Việt
Nam giảm số tội danh lãnh án tử hình, theo xu thế chung của thế giới
Thanh
Phương - RFI
Đăng
ngày: 13/10/2025 - 09:26
Kể từ ngày
01/07/2025, Việt Nam không còn áp dụng án tử hình đối với 8 tội danh, theo xu
thế chung hiện nay của thế giới là dần dần xóa bỏ án tử hình. Việt Nam là một
trong số ít quốc gia còn duy trì án tử hình.
HÌNH
:
Ảnh
minh họa: Một phòng hành quyết tử tù bằng phương pháp tiêm thuốc độc tại một
nhà tù ở bang Indiana, Hoa Kỳ. Ảnh chụp ngày 22/03/1995. AP - Chuck
Robinson
Như
mọi năm, ngày 10/10/2025 đã là Ngày Thế giới Chống Án Tử hình. Ngày này do tổ
chức Liên minh thế giới chống án tử hình tổ chức lần đầu tiên vào năm 2003 nhằm
thống nhất phong trào bãi bỏ án tử hình toàn cầu và huy động xã hội dân sự, các
nhà lãnh đạo chính trị, luật sư, dư luận xã hội… ủng hộ lời kêu gọi bãi bỏ án tử
hình trên toàn thế giới.
Theo
thống kê từ tổ chức Ân xá Quốc tế, 113 quốc gia đã bãi bỏ án tử hình đối với tất
cả các loại tội phạm, 23 quốc gia đang bãi bỏ án tử hình trong thực tế, 54 quốc
gia đang duy trì án tử hình, trong đó có Việt Nam.
Tuy
nằm trong số các nước vẫn còn duy trì án tử hình, Việt Nam nay cũng đã giảm bớt
số tội danh lãnh án tử hình. Cụ thể, ngày 25/06/2025, Quốc Hội Việt Nam đã
thông qua Luật sửa đổi, bổ sung Bộ luật Hình sự, trong đó bỏ án tử hình với 8 tội
kể từ 01/07, đồng thời chuyển sang tù chung thân với người bị tuyên tử hình về
các tội này trước ngày 01/07.
Tám
tội danh không còn bị kết án tử hình bao gồm: Hoạt động nhằm lật đổ
chính quyền nhân dân (Điều 109); Phá hoại cơ sở vật chất - kỹ
thuật của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (Điều 114); Sản
xuất, buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh, phòng bệnh (Điều
194); Vận chuyển trái phép chất ma túy (Điều 250); Phá
hoại hòa bình, gây chiến tranh xâm lược (Điều 421); Gián điệp (Điều
110); Tham ô tài sản (Điều 353); Nhận hối lộ (Điều
354).
Theo
báo chí trong nước, giải thích về việc bỏ án tử hình với 8 tội danh, bộ Công An
Việt Nam đã nêu lên 4 lý do. Thứ nhất, thực tiễn cho thấy, “các tội
danh này đã được đa số các nước trên thế giới không quy định hình phạt tử hình
hoặc đang có xu hướng bỏ hình phạt tử hình.”
Thứ
hai, “nhiều nước trên thế giới đã yêu cầu Việt Nam phải cam kết không
áp dụng hình phạt tử hình hoặc tuyên nhưng không thi hành án tử hình đối với những
vụ án về tham nhũng, chức vụ, nhưng Việt Nam chưa cam kết, cho nên khi Việt Nam
yêu cầu tương trợ tư pháp có liên quan đến án tử hình thì gần như không có phản
hồi.”
Thứ
ba, đây cũng là “xu thế chung của thế giới”, hiện nay đa số
các quốc gia đều không áp dụng hình phạt tử hình đối với các tội không phải
là “tội ác”.
Thứ
tư, bỏ án tử hình cũng là nhằm “đảm bảo hiệu quả thu hồi tài sản, đảm bảo
tính răn đe, phòng ngừa; đồng thời khuyến khích người phạm tội hợp tác với cơ
quan chức năng”
Trả
lời RFI Việt ngữ, luật sư Hoàng Cao Sang, Văn phòng Luật sư Hoàng Việt Luật ở
Sài Gòn, nhận định:
“Chúng
tôi cho rằng việc Việt Nam bỏ án tử hình là một xu thế mà tất cả các quốc gia đều
hướng tới. Thứ nhất là mang tính nhân văn, thứ hai là tránh oan sai, vì thông
thường một quốc gia nào cho dù có tối tân về máy móc và chuyên môn đến đâu thì
cũng dễ dẫn tới những oan sai về tội tử hình. Nếu mà đã tử hình rồi thì hậu quả
là không lường được và không thể khắc phục được.
