Nguyễn Trung
Chính
13-11-2012
Hội nghị TƯ6 đã cho
phép khẳng định ba điều:
1-
Tham nhũng nằm trong Bộ chính trị.
2-
129 trên 175 ủy viên Ban chấp hành trung ương bảo vệ một Ủy viên Bộ chính trị
tham nhũng bị điểm mặt. Qua đó họ đã bảo vệ cho chính bản thân mình.
3-
Mặc dù TBT Nguyễn Phú Trọng đã có những tuyên bố rất mạnh đòi cách chức, xử lý
cán bộ tham nhũng, nhưng Bộ chính trị 14 người đã bất lực, không xử lý nổi một
thành viên tham nhũng trong 14 người của họ. Trên không làm gương được cho
dưới. Kết quả sẽ như TBT nói: (nếu không chống được tham nhũng thì) “Đảng ta
không thể trong sạch, vững mạnh được, không thể là một đảng cách mạng chân
chính hết lòng vì nước, vì dân được”. Trong điều kiện đó, Nghị quyết TƯ4 được
xem như là tan hàng. Một vở chèo phải kéo màn vì kép không thuộc bài hoặc không
có khả năng lôi cuốn khán giả.
Còn
hy vọng gì về đổi mới tư duy trong sửa đổi Hiến pháp lần này?
Điều
4 của Hiến Pháp được đề nghị sửa đổi “Đảng Cộng sản Việt Nam, đội tiên phong
của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và
của dân tộc Việt Nam, đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân
dân lao động và của cả dân tộc, theo chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí
Minh, là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội. Đảng gắn bó mật thiết với nhân
dân, phục vụ nhân dân, chịu sự giám sát của nhân dân, chịu trách nhiệm trước
nhân dân về những quyết định của mình. Các tổ chức của Đảng và đảng viên hoạt
động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật”.
Sửa đổi chỉ thêm được một câu: “Đảng gắn bó mật thiết với nhân dân, phục vụ nhân dân, chịu sự giám sát của nhân dân, chịu trách nhiệm trước nhân dân về những quyết định của mình“, Đảng vẫn chơi chữ:
“Đội tiên phong của giai cấp công nhân” ư?
Tiên
phong như thế nào mà 90% các cuộc đình công tự phát đòi quyền lợi của công nhân
đều bị xem là phạm pháp, vì không được “công đoàn” nhà nước tổ chức. Công đoàn
không bao giờ tổ chức đình công vì còn lo bảo vệ “tư bản”. Để làm gì thì không
cần nói thêm, vì ai cũng biết. Chính quyền còn truy lùng những công nhân tổ
chức đấu tranh để bắt giam. Ở các nước tư bản công nhân được đình công để bảo
vệ lợi ích riêng. Thời thực dân việc đình công của công nhân cũng không bị quy
là phạm pháp.
“Nhân dân lao động” ư?
Cùng
số phận với giai cấp công nhân, họ là những nông dân mất đất, mất nhà, người
cày không có ruộng của chính mình, chủ đầu tư được quyền ưu tiên chiếm đoạt sau
khi đã thông đồng với bọn tham nhũng. Chính quyền do Đảng lãnh đạo áp đặt luật
đất đai dành cho mình quyền quản lý, mà ai cũng hiểu là quyền làm chủ đất. Tham
nhũng đất đai tràn lan, khiếu kiện thì bị hệ thống pháp luật (cũng do Đảng lãnh
đạo) đàn áp.
Họ
là những trí thức đau đáu trước thực trạng đất nước tụt hậu, đau đáu trước việc
giáo dục đào tạo những con người nhiều hồng ít chuyên. Tiến sĩ được đào tạo
theo chỉ tiêu, theo phong trào thi đua. Hội đồng Lý luận Trung ương đầy Tiến sĩ
vẫn chưa định nghĩa được thế nào là “Định hướng Xã hội Chủ nghĩa”, để cho những
“đồng chí X” tha hồ tác oai tác quái trong khi công nhân vẫn bị bóc lột.
