04:30:pm 07/11/12
Lời Dịch giả: Trong
khi cuộc họp kín của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam vừa qua đã
làm cho nhiều con dân thất vọng và xấu hổ thì trong cuộc bầu cử gay go nhưng
phơi bày đầy đủ những kịch tính của một thể chế Dân chủ Hoa kỳ, người ta đã
thấy ông Obama xuất hiện một lần nữa với nhiệm kỳ tổng thống mới. Bài diễn văn
thắng cử của ông bày tỏ đầy đủ những ý tưởng khiêm tốn, đoàn kết, chân thành và
minh bạch. Một điều còn nằm trong mơ ước xa xôi cho Việt Nam.
———————————————————————
Cảm
ơn quý vị. Cảm ơn quý vị. Cảm ơn các bạn thật nhiều.
Đêm
nay, hơn 200 năm sau khi thuộc địa cũ giành quyền định đoạt định mệnh của mình,
nhiệm vụ hoàn thành một hợp quần của chúng ta tiếp tục tiến về phía trước.
Tiến
về phía trước vì các bạn. Tiến về phía trước vì các bạn đã xác nhận một lần nữa
tinh thần đã giúp chúng ta chiến thắng cả chiến tranh và suy thoái, tinh thần
đã đưa đất nước này khỏi vực thẳm của tuyệt vọng tới đỉnh cao của niềm tin.
Niềm tin rằng trong khi mỗi chúng ta sẽ theo đuổi một giấc mơ riêng, thì chúng
ta vẫn là một gia đình Mỹ và chúng ta cùng đi lên hay thất bại với nhau trong
tư cách một quốc gia, một dân tộc.
Trong
cuộc bầu cử tối nay, các bạn, những công dân Mỹ, nhắc nhở chúng ta rằng con
đường vẫn còn chông gai, trong khi hành trình của chúng ta vẫn còn dài, chúng
ta phải tự vực mình dậy để phấn đấu trở lại, và từ trong tim chúng ta biết rằng
điều tốt đẹp nhất sẽ đến với Hợp chủng quốc Hoa Kỳ.
Tôi
muốn cảm ơn mọi người dân Mỹ đã tham gia vào cuộc bầu cử, dù các bạn được bỏ lá
phiếu đầu tiên hay phải xếp hàng dài chờ đợi. Đây là một chuyện, chúng ta phải
cải thiện.
Dù
cho bạn dẫm những bước dài trên vỉa hè hay gọi điện dục đầu phiếu, dù các bạn
giơ biểu ngữ ủng hộ Obama hay Romney, thì các bạn cũng đã làm cho tiếng nói của
mình được lắng nghe. Các bạn đã tạo ra thành quả.
Tôi
vừa nói chuyện với Thống đốc Romney để chúc mừng ông ấy và ông Paul Ryan trong
cuộc tranh cử quyết liệt của họ. Chúng tôi có tranh đấu dữ dội, cũng vì chúng
tôi thực sự yêu đất nước này. Và chúng tôi thực sự quan tâm tới tương lai của
đất nước này.
Từ
George đến Lenore đến con trai của họ là Mitt, gia đình Romney đã lựa chọn cách
đền đáp Hoa Kỳ bằng con đường phục vụ xã hội. Đó là di sản mà chúng ta trân
trọng và hoan nghênh trong đêm nay. Trong những tuần tới, tôi mong sẽ có dịp
ngồi với Thống đốc Romney để bàn thảo về vấn đề liệu chúng tôi có thể cùng nhau
làm việc để đưa đất nước này đi lên hay không. Tôi muốn cảm ơn một người bạn và
là người đã chung vai sát cánh với tôi trong suốt 4 năm qua, một chiến sĩ tích
cực của Hoa Kỳ, một phó tổng thống trên cả tuyệt vời mà bất kỳ ai cũng mong
đợi: Joe Biden.
