Gaza :
Một cuộc chiến tàn sát vô nghĩa
Thùy
Dương - RFI
Đăng
ngày: 18/10/2025 - 09:42
Với thỏa
thuận hòa bình Gaza mới đạt được, hồ sơ Israel - Palestine là một chủ đề thu
hút sự chú ý của nhiều tuần báo Pháp, với hàng loạt bài phân tích, giải mã, ví
dụ « Israel-Palestine : Một bi kịch lâu dài »,
« Gaza : Hamas còn lại gì » ? (Nouvel L’Obs), « Và bây
giờ sẽ là hòa bình » ? (Le Point).
HÌNH
:
Cảnh
hoang tàn, đổ nát ở thành phố Gaza, dải Gaza, ngày 16/10/2025. © Dawoud Abu
Alkas / Reuters
Trên
báo Courrier International, bên cạnh bài « Donald Trump áp đặt hòa
bình », đáng chú ý là bài « Dải Gaza : Một cuộc chiến diệt chủng
vô nghĩa » trích từ báo Liban L’Orient-Le Jour.
Mặc
dù vẫn chưa thể ăn mừng sự chấm dứt của cuộc xung đột Israel - Palestine hay sự
kết thúc của chiến tranh Gaza, cuộc chiến dài nhất và đẫm máu nhất trong suốt lịch
sử cuộc xung đột này, nhưng theo L’Orient-Le Jour, chí ít thì chúng ta cũng có
thể vui mừng khi thấy sự kết thúc bán phần hay hoàn toàn một trong những vụ thảm
sát tồi tệ nhất đầu thế kỷ 21.
Người
ta có thể nói bất cứ điều gì họ muốn về Donald Trump, nhưng nhật báo Liban nhấn
manh là nếu không có ông Trump, điều nói trên sẽ không thể đạt được. Bất kể lý
do, tổng thống Mỹ cũng đã làm được nhiều hơn người tiền nhiệm Joe Biden rất nhiều
để chấm dứt cuộc chiến này. Donald Trump đã khiến thủ tướng Israel Benjamin
Netanyahu phải nhượng bộ, và thông qua các nước Ả Rập, cũng khiến Hamas phải
lùi bước.
Người
dân ở Gaza cuối cùng sẽ có thể hít thở không khí, ăn uống, chữa lành, nhảy múa
... nhưng đáng buồn là lại giữa các thi thể và những đống đổ nát. Họ có thể
tránh được cái chết nhưng không phải là hoàn toàn trở lại cuộc sống, tất cả chỉ
vì một cuộc chiến diệt chủng vô nghĩa.
Báo
L’Orient-Le Jour lấy làm tiếc là lẽ ra thỏa thuận để chấm dứt cuộc chiến diệt
chủng này đã có thể được ký kết ít nhất là 1 năm trước, vì thực ra kế hoạch của
Trump phần lớn là kết hợp các đề xuất của chính quyền tiền nhiệm Joe Biden.
Một
hy vọng le lói
Hamas
tuyên bố chiến thắng vì đã « kháng cự » bất chấp mọi
khó khăn. Hamas không quan tâm đến hàng chục ngàn người chết, sự biến mất thực
sự của vùng đất Palestine. Hamas cũng không quan tâm đến việc đã kéo theo sự sụp
đổ của toàn bộ « trục kháng chiến ». Tất cả những gì
Hamas quan tâm là không quỳ gối trước kẻ thù. Đối với Hamas, phải hy sinh như vậy
thì mới « giải phóng » được Palestine.
Nhưng
Palestine đâu có được giải phóng ! Chỉ có đống tro tàn và cả một dân tộc bị
kéo xuống vực thẳm. Hamas xứng đáng bị xét xử vì tội phản quốc, chống lại chính
người dân của mình.
Về
trách nhiệm của Israel, báo tờ Liban nhấn mạnh đến những tội ác mà Nhà nước Do
Thái đã gây ra trong suốt 2 năm qua, với mục tiêu không chỉ là xóa sổ Hamas và
khôi phục khả năng răn đe của Israel, mà trên hết là chấm dứt hẳn sự tồn tại của
dân tộc Palestine, thông qua việc cưỡng chế di dời và giết người hàng loạt.
