Việt
Nam trước ngã ba chiến lược: Thương mại, Trump và giới hạn của ngoại giao cây
tre
Vũ Đức Khanh
10/06/2025
Trong
bối cảnh thế giới đang tái định hình theo trật tự cạnh tranh chiến lược, Việt
Nam đang đứng trước một lựa chọn lịch sử. Chính quyền Trump nhiệm kỳ hai không
chỉ đặt ra các yêu cầu kinh tế, mà còn thách thức định hướng đối ngoại và mô
hình phát triển của Hà Nội. Bài viết này phân tích các dấu hiệu, cơ hội và rủi
ro của bước ngoặt có thể xảy ra.
Hạn
chót và tối hậu thư: Cây gậy thuế quan
Chính
quyền Trump nhiệm kỳ hai đang gửi một tín hiệu ngày càng rõ ràng tới Hà Nội: Thời
gian không còn nhiều. Với chính sách thương mại mang tính trừng phạt và áp thuế
cao, Washington đã đặt ra hạn chót ngày 9-7-2025 để đạt được một thỏa thuận
song phương. Nếu không, thuế quan có thể lên tới 46% sẽ được áp lên hàng hóa xuất
khẩu chủ lực của Việt Nam.
Tình
hình càng căng thẳng hơn sau phiên điều trần ngày 4-6-2025 tại Thượng viện Hoa
Kỳ, khi Howard Lutnick – nhà tài trợ lớn của Đảng Cộng hòa và Bộ trưởng Thương
mại dưới chính quyền Trump 2.0 – khẳng định, Mỹ sẽ không nhượng bộ, ngay cả khi
Việt Nam gỡ bỏ toàn bộ rào cản thuế quan đối với hàng hóa Mỹ. Khi được Thượng
nghị sĩ Cộng hòa John Kennedy hỏi: “Nếu Việt Nam xóa bỏ mọi rào cản thương mại,
Mỹ có nên làm điều tương tự?”, Lutnick trả lời một cách dứt khoát: “Không.
Làm vậy là ngu ngốc”.
Đằng
sau lời đáp ngắn gọn đó là một thông điệp chiến lược sâu xa: Washington muốn Việt
Nam đưa ra một lựa chọn rõ ràng – không chỉ về kinh tế, mà cả về địa chính trị
và giá trị.
Giữa
Bắc Kinh và Washington: Thử thách chiến lược của Hà Nội
Việt
Nam từ lâu tự hào với chiến lược “ngoại giao cây tre”: Mềm dẻo trước sóng gió,
giữ được độc lập và không nghiêng hẳn về bên nào. Chiến lược này từng giúp Hà Nội
duy trì quan hệ thuận lợi với cả Mỹ lẫn Trung Quốc. Nhưng trong bối cảnh cạnh
tranh siêu cường ngày càng khốc liệt, “ngoại giao cây tre” đang đối mặt với giới
hạn.
Chính
quyền Trump – lần này có tổ chức và chiến lược hơn nhiệm kỳ đầu – đang đánh giá
lại mối quan hệ với Việt Nam. Washington không còn coi Hà Nội là đối tác chiến
lược tiềm năng một cách mặc định. Thay vào đó, câu hỏi đang được đặt ra là: Liệu
Việt Nam có đáng tin cậy như một đối tác lâu dài, hay chỉ là một diễn viên thực
dụng “đi dây” giữa các cực quyền lực?
Một
cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Trump và Tổng Bí thư Tô Lâm, dự kiến vào
cuối tháng 6 tại Nhà Trắng, sẽ là khoảnh khắc then chốt. Đó không chỉ là dịp để
thể hiện biểu tượng chính trị, mà còn là bài kiểm tra cho quyết tâm chiến lược
của cả hai bên.
Ba
câu hỏi cốt lõi định hình quan hệ Việt – Mỹ
1.
Mỹ sẽ đi bao xa – về kinh tế và ngoại giao – nếu Việt Nam không cải cách thực
chất?