Thực
chất giáo dục tinh hoa đất nước thì không có (còn nhớ hãng Intel cần tìm 3000
chuyên viên cho khu công nghệ nhưng không tìm ra). Trí thức lên tiếng góp ý thì
Đảng không nghe, thậm chí còn cho công an đến hoạnh họe, chỉ vì lợi ích của
Đảng không giống lợi ích của đất nước mà trí thức mơ tưởng,
“Chịu
sự giám sát của nhân dân, Chịu trách nhiệm trước nhân dân” ư?
Luật
đất đai vẫn khẳng định: “nhân
dân làm chủ, nhà nước quản lý“, Giống như thời thực dân dựng lên
chính quyền quốc gia Bảo Đại, Đảng tự giành quyền quản lý đất đai của những ông
chủ nhân dân. Tư duy cho nhân dân ăn bánh vẽ vẫn không có gì thay đổi. Nhà thơ
Chế Lan Viên cuối đời có làm bài thơ đại ý nói không phải ông không biết trên
bàn ăn chỉ toàn bánh vẽ, nhưng nếu ông không được ngồi vào bàn thì chẳng bao
giờ hy vọng được ăn bánh thật.
“nhân dân làm chủ” còn
như thế huống gì chữ “Nhân
dân” (không làm chủ) trong điều 4. Đảng, lại một lần nữa, quay lại
cuốn phim “dân nói, dân
làm, dân bàn, dân kiểm tra“. Nhưng khi tuyên truyền không dựa được
trên sự thực thì nó trở thành một trò hề rởm, không ai nghe thủng và cũng không
thể cười.
Dự
thảo thay đổi Hiến pháp: quân đội có thêm nhiệm vụ bảo vệ Đảng.
Đất nước như cuộn chỉ rối trong tham nhũng, tưởng rằng nghị quyết TƯ4 giúp tìm được đầu ra, Bộ chính trị đã tìm được “một đầu ra” nhưng không chịu rút, và bỏ cuộc. Thực trạng kinh tế của đất nước chưa bao giờ tồi tệ, chao đảo như hiện nay, điều này ai cũng thấy qua những kêu cứu của doanh nghiệp, qua các vụ lũng đoạn ngân hàng, qua các thất thoát nghìn tỷ của các tổng công ty, qua việc các đại gia vơ vét nghìn tỷ vào túi riêng từ ngân sách nhà nước, qua cuộc sống ngày càng bần cùng của người dân. Không cần phải nêu thêm thí dụ.
Đất nước như cuộn chỉ rối trong tham nhũng, tưởng rằng nghị quyết TƯ4 giúp tìm được đầu ra, Bộ chính trị đã tìm được “một đầu ra” nhưng không chịu rút, và bỏ cuộc. Thực trạng kinh tế của đất nước chưa bao giờ tồi tệ, chao đảo như hiện nay, điều này ai cũng thấy qua những kêu cứu của doanh nghiệp, qua các vụ lũng đoạn ngân hàng, qua các thất thoát nghìn tỷ của các tổng công ty, qua việc các đại gia vơ vét nghìn tỷ vào túi riêng từ ngân sách nhà nước, qua cuộc sống ngày càng bần cùng của người dân. Không cần phải nêu thêm thí dụ.
Tư
duy cũ không thể nào tạo ra sự đổi mới để làm trong sạch xã hội mà cả nước mong
đợi. Chính thể, cơ chế này không đổi được tận gốc những nguyên nhân đã đưa đến
tình trạng đất nước bi đát hiện nay. Một thí dụ trong ngành giáo dục: TBT
Nguyễn Phú Trọng đã kêu gọi đổi mới “căn
bản” giáo dục, kêu gọi mọi người phải hiểu vì sao cần đổi mới căn
bản nhưng tại Hội nghị TƯ6, người ta chưng hửng khi nghe TBT định nghĩa “căn bản” có nghĩa là
dựa trên đội ngũ được “nền
giáo dục cần phải sửa đổi căn bản” đào tạo. Làm sao đổi mới “căn
bản” những thói xấu dựa trên những thói xấu căn bản?
Hò
hét vì “sự sống còn của Đảng” nhưng người ta không muốn thay đổi những gì có
nguy cơ tổn hại đến lợi ích của “một
bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên có chức có quyền“. Đảng không
thể sống còn!