Thủ
tướng Israel Benjamin Netanyahu cũng đang ăn mừng chiến thắng của mình cho dù
Israel đang bị cô lập và căm ghét, chủ nghĩa bài Do Thái bùng nổ khắp nơi. Quân
đội Israel đã giết hại hàng chục ngàn thường dân - trong đó ít nhất 1/3 là trẻ
em, san phẳng hoàn toàn nhiều thị trấn và làng mạc, cũng như định hình lại toàn
bộ khu vực. « Trục kháng chiến » đã sụp đổ, còn Nhà
nước Palestine sẽ không bao giờ « trông thấy ánh sáng mặt trời ».
Đối
với Israel, đó là điều quan trọng nhất. Nhưng đó cũng là lý do khiến cuộc chiến
này có lẽ vẫn chưa kết thúc. Israel sẽ chỉ tuyên bố chiến thắng thực sự khi nào
họ bảo đảm tiêu diệt được Hamas, và nhất là khi Palestine không bao giờ còn khả
năng đòi lại lãnh thổ, dù là Gaza hay Cisjordanie. « Trục kháng
chiến » cũng sẽ không bao giờ thừa nhận thất bại chừng nào chưa bị
tiêu diệt hoàn toàn.
Hamas,
giống như tổ chức Hezbollah Liban, có thể sẽ từ chối giao nộp vũ khí, chơi
trò « câu giờ », tái thiết lực lượng và bảo vệ vị thế
trên chính trường Palestine. Còn Israel sẽ có thể tiếp tục oanh tạc Gaza tùy ý
mà không bị trừng phạt và chiếm đóng, « gặm nhấm » lãnh
thổ của người Palestine nhằm bóp nghẹt đối thủ và áp đặt sự đã rồi. Vì thế,
theo tờ báo L’Orient - Le Jour, vốn là người không kiên trì, tỉ mỉ, tổng thống
Mỹ Donald Trump cần cực kỳ cảnh giác để đảm bảo rằng kế hoạch hòa bình của ông
không giống như một thỏa thuận ngừng bắn, và có thể kéo dài trước khi cuộc chiến
lại tiếp diễn dưới một hình thức khác.
Sẽ
chỉ có hòa bình nếu có công lý. Hiện giờ, điều này vẫn còn rất xa vời, nhưng dẫu
sao thì lần đầu tiên sau 2 năm chiến tranh Gaza, chúng ta cũng thấy có một tia
hy vọng le lói.
Và
bây giờ sẽ là hòa bình ?
Trên
báo Le Point, trong bài viết « Và bây giờ sẽ là hòa
bình ? », Bruno Tertrais, phó giám đốc Quỹ nghiên cứu chiến
lược Pháp, nhận định chặng đầu trong kế hoạch của Trump là một thành công,
nhưng điều khó khăn nhất, thậm chí phức tạp ở mức chưa từng có, vẫn đang chờ
phía trước.
Làm
thế nào giải giáp và trục xuất Hamas trong khi Hamas không hề có ý định ra
đi ? Các lực lượng Azerbaijan, Indonesia hay Thổ Nhĩ Kỳ có các phương tiện
để thực hiện sứ mệnh, trong khi Hoa Kỳ sẽ không can dự trực tiếp, không tiến
hành các hoạt động trực tiếp tại Gaza ? Làm thế nào phối hợp chính xác các
lực lượng quốc tế về an ninh, hòa bình … trong việc quản lý dải
Gaza ?
Cũng
không có gì bảo đảm là giải pháp hai nhà nước sẽ được cụ thể hóa trong những
tháng tới đây, chừng nào cánh hữu cực đoan vẫn cầm quyền ở Jerusalem. Israel thậm
chí còn không chấp nhận một Palestine có chủ quyền cùng tồn tại với Nhà nước Do
Thái.
Một
bài toán khó khác : tổng thống Mỹ chắc chắn sẽ hoàn thành thỏa thuận
Abraham về việc bình thường hóa quan hệ giữa Israel và Ả Rập Xê Út ? Từ
nay đến năm 2028, ông Trump liệu có tìm ra một con đường có thể được cả
Jerusalem và Ryad chấp nhận, để mở ra một con đường dẫn đến việc thiết lập Nhà
nước Palestine, điều kiện Ả Rập Xê Út đặt ra nhưng đối với Israel là không thể ?
Netanyahu
chuẩn bị thế nào cho tương lai của chính ông tại Israel ?
Riêng
về tương lai của thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, báo Le Point đặt câu hỏi « Netanyahu
chuẩn bị hậu chiến thế nào ? ».
Trong
bối cảnh phe đối lập Israel đang bị chia rẽ và một phiên tòa xét xử tham những
đang chờ ông phía trước, tuần báo Le Point nhận định « Bibi », tên
gọi thân mật của thủ tướng Israel, đang chờ đợi thời cơ tốt hơn để tiến hành trở
lại các cuộc bầu cử. Mục tiêu của ông Netanyahu là duy trì quyền lực.