Chính
quyền Trump 2.0 đang yêu cầu các cải cách rõ ràng trong cơ cấu kinh tế định hướng
nhà nước của Việt Nam, và mở cửa thị trường cho doanh nghiệp Mỹ. Nếu Việt Nam
không đáp ứng, các đòn trừng phạt thương mại sẽ không chỉ dừng ở mức biểu tượng,
mà có thể tấn công trực tiếp vào những ngành hàng xuất khẩu chủ lực như dệt
may, gỗ, linh kiện điện tử.
2.
Vấn đề nhân quyền có là điều kiện tiên quyết cho quan hệ sâu rộng hơn?
Mặc
dù Trump từng ưu tiên lợi ích kinh tế hơn nhân quyền, xu thế mới trong Đảng Cộng
hòa – với áp lực từ Quốc hội và giới tài trợ – đang đòi hỏi điều ngược lại. Hà
Nội có thể phải thực hiện các bước đi cụ thể: Thả tù nhân lương tâm, nới rộng
không gian xã hội dân sự, và cải thiện môi trường pháp lý. Nếu không, khả năng
nâng cấp quan hệ song phương sẽ bị giới hạn nghiêm trọng.
3.
Việt Nam có đủ sẵn sàng để nghiêng về phía Mỹ trong trật tự mới, bất chấp Trung
Quốc?
Vị
trí địa chiến lược của Việt Nam – trên tuyến hàng hải sống còn và sát cạnh
Trung Quốc – là con dao hai lưỡi. Washington không chỉ muốn những tuyên bố
suông; họ cần tín hiệu rõ ràng: Từ hợp tác tình báo, quyền tiếp cận quân cảng,
cho đến mạng lưới công nghệ số. Sự mập mờ sẽ không còn được chấp nhận.
Nhận định
chính trị: Cái giá của sự lưỡng lự – và điểm “deal” có thể xảy ra
Mấu
chốt của bất kỳ thỏa thuận nào giữa Tổng thống Trump và Tổng Bí thư Tô Lâm
không nằm đơn thuần ở thuế suất hay danh mục hàng hóa – mà ở niềm tin chiến
lược. Trump đề cao sự dứt khoát, tính có đi có lại và chiến thắng có thể “rao
bán” với cử tri và Quốc hội. Trong khi đó, ông Tô Lâm – người từng đứng đầu Bộ
Công an – là hiện thân của ổn định chính trị và kiểm soát nội bộ. Nhưng ông
cũng được biết đến là người thực dụng, quyết đoán và hiểu rõ cán cân quyền lực
toàn cầu.
Hai
bên hoàn toàn có thể đạt một “deal” nếu Hà Nội đưa ra một nhượng bộ đủ rõ
ràng để Trump có thể tuyên bố chiến thắng. Điều đó không nhất thiết là một
cải cách sâu rộng ngay tức thì, mà có thể là cam kết mở cửa thị trường số và
thương mại điện tử cho các công ty Mỹ, hoặc một “lộ trình cải cách pháp quyền”
mang tính biểu tượng nhưng có kiểm chứng. Vấn đề là thông điệp phải đủ mạnh để
Washington tin rằng Việt Nam đang chuyển hướng chiến lược, không chỉ “câu
giờ” như trước.
Đổi
lại, Mỹ có thể tạm hoãn áp thuế toàn phần, hoặc chỉ áp một phần giới hạn,
tạo ra khoảng đệm 6–18 tháng để Việt Nam thể hiện thiện chí. Trump sẽ tận dụng
thỏa thuận này như một bằng chứng về sự hiệu quả của chính sách “áp lực tối
đa,” còn Hà Nội có thêm thời gian và không gian để điều chỉnh nội bộ – mà không
mất thể diện.
Tuy
nhiên, nếu Việt Nam tiếp tục duy trì cách tiếp cận mập mờ, không đưa ra bất kỳ
nhượng bộ đáng kể nào – cả về kinh tế lẫn biểu tượng chính trị – thì kịch bản
thất bại là rất thực tế. Và khi đó, đây sẽ không chỉ là một cuộc chiến thuế,
mà là sự đóng băng chiến lược trong quan hệ Việt–Mỹ, đúng vào lúc thế giới đang
tái cấu trúc trật tự địa chính trị một cách nhanh chóng và đầy bất trắc.
