Monday, 13 October 2025

ĐÔI ĐIỀU CHIA SẺ VỚI NHÀ THƠ NGUYỄN QUANG THIỀU (Võ Đắc Danh / Báo Tiếng Dân)

 



 

 

Đôi điều chia sẻ với nhà thơ Nguyễn Quang Thiều

Võ Đắc Danh

13/10/2025

https://baotiengdan.com/2025/10/13/doi-dieu-chia-se-voi-nha-tho-nguyen-quang-thieu/

 

https://baotiengdan.com/wp-content/uploads/2025/10/1-49.jpg

Ảnh chụp màn hình lời phát biểu của Chủ tịch Hội nhà văn Nguyễn Quang Thiều. Nguồn: VnExpress

 

Mấy ngày qua cộng đồng mạng tỏ ra quan tâm đến câu nói mang tính tổng kết của Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam Nguyễn Quang Thiều: ‘Sau 1975, văn học Việt Nam chưa có tác phẩm xứng tầm‘.

 

Người ta quan tâm với những góc nhìn khác nhau, trong đó không ít ý kiến chỉ trích. Riêng tôi, tôi cho rằng anh Thiều đã nhìn nhận một cách khách quan và trung thực. Và nhận định ấy không khác gì so với cách nói ví von, mộc mạc của nhà văn Sơn Nam là LẤY RỔ MÚC NƯỚC mà tôi đã viện dẫn trong một status trước đó mấy hôm.

 

Nhà thơ Nguyễn Quang Thiều nói thêm rằng: “… Không ít người cầm bút còn đi theo lối mòn, an phận, chưa dám dấn thân trong sáng tạo nghệ thuật, phát hiện và phản biện…”. Theo tôi, nhận định nầy hoàn toàn đúng nhưng đó chưa phải là nguyên nhân sâu xa. Cái nguyên nhân sâu xa nó bắt nguồn từ một vấn đề có thể xem là cội nguồn của một nền văn học định hướng, nền văn học hiện thực XHCN.

 

Cách đây khoảng ba phần tư thế kỷ, nhiều nhà văn được phân công viết theo từng mảng đề tài, ví dụ nhà văn A viết về nông nghiệp và nông thôn, nhà văn B viết về thủy sản, nhà văn C viết về thiếu nhi, nhà văn D viết về đề tài dân tộc thiểu số…

 

Còn nhớ năm 1986, sau phát biểu của ông Nguyễn Văn Linh với văn nghệ sĩ ở Hà Nội, kèm theo là một nghị quyết về văn học nghệ thuật mà người ta bàn tán xôn xao gọi là CỞI TRÓI CHO VĂN NGHỆ SĨ. Tôi còn nhớ hai chuyện, chuyện thứ nhất, nhà văn Nguyễn Minh Châu viết một bài HÃY ĐỌC ‘LỜI AI ĐIẾU’ CHO MỘT NỀN VĂN HỌC MINH HỌA, chuyện thứ hai là có một nhà văn đã khóc và nói rằng: “Đảng phân công tôi viết về cải tạo nông nghiệp, giờ đảng bỏ hợp tác hóa, trả đất lại cho nông dân, vậy thì sách của tôi bây giờ làm sao?“.

 

Tôi, chính tôi cũng đã từng học những tác phẩm của ông ấy trong sách giáo khoa khi còn ngồi trên ghế nhà trường thời phổ thông!

 

Vấn đề thứ hai mà tôi muốn trao đổi với nhà thơ Nguyễn Quang Thiều, đó là quy trình xuất bản một tác phẩm, mà ông Thiều từng là giám đốc một nhà xuất bản lớn: Nhà xuất bản Hội Nhà văn.

 

Khi một cuốn sách gởi tới nhà xuất bản, tùy theo đề tài mà Ban giám đốc chuyển cho phòng biên tập, rồi phòng biên tập phân công cho một biên tập viên đọc và thẩm định bằng văn bản. Biên tập viên ấy là người gác cổng và cũng là người quyết định cho số phận của cuốn sách.

 

Ví dụ anh ta nói sách này hay, đề nghị cho phép xuất bản, thì cuốn sách đó được ra đời. Nếu anh ta phê rằng cuốn sách nầy cần chỉnh sửa đoạn nầy hoặc cần cắt bỏ đoạn kia thì trưởng phòng hoặc tổng biên tập sẽ xem xét. Còn nếu anh ta phán rằng cuốn sách nầy không thể in được vì, vì, vì có vấn đề nhạy cảm gì đó thì coi như xong. Cuốn sách sẽ bị vứt vào sọt rác.