Cho
dù không thể phủ nhận là ông Netanyahu đang phải hứng chịu thái độ khinh miệt
và phẫn nộ của đông đảo người dân, nhưng Noa Shpigel, chuyên gia về chính trị
trong nước của báo Israel, Haaretz, giải thích với Le Point, là không có gì đảm
bảo rằng phe đối lập sẽ có thể lật đổ thủ tướng Netanyahu.
Trong
suốt 2 năm chiến tranh, cuộc chiến dài nhất trong lịch sử đất nước, một câu hỏi
thường được đặt ra : Liệu có phải Netanyahu tiếp tục các trận chiến để duy trì
quyền lực của chính mình ? Đối với một số người, ông Netanyahu muốn tiếp tục
làm thủ tướng trong khi phiên tòa xét xử ông về tội tham nhũng, gian lận và vi
phạm lòng tin vẫn đang diễn để được ưu ái trước tư pháp. Quả thực, tổng thống Mỹ
Donald Trump từng bất ngờ đề nghị tổng thống Israel, Isaac Herzog, ân xá cho
Netanyahu.
Chuyên
gia Shay Golden phân tích là Netanyahu luôn tìm cách hành động vì lợi ích của
Israel, nhưng cũng vì lợi ích chính trị của riêng mình. Nhưng từ sau khi vụ
07/10 xảy ra, khi xảy ra xung đột giữa lợi ích cá nhân và lợi ích của Israel,
thì ông Netanyahu đã đặt lợi ích của bản thân lên trên lợi ích của Nhà nước.
Tuy
nhiên, không phải ai cũng sẵn sàng bỏ rơi thủ tướng Netanyahu. Chuyên gia Shay
Golden cho biết có khoảng 500.000 -700.000 người cực kỳ trung thành với « Bibi » sẽ
bỏ phiếu ủng hộ ông ta bất kể chuyện gì xảy ra. Bối cảnh chính trị và những quy
định về bầu cử hiện giờ khiến ngay cả khi không thắng cử, ông ấy vẫn có thể tạm
nắm quyền thủ tướng trong vòng 2 năm.
Khủng
hoảng chính trị Pháp : Hồi kết của một vị tổng thống ?
Chính
phủ nối tiếp nhau sụp đổ khiến nước Pháp lún sâu vào khủng hoảng. Đây là đề tài
mà các tuần báo Pháp đều quan tâm. Ngoài tựa chính trang nhất « Tại
sao nước Pháp ra nông nỗi này ? », Le Point còn đi tìm lời
giải đáp cho nhiều câu hỏi : « Tại sao tổng thống Emmanuel
Macron sẽ phải ra đi vào năm 2026 ? ».
Trong
bài trao đổi với độc giả, Etienne Gernelle, giám đốc của tuần báo Le Point nhấn
mạnh tổng thống Macron phải ra đi không phải vì ông ấy từ lâu nay không còn được
lòng dân, bị phản đối nhiều, mà là bởi vì ngõ cụt chính trị hiện tại sẽ trở nên
nguy hiểm, không chỉ cho nền kinh tế mà còn cho bộ máy quyền lực của Pháp.
Không
thể thông qua ngân sách trong các điều kiện bình thường chính là sự bất ổn định.
7 vị bộ trưởng Giáo Dục thay phiên nhau trong vòng chỉ có 3 năm là điều không hợp
lý. Sự bế tắc hiện nay chính là kẻ hủy diệt nước Pháp. Nhà báo Etienne Gernelle
kết luận tổng thống Macron cần quyết định điều gì là tốt nhất cho ông ấy, và nhất
là cho đất nước.
Trong
khi đó, tuần báo Nouvel L’Obs nhận định « nước Pháp nổ tung » và
tình hình hiện nay là « buổi hoàng hôn của một vị tổng thống » đang « ngày
càng bị cô lập » trên chính trường, bị hối thúc hoặc giải tán Quốc
Hội hoặc từ chức. Điều đáng nói hơn là ông Macron dường như không còn nắm bắt
được thực tế về mức độ nghiêm trọng của cuộc khủng hoảng chính trị mà đất nước
đang phải trải qua. Những chính trị gia, quan chức từng thân cận với tổng thống
nay cũng không còn hiểu các quyết định của ông Macron.
Cái
tôi quá lớn của Macron đã làm hại nước Pháp ?
