Từ
Chúa đến lãnh tụ. (francais dans commentaire)
Từ
thuở khai Thiên lập Địa cho đến nay, con người luôn luôn quá nhỏ bé và yếu đuối
trước thiên nhiên vĩ đại. Lịch sử loài người là lịch sử của những cuộc đấu
tranh – đấu tranh với thiên nhiên để giành sự sống, đấu tranh với cường quyền để
phát triển. Đó cũng chính là cuộc đấu tranh vì tự do.
Trước
sức mạnh vô biên của thiên nhiên, trước những khổ đau bất tận của mình, con người
cần có niềm tin. Người ta tin vào Chúa, vào các Thánh Thần, tin vào một thiên
đường nào đó ở bên kia cuộc sống. Nhưng rồi, hàng ngàn năm trôi qua mà những khổ
đau của nhân loại vẫn còn nguyên đó.
Thế
rồi chủ nghĩa cộng sản ra đời, vẽ ra một thiên đường “thật” – ngay trên mặt đất
này, chứ không phải ở “bên kia bờ ảo vọng”.
Niềm
tin là điều không thể thiếu. Trải qua gần hai chục thế kỷ, con người vẫn cần một
điểm tựa tinh thần. Và khi họ thấy niềm tin “thực tế hơn”, một nửa nhân loại đã
chọn nó như một tín điều sắt đá.
Sùng
bái cá nhân đã có từ thời cổ đại. Nhưng lúc ấy chưa có tuyên truyền chính trị
hiện đại – nó chỉ là sự pha trộn giữa quyền lực và tín ngưỡng. Thuật ngữ “sùng
bái cá nhân” chỉ thật sự xuất hiện ở thế kỷ XX, chủ yếu gắn liền với các chế độ
cộng sản với đặc trưng của nó là:
-Tuyên
truyền đại chúng qua đài, báo, phim ảnh, truyền hình, áp phích…
-Giáo
dục nhồi sọ tư tưởng.
-Xóa
bỏ tuyệt đối sự phê bình và chỉ trích đối với lãnh tụ.
-Thần
thánh hóa lãnh tụ như một vị cứu thế của dân tộc.
Rất
đáng buồn là có một số đông người luôn cần một ngôi đền. Khi Chúa chết, họ dựng
lên Lãnh tụ. Khi Lãnh tụ ngã, họ lại đi tìm một kẻ mới để quỳ gối. Lịch sử của
loại người đó không phải là lịch sử của tự do, mà là lịch sử của sự tìm kiếm một
kẻ mạnh để giao nộp tự do của mình.
Từ
giáo đường đến quảng trường, từ thánh giá đến cờ đỏ hay lá cờ sao, chỉ thay biểu
tượng chứ không thay bản chất. Những “đấng cứu thế” luôn được sinh ra từ nỗi sợ
cô đơn của đám đông – họ muốn có ai đó nói thay, nghĩ thay, phán thay. Con người
mệt mỏi với sự phức tạp, nên họ chọn sự đơn giản của mệnh lệnh. Và khi họ tung
hô một người, họ tin rằng mình đang chọn tự do, trong khi thực ra, họ chỉ đang
chọn một cái cũi mới.
Sự
sùng bái cá nhân là căn bệnh di truyền của ý thức tập thể. Nó khiến ta quên mất
rằng mọi “người vĩ đại” đều chỉ là một sinh vật bằng xương thịt – cũng đầy sợ
hãi, dục vọng và dối trá. Nhưng một khi hình ảnh họ đã được thánh hóa, mọi sai
lầm của họ đều trở thành tất yếu, và mọi tội ác của họ đều có thể biện minh. Từ
đó, đạo đức bị bóp méo, và trí tuệ bị giam cầm.
Rồi
chủ nghĩa cộng sản sụp đổ, kéo theo nó là cơn hấp hối của tệ sùng bái cá nhân.
Trên
hành tinh tám tỷ người này, thật đáng tiếc, số người nhẹ dạ vẫn rất đông – những
kẻ “ăn tin” trên mạng xã hội như ăn gỏi, như uống rượu vang hảo hạng. Vì thế,
căn bệnh ấy chỉ có thể ngắc ngoải, chứ chưa bao giờ chết hẳn; và khi có dịp, nó
lại bùng phát.
Tôi
đã từng ngây thơ nghĩ rằng: “Thế là từ nay nhân loại thoát nạn sùng bái cá
nhân.”
Nhưng
không.
Thế
kỷ XX đã đổ máu vì những thần tượng: Hitler, Stalin, Mao, Pol Pot...
Thế
kỷ XXI lại tái diễn trò cũ trong hình hài “dân chủ” – khi đám đông tự tạo ra thần
tượng bằng tay mình: bằng lá phiếu, bằng lượt like, bằng cơn phấn khích nhất thời.
-Trump
không cần bộ máy tuyên truyền – ông có mạng xã hội. Và mạng xã hội, vốn sinh ra
để giải phóng cá nhân, lại trở thành nhà máy sản xuất sùng bái.
-Putin,
ở một đất nước cựu cộng sản, có cả hai: bộ máy tuyên truyền lẫn mạng xã hội,
nên ông ta còn “thánh” hơn cả Stalin.
Chúng
ta tưởng rằng mình đang tự do, nhưng mỗi khi reo hò theo một người, ta đang đặt
sợi xích vào cổ chính mình.
