Andrei
Lankov
Foreign
Policy , 12-7-2012
Trần
Ngọc Cư
dịch
16/07/2012
(Với
một tỷ đôla một năm, đó là một giá quá rẻ để Trung Quốc chống đỡ một chế độ côn
đồ bên cạnh)
Đối
với những người luôn luôn lo lắng về hành vi của Bắc Triều Tiên, thời gian
những tháng vừa qua có thể được mô tả chính xác nhất như là một thời gian tuyệt
vọng âm thầm. Từ khi Bắc Triều Tiên bội ước thỏa thuận về viện trợ lương thực
“Ngày 29-2” bằng cách công bố thí nghiệm một tên lửa tầm xa (thí nghiệm này về
sau đã thất bại), sự thể đã trở nên hiển nhiên một cách nhức nhối rằng, cả thái
độ thân thiện lẫn biện pháp trừng phạt đều không đưa đến điều mà nhiều nhân vật
tại Washington sẽ coi là kết quả duy nhất có thể chấp nhận được: giải trừ vũ
khí hạt nhân Bắc Triều Tiên. Và Trung Quốc (TQ), một nước được coi là niềm hy
vọng lớn nhất trong việc thúc đẩy Bắc Triều Tiên đi theo con đường đúng đắn, đã
dùng bảy tháng vừa qua kể từ khi Kim Jong Un lên nắm chính quyền để đẩy mạnh
những nỗ lực nhằm duy trì nguyên trạng (the status quo) của nước láng giềng bất
ổn định này, bằng cách gia tăng viện trợ và thương mại với Bình Nhưỡng.
TQ
đã kiểm soát gần 3/4 khu vực ngoại thương của Bắc Triều Tiên và là nước cấp
viện trợ lương thực nhiều nhất cho Bắc Triều Tiên – có lẽ đây là yếu tố duy
nhất giúp Bắc Triều Tiên khỏi rơi vào nạn đói. Nhưng thay vì bóp viện trợ để đáp lại hành vi xấu xa của
Bình Nhưỡng, TQ đã biểu lộ mạnh mẽ quyết tâm dùng tài chánh để hà hơi tiếp sức
cho dòng họ Kim, và qua tiến trình này âm thầm phá hoại những biện pháp trừng
phạt quốc tế. Từ khi Liên Hiệp Quốc đưa ra những biện pháp trừng phạt
tiếp theo sau vụ Bắc Triều Tiên thí nghiệm vũ khí hạt nhân năm 2006, quan hệ
thương mại và viện trợ TQ – Bắc Triều Tiên đã tăng theo cấp số nhân. Thương mại
song phương, phần lớn được TQ tài trợ trực tiếp hoặc gián tiếp, đã tăng hơn ba
lần, từ 1,7 tỷ USD năm 2006 lên 5,6 tỷ USD năm 2011. Theo tin tức báo chí, Bắc
Kinh còn mời hàng chục ngàn công nhân Bắc Triều Tiên sang làm việc tại TQ; có
giả thuyết cho rằng những công nhân này sẽ mang lại ngoại tệ có giá trị cho tổ
quốc mình đồng thời không bị nhiễm những tư tưởng mà Bình Nhưỡng cho là nguy
hiểm.
TQ
gần như không bao giờ công khai chỉ trích Bắc Triều Tiên. Thỉnh thoảng một vài
lời chỉ trích về những hành vi kỳ quặc của Bắc Triều Tiên được đăng trên báo
chí nhà nước TQ, như trường hợp tờ Hoàn cầu thời báo, một tờ báo khổ
rộng do nhà nước TQ quản lý, vào tháng 5 đã lịch sự cảnh báo rằng Bắc Triều
Tiên nên “hiểu biết sự công phẫn của xã hội TQ một cách thật rõ ràng” khi Bắc
Triều Tiên bắt cóc một số ngư dân TQ. Tuy nhiên, Bắc Kinh không thể hiện một
hành động công khai cụ thể nào tiếp theo sau những chỉ trích hiếm hoi này. TQ
lấy lý do là ảnh hưởng của mình không đủ mạnh. “Họ không chịu lắng nghe chúng
tôi”, Thôi Thiên Khải (Cui Tiankai), một Thứ trưởng Ngoại giao TQ đã nói vào
tháng 6 năm nay, “chúng tôi không thể dùng áp lực với họ”, và ông còn thêm rằng
Bắc Triều Tiên là một “quốc gia có chủ quyền”.