Báo
chí nước ngoài nhìn nhận thế nào về cuộc khủng hoảng chính trị Pháp ?
Courrier International giới thiệu đến độc giả cái nhìn từ Thụy Sỹ : « Cái
tôi quá lớn đã làm hại nước Pháp » qua bài viết của báo tiếng Đức
Neue Zurcher Zeitung tại Zurich, Thụy Sỹ. Nguyên thủ Pháp tự coi mình là bức tường
thành duy nhất chống chủ nghĩa cực hữu, nhưng giờ đây ông đang khiến sự chia rẽ
trong nước thêm nghiêm trọng.
Cái
tôi quá lớn của Macron đã hết tác dụng. Đây mới là điều quan trọng nhất. Tổng
thống Pháp giờ đây chỉ còn là một nhà quản lý tuyệt vọng của một nền cộng hòa
đang suy tàn. Điều này có thể được trông thấy rõ qua nhiều khía cạnh.
Báo
Đức Die Welt thì đặt câu hỏi « Tại sao người Pháp lại có cảm giác
họ sống trong địa ngục ? ». Nhìn từ Đức, Pháp là một thiên
đường với đầy những người cứ ngỡ rằng mình đang bị nhốt dưới địa ngục. Trong
khi toàn thế giới thèm muốn vẻ đẹp của nước Pháp, sự phong phú đa dạng, lịch sử
văn hóa đặc biệt và lối sống tinh tế, thì từ nhiều năm nay người Pháp lại không
tìm thấy nụ cười. Nhưng đó là do láng giềng Pháp bị mắc kẹt giữa nỗi hoài niệm
về nền quân chủ và cảm giác thường trực về sự nổi dậy. Sự bi quan tập thể này lại
bị tổng thống Macron làm cho thêm phần nghiêm trọng.
Nhìn
sang Anh, báo The Observer nhận định cuộc khủng hoảng chính trị của Pháp tái
kích hoạt những lời kêu gọi thành lập nền Đệ lục Cộng Hòa, tương tự Daily
Telegraph cho rằng « Nước Pháp dự tính hồi kết của nền Đệ ngũ Cộng
Hòa », tư tưởng của Macron « có thể dẫn dắt hệ thống
chính trị Pháp đến chỗ chết ».
Trang
mạng chính trị Politico ở Bruxelles nhận định chế độ chính trị Pháp thời Đệ ngũ
Cộng Hòa không thể dành chỗ cho sự thỏa hiệp và chia sẻ quyền lực.
Một
thế giới đang được tái cơ cấu ?
Khác
với các báo Pháp tập trung nhiều vào chiến tranh Gaza và khủng hoảng chính trị
Pháp, tuần báo L’Express dành số đặc biệt cho quan điểm của « Những
người có tầm nhìn xa trông rộng » trong nhiều lĩnh vực, từ địa
chính trị, chiến lược và tình báo, doanh nghiệp và quản lý, đến trí thông minh
nhân tạo và công nghệ …
Câu
hỏi mà L’Express đặt ra là trong « một thế giới đang được tái cơ cấu »,
« đâu là những nguy cơ trong tương lai » ? Theo một báo
cáo mới về các nguy cơ tiềm ẩn trong tương lai mới được công bố, các cuộc khủng
hoảng hòa vào nhau và các nguy cơ thì lan rộng ra toàn cầu. Trong số các thách
thức, có thể kể đến khí hậu với mức cảnh báo cao nhất, địa chính trị với việc
hướng tới một cuộc xung đột quy mô thế giới, công nghệ với sự dè chừng ngày
càng gia tăng do các vụ tấn công mạng và sự can dự của AI, cú sốc thầm lặng về
dân số : dân số già hóa một cách có hệ thống làm suy yếu sự cân bằng xã hội
và kinh tế …
PFAS
và thách thức công nghệ để phân hủy triệt để « hóa chất vĩnh cửu »
Về
môi trường, sức khỏe, Courrier International dành hồ sơ đặc biệt với hàng loạt
bài viết trích từ truyền thông nước ngoài, như ABC của Úc, Asahi Shimbun của Nhật,
Finantial Times của Anh, về PFAS - « hóa chất vĩnh cửu ».
Là
nhóm hóa chất với rất nhiều ứng dụng trong công nghiệp và đời sống, cho có tính
chống thấm, chống cháy, chống dính … nhưng PFAS lại có những hệ lụy nghiêm trọng
đối với môi trường và sức khỏe con người, không chỉ trong « ngày một,
ngày hai » mà cả với những thế hệ tương lai do hầu như không thể
tự phân hủy trong môi trường tự nhiên.
