Thursday 8 November 2012

HOA KỲ SAU BẦU CỬ (Hùng Tâm / Người Việt)




Hùng Tâm/Người Việt
Wednesday, November 07, 2012 6:29:24 PM

Những gì đang chờ đợi Tổng Thống Barack Obama?

Sau sáu năm và hai lần tranh cử mà thất bại vào các năm 2008 và 2012, ông Mitt Romney trở thành người của quá khứ ở lớp tuổi 65. Tổng Thống Barack Obama tái đắc cử và sẽ có bốn năm tương đối tự do vì khỏi cần xin phiếu của cử tri nữa.

Ông sẽ giải quyết các vấn đề của Hoa Kỳ như thế nào khi Quốc Hội mới vẫn chỉ là Quốc Hội cũ? Quốc Hội mới vẫn chia hai, với đảng Cộng Hòa kiểm soát Hạ Viện và đảng Dân Chủ giữ vững Thượng Viện nhưng chưa đủ 60 ghế để tự ý chọn ra nghị trình trong hai năm sắp tới. Hồ Sơ Người Việt sẽ phân tích những đề mục rất rắc rối của tình trạnh ách tắc chính trị này.

Chào mừng khó khăn

Một sự thật về chế độ chính trị Hoa Kỳ là tổng thống Mỹ không có toàn quyền về kinh tế hay xã hội vì quyền hạn bị chi phối bởi hai viện trên dưới của Quốc Hội, bởi Ngân Hàng Trung Ương và Tối Cao Pháp Viện và bởi thị trường kinh tế toàn cầu. Sau khi tái đắc cử, Tổng Thống Barack Obama sẽ gặp một Quốc Hội hai đầu. Ðảng Cộng Hòa vẫn giữ được Hạ Viện và đảng Dân Chủ chiếm thêm ba ghế Thượng Viện mà vẫn chưa đủ “siêu đa số” 60 ghế để chặn nổi thủ tục “câu giờ” (filibuster).

Trong hiện tại, ngoài bài toán kinh tế, Hoa Kỳ còn bị ách tắc chính trị (gridlock) vì mâu thuẫn khó dung hòa giữa hai đảng trong Quốc Hội khóa 112. Nạn ách tắc ấy sẽ tiếp tục với Quốc Hội khóa 113, chính thức nhậm chức vào mùng 2 tháng 1 của năm tới. Ngay sau ngày bầu cử, thị trường chứng khoán Mỹ đã tuột giá mất hơn 2%, vì e ngại khả năng giải quyết các vấn đề kinh tế với tầng lớp lãnh đạo mới của Hành pháp và Lập pháp.

Chúng ta có thể gọi đó là chào mừng sự khó khăn.

Nhưng nhờ sự lạc quan của dư luận sau bầu cử, và nếu như ông muốn, tổng thống Mỹ có thể kêu gọi sự hợp tác lưỡng đảng trong Quốc Hội để cấp tốc giải quyết các vấn đề trước mắt. Thời sự sẽ theo dõi chuyện đó trong những ngày tới.

Nhưng đâu là những vấn đề có ưu tiên cấp bách?

Mùng 2 tháng 1 tới, kinh tế Hoa Kỳ sẽ gặp hố sâu ngân sách gọi là “fiscal cliff” do nạn ách tắc chính trị từ năm 2011. Năm đó Tổng Thống Obama miễn cưỡng phải ban hành hôm mùng 2 tháng 8 năm ngoái một đạo luật về ngân sách với điều khoản tự động cắt giảm công chi và tăng thuế. Khi kinh tế trì trệ thì quyết định giảm chi và tăng thuế sẽ gây thiệt hại cho nền kinh tế. Với tổng sản lượng gần $15,000 tỉ, nếu nền kinh tế lại hụt tiền vì giảm chi và còn tăng được tổng cộng là gần $700 tỉ trong năm tới.

