Sunday, 12 August 2012

NGỌN LỬA ĐẶNG THỊ KIM LIÊNG KHÔNG ĐỐT CHÁY CHẾ ĐỘ HÀ NỘI ? (Võ Long Triều)




Võ Long Triều
Saturday, August 11, 2012 4:20:12 PM

Bà Ðặng Thị Kim Liêng, mẹ của blogger Tạ Phong Tần, bị công an và côn đồ tìm mọi lý do, mọi phương cách quấy nhiễu, làm cho đời sống của bà cùng quẫn về tinh thần lẫn vật chất, chỉ vì con bà phản bác những bất công, lạm quyền của cộng sản Hà Nội và đang bị cầm tù. Ðã nhiều lần bà Kim Liêng khiếu nại, phản đối về sự sách nhiễu đối với bà, về sự giam cầm phi pháp con bà nhưng vô hiệu.

Theo tin tức được phổ biến, bà tự thiêu trước trụ sở Ủy Ban Nhân Dân thành phố Bạc Liêu. Cũng có tin đồn cho rằng bà Kim Liêng bị công an bắt, đánh chết rồi đổ xăng đốt, sau đó giả vờ chở đi bệnh viện cấp cứu, nửa đường trở về hô là bà tắt thở giữa đường!

Sự nghi vấn có bằng cớ là vì công an không cho phép khám tử thi, không cho người nhà vào xem trước khi quấn vải toàn thân chỉ còn thấy mặt nạn nhân, và người nhà không được phép tháo gỡ băng vải. Thậm chí đám tang cũng không được phép tổ chức suôn sẻ. Những kẻ viếng thăm chia buồn bị ngăn cản.

Toàn cảnh phi lý, phi nhân, vô đạo chỉ có trong chế độ Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam mà thôi.

Dù bà Ðặng Thị Kim Liêng tự thiêu hay bị công an đánh chết như bao nhiêu trường hợp khác, rồi đốt xác, bà cũng là một nạn nhân của chế độ tàn ác, nó tàn ác đến nỗi không để cho người nhà tổ chức mai táng yên ổn, người thân chia buồn phúng điếu theo truyền thống dân tộc.

Tại sao phải tự thiêu?

Bà Kim Liên không phải là người duy nhứt tự đốt mình để phản đối chế độ. Trước kia đã có dân oan bị cướp đất tự thiêu trước cơ sở đại diện Quốc Hội để phản đối, có cả tiếng súng và bãi mìn của Ðoàn Văn Vươn ở Tiên Lãng để cảnh cáo nhà cầm quyền. Nhưng thực tế Hà Nội đang thi hành một chính sách bao che nhau từ trên xuống dưới để trộm cắp của công, cướp đất nông dân, cướp công lao động, hối mại quyền thế, giúp đảng viên cộng sản trở thành tư bản đỏ.

Nếu phải kể sự bất mãn và uất ức của quần chúng thì phải nói đến việc cướp đất kể cả đất của “gia đình cách mạng,” những kẻ từng ra công khuyển mã tạo dựng chế độ. Phải nói đến sự thỏa hiệp với công ty nước ngoài của các đảng viên nhằm bóc lột sức lao động nhân công, thành phần mà cộng sản tôn vinh là giai cấp “tiên tiến,” là chỗ dựa, là lực lượng chính yếu cùng với nông dân tiến hành công cuộc gọi là “cách mạng.” Khi thành công, những kẻ được nắm quyền, phản bội lại giai cấp từ đó họ phát sinh.

Nếu phải kể sự tàn ác của chế độ, nói sao cho hết sự lộng hành của công an, bắt người bừa bãi, giết người vô tội vạ.

Nếu phải nói cộng sản Hà Nội vi phạm nhân quyền thì dư luận cả thế giới đã từng phê phán chỉ trích. Nào là đàn áp tôn giáo, đánh đập tu sĩ và giáo dân mang trọng thương, bắt bớ giam cầm giáo chủ và tu sĩ, bằng cách vu khống trắng trợn, tịch thu chùa chiền, nhà thờ, thánh địa. Thực hiện chủ trương diệt tôn giáo nếu không quốc doanh hóa được những tôn giáo đó, vì tôn giáo là “thuốc phiện” sẽ mê hoặc quần chúng theo đúng lời dạy của Lê-Nin.

