Monday, 9 June 2025

TIN TỔNG HỢP VIỆT NAM & QUỐC TẾ - NGÀY 8/6/2025




 

TIN TỔNG HỢP VIỆT NAM & QUỐC TẾ

                   NGÀY 8/6/2025

 

                                         ***

 

 

Canh bạc thương mại của Việt Nam: giữa gọng kìm Washington và Bắc Kinh

Vũ Đức Khanh

Gửi cho BBC News Tiếng Việt từ Ottawa, Canada

8 tháng 6 2025, 14:32 +07

https://www.bbc.com/vietnamese/articles/c771mgem02ko

 

Trong cuộc cạnh tranh toàn cầu nhằm định hình lại chuỗi cung ứng thế kỷ 21, Việt Nam đang chịu sức ép chưa từng có từ cả hai đối tác kinh tế then chốt của mình.

 

Hoa Kỳ, với chính sách thương mại cứng rắn trong nhiệm kỳ thứ hai của Tổng thống Donald Trump, đang yêu cầu Việt Nam cắt giảm tỷ lệ linh kiện có xuất xứ từ Trung Quốc trong hàng hóa xuất khẩu sang Mỹ như điều kiện để tránh bị áp thuế cao.

 

Trong khi đó, Trung Quốc - nguồn cung cấp nguyên liệu đầu vào lớn nhất của Việt Nam - đang theo dõi sát sao và sẵn sàng áp dụng các biện pháp trả đũa mềm nếu nhận thấy Việt Nam nghiêng quá rõ về phía Washington.

 

Đây là một ví dụ sống động của địa chính trị hiện đại, nơi mà thương mại có điều kiện, chuỗi cung ứng mang tính chiến lược và ngoại giao mơ hồ va chạm với nhau trên một sân khấu mang tên Việt Nam.

 

 

Lưỡi gươm thuế quan treo trên đầu Hà Nội

 

Hoa Kỳ đã đưa ra tối hậu thư: nếu Việt Nam không chấp nhận một gói nhượng bộ thương mại sâu rộng trước ngày 8/7, một mức thuế lên đến 46% sẽ được áp lên nhiều mặt hàng xuất khẩu của Việt Nam sang Mỹ.

 

Chính quyền Trump đã gửi một bản thảo thư hôm cuối tháng 5 cảnh báo các đối tác thương mại không nên tin rằng các mức "thuế quan đối ứng" ngày 2/4 sẽ bị đình chỉ nếu tòa án đưa ra phán quyết chống lại việc Tổng thống Trump sử dụng Đạo luật Quyền hạn Kinh tế Khẩn cấp Quốc tế năm 1977 (IEEPA), theo hãng tin Reuters.

 

"Bất chấp những vụ kiện đang diễn ra tại các tòa án Mỹ liên quan đến hành động áp thuế đối ứng của Tổng thống, Tổng thống vẫn dự định tiếp tục chương trình thuế quan này dựa trên các cơ sở pháp lý mạnh mẽ khác nếu cần thiết, vì vậy điều quan trọng là chúng ta phải tiếp tục thảo luận về các vấn đề này," bản thảo thư viết.

 

Điều đáng nói là lý do không xuất phát từ một hành vi cụ thể nào của Việt Nam, mà là từ một chiến lược rộng lớn hơn của Mỹ - khởi đầu từ nhiệm kỳ đầu tiên của ông Trump và được mở rộng trong nhiệm kỳ thứ hai - nhằm ngăn chặn tình trạng "lách thuế" Trung Quốc thông qua các trung tâm sản xuất bên thứ ba.

 

Trọng tâm yêu cầu của Washington mang tính cấu trúc.

 

Theo một số nguồn tin nội bộ, Washington được cho là muốn Việt Nam hạn chế tỷ lệ linh kiện có xuất xứ từ Trung Quốc xuống dưới 45% trong hàng hóa xuất khẩu sang Mỹ, đặc biệt trong các lĩnh vực như điện tử, da giày, đồ gỗ, nơi tỷ lệ này được cho là hiện đang dao động từ 60–80%."

 

Ngoài ra, Việt Nam còn phải cam kết mua khoảng 20 tỷ USD hàng hóa Mỹ hoặc nhiều hơn trong vòng 5 năm - bao gồm khí tự nhiên hóa lỏng, nông sản, máy bay Boeing và có thể cả dịch vụ vệ tinh Starlink.

 

Phía Mỹ có thể đang đề xuất Việt Nam xem xét mua khoảng 20 tỷ USD hàng hóa Mỹ trong vòng 5 năm - bao gồm khí tự nhiên hóa lỏng, nông sản, máy bay Boeing và cả dịch vụ công nghệ cao như vệ tinh, một số nguồn tin thương mại khu vực cho biết với điều kiện ẩn danh.

 

Trước đó, để xoa dịu tình hình, ngay sau khi chính sách thuế quan của ông Trump được công bố, Tổng Bí thư Tô Lâm đã đề xuất ''một thỏa thuận thuế bằng 0 đổi lấy thuế bằng 0''. Ở đây có thể hiểu rằng Việt Nam sẽ đơn phương xóa bỏ toàn bộ thuế đối với hàng Mỹ nếu Hoa Kỳ từ bỏ kế hoạch áp thuế 46%.

 

Đây là một động thái có tính biểu tượng cao, cho thấy thiện chí duy trì quan hệ, nhưng không giải quyết được mối lo cốt lõi của Washington: sự lệ thuộc vào linh kiện Trung Quốc và khả năng quản lý yếu kém các quy tắc xuất xứ.

 

Trước đó, hai nhân vật có ảnh hưởng trong giới hoạch định chính sách thương mại của Mỹ - Cố vấn Thương mại Nhà Trắng Peter Navarro và Bộ trưởng Thương mại Howard Lutnick - đều bày tỏ quan điểm cứng rắn trước đề nghị của Hà Nội.

 

Trong khi ông Navarro nói đề nghị của Việt Nam là không đủ và gọi nước này là một '''thuộc địa' của Trung Quốc cộng sản", ông Lutnick tái khẳng định rằng "Việt Nam chỉ là một con đường để hàng Trung Quốc đi vào Mỹ."

 

XEM TIẾP >>>>>  

 

 

 

 

Đột phá thể chế hướng đến Việt Nam 2045     

Vũ Hoàng Linh  
May 31, 2025

https://vhlinh.substack.com/p/ot-pha-the-che-huong-en-viet-nam

 

  Hãy tưởng tượng bạn là một doanh nhân nhỏ. Sau nhiều năm tích góp, bạn quyết định mở một nhà máy sản xuất ở một tỉnh đang phát triển. Thay vì hồ hởi khởi công, bạn phải gõ cửa hàng chục cơ quan, xin hàng chục con dấu – mỗi cái gắn liền với một “quy trình nội bộ” chẳng mấy ai giải thích rõ ràng. Cùng lúc, một doanh nghiệp khác – “quen một ai đó ở trển” – lại được ưu ái từ tiếp cận đất đai đến vốn vay. Cuối cùng, bạn vẫn khai trương được nhà máy. Nhưng những gì bạn học được sau hành trình đó không phải là cách kinh doanh, mà là cách làm thế nào để “chơi đúng luật”, cho dù đó là thứ “luật” đầy bất công, bất trắc và bất an cho những người mong muốn sự công bằng như bạn.

 

Câu chuyện ấy không phải chuyện lạ. Nó là biểu hiện rõ ràng nhất của điều mà giới học thuật gọi là “thể chế” – hay nói nôm na, là luật chơi của xã hội. Một đất nước có thể có rất nhiều nguồn lực: dân số trẻ và có học vấn tốt, vị trí địa lý đắc địa, và cả chiến lược phát triển rõ ràng. Nhưng nếu luật chơi không công bằng, không hiệu quả, và không dự đoán được, thì tất cả các nguồn lực đó đều bị tiêu hao trong vòng xoáy của việc đánh mất niềm tin.