Ô
nhiễm PFAS trong các mạch nước ngầm là vấn đề rất lớn, liên quan đến cả các
vùng thành thị và khu công nghiệp, nhất là xung quanh các cơ sở phòng cháy chữa
cháy, hay các căn cứ quân sự. Tại châu Âu, báo Courrier International nhấn mạnh
PFAS hiện diện khắp nơi với nồng độ cao hơn nhiều so với mọi người nghĩ, « cứ
tìm là sẽ thấy », từ trong nước sinh hoạt ở Sydney đến tận những
nơi xa xôi hẻo lánh như vùng Nam Cực, « từ các dòng sông cho đến
huyết mạch của các vị bộ trưởng ».
Qua
ô nhiễm đất, nước … chất PFAS ngấm vào cơ thể con người, có trong máu, len lỏi
vào các nội tạng, ví dụ như gan … và có thể gây các bệnh ung thư, béo phì, làm
giảm khả năng sinh sản … Một cách biểu tượng, tuần báo cho biết 24 quan chức cấp
cao của Liên Âu, trong đó có 18 bộ trưởng Môi Trường, đều nhiễm PFAS trong máu.
PFAS trong máu nhiều người cao ở mức có thể gây hại cho sức khỏe.
Tại
Anh các nhà nghiên cứu lưu ý đến việc tránh để các nhà chính trị, kinh tế đưa
ra các định nghĩa mới về PFAS có thể cản trở lâu dài các hoạt động nghiên cứu, ứng
dụng trong công nghiệp, ban hành luật định …
Liên
quan đến Liên Âu, Ủy Ban Châu Âu dự kiến đưa việc cấm sử dụng hóa chất vĩnh cửu
PFAS vào chương trình nghị sự đầu năm 2026.
Tại
nhiều nước, phân hủy các chất « gây ô nhiễm vĩnh cửu » thành
các chất vô hại là một thách thức lớn về công nghệ. Theo Asahi Shimbun, tại Nhật
Bản, nhiều nhóm nhà khoa học đang tập trung để tìm ra các công nghệ phá hủy triệt
để hóa chất PFAS. Giải pháp kỹ thuật đơn thuần thì có nhiều, nhưng vẫn còn nhiều
trở ngại về ứng dụng diện rộng trong các điều kiện thực tế, tiêu tốn nhiều năng
lượng, chi phí cao …
Nạn
đột nhập trộm cắp : Đề phòng là ưu tiên hàng đầu
Về
xã hội, tại Pháp, báo Le Point quan tâm đến nạn đột nhập trộm cắp. Trong bài viết « Đột
nhập trộm cắp : Làm thế nào hạn chế nguy cơ ? », Le
Point cho biết nạn đột nhập trộm cắp là cơn ác mộng của rất nhiều người Pháp.
Theo số liệu bộ Nội Vụ Pháp công bố cách nay không lâu, trong năm 2024, có tới
218.000 vụ được khai báo.
Giải
pháp ưu tiên, theo cả lực lượng an ninh và giới bảo hiểm, là ngăn ngừa trộm cắp :
dù đi vắng trong chốc lát cũng cần đóng kín hoàn toàn và toàn bộ cửa ra vào, cửa
sổ, không tiết lộ trên các mạng xã hội thời gian đi du lịch, trang bị két sắt đủ
tiêu chuẩn an toàn, cất giữ đồ quý giá ở két sắt ngân hàng, lắp đặt hệ thống
báo động, theo dõi từ xa có kết nối …
Trong
2/3 số vụ, kẻ trộm đột nhập vào nhà qua cửa chính nên cần gia cố hệ thống cửa
chống trộm, khóa thông minh, chống trộm khiến việc phá khóa, cạy cửa mất thời
gian hơn, phức tạp hơn : theo các chuyên gia, đa phần kẻ trộm bỏ cuộc sau
5 phút thử mở cửa. Các nhà tầng trệt cần lắp chấn song sắt bảo vệ …
----------------------------
Các
nội dung liên quan
Hòa
bình cho Gaza và lợi ích của gia đình Trump : Một công đôi việc
Hòa
bình cho Gaza, Donald Trump xuất hiện như vị cứu tinh
Nếu
Trump không đoạt Nobel Hòa Bình, thỏa thuận Israel – Hamas về Gaza có nguy cơ bị
bỏ lửng ?
No comments:
Post a Comment