 

Bước tiếp theo, nếu cuốn sách được in thì Nhà xuất bản gởi văn bản lên cục xuất bản đăng ký đề tài, tóm tắt nội dung, nếu cục xuất bản chấp thuận thì NXB ra quyết định cho in, rồi sau khi sách in xong, Nhà xuất bản phải gởi lên cục xuất bản 10 cuốn gọi là nộp lưu chiểu, sau hai tuần thẩm định, nếu cục xuất bản chấp thuận thì NXB mới ra quyết định cho phát hành, nếu cuốn sách “có vấn đề nhạy cảm” thì cục xuất bản yêu cầu chỉnh sửa hoặc cấm phát hành, dù sách đã in xong.

 

Có những cuốn sách đã được cấp phép phát hành nhưng sau đó lại có quyết định thu hồi của cục xuất bản.

 

Tôi xin kể vài câu chuyện về những cuộc hành trình gian nan của những cuốn sách của tôi để chúng ta cùng chia sẻ.

 

Cách đây 25 năm, tôi gởi bản thảo tập bút ký “Nỗi Niềm U Minh Hạ” ra Hà Nội, nhờ nhà văn Nguyễn Quang Thân xin giấy phép xuất bản. Gần một năm trời, anh “chạy” từ Nhà xuất bản Tác Phẩm Mới, Nhà xuất bản Văn học, Nhà xuất bản Thanh Niên, Nhà xuất bản Văn Hóa Dân Tộc, đều bị từ chối, mặc dù anh có quan hệ thân thiết với các giám đốc. Cuối cùng, may thay tôi nhờ nhà thơ Nguyễn Trọng Tín mang đến Nhà xuất bản Trẻ, anh Tín đưa trực tiếp cho biên tập viên là nhà thơ Phạm Sĩ Sáu, cuốn sách được ra đời một cách suôn sẻ.

 

Sau nầy tôi mới hiểu ra rằng cả bốn Nhà xuất bản ở Hà Nội từ chối là do sự thẩm định của biên tập viên, theo quy trình như đã kể trên chớ không phải do ông giám đốc.

 

Lần thứ hai, năm 2012, Nhà xuất bản Phụ Nữ in cuốn “Đời Chợ Chợ Đời”, họ tuyển những bút ký viết về thân phận người phụ nữ từ các quyển sách của tôi. Nhưng sau hai tuần nộp lưu chiểu, họ báo cho tôi biết rằng, cục xuất bản không cho phát hành, và họ đã giải thích rằng đây là cuốn sách mà họ tuyển chọn từ những cuốn sách đã in bên Nhà xuất bản Trẻ. Họ nhờ tôi ghi ra bản kê chi tiết, bài nào đã in trong cuốn sách nào để họ làm giải trình.

 

Sau đó “Đời Chợ Chợ Đời” được phép phát hành. Nhà xuất bản Phụ Nữ mừng quá, họ gởi thư mời tôi tới giao lưu với độc giả trong lễ hội sách. Thế nhưng, sau đó ông Lê Hoàng, trưởng ban tổ chức hội sách thông báo rằng “cấp trên” đề nghị hủy bỏ hai sự kiện trong hội sách, một là sự kiện giao lưu với độc giả của nhà văn Võ Đắc Danh, hai là sự kiện nhà văn Nguyễn Quang Lập ký tặng sách cho độc giả.

 

Lần thứ ba, vào năm 2022, tôi làm tập bản thảo bút ký ĐẤT THỦ THIÊM, trong đó tôi chọn những bút ký về thân phận người nông dân đã in rải rác trong nhiều cuốn sách trước. Tôi gởi ra Nhà xuất bản Hội Nhà văn. Vài tuần sau, nhà thơ Nguyễn Quang Thiều trả lời rằng, sau khi làm công văn đăng ký với cục xuất bản, họ nói đề tài “nhạy cảm” quá, họ chỉ đạo cho Nhà xuất bản thành lập hội đồng thẩm định đề có sự đánh giá và kết luận. Và cuối cùng là cuốn sách không được phép xuất bản.