 

Nhiều nhà nghiên cứu cho rằng, không phải vốn, cũng không phải công nghệ, và càng không phải lao động, mà thể chế chính là điều sẽ quyết định liệu Việt Nam có thể trở thành nước thu nhập cao vào năm 2045 – mốc thời gian mà cả hệ thống chính trị và xã hội đang hướng tới như một khát vọng phát triển thế kỷ. Và đó cũng là trọng tâm của báo cáo “Việt Nam 2045: Đột phá thể chế để trở thành nước thu nhập cao” do Ngân hàng Thế giới công bố tháng 5 năm 2025.

 

Trong báo cáo, thể chế được hiểu là tập hợp các quy tắc – cả chính thức và phi chính thức – chi phối hành vi của các cá nhân và tổ chức trong nền kinh tế và xã hội. Báo cáo nhấn mạnh rằng các thể chế này bao gồm: Quy tắc chính thức: luật pháp, quy định, quy trình hành chính; Quy tắc phi chính thức: chuẩn mực xã hội, văn hóa tổ chức, tập quán quản trị; Và cả các cơ chế thực thi và tổ chức nhà nước thực hiện các chức năng quản trị (như đầu tư công, lập pháp, kiểm toán, phân cấp…).

 

Báo cáo sử dụng một khung phân loại các thể chế dựa trên chức năng của Nhà nước trong nền kinh tế thị trường, bao gồm:

 

· Thể chế tạo lập thị trường (market-creating): xác lập quyền sở hữu, hợp đồng, bảo vệ cạnh tranh.

 

· Thể chế ổn định thị trường (market-stabilizing): chính sách tiền tệ, tài khóa, chống bất ổn vĩ mô.

 

· Thể chế điều tiết thị trường (market-regulating): kiểm soát tác động ngoại ứng, bảo vệ môi trường, kiểm tra chất lượng.

 

· Thể chế bổ sung thị trường (market-complementing): cung cấp hàng hóa công như hạ tầng, giáo dục, y tế.

 

· Thể chế hợp pháp hóa thị trường (market-legitimizing): hệ thống an sinh, bảo vệ nhóm yếu thế, bảo vệ pháp quyền.

 

· Thể chế năng lực và trách nhiệm giải trình của Nhà nước: bộ máy hành chính hiệu quả, chống tham nhũng, minh bạch, phân cấp hiệu quả.

HÌNH : https://substackcdn.com/image/fetch/w_1456,c_limit,f_webp,q_auto:good,fl_progressive:steep/https%3A%2F%2Fsubstack-post-media.s3.amazonaws.com%2Fpublic%2Fimages%2Fec9c1343-fbf7-4b37-9b9a-13aa666ad711_703x559.png

 

 1. Các ưu điểm của báo cáo

 

Báo cáo "Việt Nam 2045: Đột phá thể chế cho một tương lai thu nhập cao" do Ngân hàng Thế giới công bố là một tài liệu công phu về cải cách thể chế tại Việt Nam trong những năm gần đây. Báo cáo chỉ ra rằng thể chế không chỉ là một lĩnh vực cải cách trong số nhiều lĩnh vực, mà chính là nền tảng quyết định thành côn của tham vọng trở thành quốc gia thu nhập cao vào năm 2045.

 

Một điểm mạnh nổi bật của báo cáo là cách tiếp cận thể chế theo chức năng của Nhà nước, thay vì phân tích theo chuyên ngành hành chính. Khung lý thuyết này giúp người đọc hiểu được vai trò “thiết lập luật chơi” của Nhà nước trong nền kinh tế thị trường, thay vì là người tham gia trực tiếp vào trò chơi. Báo cáo phân biệt rõ các loại thể chế: từ tạo lập thị trường (như xác lập quyền sở hữu), đến điều tiết, ổn định, bổ sung và hợp pháp hóa thị trường (như bảo trợ an sinh xã hội), cùng với nhóm thể chế nền tảng hỗ trợ năng lực và trách nhiệm giải trình của Nhà nước. Sự phân loại đó cho phép chỉ ra đâu là điểm nghẽn lớn nhất hiện nay: đó không phải là việc thiếu quy định, mà là sự vận hành kém hiệu quả và thiếu minh bạch trong việc thực thi các quy định ấy.

 

Một đóng góp khác của báo cáo là gắn kết hợp giữa lý thuyết cải cách thể chế và bối cảnh đặc thù của Việt Nam. Thay vì áp đặt mô hình bên ngoài, nhóm nghiên cứu đã khai thác những đặc điểm của hệ thống chính trị – hành chính Việt Nam: từ nguyên tắc đồng thuận trong ra quyết định, mô hình phân cấp theo địa phương, đến vai trò chồng lấn giữa Đảng, Nhà nước và Quốc hội. Việc xác định cải cách quy trình xây dựng pháp luật, cải tổ đầu tư công, tinh giản bộ máy và nâng cao trách nhiệm của cán bộ công chức là những mũi nhọn then chốt – là minh chứng cho cách tiếp cận đó.

 

Một điểm đáng ghi nhận nữa là báo cáo không rơi vào bẫy của việc liệt kê khuyến nghị. Trái lại, nó có một thông điệp xuyên suốt: để tránh rơi vào bẫy thu nhập trung bình, Việt Nam cần một “cú huých thể chế” – một chuỗi cải cách đồng bộ, có tính hệ thống, tập trung vào nâng cao năng lực Nhà nước, giảm vai trò can thiệp trực tiếp vào kinh tế và gia tăng tính minh bạch, trách nhiệm giải trình. Những gợi ý cụ thể – như chuyên nghiệp hóa Quốc hội, cải thiện cơ chế phản biện các quy định hành chính, khuyến khích hợp tác liên tỉnh – không chỉ phản ánh góc nhìn quốc tế mà còn chứng tỏ sự hiểu biết sâu sắc về thực tế vận hành của thể chế Việt Nam.

 

 

2. Đúng nhưng đã đủ chưa?

 

Báo cáo Việt Nam 2045 là một nỗ lực nghiêm túc, đầy tham vọng và được xây dựng trên cơ sở lý thuyết vững chắc. Tuy vậy, chính bởi đặt ra mục tiêu lớn và tiếp cận vấn đề từ tầm chiến lược, báo cáo cũng để lộ những giới hạn nhất định – đặc biệt khi đối diện với thực tế phức tạp và “lệch chuẩn” của thể chế Việt Nam. Dù đã mở rộng định nghĩa thể chế, phần lớn phân tích của báo cáo vẫn xoay quanh các khung chính thức: chiến lược, luật pháp, bộ máy nhà nước, quy trình hành chính. Trong khi đó, phần khó nhất – và cũng là phần quyết định nhất – lại nằm ở những thể chế phi chính thức: quan hệ thân hữu, thỏa thuận ngầm, văn hóa “né rủi ro” trong bộ máy, hay động lực của các nhóm lợi ích. Các thể chế này hiếm khi được thảo luận trong báo cáo.

 

Khoảng trống tiếp theo nằm ở cơ chế thực thi và điều phối cải cách thể chế. Báo cáo đưa ra một bản thiết kế tương đối hoàn chỉnh cho một nhà nước kiến tạo hiện đại, nhưng lại chưa phác họa rõ nét ai sẽ là người cầm trịch bản thiết kế ấy – trong một hệ thống mà quyền lực phân tán, năng lực không đồng đều, và động lực cải cách có thể bị phân rã vì những tính toán cục bộ. Vấn đề lớn nhất của báo cáo, có lẽ, nằm ở sự thiếu sắc sảo trong việc lý giải cơ chế vận hành quyền lực và động lực cải cách thực sự trong hệ thống thể chế Việt Nam. Những phân tích về vai trò của Đảng, mối quan hệ giữa hành pháp và lập pháp, hay đặc điểm của mô hình “Nhà nước nhất thể” còn ở mức mô tả nhẹ nhàng, né tránh các câu hỏi gai góc về quyền lực chính trị, tính độc lập tư pháp, hoặc khả năng phản biện chính sách từ xã hội dân sự.