Ngoài tự do tín ngưỡng còn tự do ngôn luận, tự do lập hội.

Nếu phải kể sự phẫn uất của quần chúng trước thái độ hèn nhát của Hà Nội đối với Trung Cộng thì phải nói tới chuyện nhà nước bỏ mặc kệ dân mình bị cưỡng hiếp ngoài biển khơi; Hà Nội không dám gọi đích danh tàu Trung Cộng mà buộc báo chí và dân phải gọi “tàu lạ.”

Trước những bất mãn, oán hận của quần chúng, đảng cộng sản Hà Nội biết rõ họ yếu kém hơn bao giờ hết. Chế độ Hà Nội hiện tại ví như trái sung chín mùi, chờ một cơn gió thổi làm nó rụng. Cho nên Hà Nội dựa hẳn vào thế lực của Trung Quốc để bảo vệ họ, nếu cần dùng bạo lực.

Tại sao chưa một cơn gió nào làm cho sung rụng?

Phải công nhận ba mươi bảy năm qua cộng sản gây sợ hãi, tuyên truyền nhồi sọ, bần cùng hóa nhân dân, biến chén cơm manh áo của gia đình người dân thành một nhu cầu tối thượng, làm cho mọi người bỏ ngoài tai những gì không liên quan đến sự tồn tại của bản thân và gia đình. Tinh thần cầu an trở thành nếp sống thông thường của dân chúng, đa số tuổi trẻ bị chủ nghĩa thực dụng cám dỗ mất hết nhuệ khí, lý tưởng, của người thanh niên vốn phải giàu ý chí và sinh lực, có thừa khả năng cải thiện xã hội và bảo vệ đất nước.

Do đó mà ngọn lửa của bà Ðặng Thị Kim Liêng không thiêu đốt nổi chế độ “hèn với giặc, ác với dân” đang hiện hành. Không giống như lửa tự thiêu của chàng trai Bouazizi lôi cuốn dân thành phố Sidi Bouzid của anh ta và toàn dân xứ Tunisie xuống đường quyết tâm lật đổ tổng thống độc tài Ben Ali. Ông nầy phải chạy trốn ra nước ngoài. Những cuộc biểu tình của dân oan bị cướp đất không có tổ chức, không đủ sức mạnh, không chịu hy sinh đổ máu như dân chúng ở Libya để giết chết nhà độc tài Kadhafi. Hay là hiện tại ở Syria có máu đổ hàng ngày.

Tại Việt Nam, gần đây chúng ta thấy chưa có những cuộc tập hợp quần chúng nào đông đảo hơn cuộc xuống đường của Công Giáo ở địa phận Vinh. Những cuộc biểu tình đôi ba trăm hay một ngàn, chỉ làm trò chơi, tập luyện cho công an thực hành cách ngăn chặn, đàn áp, bắt bớ.

Các tổ chức dân chủ chống đối, hay yêu nước chống xâm lăng, không có uy lực để tập hợp đông người. Thực tế cho thấy chỉ có tôn giáo mới hô hào có được đông đủ, chỉ có giới lãnh đạo tôn giáo mới có uy thế và quyền lực tinh thần, khuyến khích giáo dân chấp nhận hy sinh vì công lý hòa bình cho xã hội. Bằng cớ là đã có trên dưới năm trăm ngàn giáo dân tập hợp xuống đường phản đối nhà cầm quyền đánh đập tu sĩ trọng thương nhân vụ Tam Tòa, địa phận Vinh. Và chính Ðức Giám Mục Cao Ðình Thuyên tuyên bố: “Có năm trăm ngàn Cao Ðình Thuyên chớ không phải có một”!