Và
tôi cũng không là một người đàn ông như ngày hôm nay nếu không có người phụ nữ
đã đồng ý lấy tôi làm chồng 20 năm trước. Tôi muốn tuyên bố trước công chúng:
Michelle. Anh yêu em hơn bao giờ hết. Anh chưa bao giờ cảm thấy tự hào hơn khi
thấy cả nước Mỹ cũng yêu quý em trong vai đệ nhất phu nhân.
Sasha
và Malia ngay trước mắt chúng ta đang trưởng thành để trở nên những người phụ
nữ khoẻ mạnh, thông minh và xinh đẹp, giống như mẹ các con. Bố rất tự hào về
các con. Nhưng bố phải nói nuôi một con chó cũng đủ rồi.
Này
đội ngũ trong chiến dịch tranh cử, này những tình nguyện viên tuyệt vời nhất mà
trong lịch sử của chính trường chưa bao giờ có, xin gởi đến các bạn, những
chiến sĩ can trường nhất lời cảm tạ và chúc tụng chân thành nhất. Đối với một
số các bạn mới đây là lần đầu ra trận, các bạn khác đã sát cánh bên tôi từ
những ngày đầu tiên. Nhưng tất cả các bạn đều là quyến thuộc trong một gia
đình. Không cần biết các bạn đang làm gì và sẽ chọn hướng đi nào bắt đầu từ
đây, các bạn sẽ khắc ghi trong tâm trí cuộc hành trình chung mà ta đã đi qua và
bạn sẽ được vị tổng thống này cả đời thành thật nhớ ơn. Cảm ơn các bạn đã vững
niềm tin xuyên suốt, qua những đèo dốc cheo leo, qua những vực sâu thung lũng.
Các bạn đã nâng tôi lên suốt cả chặng đường, và tôi nguyện sẽ mãi mãi tri ơn
tất cả những đóng góp tuyệt vời không thể tưởng tượng được của các bạn.
Tôi
biết rằng những chiến dịch trong chính trường nhiều lúc có vẻ nhỏ mọn và vớ
vẩn. Và điều đó giúp đầy đủ vũ khí cho phe đả kích để họ tuyên bố rằng chính
trị không gì hơn một cuộc tranh đua về lòng tự cao tự đại, và phạm trù quyền
lợi riêng của các phe nhóm. Nhưng nếu các bạn có dịp nói chuyện với những người
có mặt trong các cuộc vận động bầu cử của chúng tôi, chen nhau dọc theo dây
thừng trong sân bóng của các học đường trung học, hay gặp những người làm việc
khuya ở những quận hạt xa nhà, các bạn sẽ phát hiện ra những sự kiện khác.
Bạn
sẽ nghe sự quyết tâm trong tiếng nói của một tổ chức viên trẻ đang làm việc để
kiếm tiền theo học đại học và họ muốn cho những em trẻ khác sẽ có những cơ hội
như họ. Bạn sẽ nghe sự kiêu hãnh trong tiếng nói của một tình nguyện viên đi gõ
cửa từng nhà vì anh hay em của họ vừa được xưởng xe mướn khi công ty này mở
thêm một ca làm việc khác. Bạn sẽ nghe lòng yêu nước trong tiếng nói người vợ
của một chiến binh khi cô làm việc khuya khoắt ở tổng đài điện thoại để cho
không một ai khi đấu tranh cho đất nước này phải tranh đấu để có được mái nhà
khi họ mãn dịch trở về.
Đó
là lý do tại sao chúng tôi tranh cử. Đó là chuyện của chính trường. Đó là tại
sao chúng ta cần thiết phải có chuyện bầu cử. Chuyện này không nhỏ nhặt. Chuyện
này thật lớn lao. Chuyện này thật quan trọng. Nền dân chủ trong một quốc gia
của 300 triệu dân thật là ồn ào, thật là náo nhiệt, và thật sự rắc rối. Chúng
ta, ai cũng có quan điểm riêng của mình. Mỗi người trong chúng ta đều có một
niềm tin sâu xa. Và khi chúng ta kinh qua những thời buổi khó khăn, khi chúng
ta có những quyết định trọng đại trong một quốc gia, tất nhiên sẽ khuấy lên
lòng cuồng nhiệt, khuấy lên những tranh cãi sôi nổi.