 

Khoảng trống thứ ba là sự thiếu vắng của một thảo luận sâu hơn về cấu trúc quyền lực và kiểm soát quyền lực. Báo cáo nhấn mạnh pháp quyền, trách nhiệm giải trình – nhưng phần lớn những điều đó chỉ có thể đạt được nếu có sự cân bằng và phân quyền thực chất giữa các nhánh quyền lực. Ở đây, không chỉ là câu chuyện kỹ thuật hay tổ chức bộ máy, mà là những thiết chế chính trị – xã hội đủ mạnh để giám sát, phản biện và điều chỉnh quyền lực. Đây là điểm mà các nghiên cứu thể chế hiện đại, từ Douglass North đến Acemoglu & Robinson, đều nhấn mạnh: thể chế không thể cải cách đơn phương, mà chỉ có thể tiến hóa qua sự đối trọng và thương lượng trong một không gian chính trị mở.

 

Một điểm yếu khác là thiếu vắng kịch bản cải cách và lộ trình thực thi. Báo cáo nêu nhiều đề xuất có tính hợp lý – cải thiện đánh giá tác động chính sách, chuyên nghiệp hóa Quốc hội, khuyến khích hợp tác liên tỉnh – nhưng chưa chỉ ra ai sẽ là “người thực hiện”, hay cơ chế nào để giám sát, bảo vệ và duy trì các cải cách đó khỏi sự thoái lui. Kinh nghiệm từ chính Báo cáo Việt Nam 2035 cho thấy: dù có một tầm nhìn chiến lược mạnh mẽ, nhưng khi không có lực lượng chính trị, kỹ thuật và xã hội đủ mạnh để bảo trợ cho cải cách, thì tầm nhìn đó sẽ dần bị “hòa loãng” trong bộ máy hành chính cũ kỹ. Việc chỉ có khoảng 25% khuyến nghị từ báo cáo 2035 được phản ánh trong văn bản chính sách sau gần một thập kỷ là một cảnh báo nghiêm túc.

 

Một yếu tố nữa nằm ở vai trò của xã hội dân sự và công dân – những người thụ hưởng cuối cùng của cải cách thể chế. Báo cáo ít nhắc đến vai trò của báo chí, các tổ chức độc lập, hay vai trò của cộng đồng trong việc hình thành và giám sát chính sách. Điều này là có thể hiểu được trong môi trường Nhà nước “nhất thể” ở Việt Nam, nhưng cũng là điều đáng tiếc, bởi các quốc gia thành công trong cải cách thể chế – từ Hàn Quốc, Đài Loan đến Chile – đều có điểm chung là sự tham gia ngày càng tăng của người dân vào các tiến trình công. Cần thấy rằng tạo lập và duy trì thể chế không phải là trò chơi của chính phủ: chính phủ không có khả năng tạo ra các thể chế “tốt” từ ý chí của mình - cho dù đó là những ý chí rất tốt đẹp. Thể chế là kết quả của tương tác giữa nhà nước và xã hội. Nếu thiếu các phân tích về cảm nhận và hành vi của người dân, doanh nghiệp, các tổ chức xã hội, cũng như sự tương tác, phản hồi của họ với các thể chế, những kỳ vọng, mong muốn của họ cho các thể chế thì những cải cách dù hay đến đâu cũng có nguy cơ bị vô hiệu hóa bởi thực tế.

 

Ngoài ra, một chủ đề lớn còn thiếu là mối quan hệ giữa cải cách thể chế và quản trị dữ liệu trong thời đại số. Dù có đề cập đến chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo, báo cáo chưa khai thác hết tiềm năng của dữ liệu như một tài sản công, như một công cụ giám sát quyền lực, hay như một nền tảng để thiết kế chính sách thông minh hơn. Những câu hỏi như: dữ liệu của ai, ai truy cập, ai giám sát hệ thống ra quyết định dựa trên AI, chính sách số liệu có minh bạch không… đều cần được đưa vào lộ trình thể chế của tương lai.

 

 

3. Các ưu tiên trong cải cách thể chế

 

Câu hỏi thực sự đặt ra cho Việt Nam không phải là “nên cải cách cái gì” – mà là cải cách như thế nào, trong điều kiện cụ thể, với các nguồn lực và giới hạn hiện hữu. Những khuyến nghị trong báo cáo của Ngân hàng Thế giới, về cơ bản, đi đúng hướng. Tuy nhiên, để biến những điều đúng thành hành động, chúng ta cần một chiến lược ưu tiên, có khả năng thực thi và tạo hiệu ứng lan tỏa. Bên cạnh các đề xuất của Báo cáo như cải cách đầu tư công, quy trình xây dựng pháp luật, tổ chức bộ máy Nhà nước… chúng ta có thể xem xét các ưu tiên chính sách sau trong cải cách thể chế.

 

 

3.1. Ưu tiên các "cải cách mồi" – vừa khả thi, vừa tác động hệ thống

Kinh nghiệm từ các quốc gia cải cách thành công – như Hàn Quốc, Chile hay Estonia – cho thấy: những thay đổi thể chế lớn hiếm khi bắt đầu từ toàn bộ hệ thống. Thay vào đó, chúng thường khởi đầu từ một lĩnh vực cụ thể, nơi các rào cản rõ ràng, động lực chính trị đủ lớn và có dư địa thử nghiệm thể chế mới.

 

3.2. Tạo lập động lực mới trong bộ máy – thay đổi tâm thái từ “tránh rủi ro” sang “sẵn sàng thử nghiệm cái mới”

Một trong những nút thắt mềm của thể chế Việt Nam là văn hóa né rủi ro trong đội ngũ công chức. Trong bối cảnh không ai bị phạt khi họ không làm gì, nhưng lại dễ bị xử lý nếu làm sai thì hệ thống sẽ trôi về trạng thái tránh né đổi mới, tránh ra quyết định. Để phá vỡ thế bế tắc này, cải cách thể chế cần đi kèm thiết kế lại động lực hành chính: đánh giá cán bộ dựa trên hiệu quả thực chất (dựa trên chỉ số hài lòng của người dân, doanh nghiệp), khuyến khích thử nghiệm chính sách có kiểm soát, và bảo vệ những cán bộ dám đổi mới trong khuôn khổ pháp luật.

 

3. 3. Tăng cường thể chế minh bạch và phản hồi – không chỉ từ trên xuống

Thể chế không chỉ vận hành tốt hơn nhờ “ra lệnh từ trên”, mà còn phải học cách nghe từ dưới. Cải cách cần xây dựng các kênh phản hồi chính thức giữa người dân – doanh nghiệp – chính quyền. Các nền tảng phản hồi trực tuyến, bảng khảo sát minh bạch, báo cáo đánh giá độc lập từ các hiệp hội và tổ chức xã hội dân sự cần được thể chế hóa – không phải như một nghĩa vụ báo cáo, mà là một nguồn dữ liệu quý giá để ra quyết định, và từ đó có cơ chế thưởng, phạt, đánh giá cán bộ, tổ chức, cơ quan...

 

3.4. Đưa thể chế vào trung tâm mọi chiến lược phát triển

Một sai lầm phổ biến là xem thể chế như “phụ trợ” cho các chiến lược ngành. Trong khi đó, mọi khát vọng công nghiệp hóa, chuyển đổi xanh, giáo dục 4.0 hay đổi mới sáng tạo đều có nguy cơ chết yểu nếu không có thể chế đi kèm, thậm chí là đi trước chính sách. Ví dụ, chính sách năng lượng tái tạo đã thu hút hàng chục tỷ USD đầu tư trong thập kỷ qua, nhưng đến nay vẫn tắc nghẽn hàng trăm dự án vì thiếu thể chế định giá điện minh bạch, cơ chế chia sẻ rủi ro rõ ràng và năng lực thực thi từ phía nhà nước.