Những cuộc xuống đường như vậy nhà nước muốn đàn áp phải huy động cả triệu công an, quân đội mới trấn áp được. Và nếu khắp nơi trên toàn quốc, các lãnh tụ tôn giáo hô hào đoàn kết lại, dân oan bị cướp đất, công nhân bất mãn đồng thanh hưởng ứng, tìm cách xóa bỏ độc tài gian ác, bán nước, đợ dân, thì sẽ có muôn ngàn người hy sinh vì đồng bào và tổ quốc. Chắc chắn giáo dân và dân oan, công nhân sẵn sàng chấp nhận hy sinh.

Bởi vì Hòa Hảo chết là theo Ðức Thầy, Phật Giáo hy sinh sẽ lên niết bàn cực lạc, Công Giáo tử vì đạo sẽ lên thiên đàng!

Hiện tình đất nước cho thấy chế độ cộng sản Hà Nội ngày càng quyết tâm dùng bạo lực để bám víu chính quyền, duy trì sự cai trị cho dù họ phải âm thầm bán nước cho Tàu Cộng đổi lấy quyền hành.

Các nhà lãnh đạo tôn giáo nghĩ gì? Chờ đến khi nào mới hô hào đoàn kết tôn giáo để bảo vệ đất nước, trước khi Tàu Cộng đô hộ ngầm, thực hiện việc quốc doanh hóa toàn bộ tôn giáo. Chừng đó Chúa, Phật, Ðức Thầy, hay Ðức Hộ Pháp sẽ bị nhuộm đỏ do tội của các ông chủ chăn.

Bất bạo động, ôn hòa, bác ái, từ bi không có nghĩa gì đối với “bạo lực cách mạng” cộng sản. Ngoài ra, Phúc Âm có dạy: “Các con là hạt muối trong xã hội,” có nghĩa là giáo dân có bổn phận làm xã hội thơm ngon, mặn mà hơn. Ðức Giám Mục Nguyễn Thái Hợp tuyên bố với báo Eglises d'Asie tại Pháp: “Ở nước tôi người ta thường nói, việc áp bức đi quá xa người ta sẽ phản ứng, nhà cầm quyền đi quá xa trong việc bạo hành giáo dân ở Con Cuông.” Ðức Cha là Chủ Tịch Công Lý và Hòa Bình, chừng nào Ðức Cha và giáo dân mới có phản ứng?



Linh Nguyễn/Người Việt
Saturday, August 11, 2012 2:22:24 PM

Little Saigon
  
WESTMINSTER (NV) - Buổi thắp nến tưởng niệm bà Ðặng Thị Kim Liêng, thân mẫu của blogger Tạ Phong Tần, tự thiêu để phản đối nhà cầm quyền CSVN, được các đoàn thể cộng đồng và đồng hương tổ chức trọng thể, lúc 6 giờ chiều Thứ Năm, trong khu Asian Village (đối diện thương xá Phước Lộc Thọ) đường Bolsa, thành phố Westminster.

Ban tổ chức trước bàn thờ Tổ Quốc trong đêm thắp nến. (Hình: Linh Nguyễn/Người Việt)

“...Ban tổ chức chúng tôi, gồm đại diện các đoàn thể chống cộng và Cộng Ðồng Người Việt Quốc Gia Nam Cali, đã phối hợp để sớm tổ chức đêm thắp nến tối nay, cầu nguyện cho sự hy sinh cao cả của bà Ðặng Thị Kim Liêng,” ông Phan Kỳ Nhơn, chủ tịch Ủy Ban Chống Cộng Sản và Tay Sai, phát biểu.

Buổi lễ diễn ra vào ngày thường nhưng cũng quy tụ được rất đông các hội đoàn và đồng hương tham dự. Ðặc biệt có sự hiện diện của các bạn sinh viên thuộc Ðoàn Thanh Niên Phan Bội Châu phụ trách phần chiếu phim “Bà Ðặng Thị Kim Liêng, Lửa Thiêng - Công Lý và Nhân Quyền” đã khiến mọi người xúc động và ngưỡng mộ lòng can đảm của thân mẫu blogger Tạ Phong Tần.

Luật Sư nguyễn Xuân Nghĩa, chủ tịch Cộng Ðồng Người Việt Quốc Gia Nam Cali tỏ sự kính phục, ông nói: “Sự hy sinh cao cả của bà khiến ai cũng phải nghiêng mình, nể phục. Tự thiêu không phải là một hành động dễ dàng và sẽ nung nấu thêm tinh thần đấu tranh hướng về quê nhà.”