Một
điều chắc chắn: Trump muốn một “deal” – nhưng đây không còn là “deal thương mại”
theo nghĩa truyền thống. Đây là một “deal về tương lai”: Liệu Việt Nam có sẵn
sàng mở cửa, nới lỏng kiểm soát và gắn kết chiến lược với Hoa Kỳ như một đối
tác đáng tin cậy?
Nếu
câu trả lời là có, Washington sẽ sẵn sàng mở hầu bao – từ công nghệ, đầu tư, đến
hợp tác quốc phòng và an ninh mạng. Nhưng nếu câu trả lời là không, thỏa thuận
sẽ sụp đổ – và cái giá không chỉ là kinh tế, mà là sự tổn thất nghiêm trọng
về vị trí chiến lược của Việt Nam trong mắt Mỹ và đồng minh.
Liệu
Trung Quốc có ngồi yên? Chắc chắn là không. Bắc Kinh sẽ theo dõi sát sao mọi
tín hiệu từ cuộc gặp Trump–Tô Lâm. Nếu nhận thấy Hà Nội nghiêng về Washington,
Trung Quốc có thể đáp trả bằng áp lực kinh tế, gián điệp mạng, hoặc thao túng nội
bộ – những công cụ mà Bắc Kinh đã sử dụng thành thục với nhiều quốc gia khác.
Trong con mắt Trung Nam Hải, một Việt Nam độc lập nhưng “chệch hướng” về phía Mỹ
là một rủi ro chiến lược không thể chấp nhận – ít nhất là trong giai
đoạn hiện tại.
Định
nghĩa lại sự độc lập
Việt
Nam từ lâu tự hào là một quốc gia độc lập. Nhưng trong một thế giới đang bị định
hình lại bởi cạnh tranh chiến lược và trật tự mới, độc lập không còn là một trạng
thái tĩnh – mà phải là một năng lực hành động. Độc lập không chỉ là giữ mình
bên ngoài các liên minh, mà là dám xác lập vị trí và vai trò của mình một cách
chủ động, có bản lĩnh và có chiến lược.
Ba
câu hỏi đặt ra từ phía Washington không đơn thuần là phép thử ngoại giao, mà là
một tối hậu thư về tương lai. “Ngoại giao cây tre” từng khéo léo trong quá khứ,
nhưng giờ đây đang đứng trước giới hạn lịch sử. Nếu Việt Nam tiếp tục chần chừ,
né tránh hoặc gửi đi tín hiệu mơ hồ, không chỉ Mỹ mà cả cộng đồng quốc tế sẽ bắt
đầu nghi ngờ về độ tin cậy chiến lược của Hà Nội. Sự mất niềm tin đó sẽ không
chỉ dừng lại ở lời cảnh báo – mà có thể biến thành những đòn trừng phạt thực chất
về kinh tế, đầu tư, và uy tín ngoại giao.
Việt
Nam luôn xem độc lập dân tộc là giá trị cốt lõi. Nhưng giá trị ấy cần được làm
mới và chứng minh qua những lựa chọn chiến lược can đảm. Trong bối cảnh hiện
nay, câu hỏi không còn là “nghiêng về Mỹ” hay “tránh xa Trung Quốc,” mà là: Việt
Nam có dám chọn một tương lai phát triển có chủ quyền và trách nhiệm – hay tiếp
tục đi dây trong một thế giới không còn chỗ cho sự mơ hồ?
Việt
Nam không cần chọn Mỹ, cũng không cần chọn Trung Quốc. Nhưng Việt Nam phải
chọn cho chính mình. Phải chọn cải cách mạnh mẽ để xây dựng một nền kinh tế có
khả năng tự cường. Phải chọn bảo vệ quyền con người như một nền tảng cho phát
triển bền vững. Phải chọn hội nhập sâu rộng và có trách nhiệm trong một trật tự
thế giới đang định hình lại.
Và
trên hết, Việt Nam phải dám chọn một khát vọng lớn hơn – đó là: Một Việt Nam tự
do, dân chủ và thịnh vượng.
---------------
1
comment
Để
có được Một Việt Nam tự do, dân chủ và thịnh vượng thì điều kiện tiên quyết phải
có được là cải cách triệt để thể chế chính trị theo hướng TỰ DO DÂN CHỦ.
No comments:
Post a Comment