Hà Tường Cát/Người Việt
Monday,
August 20, 2012 6:53:19 PM
]
Vụ tranh chấp chủ quyền quần đảo Senkaku lại thêm một bước leo
thang hôm Thứ Hai 20 tháng 8 với các cuộc biểu tình xuống đường của dân chúng ở
10 thành phố Trung Quốc trong đó tại một vài nơi như Hàng Châu có cả việc đốt
các xe hơi Nhật Bản.
Tuần
trước Nhật Bản đã bắt giữ 14 công dân Trung Quốc từ Hong Kong mang quốc kỳ
Trung Quốc và Ðài Loan xâm nhập bất hợp pháp lên quần đảo Senkaku. Thể hiện ý
muốn tránh gây căng thẳng, ngay sau đó Nhật đã tống xuất các người này và đưa
họ trở về Hong Kong bằng máy bay và tàu. Nhưng hôm Chủ Nhật, 10 người Nhật đã
đổ bộ lên đảo cắm cờ và tuyên bố tưởng niệm các tử sĩ hy sinh trong thời Thế
Chiến II ở Á Châu. Hai nước Trung Quốc-Nhật Bản từng có một quá khứ nhiều thù
hận trong tiền bán thế kỷ thứ 20 nên tất cả những hành động như vậy đều là
chuyện rất nhạy cảm được coi như sự khiêu khích và khơi dậy tâm lý dân tộc cực
đoan.
Chính
quyền Nhật đã tạm giữ và thẩm vấn 10 người trong đó có 5 đại biểu dân cử địa
phương, tuy nhiên theo các giới am hiểu sẽ không có việc truy tố hình sự. Phát
ngôn viên chính phủ Nhật Osamu Fujimura tuyên bố việc làm của những người này
là “đáng tiếc” và không được chính quyền chấp thuận trước. Phát ngôn viên này
cho biết chính phủ Nhật rất quan ngại kềm chế mọi việc không vượt quá tầm kiểm
soát và cũng kêu gọi nhà cầm quyền Trung Quốc thi hành mọi biện pháp cần thiết
để bảo vệ an toàn cho công dân Nhật.
Truyền
thông Trung Quốc mạnh mẽ chỉ trích Nhật Bản nhưng cũng cho rằng phản kháng bạo
động không phải là đường lối giải quyết tranh chấp. Tờ Trung Quốc Thanh Niên
Nhật Báo viết: “Nhật Bản đã phạm một loạt những sai lầm trong vấn đề đảo Ðiếu
Ngư và va chạm đến tình cảm nhân dân Trung Quốc”. Theo tờ báo này: “Tinh thần
ái quốc của giới trẻ là đáng hoan nghênh... Nhưng với một số phần tử trong họ
đã đốt phá xe của người Nhật, phá hoại tài sản công cộng, thì đó là hành động
điên rồ. Việc này làm mất trật tự xã hội, tổn thương đến hình ảnh của các thành
phố và hơn nữa đến hình ảnh đẹp về đất nước Trung Quốc”.
Quần
đảo Senkaku của Nhật Bản, Trung Quốc gọi là Ðiếu Ngư đảo, Ðài Loan gọi là Ðiếu
Ngư Ðài (Diaoyu Tai) có nghĩa là “nơi câu cá”, gồm 5 đảo và 3 mỏm đá, diện tích
tổng cộng 7 km2, tất cả đều không có người ở. Quần đảo này nằm về phía Ðông Bắc
Ðài Loan và phía Tây của quần đảo Lưu Cầu (Ryu Kyu) trong vùng miền Nam biển
Ðông Hải (biển Ðông Trung Quốc).
Nhật
Bản nói rằng từ năm 1885 chính quyền họ đã khảo sát tường tận những đảo này và
nhận thấy đảo không có dân chúng cư trú cũng như không có dấu vết gì của Trung
Quốc. Căn cứ vào đó, tháng 1 năm 1895 nội các Nhật Bản đã quyết định cho dựng
bia và sát nhập quần đảo Senkaku vào lãnh thổ Nhật. Triều đình nhà Thanh ký hòa
ước Shimonoseki năm 1895 kết thúc cuộc chiến tranh Trung-Nhật, nhường đảo Ðài
Loan và quần đảo Bành Hồ cho Nhật Bản không đề cập đến Senkaku có nghĩa là quần
đảo đã không thuộc về Trung Hoa trước đó.