Ðây là một số tiền rất lớn và có thể đánh sụt mức sản xuất cả ngàn tỉ của Hoa Kỳ.

Khi kinh tế còn trì trệ với đà tăng trưởng tối đa là 2% thì biện pháp giảm chi tăng thuế có thê gây ra suy trầm và đẩy mạnh thất nghiệp. Vì vậy, cùng Quốc Hội sẽ mãn nhiệm đầu năm tới và lãnh đạo của Quốc Hội mới, Tổng Thống Obama phải tìm cách dung hòa là không cắt giảm công chi và tăng thuế quá mạnh để tránh cái họa suy trầm.

Nhân đà hứng khởi của dư luận sau một cuộc tranh cử quá dài, tổng thống vừa tái đắc cử phải trấn an thị trường và tranh thủ niềm tin để vận động Lập pháp chấp nhận một kế hoạch cải cách rộng lớn hầu giải quyết loại vấn đề lâu dài trong cơ cấu kinh tế Hoa Kỳ.

Các vấn đề ấy là gì?

Hoàn cảnh kinh tế Hoa Kỳ

Kinh tế toàn cầu bị tổng suy trầm năm 2008-2009 (Great Recession). Tại Hoa Kỳ thì nạn suy trầm đã chính thức chấm dứt vào tháng 7 năm 2009 nhưng vẫn chưa hồi phục, số thất nghiệp chính thức vẫn ở khoảng 8%. Trong khi ấy, dù có thoát được hố sâu tài chánh “fiscal cliff” vào năm tới, kinh tế Mỹ và cả thế giới vẫn có thể bị suy trầm nữa, như Quỹ Tiền Tệ Quốc Tế (IMF) đã báo động trong bản phúc trình công bố tháng trước.

Tại Hoa Kỳ, nhiều lý do khiến cho kinh tế có thể lại đình đọng nữa là: dù mức tin tưởng của giới tiêu thụ có tăng và thị trường gia cư đã có vẻ khởi sắc sau khi bị sụp từ năm 2006, các doanh nghiệp Hoa Kỳ vẫn giảm đầu tư và thải người vì không lạc quan về khả năng kiếm lời trong tương lai. Các doanh nghiệp có cả ngàn tỉ đô la hiện kim mà không đem vào doanh trường và chỉ mua công khố phiếu với mức lời rất thấp nhưng dầu sao thì vẫn an toàn hơn.
Các doanh nghiệp không tin vào tiềm năng thu hoạch và loại cơ sở vừa và nhỏ trên doanh trường còn sợ hệ thống luật lệ quá phức tạp và hay thay đổi đã được ban hành trong mấy năm qua. Giới kinh tế cho biết rằng loại doanh nghiệp nhỏ và vừa mới có khả năng tuyển dụng cao nhất và có thể góp phần đẩy lui thất nghiệp và nâng cao lợi tức của giới tiêu thụ. Khi các cơ sở này còn ngần ngại thì sản xuất sẽ khó tăng và thất nghiệp khó giảm.

Nhưng quan trọng hơn hết, các doanh nghiệp không yên tâm về số bội chi ngân sách quá cao và vay tiền quá nhiều. Ðây mới là những động cơ có thể đẩy mạnh tiền lời trái phiếu. Tiền lời tăng sẽ nâng cao phí tổn tài chánh sau này.

Nạn bội chi là vấn đề trầm trọng và nan giải tương tự như những gì ta đã thấy tại Âu Châu và Nhật Bản, nhưng trầm trọng hơn thế là hệ thống kinh tế chính trị không giải quyết nổi bài toán ấy. Nhìn vào chánh sách thì mình có thể thấy ra điều ấy.

Vì sao là bài toán nan giải?