Như vậy, vì sao TQ không giúp thế giới một tay? Một là, Bắc Triều
Tiên đang được lãnh đạo bởi một Kim Chánh Vân (Kim Jong Un) quá trẻ tuổi, chưa
được thử thách, và khó tiên liệu. Hai là, các lãnh đạo chính trị TQ, vừa mới
kinh qua cuộc thanh trừng Ủy viên Bộ chính trị Bạc Hy Lai có tiềm năng làm lung
lay chế độ và đang lo lắng về cuộc chuyển giao quyền lực diễn ra 10 năm một lần
vào mùa Thu này, không muốn liều lĩnh làm một điều gì khác có khả năng gây sóng
gió cho con thuyền quốc gia. Mặc dù TQ không bằng lòng với tình hình hiện nay,
nhưng có ba khả năng thay thế hiện thực thậm chí tồi tệ hơn, từ góc nhìn của
TQ: một Bắc Triều Tiên sắp sụp đổ, một Bắc Triều Tiên bị Nam Triều Tiên sáp
nhập, và một Bắc Triều Tiên được trang bị đầy đủ vũ khí hạt nhân.
Một
con số ngày càng đông đảo những nhà phân tích TQ nhìn nhận riêng tư rằng chế độ
Kim cuối cùng có thể sụp đổ, và đôi khi họ còn nói ra quan điểm này ở các hội
nghị quốc tế. Tuy nhiên, một số học giả TQ tỏ ra tin tưởng rằng cuộc khủng
hoảng xảy ra càng chậm bao nhiêu, thì TQ càng có khả năng ngăn chặn nó bấy
nhiêu, vì ảnh hưởng âm thầm của TQ đang gia tăng từng ngày. Vì thế, việc duy
trì nguyên trạng (the status quo) của Bắc Triều Tiên lâu được chừng nào hay
chừng ấy sẽ giảm thiểu hậu quả của sự sụp đổ tất yếu của chế độ Bắc Triều Tiên.
Nhưng
thậm chí nếu muốn thay đổi chế độ, Bắc Kinh, khác với Hoa Kỳ, vẫn muốn thấy bán
đảo Triều Tiên bị chia cắt. Bắc Triều Tiên là một vùng trái độn cần thiết, và
TQ đang sử dụng quan hệ bất ổn giữa hai quốc gia Triều Tiên để nắm lợi thế
ngoại giao và địa chiến lược. Không có những căng thẳng này, Bắc Kinh sẽ gặp
nhiều khó khăn trong việc nắm giữ các đặc quyền khai thác khoáng sản và sử dụng
hải cảng tại Bắc Triều Tiên, và đối thủ của TQ là Nam Triều Tiên sẽ có khả năng
trở nên hùng mạnh hơn sau một tiến trình quanh co đưa đến thống nhất. Ngoài kho
tàng khoáng sản của Bắc Triều Tiên, được chính phủ Nam Triều Tiên ước tính vào
năm 2009 có trị giá 6 ngàn tỷ Mỹ kim, một nước Triều Tiên thống nhất sẽ cho
phép Seoul chuyên chở hàng hóa bằng đường bộ đến châu Âu và châu Á và có tiềm
năng cạnh tranh giành ảnh hưởng khu vực với Nhật Bản và Ấn Độ. Một nước Triều
Tiên thống nhất gần như chắc chắn sẽ theo thể chế dân chủ và có tinh thần dân
tộc chủ nghĩa, có khả năng duy trì quan hệ tương đối gần gũi với Hoa Kỳ, đối
thủ địa chính trị quan trọng của TQ. Thống nhất cũng có thể mang ngụ ý là quân
đội Mỹ đóng sát biên giới TQ – một kịch bản đầy ác mộng đối với Bắc Kinh và là
một kịch bản mà trong quá khứ Bắc Kinh đã phải đổ máu để ngăn chặn.
Nỗ
lực giải trừ vũ khi hạt nhân trên Bán đảo Triều Tiên đứng ở nấc thứ ba khá thấp
trong bản liệt kê các ưu tiên của TQ. TQ muốn thấy một bán đảo Triều Tiên không
có vũ khí hạt nhân; họ sợ loại vũ khí này rơi vào những bàn tay thù nghịch. Là
thành viên của một câu lạc bộ quốc tế riêng biệt, TQ không muốn thấy đặc quyền
của mình bị bào mòn vì sự lan tràn của vũ khí hạt nhân. TQ cũng sợ rằng một Bắc
Triều Tiên thủ đắc vũ khí hạt nhân có thể thúc đẩy các quốc gia khác trong khu
vực đi tìm sự che chở dưới chiếc dù hạt nhân của Mỹ, hay thậm chí dẫn họ đến
việc tự mình phát triển khả năng quân sự hạt nhân.