Một
người bạn thân của tôi ở Nga từng nói qua điện thoại: “Em tôn trọng tổng thống
của anh, thì anh cũng phải tôn trọng tổng thống Putin của em.” Tôi trả lời:
“Khác với chú, anh không có ‘thánh’ nào cả. Chú cứ chửi bố chúng nó lên hộ anh,
nếu chú thấy chúng làm điều gì không phải.”
Không
có vị cứu tinh nào cả. Nếu còn tin vào họ, con người mãi mãi chỉ là tín đồ –
không bao giờ là công dân. Và nhân loại, sau hàng nghìn năm ‘tự khai sáng’, vẫn
đang lặp lại một nghi thức cũ: quỳ trước kẻ không đáng kính, mà tưởng là đang
thờ một vị thần.
Đừng
thờ một thằng “cha cam chú kết” nào cả. Hãy “thờ” chính những người thân của
mình.
GỐC TÂM
LÝ CỦA MỘT TÍN ĐỒ
Mọi
sùng bái đều bắt đầu bằng nỗi sợ. Khi đứng một mình trước hỗn độn, con người thấy
mình nhỏ bé, yếu đuối, và vô nghĩa. Thay vì học cách đứng vững, họ chọn cách tựa
vào một biểu tượng mạnh hơn – để vay mượn cảm giác an toàn. Từ đó, “niềm tin”
được sinh ra, không phải từ ánh sáng, mà từ bóng tối của bất an. Người ta yêu
lãnh tụ như đứa trẻ yêu người cha nghiêm khắc: vừa sợ vừa kính, vừa muốn được
che chở, vừa muốn được sai khiến. Sự phục tùng tạo ra cảm giác yên ổn, và chính
cảm giác ấy thay thế lý trí. Một khi đã thuộc về đám đông, con người không còn
cần suy nghĩ. Đám đông là liều thuốc gây mê ngọt ngào nhất mà lịch sử từng chế
tạo. (Sự thật này, tôi đã từng viết kỹ trong một bài khác về “hội chứng đám
đông”).
Sùng
bái cá nhân, vì thế, không chỉ là tội của kẻ được thờ, mà còn là sự trốn chạy của
người đi thờ. Lãnh tụ chỉ tồn tại vì có kẻ muốn quỳ. Không có đám đông sẵn sàng
tung hô, sẽ không bao giờ có “người vĩ đại”. Và bi kịch nhất là: khi đám đông bắt
đầu yêu kẻ cai trị mình, thì nô lệ hóa đã hoàn tất.
TỪ
CHÍNH TRỊ ĐẾN TRUYỀN THÔNG – NHÀ MÁY SẢN XUẤT THẦN TƯỢNG
Thế
kỷ XX: thần tượng được dựng bằng loa phóng thanh, bằng tượng đài, bằng giáo điều.
Thế
kỷ XXI: thần tượng được dựng bằng thuật toán, bằng hình ảnh, bằng “câu chuyện
cá nhân”.
Chúng
ta không còn nghe diễn văn, mà nghe “clip 30 giây”. Không còn học tư tưởng, mà
học “cảm xúc nhất thời”. Truyền thông hiện đại đã thay thế nhà nước tuyên truyền
bằng mạng xã hội, nhưng bản chất không đổi: vẫn là kỹ nghệ thao túng cảm xúc tập
thể.
Công
nghệ tạo ra ảo giác rằng ta đang “chọn” người mình ủng hộ, trong khi chính các
thuật toán đang chọn hộ ta. Càng tin rằng mình đang tự do, ta càng dễ bị điều
khiển.
Trump
không sáng tạo ra hiện tượng sùng bái, ông chỉ khai thác bản năng cổ xưa của
đám đông bằng công cụ hiện đại nhất.
Từ
Moscow đến Bắc Kinh, từ Washington đến Hà Nội, nguyên lý ấy vẫn vận hành: một
khuôn mặt, một khẩu hiệu, một giọng nói — thế là đủ để hàng triệu con người tin
rằng họ vừa tìm thấy “người cứu thế”.
QUYỀN
ĐƯỢC KHÔNG TIN
Tự
do không chỉ nằm trong quyền được nói, mà còn nằm trong quyền được không tin.
Khi ta ngừng tôn thờ ai đó, thế giới mới bắt đầu có chỗ cho con người thật.
Mọi
“lãnh tụ”, “vĩ nhân”, “người hùng” chỉ là tạm thời; chỉ có tinh thần hoài nghi
và lòng tự trọng của con người mới là vĩnh viễn.
Không
yêu thần tượng không có nghĩa là không yêu ai. Mà là yêu người – như một con
người, chứ không phải như một vị thánh.
Ngày
mà nhân loại hiểu được điều đó, thì có lẽ mọi cuộc cách mạng đều trở nên… thừa.
HÌNH
:
https://www.facebook.com/photo/?fbid=4318553215133797&set=pcb.4318553498467102
https://www.facebook.com/photo/?fbid=4318553328467119&set=pcb.4318553498467102
https://www.facebook.com/photo?fbid=4318553345133784&set=pcb.4318553498467102
https://www.facebook.com/photo?fbid=4318553231800462&set=pcb.4318553498467102
https://www.facebook.com/photo?fbid=4318553425133776&set=pcb.4318553498467102
https://www.facebook.com/photo/?fbid=4318553275133791&set=pcb.4318553498467102
https://www.facebook.com/photo/?fbid=4318553281800457&set=pcb.4318553498467102
https://www.facebook.com/photo/?fbid=4318553418467110&set=pcb.4318553498467102
.
No comments:
Post a Comment