Ở Quốc hội, mặc dù rất nhiều đại biểu
tỏ ra bức xúc công khai, nhưng vì gần như tất cả đại biểu là đảng viên nên họ
sẽ bỏ phiếu cho những thay đổi vụn vặt, hoa lá cành theo quyết định của Đảng. Tôi còn nhớ trong
Thế chiến thứ Hai, một quân nhân Đức đã viết một cuốn tiểu thuyết nổi tiếng “Mặt trận phía Tây không có gì đáng
nói” [Remaque] và Đức đã thua trận không những phía Tây, phía Đông
mà còn ngã gục ở Bá Linh trước sự tấn công của Đồng minh và Hitler phải tự tử.
Những người còn có lòng với đất nước,
những đảng viên vì “sự
sống còn của Đảng, sống còn nhưng vẫn là người không trở thành ác thú“,
có tiếp tục chấp nhận, bảo vệ một tình trạng như hiện nay không?
Có
lẽ Đảng đã hiểu câu trả lời nên trong dự thảo thay đổi Hiến pháp, quân đội được
ghi thêm nhiệm vụ: Bảo
vệ Đảng!
Xin
lấy câu sau đây trong bài viết “CHỈNH ĐỐN ĐẢNG CÒN GIAN NAN NHIỀU ẨN SỐ X,Y,Z…
” của Đại tá Bùi Văn Bồng làm lời kết cho bài này:
“Thế mà, kết quả Hội
nghị Trung ương 6 mới rồi lại làm cho “một bộ phận không nhỏ đảng viên, nhân
dân cả nước” bị thất vọng. Cựu đảng viên Nguyễn Minh Nhị, nguyên Chủ tịch UBND
tỉnh An Giang, nói: “Biết bao lời hứa, sau khi họp (kể cả ở Quốc hội) rồi có
mấy việc được khắc phục, lần sau lại hỏi, lại trả lời như lần trước, có nhiều
việc kéo dài lần khân như vấn đề giá lúa và nông thuỷ sản, vấn đề ô nhiễm, úng
ngập, kẹt xe, thủ tục hành chánh phiền hà, tham nhũng, tệ nạn xã hội v.v. Nhiều
vị trong UBND hoặc Chủ tịch HĐND bị chất vấn bí quá nói việc này “do” hoặc “chờ
xin ý kiến cấp uỷ”, ngay như tại cơ quan QH mà cũng có tình hình tương tự hoặc
nói với cơ quan dân cử mà như nói với hội nghị đảng viên “việc này Đảng đã
quyết rồi”… cũng đủ nói lên sự bức xúc phải THAY ĐỔI!… Tôi rất buồn khi mà kết
quả Hội nghị trung ương 6 không đạt như mong muốn… Hậu quả của nó thì không thể
nói trước được”.
Tướng
Ba Sơn, Anh hùng LLVT nhân dân, nay là CCB, nói với tôi một câu nửa vui nửa
nhăn:
- Tình hình uy tín lãnh đạo của Đảng đã rất trầm trọng, nhất là sau kết quả Hội nghị T/Ư 6; nhưng hình như ông Tổng Trọng vẫn muốn “tổng hòa” tất cả các mối quan hệ tốt cũng như xấu, để rồi ai cũng phải trọng, không oán trách ông ta, vì có lẽ tự coi mình phải như Lưu Bị. Nhưng đây là “lưu” (giữ lại) trong “bị”, càng thêm nặng gánh”.
- Tình hình uy tín lãnh đạo của Đảng đã rất trầm trọng, nhất là sau kết quả Hội nghị T/Ư 6; nhưng hình như ông Tổng Trọng vẫn muốn “tổng hòa” tất cả các mối quan hệ tốt cũng như xấu, để rồi ai cũng phải trọng, không oán trách ông ta, vì có lẽ tự coi mình phải như Lưu Bị. Nhưng đây là “lưu” (giữ lại) trong “bị”, càng thêm nặng gánh”.
N.T.C.
(12/11/2012)
Tác
giả gửi trực tiếp cho BVN
No comments:
Post a Comment