Nhưng
TQ không muốn gây nguy cơ cho những mục tiêu nhắm vào ổn định tình hình quan
trọng hơn và cho việc duy trì sự chia cắt lâu dài Bán đảo Triều Tiên. Những đe
dọa do tham vọng hạt nhân của Bắc Triều Tiên là gián tiếp và tương đối nhẹ so
với sự bộc phát một tình trạng hỗn hoạn tại một nước láng giềng hay một đồng
minh hùng mạnh của Mỹ nằm ngay biên giới TQ.
Ngay
cả nếu TQ có muốn trừng trị Bắc Triều Tiên vì chương trình hạt nhân của nước
này đi nữa, TQ cũng không nằm trong một tư thế có thể làm việc đó. Một sự cắt
giảm viện trợ nhỏ bé sẽ ít có ảnh hưởng đối với Bình Nhưỡng, một chính quyền mà
lãnh đạo chính trị nghĩ rằng họ cần vũ khí hạt nhân hơn cần tăng trưởng kinh tế.
Muốn đủ hiệu quả trong việc ảnh hưởng lên một điều gì nghiêm trọng như thái độ
đối với vũ khí hạt nhân, sự cắt giảm viện trợ phải đủ gay gắt để đe dọa chính
sự sống còn của nền kinh tế Bắc Triều Tiên. Như một nhà ngoại giao cấp cao Nam
Triều Tiên có lần đã nói với tôi, “TQ không có sức mạnh đòn bẩy khi đối phó với
Bắc Triều Tiên; TQ chỉ có trong tay một chiếc búa [để đập phá]”.
Nói
như thế có nghĩa là, nếu TQ ngưng viện trợ, TQ sẽ châm ngòi cho một cuộc khủng
hoảng kinh tế nhanh chóng tại Miền Bắc. Các lãnh đạo Bắc Triều Tiên có thể khấu
đầu trước các áp lực như thế, nhưng có một khả năng lớn hơn là, họ sẽ chống cự
cho đến khi đất nước bắt đầu tan rã. Bình Nhưỡng đã đối diện một thách thức rất
giống như vậy vào đầu những năm 1990, khi Liên Xô trong tiến trình sụp đổ đã
đột xuất cắt ngang các tài trợ cho Bắc Triều Tiên. Bình Nhưỡng phải tìm cách
hạn chế mọi mặt – và, nhờ thế, chế độ đã sống còn, mặc dù dân chúng phải trả
một cái giá khủng khiếp. Biết đâu Bình Nhưỡng lại có cơ may tồn tại thêm một
lần nữa, nhưng một đại họa kinh tế cũng có thể nhanh chóng làm sụp đổ chế độ.
Một
bước ngoặt gồm những biến cố như vậy sẽ tạo ra tình trạng bất ổn định rất
nghiêm trọng: hàng chục, nếu không muốn nói, hàng trăm ngàn người tị nạn, việc
buôn lậu các vật liệu và công nghệ hạt nhân, và có lẽ nổ ra tình trạng bạo động
có vũ trang ngay ở biên giới TQ. Một cuộc khủng hoảng như vậy cuối cùng có thể
kết thúc bằng sự thống nhất toàn bán đảo Triều Tiên dưới sự giám hộ của một
miền Nam giàu có, dân chủ, và dân tộc chủ nghĩa – đây là một lựa chọn cay đắng
đối với Bắc Kinh, mặc dù như thế vẫn còn hơn một tình trạng bất ổn định triền
miên tại Triều Tiên.
Giới
lãnh đạo Bắc Kinh đã làm hết sức mình để duy trì nguyên trạng (the status quo)
tại Bắc Triều Tiên. Và đây là một giá khá rẻ – mặc dù dữ liệu không được rõ
ràng, nhưng tất cả mọi trợ cấp trực tiếp cũng như gián tiếp có vẻ chưa tới 1 tỷ
đôla một năm. Đối với TQ, đây là một giá rất hời để tránh khỏi những vấn đề có
tiềm năng khủng khiếp.
Chính
trị quá lắm khi chỉ là một sự lựa chọn giữa một tình trạng tồi tệ và một tình
trạng còn tồi tệ hơn. Thật không may cho Washington và cho đại đa số nhân dân
Bắc Triều Tiên, TQ đang coi một Bắc Triều Tiên có vũ khí hạt nhân nhưng ổn định
chính trị như là một trường hợp rõ nét của một điều ác nhỏ bé hơn (the lesser
evil).
Andrei
Lankov là Giáo sư của Đại học tại Seoul và là tác giả nhiều cuốn sách về lịch
sử và chính trị Bắc Triều Tiên.
Dịch
giả gửi trực tiếp cho BVN
No comments:
Post a Comment