Ðồng hương xếp hàng thắp nhang tại bàn thờ. (Hình: Linh Nguyễn/Người Việt)

Hiện diện để tưởng nhớ người đồng hương, ông Lâm Quang Hải, 53 tuổi, cư dân Fountain Valley và chủ tịch Hội Ðồng Hương Bạc Liêu, nói: “Trong tấm áo nâu sòng, bà là hình ảnh của một người mẹ bị ép buộc phải tự thiêu để nói lên sự phẫn nộ về sự bắt bớ con của bà.”

Ông Hải khiến mọi người xúc động khi ông nói, “Trong niềm đau xót từ tận đáy lòng, ngọn lửa Ðặng Thị Kim Liên sẽ đóng góp cho ngọn lửa Tự Do được trường tồn. Người Mẹ là người Mẹ chung - Người Mẹ Bạc Liêu!”

Tiếng hô đả đảo cộng sản vi phạm nhân quyền được hậu thuẫn bằng những lời lập lại “đả đảo, đả đảo!” của đồng hương tham dự, một cánh tay giơ lên, bàn tay nắm lại, một tay cầm ngọn nến lung linh.

Ða số các thành viên của Hội Ðồng Liên Tôn đều có mặt và cầu nguyện tùy theo từng tôn giáo.

Hòa Thượng Thích Minh Nguyện, qua lời cầu nguyện chân thành, nói: “Chúng ta cầu cho hương linh bà Ðặng Thị Kim Liên sớm siêu thoát và những kẻ cầm quyền ác độc sớm ra đi để đất nước có cơm no, áo ấm. Chết như Hưng Ðạo hồn thành thánh; Chết như Nguyễn Huệ lưu thiên cổ; anh hùng tử, khí hùng nào tử.”

Ban Tù Ca Xuân Ðiềm với các nhạc phẩm đấu tranh. (Hình: Linh Nguyễn/Người Việt)

Nói đến sự chống đối chế độ cộng sản ngay tại quốc nội, ông Phan Tấn Ngưu, chủ tịch Liên Hội Cựu Chiến Sĩ VNCH Nam California, nhận xét: “Trong niềm chia sẻ nỗi đau khổ của gia đình Tạ Phong Tần, chúng ta thấy họ là người chống cộng ngay trong hang ổ cộng sản. Họ là người chống cộng hơn ai hết. Hãy để cho những người hoạt động cho cộng sản sống với cộng sản và cộng sản sẽ chết trong họ. Hãy mạnh dạn chống cộng đến cùng.”

Ðại diện những người trẻ hiện diện, Martin Nguyễn, 24 tuổi sống ở Anaheim, nói với phóng viên nhật báo Người Việt: “Công an cộng sản đàn áp dân là sai và nhân quyền là điều quan trọng. Chúng ta tranh đấu cho công lý xã hội. Em rất vui khi thấy mọi người đoàn kết và cùng nói lên cho thế giới biết về sự tự thiêu này.”

Em Theresa Ngô, 16 tuổi, cư dân Garden Grove, học sinh trung học Bolsa Grande: “Ðây là lần đầu em theo các bạn trong Ðoàn Thanh Niên Phan Bội Châu tham dự.”

Các bạn trẻ thắp nến để phát cho đồng bào tham dự. (Hình: Linh Nguyễn/Người Việt)

Ông Nguyễn Lương Bằng, 62 tuổi, ở Garden Grove tỏ lòng thán phục: “Bà Ðặng Thị Kim Liêng đã dám chết cho công lý. Tôi quá phục!”

“Tinh thần phụ nữ khi giặc đến nhà, đàn bà phải đánh. Tấm gương anh hùng, sự hy sinh chấn động thế giới để cho CSVN thấy được điều sai lầm của họ,” bà Diệu Chân Kathy Huỳnh, tuổi trung niên, ở Santa Ana, bày tỏ cảm tưởng.

–-

Liên lạc tác giả: LinhNguyen@nguoi-viet.com







No comments:

Post a Comment

View My Stats