Ngọc Lan/Người Việt
Sunday,
August 19, 2012 5:26:58 PM
WESTMINSTER (NV) - Nếu không phải là người làm
công việc dạy tiếng Việt cho trẻ em trên đất Hoa Kỳ, có lẽ không mấy ai biết
rằng trong số hành trang mang sang xứ người, có một sinh hoạt mang đậm nét văn
hóa chữ nghĩa, chỉ riêng ngành giáo dục mới có, và tiếp tục được duy trì tại
mảnh đất tự do này từ bao nhiêu năm qua.
Gần 200 thầy cô giáo tại nhiều nơi về tham dự khóa
huấn luyện và tu nghiệp sư phạm hè 2012 tại Coastline Community College. (Hình:
Ngọc Lan/Người Việt)
Ðó
là những khóa huấn luyện và tu nghiệp sư phạm.
Trong
ba ngày cuối tuần trước, khóa huấn luyện và tu nghiệp sư phạm hè 2012, do Ban
Ðại Diện Các Trung Tâm Việt Ngữ Nam California tổ chức, diễn ra tại trường đại
học cộng đồng Coastline Community College (CCC) ở Westminster thu hút gần 200
thầy cô giáo dạy Việt ngữ từ nhiều nơi, xa xôi như Maryland, Texas, Washington,
Arizona, đến những nơi gần hơn như San Jose, San Diego, tập trung về tham dự.
***
Có
người lần đầu tiên có mặt tại Little Saigon để cảm nhận cái bỡ ngỡ của một Sài
Gòn thu nhỏ trên quê người, để “ngạc nhiên đến bất ngờ khi nhìn thấy McDonald
cũng được ghi bằng chữ Việt”. Có người đến với khóa tu nghiệp lần thứ 3, thứ 4,
như một cách trở về chốn yêu thương, để gặp gỡ đồng nghiệp, để học hỏi thêm
những điều mới mẻ của phương pháp giảng dạy.
Dù
là lần đầu hay không phải lần thứ nhất, tất cả đều rạng rỡ nụ cười, cùng hào
hứng tham gia những trò chơi tập thể, những bài hát tập thể đầu tiên của giờ
họp mặt, do trưởng Ngô Văn Quy, một gương mặt quen thuộc trong nhiều sinh hoạt
cộng đồng ở Little Saigon, phụ trách. “Họ hát, họ chơi như vậy không chỉ để vui
không thôi đâu, mà là còn đang học cách về tổ chức sinh hoạt cho các học sinh
của mình nữa đó.” Thầy Vũ Hoàng, trưởng ban tổ chức khóa huấn luyện và tu
nghiệp, nói với nhật báo Người Việt, trong lúc chờ làm lễ khai mạc.
Cô giáo Vũ Ðỗ Diễm Trang (trái) và thầy giáo trẻ Trần Ðông
Hải, đều là cư dân Maryland, lần đầu về tham dự khóa huấn luyện sư phạm tại
California. (Hình: Ngọc Lan/Người Việt)
Theo
lời thầy Vũ Hoàng, tùy theo năm và tình hình kinh tế mà số thầy cô về tham gia
huấn luyện đông hay ít, “Năm đông thì
khoảng 300 đến 350 thầy cô. Năm nay có ít hơn năm ngoái, chừng 200 thầy cô. Và
đây cũng là lần đầu tiên không có các thầy cô từ nước ngoài đến tham gia.”
“Chương trình huấn
luyện chia ra làm hai phần. Phần căn bản nhằm huấn luyện cho các thầy cô chưa
có căn bản dạy tiếng Việt. Phần thứ hai là phần tu nghiệp dành cho thầy cô có
kinh nghiệm rồi tới đây tìm hiểu thêm những kiến thức mở rộng để dạy tiếng Việt
cho các em phong phú hơn, giúp các em hiểu biết bằng tiếng Việt nhiều hơn.” Thầy Hoàng cho
biết.
Nhìn
vào chương trình huấn luyện tu nghiệp trong thời gia ba ngày, mới thấy rõ ràng
chuyện dạy tiếng Việt cho trẻ em người Mỹ gốc Việt nơi xứ người được coi trọng
như thế nào.
Không
chỉ đơn giản là người biết tiếng Việt dạy cho người không biết tiếng Việt, mà
sâu xa hơn, người dạy phải biết, phải nắm rõ về nguồn gốc, phương pháp giảng
dạy tiếng mẹ đẻ là như thế nào.
Phương
pháp giảng dạy Việt ngữ, Phương pháp tập đọc và tập làm văn, Dùng âm nhạc/hội
họa để dạy Việt ngữ, Phương pháp dạy địa lý/Việt sử/giảng văn, Cách dùng từ ngữ
tiếng Việt, Tâm lý trẻ em và cách điều hành lớp học, Ngữ âm và ráp vần tiếng
Việt, Văn phạm tiếng Việt, Chính tả Việt ngữ, Ngữ vựng tiếng Việt, Từ loại và
loại từ, Tiếng Việt đối với thế hệ trẻ 1.5 và 2.0... là một số trong toàn bộ
kiến thức mà các thầy cô giáo dạy Việt ngữ từ khắp nơi được cung cấp thêm trong
dịp này.