 

3.5. Học hỏi có chọn lọc từ quốc tế – và chấp nhận đi con đường riêng

Bài học từ các nước khác là quan trọng – nhưng sao chép mô hình thể chế không bao giờ là câu trả lời. Việt Nam cần học được phương pháp cải cách, chứ không chỉ mô hình cải cách. Estonia xây dựng nền hành chính điện tử nhờ niềm tin vào minh bạch. Singapore quy hoạch thành phố thông minh nhờ phân quyền dữ liệu cho người dân và doanh nghiệp. Trung Quốc điều hành thể chế linh hoạt nhờ hàng loạt các thử nghiệm cấp tỉnh và các đặc khu kinh tế. Việt Nam cần xây dựng năng lực học hỏi và thử nghiệm thể chế như vậy.

 

 

4. Kết luận

 

Nếu coi phát triển là một cuộc chạy tiếp sức giữa các thế hệ, thì thể chế chính là chiếc gậy truyền tay – thứ duy trì nhịp điệu, hướng đi và năng lượng. Báo cáo Việt Nam 2045 đã hoàn thành tốt vai trò đánh thức lại câu hỏi lớn: Làm thế nào để Việt Nam vươn lên hàng ngũ các quốc gia thu nhập cao trong một thế giới nhiều biến động? Và một phần thiết yếu trong câu trả lời này là ở việc làm thế nào để có các thiết kế thể chế tốt, vừa bền vững và có thể dự đoán, lại vừa có thể linh hoạt và thay đổi khi cần thiết.

 

Mỗi cải cách sẽ tạo ra người thắng và kẻ mất. Cải cách thể chế không đơn thuần là sắp xếp lại bộ máy hay tinh giản thủ tục, mà là tái cấu trúc quyền lực, chia lại không gian ảnh hưởng, và định hình lại các chuẩn mực ứng xử trong hệ thống chính trị – kinh tế. Đó là lý do vì sao, dù ai cũng nói cải cách là cần thiết, nhưng không phải lúc nào cải cách cũng được thực hiện. Và đó cũng là lý do vì sao một chiến lược thể chế thành công không thể chỉ đến từ ý tưởng tốt, mà phải được dựng nên từ sự tham gia của người dân, sự đồng thuận trong hệ thống, và một tầm nhìn lãnh đạo đủ lớn để vượt qua những sóng gió chính trị.

 

Không ít người vẫn xem thể chế như một lĩnh vực hàn lâm, xa vời, và dành cho các học giả. Nhưng thực chất, thể chế cũng chính là những quy tắc ngầm mà mỗi người dân Việt Nam đang sống cùng – từ chuyện mở quán cà phê cần giấy phép gì, đến xin học cho con có phải lót tay thầy hiệu trưởng không, hay cơ hội tiếp cận tài chính khi khởi nghiệp. Cải cách thể chế, nếu được thực hiện đúng cách, không chỉ giúp tăng tốc tăng trưởng – mà còn làm cho cuộc sống của từng người dân trở nên dễ thở hơn, công bằng hơn, dễ đoán hơn và có tương lai hơn.

 

Và như vậy, cải cách thể chế không phải là một lựa chọn mà chúng ta cân nhắc. Đó là con đường duy nhất nếu chúng ta thực sự nghiêm túc với khát vọng 2045 – một khát vọng không chỉ về mức thu nhập, mà còn về chất lượng cuộc sống của một quốc gia văn minh, thịnh vượng và công bằng.

 

 

 

 

Khách du lịch người Anh đâm chết công dân Úc gốc Việt

BBC News Tiếng Việt

8 tháng 6 2025, 18:25 +07

https://www.bbc.com/vietnamese/articles/c249m101gpqo

 

Một người phụ nữ quốc tịch Anh đã bị buộc tội ở Úc vì gây ra cái chết của một người đàn ông Úc gốc Việt sau cáo buộc cô đâm vào ông bằng xe điện hai bánh (e-scooter) sau khi uống rượu.

 

Các công tố viên nói với thẩm phán rằng cô Alicia Kemp, 24 tuổi, đã đâm vào ông Thanh Phan, 51 tuổi, từ phía sau, với tốc độ 20-25km/h trên vỉa hè ở trung tâm thành phố Perth vào ngày 31/5.

 

Người cha hai con này bị đập đầu và qua đời hai ngày sau đó, khiến cảnh sát buộc tội cô Kemp với tội danh gây chết người do lái xe nguy hiểm khi chịu ảnh hưởng của rượu.

 

Tội danh này có thể phải chịu án tù tối đa 20 năm.

 

Trong một phiên tòa sau đó, các công tố viên cáo buộc cô Kemp, đến từ thị trấn Redditch ở Anh, đã uống rượu với một người bạn trước khi cả hai cùng lên cùng một chiếc xe điện hai bánh.

 

Cô Kemp đã bị từ chối bảo lãnh và sẽ ra tòa một lần nữa vào ngày 15/7.

 

Các công tố viên nói với Tòa sơ thẩm Perth rằng đoạn phim từ máy quay giám sát an ninh cho thấy việc lái xe "nguy hiểm một cách khó hiểu" của cô Kemp, "hành động né tránh" của những người khác trên đường cô đi, và khoảnh khắc va chạm với ông Phan khi ông đang chờ băng qua đường.

 

Cô Kemp đã bị thẩm phán từ chối bảo lãnh với lý do cô có "nguy cơ bỏ trốn", sau khi các công tố viên lập luận rằng cô đang ở Úc theo thị thực lao động kết hợp du lịch và có thể tìm cách rời đi.

 

Truyền thông Anh đưa tin vào thứ Bảy 7/6 rằng cha mẹ cô đang bay đến Úc để hỗ trợ cô. Bạn trai của cô đã có mặt tại các phiên tòa ở Perth.

 

Cô Kemp phải đối mặt với một cáo buộc nữa về việc lái xe nguy hiểm gây thương tích nghiêm trọng cho người đi cùng trên xe mà cô lái, khi đang chịu ảnh hưởng của rượu. Người này đã bị văng khỏi chiếc xe và bị vỡ hộp sọ và gãy mũi sau va chạm.

 

Cảnh sát cho biết cô Kemp có nồng độ cồn trong máu là 0.158 khi cô đâm vào ông Phan. Giới hạn cồn hợp pháp khi lái xe ở Úc là 0.05.

 

Tòa án được biết rằng cô và người bạn đã uống rượu từ 14 giờ 30 phút trong ngày và bị buộc phải rời khỏi quán rượu vì say xỉn.

 

Cả hai đã thuê chiếc xe điện hai bánh ngay trước 20 giờ 30 phút.

 

Trong một tuyên bố vào tuần trước, gia đình ông Phan đã mô tả ông là một người chồng, người cha, người anh và người bạn được mọi người yêu quý.

 

Ông từng làm kỹ sư thiết kế kết cấu và trước đây đã sống ở thành phố Sydney, cũng như Việt Nam và Singapore, truyền thông Úc đưa tin.

 

Gia đình ông kêu gọi xem xét lại các quy định an toàn xung quanh việc sử dụng xe điện hai bánh cho thuê "để giúp ngăn chặn các sự cố nghiêm trọng hơn có thể gây nguy hiểm đến tính mạng".

 

Hội đồng thành phố Perth đã đình chỉ việc sử dụng xe điện hai bánh cho thuê vào thứ Năm 5/6.

 

Bên cạnh đó, các nhà chức trách đã thu hồi các phương tiện này khỏi đường phố cũng trong tuần này. Phó Thị trưởng Bruce Reynolds gọi cái chết của ông Phan là một "sự kiện bi thảm".