Điều
đó sẽ không thay đổi sau đêm nay, mà nó cũng không cần phải như vậy. Những
tranh luận mà chúng ta có đây là chỉ dấu của sự tư do. Chúng ta không thể quên
rằng khi thốt lên những lời này có những người dân ở những quốc gia xa xôi hiện
đang liều mạng sống của mình để có những cơ hội được tranh cãi về những vấn đề
thiết thực trong đời sống của họ, để họ có cơ hội đầu phiếu như chúng ta đã
thực thi hôm nay.
Nhưng
bất chấp mọi khác biệt, phần lớn chúng ta đều chia sẻ một số niềm tin về tương
lai của nước Mỹ. Chúng ta muốn con cái chúng ta trưởng thành ở một đất nước với
những trường học tốt nhất, những thầy cô giỏi nhất.
Một
đất nước xứng đáng được thừa hưởng địa vị đứng đầu thế giới về công nghệ, phát
minh và cải tiến, với tất cả những việc làm và doanh nghiệp tốt nhất theo sau.
Chúng ta mong muốn con cái mình được sống ở đất nước Mỹ không bị suy yếu vì sự
bất công, một đất nước không bị đe dọa bởi sức mạnh vũ bão của thiên nhiên đến
từ mối hiểm nghèo hâm nóng của quả đất. Chúng ta muốn để lại một đất nước an
toàn, được khắp nơi trên thế giới nể trọng và ngưỡng mộ. Một đất nước được bảo
vệ bởi quân lực hùng mạnh nhất địa cầu, những quân sĩ thượng thặng nhất mà thế
giới được biết đến.
Nhưng
cũng là một đất nước đang đi lên với sự tự tin rời xa, đoạn tuyệt với chiến
tranh hầu tạo nên nền hòa bình được xây dựng trên những chân giá trị của tự do
và phẩm giá của mọi con người. Chúng ta đặt niềm tin vào một nước Hoa kỳ rộng
lượng, một nước Hoa kỳ vị tha, một nước Hoa kỳ bao dung sẽ tạo dựng giấc mơ
chongười con gái của một di dân đang đi học, và chào quốc kỳ của chúng ta. Cho
một em trai trẻ ở miệt Nam Chicago hình dung được đến một cuộc sống xa hơn góc
đường.
Cho
một người con của nhân viên bán đồ nội thất ở North Carolina muốn trở thành bác
sĩ hay khoa học gia, trở thành kỹ sư hay doanh nhân, một nhà ngoại giao thậm
chí là một tổng thống. Đó là một tương lai mà chúng ta đang đeo đuổi. Đó là một
viễn kiến chúng ta đang nhắm tới. Đó là một mục tiêu chúng ta cần tiến tới.
Đó
là nơi chúng ta cần đi.
Đúng,
chúng ta sẽ bất đồng ý kiến, đôi lúc thật mãnh liệt, về phương cách để đến đó.
Chẳng khác gì hơn 200 năm vừa qua, cải tiến sẽ đến theo từng giai đoạn. Không
phải lúc nào cũng đi theo lộ trình đường thẳng trơn tru.
Tự
nó, chuyện nhìn nhận rằng chúng ta chia sẻ những niềm tin và những giấc mơ
chung sẽ không loại bỏ mọi bế tắc hay giải quyết tất cả mọi vấn đề, hay có thể
thay thế những nỗ lực cam go nhằm xây dựng đồng thuận và thực thi những tương
nhượng cần thiết để đưa đất nước này tiến tới. Nhưng những gắn bó chung đó phải
là khởi điểm để chúng ta cất bước. Kinh tế đất nước đang hồi phục. Cả một thập
kỷ chiến tranh cũng đang hạ màn. Một chiến dịch dai dẳng cũng đã chấm dứt.