Thầy cô trong ban tổ chức thực hiện nghi thức dâng hương
trước bàn thờ quốc tổ. (Hình: Ngọc Lan/Người Việt)
Trả
lời câu hỏi của phóng viên Người Việt, “Chương trình này giúp đỡ cụ thể như thế
nào cho thầy cô dạy tiếng Việt?”
Thầy
Vũ Hoàng nói, “Giúp rất nhiều, nhất là
với trẻ em muốn tìm hiểu về tiếng Việt của mình thì họ tới đây để học hỏi để về
dạy cho các em nhỏ hơn. Hoặc các phụ huynh cũng ghi danh tới tham dự để về dạy
cho con em mình, cũng như phụ một tay với thầy cô ở trường dạy cho các em nữa
thì các em sớm đạt được những kết quả như mong muốn.”
***
Lần
thứ 5 tham dự lớp huấn luyện và tu nghiệp sư phạm, thầy Văn Phú Trạch, thuộc trường Việt ngữ Midway City, có trên 15
năm dạy tiếng Việt, chia sẻ, “Tôi rời
Việt Nam lúc 13 tuổi, sống ở đây khá lâu. Trong gia đình ba mẹ cũng tập cho nói
tiếng Việt, sau này có nhu cầu trong các hội đoàn, nên tôi giúp việc dạy tiếng
Việt cho mấy em.”
Tuy
nhiên, điều thầy Trạch đang cảm thấy băn khoăn là “dạy cho con mình
nói tiếng Việt sao khó quá!”
“Tôi đi dạy tiếng
Việt lúc chưa có gia đình, chưa có con. Giờ con tôi đứa lớn 10 tuổi, đứa nhỏ 4
tuổi, tôi cũng ráng cho nó nói tiếng Việt, cũng có đi thi Việt ngữ nhưng mà
càng ngày chúng càng ít nói đi, nhất là từ khi đi học ở trường. Thành ra, tôi
thấy việc dạy cho các em nói tiếng Việt thực không dễ chút nào hết.” Người có thâm niêm
hơn 15 dạy Việt ngữ tâm sự.
Những nụ cười rạng rỡ của thầy cô tham gia khóa huấn luyện
và tu nghiệp sư phạm. (Hình: Ngọc Lan/Người Việt)
Với
cô Trần Huyền Nga, Trung Tâm Việt
Ngữ Minh Ðức thuộc Châu Ðạo Hội Thánh Tây Ninh, việc trở thành cô giáo dạy
tiếng Việt từ 8 năm qua xuất phát từ lý do “cho ba đứa đi học tiếng Việt để tụi
nó biết gìn giữ, hiểu tiếng Việt. Rồi sau đó thấy mình cũng có thể góp phần
giúp được điều gì đó nên tham gia dạy luôn tiếng Việt tại đó.”
Do
“vừa rất vui vừa để biết cách, biết phương pháp dạy cho các em dễ hiểu hơn” nên
đây là lần thứ ba cô Nga tham dự lớp huấn luyện và tu nghiệp sư phạm này.
“Ði
dạy thấy thích lắm! Từ lúc mấy em còn chưa biết gì đến lúc mình dạy cho các em
nói được, đọc được thì mình vui lắm.” Cô giáo “nghiệp dư” này nói thêm.
Bên
cạnh những người có quá trình dạy tiếng Việt lâu dài như thế, cũng có những
“thầy cô” còn rất trẻ cũng tham gia lớp học này, như hai chị em họ Vũ Ðỗ Diễm Trang và Trần Ðông Hải từ
Maryland đến.
Diễm Trang đang là sinh viên
đại học năm thứ ba, còn Ðông Hải chuẩn bị vào lớp 12. Cả hai em đều đi dạy
tiếng Việt vì “thiếu người dạy giáo lý
tiếng Việt ở nhà thờ”. Nhưng từ bước đi chập chững đó, các em cảm thấy
“thích vì thấy mấy em nhỏ rất là dễ thương, dạy riết cũng thấy yêu các em
luôn,” như cách nói của Diễm Trang, hay “muốn đóng góp chút sức mình vào việc
cho các em biết thêm tiếng Việt để cho nó không quên những gì thuộc về truyền
thống văn hóa của nước mình,” như cách nói của Ðông Hải, mà các em đã tiếp tục
gắn bó và muốn nâng cao thêm phương pháp dạy tiếng Việt của mình khi đến với
khóa huấn luyện.