 

Bộ trưởng cảnh sát Tây Úc cũng đang xem xét các quy định về xe điện hai bánh.

 

https://ichef.bbci.co.uk/ace/ws/800/cpsprodpb/f771/live/268f1480-4457-11f0-835b-310c7b938e84.jpg.webp

Xe điện hai bánh cho thuê tại thành phố Melbourne, Úc được chụp vào hôm 13/8/2024

 

'Một người cha tận tụy'

 

Ở Úc, vụ việc này đã được nhiều trang thông tin đại chúng quan tâm trong tuần qua.

 

Hôm 3/6, trang 7News cho biết những người thân của ông Phan đang bay từ Việt Nam sang Úc để nói lời vĩnh biệt cuối cùng.

 

Hàng xóm nói với 7News rằng ông Phan là người "luôn tích cực, chăm chỉ và tận tụy với vợ và các con trai".

 

Một người hàng xóm khác nói với báo ABC News rằng ông Phan là người chu cấp tài chính duy nhất trong gia đình.

 

Theo tờ Sydney Morning Herald, cô Kemp tốt nghiệp bằng thạc sĩ về tâm thần học pháp y vào năm 2022 và sau đó làm công việc chăm sóc trẻ em có khó khăn về cảm xúc, hành vi, thể chất và trí tuệ.

 

Vào tháng 6/2023, cô bắt đầu chuyến du lịch kéo dài hai năm, khi cô làm giáo viên tiếng Anh ở Việt Nam và tình nguyện viên tại một trại cứu hộ động vật ở Philippines.

 

Cô Kemp đã ở Úc bằng thị thực lao động kết hợp du lịch bốn tháng và gần đây đã được tuyển vào làm tại một quán rượu có tên Durty Nelly's Irish Pub ở thành phố Perth.

 

 

 

 

 

 

Trải nghiệm xe tải không người lái của Trung Quốc

Stephen McDonell

Phóng viên BBC tại Trung Quốc

8 tháng 6 2025, 07:45 +07

https://www.bbc.com/vietnamese/articles/c6291q6gldeo

 

Chúng lao ầm ầm trên đường cao tốc giữa Bắc Kinh và cảng Thiên Tân: những chiếc xe tải lớn, chở đầy hàng hóa và hoàn toàn có khả năng tự vận hành.

 

Dù vẫn có tài xế ngồi sau tay lái theo quy định của chính phủ, nhưng trên thực tế, những chiếc xe này không cần đến họ, và nhiều nhà phân tích cho rằng chẳng bao lâu nữa họ sẽ biến mất.

 

Khi "tài xế dự phòng" Hoắc Khang Thiên, 32 tuổi, lần đầu tiên buông tay khỏi vô lăng để chiếc xe tự lái, cảm giác mang lại vừa ấn tượng vừa có chút bất an.

 

Ở giai đoạn đầu của hành trình, anh vẫn kiểm soát hoàn toàn. Sau đó – tại một thời điểm nhất định – anh nhấn một vài cái nút, và cỗ máy nặng nề, mạnh mẽ bắt đầu tự điều khiển, lao nhanh trên con đường công cộng hướng về Thiên Tân.

 

"Đương nhiên, lần đầu lái xe tải tự hành tôi cũng hơi sợ," anh Hoắc nói. "Nhưng sau khi quan sát và thử nghiệm những chiếc xe này trong thời gian dài, tôi thấy chúng thực sự khá tốt và an toàn."

 

Khi xe rẽ khỏi đường cao tốc và đi lên đoạn dốc hướng về trạm thu phí, chiếc xe vẫn đang tự lái. Sau khi qua trạm, anh Hoắc lại nhấn vài nút bấm và trở lại nắm quyền điều khiển.

 

"Công việc của một tài xế dự phòng có vai trò như tuyến phòng thủ cuối cùng. Ví dụ, trong trường hợp khẩn cấp, tôi phải lập tức giành lại quyền kiểm soát để đảm bảo an toàn cho tất cả mọi người," anh giải thích.

 

Về mặt lợi ích cho tài xế, anh cho biết việc chuyển sang chế độ tự hành có thể giúp giảm căng thẳng và mệt mỏi, đồng thời rảnh tay rảnh chân để làm việc khác. Anh nói điều này không khiến công việc của mình nhàm chán mà còn thú vị hơn.

 

Khi được hỏi liệu anh có lo rằng công nghệ này một ngày nào đó sẽ khiến công việc của anh biến mất, anh nói rằng anh không rõ lắm về điều đó.

 

Một câu trả lời mang tính ngoại giao.

 

Đội xe tải không người lái của Pony AI (Tiểu Mã Trí Hãng), hiện đang hoạt động trên các tuyến thử nghiệm này, chỉ là bước khởi đầu cho những gì sắp tới, ông Lý Hành Vũ, phó chủ tịch công ty, chia sẻ với BBC.

 

"Trong tương lai, với các hoạt động không người lái, hiệu suất vận tải của chúng tôi chắc chắn sẽ được cải thiện rất nhiều," ông nói. "Ví dụ, chi phí lao động sẽ giảm, nhưng quan trọng hơn, chúng tôi có thể đối phó tốt hơn với môi trường khắc nghiệt và thời gian lái xe kéo dài."

 

Tựu trung lại, điều này nhằm mục đích tiết kiệm tiền, theo chuyên gia trong ngành – Giáo sư Dương Duệ Cang từ Đại học Giao thông Thượng Hải, người có nhiều kinh nghiệm với công nghệ xe tự lái cả ở Trung Quốc và Mỹ.

 

"Bất cứ điều gì có thể giảm chi phí vận hành thì các công ty đều muốn có. Vì vậy, việc đầu tư vào xe tải tự lái hoàn toàn là điều dễ hiểu," ông nói với BBC.

 

Tóm lại, ông nói, mục tiêu rất đơn giản: "Giảm chi phí tài xế về gần bằng 0."

 

XEM TIẾP >>>>>  

 

 

 

 

 

 

 

Biển Đông : Một tàu Trung Quốc mắc cạn trong vùng biển của Philippines

Thanh Hà  -  RFI

Đăng ngày: 08/06/2025 - 12:50

https://www.rfi.fr/vi/ch%C3%A2u-%C3%A1/20250608-bi%E1%BB%83n-%C4%91%C3%B4ng-m%E1%BB%99t-t%C3%A0u-trung-qu%E1%BB%91c-m%E1%BA%AFc-c%E1%BA%A1n-trong-v%C3%B9ng-bi%E1%BB%83n-c%E1%BB%A7a-philippines

 

Philippines đặt quân đội trong tình trạng báo động sau khi phát hiện một tàu của Trung Quốc mắc cạn trong vùng biển gần đảo Thị Tứ -Trường Sa, nơi có tranh chấp chủ quyền tại Biển Đông. Một giới chức trong quân đội Philippines cho biết như trên vào hôm nay Chủ nhật 08/06/2025.

 

HÌNH :

Tàu Trung Quốc ngoài khơi đảo Thị Tứ ở Biển Đông, ngày 07/06/2025. AP

 

Hãng tin Mỹ AP trích lời bà Ellaine Rose Collado, phát ngôn viên lực lượng hải quân Philippines trong khu vực cho biết là khi phát hiện một tàu cá của Trung Quốc bị kẹt tại vùng biển nước nông ở phía đông đảo Thị Tứ, cách bờ biển khoảng 1,5 hải lý hôm mồng 07/06/2025, Manila điều quân đội và lực lượng tuần duyên đến tại chỗ. Nhưng tàu của Trung Quốc không cần hỗ trợ và đã được kéo ra khỏi khu vực. Theo nhiều nhân chứng địa phương, con tàu bị mắc cạn này đã được “nhiều tàu khác của Trung Quốc hỗ trợ” để tiếp tục ra khơi.