Và
dù tôi có được các bạn bỏ phiếu hay không, thì tôi vẫn lắng nghe các bạn. Tôi
đã học được nhiều điều từ các bạn và các bạn đã làm tôi trở nên một Tổng thống
hoàn hảo hơn. Với những chuyện kể và đấu tranh của các bạn, tôi trở lại Nhà
Trắng với quyết tâm cao hơn, cùng với nguồn cảm hứng mãnh liệt hơn bao giờ hết
để tiếp tục những công việc ở đó và những gì tương lai đang mong đợi.
Tối
nay các bạn đã bầu cho hành động, chứ không cho chuyện chính trị như lâu nay.
Các bạn bầu chúng tôi để tập trung vào việc làm của các bạn, chứ không phải cho
công việc chúng tôi.
Trong
những ngày tháng tới, tôi mong sẽ với tay ra, làm việc với lãnh đạo của cả hai
đảng để cùng đương đầu với những vấn đề chỉ có thể giải quyết được với sự hợp
lực của cả hai đảng, như: giảm thiểu thâm thủng, cải tổ luật thuế, cải tổ hệ
thống quản lý nhập cư, giải thoát chúng ta khỏi chuyện phụ thuộc vào dầu nhập
cảng của nước ngoài, và nhiều công việc cần phải giải quyết khác.
Nhưng
không phải công việc của các bạn đã hoàn tất. Vai trò công dân trong một nền
dân chủ như chúng ta không chỉ kết thúc ở lá phiếu. Nước Mỹ chưa bao giờ đồng
nghĩa với những việc được làm cho chúng ta, mà là những việc chúng ta có thể
làm cùng nhau, qua những khó khăn và bực dọc, nhưng cần thiết cho một chính phủ
do dân tự trị. Đó là nguyên tắc đã tạo dựng nên chúng ta.
Đất
nước này thịnh vượng hơn bất kỳ quốc gia nào, nhưng chúng ta không giàu vì điều
đó. Chúng ta có quân đội hùng mạnh nhất trong lịch sử, nhưng điều đó không
khiến chúng ta hùng cường. Những trường đại học, nền văn hóa của chúng ta đều
khiến thế giới tị hiềm nhưng lại không làm cư dân thế giới đến với chúng ta.
Điều
giúp nước Mỹ trở nên khác thường chính là mối keo sơn gắn bó một quốc gia đa
dạng nhất trên trái đất.
Niềm
tin về một sứ mạng chung. Nghĩa là Hoa kỳ chỉ sẽ mạnh khi chúng ta biết chấp
nhận những nghĩa vụ nhất định đối với nhau và các thế hệ tương lai. Tự do mà
bao người Mỹ đã tranh đấu và hy sinh phải đi cùng với trọng trách cũng như
quyền lợi. Và trong những quyền đó có tình thương, công tác từ thiện, nghĩa vụ
và lòng yêu nước. Đó là những điều khiến nước Mỹ trở nên vĩ đại.
Tôi
mang nhiều hy vọng tối nay vì tôi đã thấy tinh thần đó được thực thi tại Hoa
kỳ. Tôi đã thấy tinh thần này thể hiện trong những doanh nghiệp gia đình mà
những người chủ thà chịu cắt giảm lương tiền của mình thay vì phải sa thải
người hàng xóm của họ, và trong những nhân viên thà chịu giảm số giờ làm của
mình thay vì chứng kiến người bạn mình bị mất việc.
Tôi
đã thấy những người lính tái tòng quân sau khi bị cụt tay hay què chân và những
cảm tử quân SEAL xông vào hiểm nguy trong những thang lầu tối đen, vì họ biết
rằng có đồng đội sau lưng đang bọc hậu, bảo vệ cho mình.
Tôi
đã thấy ở bờ biển New Jersey và New York, nơi các những quan chức ở mọi cấp
chính quyền đã gạt bỏ sự khác biệt giúp người dân khắc phục, xây dựng cộng đồng
sau cơn tàn phá của trận bão lụt kinh hoàng.
Và
một ngày kia ở Mentor, bang Ohio nơi người cha kể chuyện em bé gái 8 tuổi con
ông bị bệnh bạch cầu dai dẳng đã làm gia đình gần sạt nghiệp, nếu không có đạo
luật y tế vừa được thông qua vài tháng trước đây giúp đỡ trước khi bị công ty
bảo hiểm cắt tài trợ chi phí chữa bệnh cho em.