Nhưng
theo Trung Quốc thì từ thời nhà Minh, thế kỷ thứ 15, quần đảo Ðiếu Ngư đã thuộc
về họ và những đất đai mà Nhật Bản chiếm trong cuộc chiến tranh Trung-Nhật cuối
thế kỷ 19 là sự xâm lăng bất hợp pháp. Sau Thế Chiến II, Hoa Kỳ chiếm đóng Nhật
Bản và Nhật từ bỏ chủ quyền các đảo nhỏ theo điều 2 của hòa ước San Francisco
1951 cho đến 1971 mới được trả lại. Nhật Bản không công nhận Ðài Loan là một
nước có chủ quyền và không thừa nhận tuyên bố chủ quyền của Ðài Loan và Trung
Quốc về quần đảo Ðiếu Ngư. Vấn đề tranh chấp chỉ nổi lên từ thời gian này khi người
ta khám phá có trữ lượng dầu khí dưới lòng biển. Trung Quốc nói rằng họ không
công nhận và chấp nhận giá trị các hiệp ước giữa Nhật Bản và Hoa Kỳ, quần đảo
Ðiếu Ngư có những bằng chứng lịch sử thuộc về họ và nằm trong vùng biển đặc
quyền kinh tế thuộc Trung Quốc.
Chính
quyền Nhật của Thủ Tướng Yoshihiko Noda cũng như chính quyền Trung Quốc đều
chịu những áp lực quốc nội đòi hỏi phải có lập trường cứng rắn về vấn đề chủ
quyền. Nhưng hoàn cảnh mỗi nước khác hẳn nhau và Nhật Bản ít bị chi phối bởi
những yếu tố nội bộ như Trung Quốc.
Tranh
chấp biển đảo với Nhật Bản cũng như với các nước Ðông Nam Á đặc biệt là Việt
Nam và Philippines, đều xuất phát từ sự phát triển kinh tế và tham vọng trở
thành cường quốc bá chủ Châu Á của Trung Quốc. Tư tưởng dân tộc cực đoan và ảnh
hưởng của phái cực hữu trong giới quân sự có vai trò chính trong những ý đồ
này. Tuy nhiên khác với biển Ðông (mà Trung Quốc gọi là Nam Hải), vùng biển mà
về lâu về dài Trung Quốc muốn chiếm lãnh vị trí khống chế, biến thành “một cái
hồ” đối với hải quân của họ; tại Ðông Hải tranh chấp chỉ có thể tới mức chủ
quyền quần đảo Ðiếu Ngư chứ Trung Quốc không thể hy vọng hoàn toàn kiểm soát
vùng biển này.
Giáo
Sư Ting Wei phân khoa chính quyền và quan hệ quốc tế trường đại học Baptist
University ở Hong Kong nhận định rằng khả năng của Trung Quốc trong tranh chấp
Ðiếu Ngư có giới hạn. Trung Quốc có thể áp lực như họ đã làm về đất hiếm, một
nguyên liệu tối cần thiết cho kỹ nghệ Nhật Bản, nhưng mối quan hệ kinh tế giữa
hai nước còn bao gồm nhiều lãnh vực quan trọng khác và cả hai bên đều phải thận
trọng không để tổn hại vượt ngoài tầm kiểm soát.
Ngoài
ra ban lãnh đạo Trung Quốc đang trong tiến trình chuyển giao quyền lực và không
tránh khỏi nỗi lo ngại rằng mọi động thái nào vượt quá mức độ lúc này cũng có
thể đưa đến những hậu quả khó khăn cho chính họ. Theo Giáo Sư Ting, những người
biểu tình chống Nhật về vấn đề đảo Ðiếu Ngư tới một lúc sẽ đặt câu hỏi tại sao
chính quyền Trung Quốc không có khả năng bảo vệ chủ quyền lãnh thổ của mình. Do
đó giới lãnh đạo Trung Quốc “không thể để cho những chống đối này kéo dài đến
lúc phát triển thành một phong trào rộng lớn bài Nhật Bản” vì nếu dân chúng
Trung Quốc thấy rằng chính quyền quá yếu và quay ra phê phán họ, thì tình thế
sẽ trở thành “cơn ác mộng của Bắc Kinh”.
Tân
Hoa Xã, trong một bài bình luận hôm Thứ Hai, đã mạnh mẽ công kích hàng động của
nhóm 10 người Nhật đổ bộ lên đảo và việc trục xuất 14 dân Trung Quốc, đồng thời
phê phán lập trường của Tokyo cho đến nay về chủ quyền quần đảo Senkaku là
không góp phần xây dựng. Nhưng sau đó, hãng tin nhà nước Trung Quốc này cảnh
giác: “Ái quốc là hành động đáng ca ngợi, tuy nhiên phải tránh những thái độ
quá khích hay tác phong bạo động”. Và Tân Hoa Xã kết luận: “Chính quyền Trung
Quốc mong mỏi các công dân thể hiện lòng yêu nước trong hòa bình và bác bỏ tinh
thần yêu nước mù quáng đưa đến bạo động làm tổn hại cho cả đồng bào mình”.
No comments:
Post a Comment