 

Hiện chưa có thêm thông tin về sự cố nói trên và cũng không biết là các thuyền viên có bị thương hay tàu của Trung Quốc có bị hư hại gì hay không. AP nhắc lại, các vụ đụng độ giữa tuần duyên Philippines và hải quân Trung Quốc thường xuyên xảy ra trong những tuần gần đây.

 

Trả lời báo chí, đại tá Xerxes Trinidad, chỉ huy liên quân Philippines nhấn mạnh, do căng thẳng trong khu vực, quân đội nước này “luôn có mặt tại chỗ và trong tình trạng đề cao cảnh giác”. Khi tàu cá Trung Quốc bị mắc cạn, phía Philippines “cố gắng hỗ trợ một cách chuyên nghiệp trong khuôn khổ luật pháp quốc tế”. Phía Philippines đã đối xử như với bất kỳ một chiếc tàu nào lâm nạn.

 

Philippines gọi đảo Thị Tứ trong khu vực Trường Sa là đảo Pagasa, nơi có một làng chài sinh sống và cũng là đảo lớn nhất trong số 9 hòn đảo do Manila quản lý. Đảo Thị Tứ/Pagasa cách đảo Subi khoảng 16 hải lý. Trung Quốc đã đặt cơ sở quân sự trên đảo Subi và 6 hòn đảo nhỏ khác chung quanh để khẳng định chủ quyền với gần như toàn bộ Biển Đông.

 

Vùng biển này là một điểm nóng, nơi nhiều quốc gia trong đó có Việt Nam, Philippines, Malaysia, Brunei và cả Trung Quốc, Đài Loan cùng khẳng định chủ quyền.

 

Còn tại Đài Loan, hôm nay, lực lượng tuần duyên đã tổ chức cuộc huấn luyện cùng quân đội, để chuẩn bị tốt hơn trước các đe dọa “vùng xám” đang gia tăng từ Trung Quốc. Phát biểu trước cuộc tập trận tại Cao Hùng, tổng thống Lại Thanh Đức cho biết “Đài Loan liên tục phải đối mặt với sự xâm nhập bất hợp pháp của Trung Quốc, nhưng lực lượng hải cảnh luôn ở tuyến đầu, thực thi pháp luật, bảo vệ tính mạng, cũng như sự an toàn của người dân Đài Loan”. Các cuộc tập trận do tổng thống giám sát, mô phỏng những kẻ khủng bố quốc tế “bắt giữ tàu”. Lực lượng hải cảnh phối hợp với trực thăng cứu hộ của bộ Nội Vụ và của quân đội Đài Loan, để lên tàu, giành lại quyền kiểm soát tàu đó và sơ tán, giải cứu những người trên tàu. Một trực thăng, chống tàu ngầm của Hải Quân đã bay qua hiện trường khi vụ tập trận kết thúc. Đây là cuộc huấn luyện chung đầu tiên có sự phối hợp từ các lực lượng khác nhau như vậy.

 

----------------------------

Các nội dung liên quan

 

BIỂN ĐÔNG - PHILIPPINES - TRUNG QUỐC

Biển Đông : Philippines cáo buộc Trung Quốc có hành động nguy hiểm gần bãi cạn Scarborough

 

 

 

 

 

 

 

Hun Sen nói 'người Thái sẽ chịu thiệt nhất' nếu đóng cửa biên giới, chính quyền Thái Lan bị nghi ngờ

BBC News Tiếng Việt

8 tháng 6 năm 2025

https://www.bbc.com/vietnamese/articles/c4g3x776899o

 

https://ichef.bbci.co.uk/ace/ws/800/cpsprodpb/b72c/live/49279c50-443a-11f0-b6e6-4ddb91039da1.png.webp

Tình hình căng thẳng giữa Campuchia và Thái Lan vẫn chưa hạ nhiệt

 

Chủ tịch Thượng Viện Hun Sen nhấn mạnh rằng nếu hàng hóa nhập khẩu không còn vào Campuchia, người dân Thái sẽ chịu thiệt hại nặng nề nhất. Cùng lúc, một số nhà phân tích cho rằng tình hình căng thẳng leo thang biên giới đang cho thấy khả năng lãnh đạo còn thiếu sót của chính quyền Thái Lan.

 

Cụ thể, ông Hun Sen, trong một thông điệp trên trang Facebook chính thức vào ngày 7/6, nhấn mạnh rằng nếu hàng hóa nhập khẩu không còn vào Campuchia, người dân Thái Lan nên giải quyết vấn đề này trực tiếp với chính phủ của họ, bởi vì chính người dân Thái Lan sẽ chịu thiệt hại nặng nề nhất, theo Khmer Times.

 

Theo Khmer Times, bài viết của ông Hun Sen được đăng sau khi đại gia bất động sản Duong Chhay kêu gọi người dân Campuchia ngừng sử dụng sản phẩm của Thái Lan.

 

Ông Hun Sen kêu gọi công chúng không làm leo thang tranh chấp biên giới giữa Campuchia và Thái Lan sang các lĩnh vực khác, đặc biệt là đến mức độ thù hận chủng tộc.

 

"Trước đó, tôi thấy Duong Chhay đăng một thông điệp với nội dung chính là kêu gọi ngừng sử dụng sản phẩm Thái Lan. Thủ tướng Hun Manet và tôi đã nhiều lần kêu gọi: xin đừng làm leo thang tranh chấp đến mức nó lan sang các lĩnh vực khác và châm ngòi cho sự thù hận sắc tộc," Khmer Times dẫn lại lời ông Hun Sen.

 

Ông nói thêm rằng vào thứ Bảy 7/6, quân đội Thái Lan đã đơn phương đóng Cửa khẩu Quốc tế Poipet sớm hơn dự kiến và Thái Lan phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về hành động này.

 

"Tôi chỉ muốn nhắc nhở cả người dân Campuchia và Thái Lan rằng nếu sản phẩm Thái Lan không có mặt trên thị trường Campuchia, đó không phải là do người Campuchia đồng loạt chọn tẩy chay chúng. Thay vào đó, đó là hậu quả của việc đóng cửa biên giới — bởi vì khi người dân bị chặn, hàng hóa cũng vậy."

 

"Đối với công dân Campuchia, trong trường hợp không có sản phẩm Thái Lan, xin đừng đổ lỗi cho Chính phủ Hoàng gia Campuchia, vì sự thiếu hụt này là kết quả trực tiếp từ quyết định đóng cửa biên giới của Thái Lan.

 

"Tôi kêu gọi tất cả đồng bào Campuchia giữ bình tĩnh, chín chắn, kiên nhẫn và lịch sự — nhưng kiên quyết — tránh mọi hành động có thể cho phép người nước ngoài xúc phạm danh dự của chúng ta," ông Hun Sen nêu.

 

Cùng ngày ông Hun Sen đưa ra những tuyên bố trên, Bộ trưởng Quốc phòng Thái Lan cho biết phía Thái Lan cũng đã tăng cường hiện diện quân sự dọc theo khu vực biên giới đang tranh chấp do Campuchia đã tăng quân, theo Reuters.

 

Bộ trưởng Quốc phòng kiêm Phó Thủ tướng Thái Lan Phumtham Wechayachai nói rằng trong cuộc đàm phán song phương vào ngày 5/6, Campuchia đã bác bỏ những đề xuất có thể giúp hạ nhiệt tình hình.

 

"Việc gia tăng hiện diện quân sự đã khiến căng thẳng tại biên giới trở nên nghiêm trọng hơn," ông Phumtham nêu rõ trong một thông cáo.

 

"Vì vậy, Chính phủ Hoàng gia Thái Lan thấy cần thiết phải thực hiện các biện pháp bổ sung và điều chỉnh lại thế trận quân sự tương ứng."