Khi nền kinh tế trôi vào một chu kỳ suy trầm thì người ta có hai loại biện pháp giảm thiểu hậu quả bất lợi. Về ngân sách thì đấy là tăng chi hay giảm thuế. Về tiền tệ là hạ lãi suất và bơm tiền. Hoa Kỳ đã ào ạt tăng chi và bị bội chi hơn $1,000 tỉ một năm trong bốn năm qua mà vẫn chưa đẩy lui nạn trì trệ. Ðã vậy lại còn chất thêm một khối nợ kỷ lục, nay đã gần bằng tổng sản lượng cả năm.

Khi đó, vì ách tắc chính trị, chỉ còn Ngân Hàng Trung Ương với biện pháp tiền tệ để cứu nguy. Sau khi cắt lãi suất tới số không, định chế này ba lần bơm tiền qua biện pháp “gia tăng mức lưu hoạt có định lượng” hay “quantitative easing” hay QE. Hậu quả là mỗi lần bơm tiền như vậy thì làm cho nguyên nhiên vật liệu, kể cả xăng dầu và thực phẩm, đều tăng giá.

Biện pháp này vẫn không có hiệu quả.

Nguyên nhân của tình trạng bất thường về chánh sách là sau mấy chục năm vay nợ quá sức, Hoa Kỳ đến ngày trả nợ.

Khi tư nhân thu vén chi tiêu để trả nợ thì nhà nước phải tăng chi để kích cầu và bù vào sự thiếu hụt đó, cho nên gánh nợ vẫn là mối nguy ở trên đầu vì sẽ ụp xuống mọi người. Kinh tế Hoa Kỳ đã mấp mé hố nợ, nơi mà mọi quy luật kinh tế bình thường đều không hiệu quả mà chỉ đào sâu khủng hoảng chính trị, tương tự như những gì đã thấy tại Âu Châu và sẽ thấy tại Nhật Bản.

Xét về hoàn cảnh khác biệt thì mỗi quốc gia trong khối công nghiệp hóa có thể bị bội chi và đi vay theo một cách, và từng nước có thể bị khiếm hụt ngân sách ở mức độ khác nhau. Nhưng nhiều nhà kinh tế đã cảnh báo rằng nếu bị bội chi quá 90% tổng sản lượng thì rất khó xoay trở và phải mất nhiều năm. Khi ấy, ngần ấy quốc gia bị khó khăn đều phải chấp nhận khắc khổ để chấn chỉnh chi thu và xây dựng lại nền móng kinh tế quân bình hơn. Tuy nhiên, ít chính trị gia nào nói đến tình trạng khắc khổ ấy,

Vì thế, tổng thống vừa tái đắc cử phải thuyết phục được Quốc Hội và thị trường rằng Hoa Kỳ sẽ giảm chi và tăng thuế. Nếu dám chấp nhận khắc khổ trong quãng hơn một năm thì có nền móng vững bền hơn cho tương lai. Ðấy là một ưu tiên của mọi ưu tiên.

Nếu mà không nổi hay không kịp thì qua năm 2014 Hoa Kỳ lại có bầu cử Quốc Hội nữa. Khi đó, các ứng cử viên lại hứa hẹn tăng chi hay trợ cấp cho thành phần cử tri của mình và gây vấn đề cho lâu dài.

Bài toán này có thể cản trở thiện chí cải cách của tổng thống vừa tái đắc cử.

Ngược lại, nếu nghĩ rằng mình sẽ không tranh cử sau khi đã qua hai nhiệm kỳ, lãnh đạo Hành Pháp Dân Chủ cũng lại tăng chi nữa thì phản ứng của cử tri sẽ ảnh hưởng đến cuộc bầu cử 2014 và đảng Cộng Hòa đối lập sẽ thắng lớn.

Trong giả thuyết lạc quan thì sau khi tạm dựng lại nền tảng lành mạnh hơn, Tổng thống phải đề nghị Quốc Hội cải tổ toàn bộ chế độ thuế khóa hiện hành, vừa bất công vừa đầy lỗ hổng cho các đại tổ hợp và tỷ phú tránh thuế. Ðây mới là nguyên nhân chính khiến khả năng cạnh tranh của Hoa Kỳ bị giảm sút từ nhiều năm nay nếu so với các nước công nghiệp hóa khác vì nó gây thiệt hại cho các doanh nghiệp loại nhỏ và vừa, các cơ sở sản xuất tân lập với đầy sáng kiến mới.