Tôi
không chỉ có cơ hội nói chuyện với người cha mà còn được gặp em bé gái đáng nể
của ông. Khi người cha để chuyện cho đám đông nghe chuyện thương tâm của con
mình, mọi bậc cha mẹ trong phòng đều nước mắt đoanh tròng, vì họ biết rằng cô
bé gái đó có thể đã là con gái của chính mình.
Và
tôi tin rằng mọi người Mỹ đều muốn tương lai của mình được sáng lạn. Đó là con
người của chúng ta. Đó là một đất nước mà tôi có nhiều vinh dự lãnh đạo.
Và
tối nay, bất chấp rất nhiều khó khăn mà chúng ta đang trải qua, bất chấp mọi
niềm thất vọng của Washington, tôi cảm thấy lạc quan về tương lai hơn bao giờ
hết.
Tôi
cảm thấy lạc quan về Hoa kỳ hơn bao giờ hết. Tôi yêu cầu các bạn giữ lấy niềm
hy vọng đó. Tôi không nói về niềm tin mù quáng. Tôi không nói về niềm hy vọng
hão huyền khiến chúng ta làm ngơ trọng trách lớn lao đang làm rào cản chắn lối
tiến của chúng ta. Tôi không nói về lý tưởng mơ hồ khiến chúng ta ngồi bên lề,
trốn tránh nhiệm vụ hay bỏ cuộc.
Tôi
luôn luôn tin tưởng rằng niềm tin là tia lửa nung nấu trong lòng đang kêu réo,
bất kể thực tế trái ngang, cho thấy có những điều tích cực đang chờ đón chúng
ta, miễn là chúng ta giữ đủ can trường với tới, tiếp tục tranh đấu, tiếp tục
vươn lên.
Hỡi
nước Mỹ, tôi tin chúng ta có thể tiến lên từ bồi đắp, những tiến bộ mà chúng ta
đã tạo dựng, và tiếp tục phấn đấu để tạo thêm công ăn việc làm và những cơ hội
mới và sự bảo toàn mới cho tầng lớp trung lưu.
Tôi tin rằng chúng
ta có thể giữ lời hứa với những người đã lập quốc này, với tiêu chí là nếu bạn
sẵn sàng làm việc hăng hái, không cần biết bạn là ai, bạn ở đâu tới, bạn trông
như thế nào hay bạn yêu nơi nào. Chẳng có nghĩa lý gì dẫu bạn là người da trắng
hay da đen, gốc Mễ, hay châu Á, hay người Mỹ bản địa, người già hay trẻ, giàu
sang hay nghèo hèn, lành mạnh hay khuyết tật, đồng tính hay không đồng tính,
bạn có thể thành công nếu chịu gắng sức.
Tôi
tin rằng chúng ta có thể cùng nhau nắm lấy tương lai. Vì chúng ta không bị chia
rẽ như trong chính trường. Chúng ta không tiêu cực hay chua cay như những người
đối nghịch nghĩ, chúng ta vĩ đại hơn tất cả sự tổng kết của những tham vọng
riêng của mỗi người. Và chúng ta không chỉ là tập hợp của những tiểu bang xanh
và đỏ. Chúng ta đang và mãi mãi sẽ là Hợp chủng quốc Hoa Kỳ.
Cùng
với nhau và sự trợ sức của các bạn và lòng đại lượng của Chúa, chúng ta sẽ tiếp
tục hành trình về phía trước. Xin nhắc nhở thế giới rằng vì đâu mà chúng ta
sống trong một quốc gia vĩ đại nhất hoàn cầu. Cảm ơn Hoa Kỳ. Chúa phù hộ cho
các bạn. Chúa phù hộ cho nước Mỹ.
(Bản tiếng Việt:
Nguyễn Khoa Thái Anh)
©
Đàn Chim Việt
---------------------------------------------------
XEM THÊM :
No comments:
Post a Comment