 

Ông không cung cấp chi tiết về quy mô tăng cường lực lượng của cả hai bên, nhưng trong những ngày qua, lực lượng quân đội Thái Lan đã được đặt trong tình trạng sẵn sàng chiến đấu ở khu vực biên giới phía đông.

 

XEM TIẾP >>>>>

 

---------------------------------

 

Hun Manet nói Campuchia không loại trừ biện pháp quân sự, Thái Lan tăng quân ở biên giới

BBC News Tiếng Việt

7 tháng 6 năm 202

Thái Lan tăng cường quân đội tại vùng biên giới tranh chấp với Cam Bốt

Anh Vũ  -  RFI

Đăng ngày: 07/06/2025 - 11:40  -  Sửa đổi ngày: 07/06/2025 - 16:08

 

 

 

 

 

Nice : Nhiều hoạt động diễn ra trước Thượng đỉnh LHQ về đại dương

Anh Vũ  -  RFI

Đăng ngày: 07/06/2025 - 13:58  -  Sửa đổi ngày: 07/06/2025 - 16:17

https://www.rfi.fr/vi/qu%E1%BB%91c-t%E1%BA%BF/20250607-nice-nhi%E1%BB%81u-ho%E1%BA%A1t-%C4%91%E1%BB%99ng-di%E1%BB%85n-ra-tr%C6%B0%E1%BB%9Bc-th%C6%B0%E1%BB%A3ng-%C4%91%E1%BB%89nh-lhq-v%E1%BB%81-%C4%91%E1%BA%A1i-d%C6%B0%C6%A1ng

 

Từ ngày 09 đến 13/06/2025, Hội nghị Đại dương Liên Hiệp Quốc (UNOC) lần thứ ba sẽ diễn ra tại thành phố Nice (Pháp). Hội nghị quy tụ hơn 187 đoàn đại biểu, trong đó có 51 nguyên thủ quốc gia và lãnh đạo chính phủ, như tổng thống Pháp Emmanuel Macron, tổng thống Brazil Lula da Silva cùng tổng thư ký LHQ Antonio Guterres. Tại thành phố miền nam nước Pháp các hoạt động xung quanh Hội nghị đang diễn ra sôi nổi.

 

HÌNH :

Triển lãm "Con cá voi" trước thềm Hội nghị Đại dương Liên Hiệp Quốc (UNOC) tại Trung tâm Triển lãm ở Nice, Pháp, vào ngày 2 tháng 6 năm 2025. AFP - FREDERIC DIDES

 

Sau bốn ngày diễn ra hội nghị khoa học (One Ocean Science Congress), một diễn đàn kéo dài hai ngày dành riêng cho nền kinh tế xanh và tài chính sẽ khai mạc hôm 07/06 tại Monaco. Thành phố Nice tổ chức hội nghị thượng đỉnh về Ocean Rise và khả năng phục hồi bờ biển, dành riêng cho những thách thức của các thành phố và khu vực ven biển.

 

Hội nghị thượng đỉnh lần này sẽ là cơ hội để chính thức ra mắt Liên minh các thành phố và các vùng ven biển. Một liên minh do Christian Estrosi, thị trưởng thành phố Nice, khởi xướng theo yêu cầu của Emmanuel Macron. Điều này nhằm đảm bảo rằng những người bị ảnh hưởng nhiều nhất bởi tình trạng xói mòn bờ biển sẽ được đại diện tại các sự kiện liên quan đến UNOC3. 

 

Hiện tượng xói mòn này có thể xuất phát từ nhiều nguyên nhân: mực nước biển dâng cao do biến đổi khí hậu, rừng ngập mặn biến mất hoặc thậm chí là việc khai thác nguyên liệu thô như cát.

 

UNOC 2025 tại Nice là một sự kiện toàn cầu lớn nhằm tăng cường hợp tác quốc tế trong bảo vệ đại dương, thúc đẩy các cam kết chính trị, khoa học và tài chính để đạt được Mục tiêu Phát triển Bền vững số 14 của LHQ.

 

 

 

 

 

Tuấn ‘thần đèn’ bị bắt, mọi người mới biết chủ mỏ Phú Viên là ai

Thái Hạo

07/06/2025

https://baotiengdan.com/2025/06/07/tuan-than-den-bi-bat-moi-nguoi-moi-biet-chu-mo-phu-vien-la-ai/

 

Hôm nay, đọc tin Tuấn ‘thần đèn’, một đại ca giang hồ khét tiếng ở Thanh Hóa bị bắt, tôi mới ngỡ ngàng…

 

1. 

Chuyện là, vì hay lang thang đây đó để được nhìn ngắm làng mạc sông hồ núi non, nhưng lại phải chứng kiến thiên nhiên bị tàn phá, hủy hoại luôn cảnh quan môi trường và cuộc sống cư dân xung quanh, tôi luôn thấy tiếc nuối, đau đớn. Nhất là vùng Nông Cống (Thanh Hóa). Đi nhiều, không thể cầm lòng được, tôi đã viết hàng loạt bài, phản ánh tình trạng khai thác có tính hủy hoại ấy. Nhưng không ai có trách nhiệm trong chính quyền địa phương hay chính quyền tỉnh có phản ứng hay hành động nào cả. Mọi lời lẽ chỉ như nói vào hư không.

 

Thì ra, lý do Tuấn ‘’thần đèn’ bị bắt chính là vì cái mỏ đất mà vài năm trước tôi đã kêu gào khản cổ, dù tôi không biết ai là chủ của mỏ đất ấy. Điều trớ trêu là, đến hôm nay, ông ta bị bắt vẫn không phải bởi công an Thanh Hóa, mà là Bộ Công an!

 

Mỏ đất ở xã Tượng Sơn (Nông Cống) là nơi có một ngôi làng tên Trúc Khóa, đẹp như tranh vẽ. Làng đẹp tới nỗi tôi đã phải đưa nó vào cuốn sách “Hơi thở trong bàn tay” của mình. Nhưng đó là một ngôi làng đang bị chính cuộc khai thác đất dã man kia tàn phá không thương tiếc và hầu như không thể khắc phục được nữa.

 

Trong một bài trên facebook, tôi viết: “Tôi đã đi nhiều, lang thang qua những biền bãi, làng mạc, núi non, nhưng lần đầu tiên ngỡ ngàng với phong cảnh vừa hữu tình vừa hoang sơ kỳ vĩ này. Tôi đã lên hồ Sông Mực trong vườn quốc gia Bến En, cũng không thấy đẹp bằng nơi đây, vì ngoài cảnh thiên tạo mê đắm, Trúc Khóa còn có sự sống đã thành hồn cốt của con người với những nếp nhà thanh bình gửi mình giữa non nước biếc xanh. Nhưng, phóng tầm mắt ra bốn bề núi đồi. Thì ôi thôi, những lưng núi đang bị vạc phơi xương, xe cuốc, xe ben rầm rộ. Cảnh tượng tang thương đau xót”.

 

Sau đó, vào tháng 10 năm 2023, vì đau tiếc trước sự phá hủy này, tôi đã đăng bài “Thanh Hóa: Đừng tiếp tục xẻ thịt những ngọn núi và ăn vào tương lai” trên báo Nông nghiệp Việt Nam. Ở đó, tôi đã khẩn thiết đề nghị: “Trước mắt, phải dừng ngay những hoạt động khai thác sai trái, tiến hành đánh giá tác động môi trường, xây dựng đề án quy hoạch lâu dài cho việc khai thác. Và cần xử lý thích đáng những hành động trái phép đang diễn ra”. Và cảm thán: “Sẽ thật bi hài nếu sau này con cháu chúng ta nếu muốn nhìn thấy núi thì phải đắp những hòn non bộ trong sân nhà, vì núi đã bị cha ông chúng san phẳng cả rồi!