Chúng
ta thấy là càng về trước thì những hình phạt càng nghiêm khắc, gần giống như là
“trả thù” người phạm tội, chẳng hạn như cho vào vạc dầu, tứ mã phanh thây, rồi
tùng xẻo, hoặc là tử hình bằng cách làm cho người phạm tội đau đớn nhất. Nhưng
càng văn minh thì người ta càng bỏ những hình phạt mang tính độc ác như vậy.
Cho nên hướng tới là Việt Nam cũng hòa nhập với xu thế của thế giới. Việc Việt
Nam bỏ bản tử hình là một điều hết sức mang tính văn minh và hội nhập quốc tế
cao.
Có
một điều mà tôi thấy các quốc gia cũng hay áp dụng, đó là tuy bỏ hình phạt tử
hình nhưng thay vào đó là một án chung thân không giảm án, có nghĩa là tránh
oan sai cho người phạm tội đó. Tôi cho rằng quy định đó cũng hợp lý: Không tước
đi mạng sống của người phạm tội, nhưng họ vẫn phải chịu một hình phạt, đó là phạt
tù mà không bao giờ giảm án. Việt Nam cũng có một sự tiến bộ là bỏ án tử hình
nhưng có một hình phạt là không giảm án. Tôi cho đấy là cũng phù hợp với xu thế
chung của các quốc gia.”
Theo
báo chí trong nước, giải thích về việc bỏ án tử hình với 8 tội danh, bộ trưởng
Tư Pháp Nguyễn Hải Ninh đã cho biết một phần là trong thời gian qua Việt Nam
trên thực tế không áp dụng án tử hình với các tội đó. Việc bỏ hình phạt tử hình
với các tội này cũng là nhằm “phục vụ hoạt động hợp tác quốc tế, nhất
là trong bối cảnh Việt Nam đang thúc đẩy các quan hệ ngày càng bền chặt và tin
tưởng lẫn nhau.”
Trong
số các tội danh được bỏ án tử hình, có tội Vận chuyển ma túy. Nhiều
người cho tới nay chỉ vì nhẹ dạ cả tin, hoặc vì túng quẫn làm liều, hoặc hám lời,
đã nhận vận chuyển dùm cho các đường dây buôn ma túy nên phải chịu hình phạt
cao nhất là tử hình. Luật sư Hoàng Cao Sang giải thích:
“Trong
nhóm tội phạm ma túy, trước đây có ba hành vi đưa đến mức cao nhất của khung
hình phạt đó là tử hình: Tội sản xuất ma túy, tội mua bán ma túy và tội vận
chuyển ma túy. Tuy nhiên, đến lần sửa đổi luật vừa rồi thì Việt Nam bỏ tội vận
chuyển ma túy, còn tội sản xuất và tội mua bán thì vẫn giữ ở khung hình phạt tử
hình.
Tôi
cho rằng đối với 3 hành vi nghiêm trọng có mức khung hình phạt tử hình thì vận
chuyển là hành vi nhẹ nhất, ít gây nguy hiểm nhất so với hai hành vi kia. Cho
nên nhà nước bỏ tội tử hình đối với hành vi vận chuyển cũng là hợp lý.”
Một
điểm đáng chú ý khác đó là trong danh sách các tội không còn áp dụng án tử
hình, có tội danh Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân (Điều
109). Theo các tổ chức nhân quyền quốc tế, điều 109 là một trong những điều luật
có nội dung mơ hồ và có thể diễn giải tùy tiện trong Bộ Luật Hình sự mà
chính quyền Việt Nam thường sử dụng kết án tù các nhà hoạt động chính trị và
tôn giáo, với hình phạt cao nhất là chung thân và tử hình. Các tổ chức nhân quyền
đã từng kêu gọi Hà Nội hủy bỏ hoặc sửa đổi điều luật này cho phù hợp với các
nghĩa vụ Việt Nam theo Công ước Quốc tế về Các Quyền Dân sự và Chính trị. Có lẽ
chính là dưới áp lực của quốc tế mà Việt Nam đã bỏ án tử hình đối với tội
danh Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân. Về điểm này,
luật sư Hoàng Cao Sang ghi nhận:
“Xu
thế của các quốc gia trên thế giới đều là không áp dụng hình phạt tử hình. Cho
nên trong tội hoạt động lật đổ chính quyền, họ cũng yêu cầu không thực hiện việc
tử hình đối với hành vi mà trước đây Bộ Luật hình sự Việt Nam cho là một tội phạm
đặc biệt nghiêm trọng, cần phải tách ly người này ra khỏi cuộc sống xã hội. Tôi
cho rằng bây giờ xã hội đã ổn định hơn và theo xu thế hội nhập thì cũng phải bỏ
tội danh đấy và tôi nghĩ thế giới cũng tránh việc một bộ luật lạm dụng điều
đó để khống chế hoạt động của người dân nhằm phát triển quyền của con người.