Diễm
Trang thổ lộ, “Trước khi dạy chính thức,
em được đi theo một cô giáo, nhìn cô đó dạy, cách cô đó dạy, rồi về soạn giáo
án riêng cho mình để dạy. Giờ em muốn biết nhiều thứ hơn để dạy cho học trò của
em, nên em đến học lớp này.”
Với Ðông Hải thì “tham dự lớp học này, em muốn trau dồi thêm
nhiều kiến thức, cách dạy của mình, cũng muốn tập cho mình mạnh dạn hơn, để khi
đứng giữa lớp điều khiển như thế nào để học trò nghe mình.”
Một
trong những người nhỏ nhất tham dự khóa học là em Tina Trịnh, chuẩn bị vào lớp 10 khi mùa tựu trường tới. Tina là
cư dân Austin, Texas, sinh ra ở Mỹ, được mẹ dạy tiếng Việt từ nhỏ, và “Mẹ dạy
rất là khó”.
Tina
cho biết, “Em vẫn còn đang đi học tiếng Việt, nhưng vừa học vừa phụ dạy các em
nhỏ hơn.”
Cô
Thu Lưu, mẹ của Tina, là người có thời gian 5 năm dạy Việt ngữ tại Mỹ, cùng 13
năm dạy học ở Việt Nam, tâm sự, “Hình như
do thời gian mình đi dạy học quá lâu, nên chuyện đi dạy đã ngấm vào máu, không
đi dạy thấy như mình thiếu cái gì đó, nên qua đây tự động xin đi dạy tiếng Việt
lại.”
Lần
đầu tiên đưa con đến tham dự khóa huấn luyện, cô Thu nói, “Tôi muốn Tina năm sau trở thành người dạy chính nên tập cho cháu trở
thành phụ giáo trước, rồi nay có cơ hội này vào Mùa Hè nên muốn tham dự cho
biết thêm. Phần tôi, sau nhiều năm đi dạy theo phương pháp cũ, nay muốn tham
gia lớp học để coi có những phương pháp gì mới để trao đổi, học hỏi thêm.”
***
Dạy tiếng Việt cho trẻ em tại Hoa Kỳ chưa bao giờ là mục
đích kiếm sống của những người đang làm công việc này. Tất cả chỉ phát xuất từ
những suy nghĩ: Gìn giữ và phát huy tiếng Việt tại xứ người.
Nhưng
đã vào “nghề,” thì việc dạy lại như trở thành nghiệp vì những điều rất đơn
giản, rất ngây thơ do những học trò ngây ngô, bập bẹ nói tiếng Việt mang tới.
Như
thầy Văn Phú Trạch kể, “Tôi nhớ một lần đưa các em mới học tiếng Việt đi ra
ngoài ăn uống. Một em nói bằng tiếng Việt, ‘Em muốn để dành cái này cho em gái
của em có được không?’ Chỉ một câu nói như vậy thôi mà tôi cảm thấy xúc động
lắm, nó khiến tôi nhớ hoài.”
Hay
như kỷ niệm của cô Diễm Trang, “Em nhớ có cậu học trò đó cứ vào lớp là khóc, hỏi
đến là khóc, không trả lời được cái gì hết. Sau một năm em dạy, nhiều học trò
quá, em không nhớ hết, vậy mà lúc ra đường, em bé đó chạy đến ôm em, gọi đúng
tên em. Cảm giác đó rất là vui!”
Với
Trần Ðông Hải thì kỷ niệm níu chân “làm thầy” của em là “mùa Giáng Sinh học trò
ghi thiệp tặng thầy cô. Học trò ghi tên em sai nhưng mà sao em đọc vẫn thấy vui
lắm, vì khi dạy mình không nghĩ đến chuyện học trò cũng quan tâm nghĩ đến mình
như vậy, dù nó viết sai nhưng vẫn thấy học trò dễ thương quá!”
Chia sẻ cảm nghĩ
riêng của mình, thầy Vũ Hoàng, cũng là chủ tịch Hội Ðồng Quản Trị Ban Ðại Diện
Các Trung Tâm Việt Ngữ Nam California, nói, “Tôi cảm thấy rất là vui khi mỗi năm háo hức mong chờ
đến ngày tổ chức khóa huấn luyện sư phạm để nhìn thấy các thầy cô từ khắp nơi
về đây ngồi với nhau, sinh hoạt vui chơi với nhau, học hỏi lẫn nhau. Nhìn các
thầy cô, mình lại thấy rằng người Việt mình dù có đi đâu thì vẫn muốn gìn giữ
tiếng Việt mình, dù cho 1,000 năm đô hộ của Tàu, dù cho 100 đô hộ của Tây thì
mình vẫn luôn muốn gìn giữ tiếng của mình, không bao giờ mình quên được.”
––-
Liên
lạc tác giả: NgocLan@nguoi-viet.com
No comments:
Post a Comment