 

Lần thứ tư, năm 2023, tôi viết xong tập 2 cuốn CHUYỆN ĐỜI CHUYỆN NGHỀ gởi đến Nhà xuất bản Hội Nhà văn, coi như đây là cuốn sách tái bản có bổ sung, vì tập 1 tôi đã in từ năm 2019, được nhà thơ Nguyễn Quang Thiều tổ chức buổi ra mắt tại Hà Nội rất trang trọng.

 

Nhưng lần nầy, khi gởi bản thảo đi, tôi chờ đợi nhiều tháng thì giám đốc chi nhánh phía Nam trả lời rằng cuốn sách không in được vì có quá nhiều “vấn đề nhạy cảm”. Anh giám đốc chi nhánh cho số điện thoại của cô biên tập viên để tôi làm việc. Lúc này tôi mới hiểu ra rằng chính cô ấy đã “phán” một câu đề nghị không được in. Tôi nói nhẹ nhàng rằng: “Xin lỗi nhé, trong cuốn sách nầy có những bút ký ra đời trước cháu và nó đã được tái bản nhiều lần rồi cháu ạ”.

 

Một biên tập viên trẻ tuổi, bình thường (không phải là nhà văn) lại có quyền quyết định sinh mệnh của một cuốn sách. Tôi nổi giận, nhắn tin cho nhà thơ Nguyễn Quang Thiều (lúc bấy giờ là chủ tịch Hội Nhà văn kiêm giám đốc Nhà xuất bản) trên tinh thần bạn bè với những lời “hơi nặng ký”. Lúc bấy giờ anh mới hiểu ra câu chuyện và chỉ đạo ngay cho Tổng biên tập nhà xuất bản (tức nhà văn Đào Bá Đoàn).

 

Tuần sau Đoàn gọi cho tôi, anh nói rằng cuốn sách được in, nhưng tôi phải cắt bỏ vài chương nhạy cảm và bỏ luôn bút ký Đất Thủ Thiêm. Đoàn trao đổi rất nhẹ nhàng rằng: “Em làm xuất bản khá lâu nên em biết, nếu không cắt bỏ những chương đó thì sau khi nộp lưu chiểu, cục xuất bản sẽ không cho mình phát hành, anh thông cảm, tác phẩm của anh vẫn là của anh, nó vẫn còn đó, ta chờ đợi lúc khác sẽ được in…”

 

Thế nhưng, khi sách in xong, sau hai tuần nộp lưu chiểu, nhà văn Đào Bá Đoàn gọi điện báo cho tôi biết rằng, Cục xuất bản yêu cầu phải cắt bỏ gần một trang nữa mới được phát hành. Trời ạ, coi như số sách in xong phải tiêu hủy để in lại bản khác, tốn thêm mấy chục triệu đồng. Cũng may là tôi chỉ mới in 1.000 bản.

 

Anh Thiều ạ!

 

Trên đây là những lời chân thật của tôi, tôi muốn chia sẻ với anh và cũng để rộng đường thông tin với bạn đọc để họ cùng chia sẻ với những phát biểu đầy trăn trở của anh vừa qua về những bi kịch, những nghịch lý của nền văn học nước nhà.

 

Tôi không hề trách anh, không hề trách Đào Bá Đoàn, càng không hề trách cô biên tập viên đã “phán” một câu để giết chết cuốn sách của tôi. Và, tôi cũng không nghĩ rằng “nhà nước” ta đã hành hạ cả một hành trình gian nan của những lần in sách như tôi đã kể trên. Là bởi, sự gian nan ấy không hề có một bàn tay của NHÀ NƯỚC nào cả, mà tất cả là những cá nhân, những con người cụ thể, từ cô bé biên tập viên cho đến các viên chức Nhà xuất bản, đến cả một viên chức ở cục xuất bản nữa, họ đều không có lỗi. Chẳng qua họ là nạn nhân của một nỗi hèn nhát, một nỗi sợ hãi vô hình mà thôi.

 

Theo tôi, vấn đề cốt lõi ở đây là chúng ta phải truy tìm tận gốc để thấy cái hình hài cụ thể, gương mặt cụ thể đã làm nên, đã tạo ra cái nỗi sợ hãi vô hình ấy.

 

 





No comments:

Post a Comment

View My Stats