Trong
thời gian qua, khi bộ luật có sửa đổi với việc bỏ 8 tội danh này thì tôi thấy
là dư luận hay nhắc đến tội tham ô, nhận hối lộ, rồi tội vận chuyển trái phép
chất ma túy, còn đối với các tội danh khác thì người dân ít quan tâm, hoặc là
vì một lý do nhạy cảm nào đó người dân ít nhắc tới.
Nhiều
khi hành vi cũng không quá nghiêm trọng, nhưng rớt vào điều 109 này, tôi nghĩ nếu
áp dụng khung hình phạt tử hình thì cũng hơi nghiêm khắc, cho nên tôi cho rằng
bỏ cái hình phạt tử hình đối với tội danh hoạt động nhằm lật đổ chính quyền dân
dân cũng là hợp lý.”
Riêng
với tội Tham ô tài sản và tội Nhận hối lộ, sau khi
bỏ hình phạt tử hình, "nhằm bảo đảm thu hồi tài sản và khuyến khích người
phạm tội tích cực khai báo", luật sửa đổi có quy định người bị kết
án tù chung thân có thể được xét giảm thời hạn chấp hành hình phạt “khi
chủ động nộp lại ít nhất 3/4 tài sản tham ô, nhận hối lộ và hợp tác tích cực với
cơ quan chức năng.”
Nhưng
như vậy thì phải chăng các quan chức cứ việc tham ô, nhận hối lộ, nhất là nay
không còn án tử hình nữa và nếu có bị phát giác, bị đưa ra xử thì chỉ cần hoàn
trả lại tiền tham nhũng là được giảm án? Luật sư Hoàng Cao Sang nêu ý kiến:
“Tôi
thì thì lại không hiểu như vậy, vì tất cả mọi điều luật đều có quy định rằng khắc
phục hậu quả thì sẽ được xem là tình tiết giảm nhẹ khi truy tố xét xử. Cho nên
đối với người phạm tội tham ô mà có đóng lại khoản tiền, xem đó là tình tiết giảm
nhẹ để giảm án thì tôi cho rằng cũng phù hợp với các tội danh khác.
Tuy
nhiên, trong thời thời gian vừa rồi, có những trường hợp mà đóng tiền lại thì
được giảm án quá "sâu" so với quy định thì dư luận cũng không đồng
tình.
Trước
mắt, vì là người phạm tội bị kết án tử hình trước ngày 01/07, bà TRươngMỹ
Lan, chủ tịch tập đoàn Đại Thịnh Phát, trên nguyên tắc có thể được xem xét
chuyển hình phạt từ tử hình xuống chung thân, nhưng việc bà "khắc
phục hậu quả" như thế nào chắc chắn sẽ được dư luật tiếp tục quan
tâm.
Quốc
tế dĩ nhiên đã hoan nghênh việc Việt Nam xóa bỏ án tử hình đối với 8 tội danh,
chẳng hạn vào ngày 08/08/2025, đồng chủ tịch Viện Nhân quyền thuộc Hiệp hội Luật
sư Quốc tế (IBAHRI) Mark Stephens đã ra thông cáo nhấn mạnh: "Bước
đi lịch sử này của Việt Nam đánh dấu một bước phát triển đáng kể, hòa nhập hơn
với xu hướng xóa bỏ án tử hình trên toàn cầu. Với nghĩa vụ không trì hoãn hoặc
ngăn cản việc xóa bỏ án tử hình theo Điều 6(6) của Công ước Quốc tế về các Quyền
Dân sự và Chính trị (ICCPR), IBAHRI kêu gọi Việt Nam tiến tới xóa bỏ hoàn toàn
án tử hình đối với mọi tội phạm."
Việt
Nam hiện vẫn duy trì hình phạt tử hình đối với các tội phản quốc (Điều 108); tội
nổi loạn (Điều 112); tội khủng bố nhằm chống Chính phủ (Điều 113); tội giết người
(Điều 123); tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi (Điều 142); tội sản xuất trái phép
chất ma túy (Điều 248); tội mua bán trái phép chất ma túy (Điều 251); tội khủng
bố (Điều 299); tội ác chống nhân loại (Điều 422); và tội ác chiến tranh (Điều
423).
Theo
IHBARI, dữ liệu về việc áp dụng án tử hình tại Việt Nam được cho là bí mật nhà
nước, gây khó khăn cho việc xác định số liệu chính xác về việc áp dụng hình phạt
này. Cũng trong thông cáo nói trên, đồng chủ tịch IBAHRI, bà Hina Jilani, kêu gọi
Việt Nam “ tăng cường minh bạch trong việc áp dụng án tử hình, bao gồm việc
cung cấp dữ liệu đầy đủ và chính xác về các bản án tử hình, các vụ hành quyết
và các điều kiện giam giữ tại khu tử tù.”
No comments:
Post a Comment