Những ưu tiên về xã hội

Lãnh vực xã hội gồm có đủ loại đề tài hấp dẫn cho các ứng cử viên cần tranh cử với triết lý chính trì thuộc hai hướng tả và hữu như Hồ Sơ Người-Việt đã trình bày trong hai bài liên tiếp của tháng 10.

Nhưng cụ thể trước mắt thì có nạn nghèo đòi và bất công. Nạn suy trầm kinh tế và sự hồi phục yếu ớt trong ba năm liền đã khiến lợi tức dân đều giảm. Hiện có 47 triệu người phải sống nhờ chế độ trợ cấp bằng tem phiếu. Và khi lợi tức người dân sa sút thì khác biệt về “giàu nghèo” lại gia tăng. Ðấy là một vấn đề xã hội nhưng chỉ có thể giải quyết nổi bằng biện pháp kinh tế vì nếu sản xuất không tăng và kinh tế không phát triển thì nhà nước không thể tăng chi và trợ cấp vì lại gây thêm bội chi.

Một vấn đề xã hội khác là Hoa Kỳ cũng bị nạn lão hóa dân số dù ít trầm trọng như Âu Châu hay Nhật Bản nhờ có di dân. Nạn lão hóa là khi tỷ lệ người cao niên hết lao động lại gia tăng so với tỷ lệ của những người lao động. Gặp hoàn cảnh đó, gánh nặng hưu liễm và bảo dưỡng y tế gia tăng cũng là vấn đề xã hội với hậu quả kinh tế nghiêm trọng. Những quyền lợi hưu bổng và y tế của người cao niên ngày nay sẽ là gánh nặng tài chánh cho thế hệ kế tiếp.

Sau cùng là chuyện di dân. Tổng Thống Obama tái đắc cử với số phiếu rất cao của thiểu số da màu, trong đó có người Latino. Họ chờ đợi một kế hoạch cải cách chế độ di trú và giải quyết vấn di dân bất hợp pháp. Chính quyền George W. Bush đã muốn giải quyết hồ sơ này từ năm 2005 mà không nổi vì sự chống đối của nhiều đảng viên Cộng Hòa. Chính quyền Obama thì ít dám đụng tới hồ sơ này trong nhiệm kỳ đầu. Bây giờ sang nhiệm kỳ hai, ông Obama có thế mạnh đề đề nghị những giải pháp thiết thực.

Kết luận ở đây là gì?

Ông Obama tái đắc cử với số phiếu phổ thông và cử tri đoàn thấp hơn lần trước và phân nửa dân chúng Mỹ vẫn không ủng hộ ông. Nhiều người cho rằng nước Mỹ bị “chia đôi,” thật ra đó là kết quả khá phổ biến của mọi cuộc bầu tổng thống Hoa Kỳ. Luôn luôn có gần phân nửa cử tri lại tín nhiệm người khác.

Nhưng dầu như vậy, tổng thống Mỹ vẫn có thể hoàn thành được nhiều việc có lợi nếu biết hợp tác với Quốc Hội.

Trường hợp đáng nhớ là Tổng Thống Bill Clinton khi phải sống chung cùng lưỡng viện Quốc Hội Cộng Hòa sau năm 1994. Ông đã hợp tác và tái đắc cử vẻ vang năm 1996. Ông Obama khỏi cần tranh cử, nhưng có hoàn thành được sự nghiệp hay không thì cũng là do ông có muốn hợp tác thành công với Hạ Viện Cộng Hòa hay chăng.

Nếu không, tình hình chính trị của nước Mỹ trong hai năm tới sẽ cực kỳ đen tối và tai họa kinh tế sẽ dội lên cả nước.






No comments:

Post a Comment

View My Stats