 

Xem bài viết ở đây: https://nongnghiepmoitruong.vn/thanh-hoa-dung-tiep-tuc-xe-thit-nhung-ngon-nui-va-an-vao-tuong-lai-d366440.html

 

Nhưng hình như không ai trong chính quyền Thanh Hóa nghe thấy, để tình trạng tàn phá ấy diễn ra gần hai năm nữa, chỉ đến hôm nay Bộ Công an phải ra tay bắt chủ mỏ.

 

2. 

Ở Nông Cống còn một mỏ đất nữa mà tôi đặc biệt quan tâm, vì cũng đang bị khai thác mang tính tàn phá cả thiên nhiên, môi trường và cuộc sống người dân, đó là quả núi Phú Viên ở làng Văn Đô (xã Trường Sơn).

 

Đây là một địa chỉ nhức nhối với tôi, bên cạnh mỏ đất ở làng Trúc Khóa đã kể trên. Tôi đã lên tiếng nhiều lần về tình trạng khai thác ở đây với những lời thống thiết, nhưng đến nay tình trạng ấy vẫn tiếp diễn.

 

Người dân nói: “Lên tiếng rồi, phản đối rồi. Nhưng hình như đâu đó trên huyện trên tỉnh đã quyết, nên nói mà như không”. Và tôi đặt câu hỏi: “Những sự tàn phá này, ai sẽ chịu trách nhiệm? Ai sẽ đền bù cho con cháu muôn đời sau? Và ai sẽ mất đi mãi mãi một non sông gấm hoa, nếu không kịp ngăn lại?

 

Xin xem bài từ năm 2023: 

https://www.facebook.com/thai.hao.531046/posts/723188066354882

 

Và một bài khác viết vào tháng 10 năm 2024: 

https://www.facebook.com/thai.hao.531046/posts/927315839275436

 

Một bài khác nữa viết cũng viết năm 2024:

 https://www.facebook.com/thai.hao.531046/posts/924855606188126

 

Trong bài này tôi lại đặt câu hỏi: “Xẻ thịt một quả núi như thế, nghĩa là phá tan cuộc sống người dân, phá luôn những ngôi làng lâu đời đang nương vào núi, hủy hoại sự thanh bình và hồn cốt của một miền quê. Ai đủ quyền lực mà có thể ra lệnh cho sự tàn phá ghê gớm này? Và có bao nhiêu ngọn núi ở Nông Cống, ở Thanh Hóa, đang bị xúc đi theo cách như thế?”.

 

Khi Tuấn ‘thần đèn’ bị bắt tôi mới biết ông ta là chủ của mỏ làng Trúc Khóa. Nhưng khi chưa ai bị bắt, tôi và có lẽ mọi người dân, đều không biết chủ của mỏ Phú Viên là ai.

 

Đến hôm nay khi Tuấn thần đèn bị Bộ Công an bắt vì vi phạm trong khai thác đất, tôi hy vọng rằng các vị lãnh đạo và các ban ngành chức năng của tỉnh Thanh Hóa sẽ nghiêm túc kiểm tra, đánh giá và có biện pháp khẩn cấp đối với mỏ ở núi Phú Viên.

 

Điều quan trọng là, tôi không phải người đầu tiên lên tiếng về tình trạng khai thác đất đá bừa bãi ở Thanh Hóa, trước đó nhiều người dân và báo chí đã phản ánh. Nhưng hầu như không ai thèm nghe. Phải có người chịu trách nhiệm, chứ không phải chỉ là bắt một ông giang hồ là xong. Ai đã cấp phép, ai đã quản lý, ai đã dung túng, ai đã bảo kê? Tôi cho rằng có những cá nhân và cơ quan hữu trách ở Thanh Hóa không thể vô can trước tình trạng này.

 

HÌNH :

https://baotiengdan.com/wp-content/uploads/2025/06/1-32.jpg

Một mặt núi Phú Viên ở Trường Sơn – Nông Cống – Thanh Hóa, nơi xung quanh chân núi là hai ngôi làng xinh đẹp đang sinh sống. Mặt bên kia núi cũng bị phá. Nguồn: Thái Hạo

 

------

2 comments

 

Nguyễn Đình Cống

Bắt một tên giang hồ chủ mỏ đất mà phải huy động quyền lực của bộ công an, chứng tỏ công an tỉnh, các cơ quan đảng và chính quyền ở Thanh hóa đã bị tha hóa quá mức rồi. Nhân dịp cơ cấu lại bộ máy nên xóa bỏ toàn bộ, sắp xếp lại tất cả, may ra....

 

 

 

 

 

Doanh nghiệp hay giang hồ?

Thái Hạo

07/06/2025

https://baotiengdan.com/2025/06/07/doanh-nghiep-hay-giang-ho/

 

Vụ việc một đại ca giang hồ ở Thanh Hóa vừa bị Bộ Công an bắt vì liên quan đến hoạt động khai thác đất ở Tượng Sơn (Nông Cống), tôi đã có bài viết tổng hợp về tình trạng tàn phá nhức nhối này trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

 

1. Giang hồ tới làng đập phá

 

Trong bài, tôi có nhắc tới một địa điểm khác cũng đang bị khai thác tang thương suốt nhiều năm qua thuộc hai xã Trường Minh và Trường Sơn (Nông Cống). Đây là một quả núi cô đơn có tên Phú Viên, đứng giữa cánh đồng lúa mênh mông, nơi cư ngụ của hai ngôi làng đẹp như tranh vẽ. Để xúc quả núi vốn là ngôi nhà chung của hàng trăm hộ dân đã nhiều đời sinh sống, người ta đã gắn cho nó cái tên “mỏ đất”.

 

https://baotiengdan.com/wp-content/uploads/2025/06/2-4-1536x1152.jpg

“Mỏ đất” núi Phú Viên và làng mạc xung quanh. Ảnh được tác giả chụp tháng 10/2024

 

Điều đáng nói là “mỏ đất” Phú Viên này dường như cũng có bóng dáng của giang hồ, mà từ người dân đến chính quyền đều bất lực?

 

Xin dẫn báo Dân Trí: “vào khoảng 10h ngày 20/8/2019, có khoảng 20-25 thanh niên hung hãn mang theo hung khí như gậy, tuýp sắt… đi trên 7 ô tô tới cổng làng Phú Viên rồi tổ chức đập phá chân đế của cổng làng này”.

 

Lý do là, “Người dân cho rằng công ty khai thác đất không đúng theo hợp đồng cam kết, đã khai thác quá sâu so với mặt bằng quy định, gây bụi đất vào khu dân cư, gây mất nguồn nước ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt của nhân dân. Không chỉ gây ô nhiễm, xe quá tải còn làm hỏng đường sá, va quyệt, gây nứt, hư hỏng cổng làng Phú Viên khiến người dân phải nhiều lần đóng tiền sửa chữa”.

 

“Dù người dân đã phản ánh lên chính quyền địa phương từ năm 2017, thế nhưng đến nay tình trạng trên không được xử lý. Chính vì vậy, người dân đã thống nhất làm hẹp cổng làng bằng cách xây thêm đế để ngăn xe quá tải”.

 

Vụ việc khiến “Công an huyện Nông Cống đã huy động hàng chục cảnh sát tới hiện trường ngăn chặn xô xát, đồng thời đưa xe và người về trụ sở để làm rõ”.

 

2. Công an điều tra nhưng không thấy kết quả

 

Cũng theo báo Dân Trí, “Công an huyện Nông Cống cho biết, đơn vị này đang giao cho Đội Cảnh sát Hình sự – Công an huyện Nông Cống điều tra”.

 

Tuy nhiên, sau ba bài báo nêu trên thì không thấy báo Dân Trí cập nhật kết quả điều tra, cũng không ai biết các đối tượng “hung hãn mang theo hung khí” kia là ai, và đã bị xử lý như thế nào.

 

Vụ việc này đã được hàng chục tờ báo lớn nhất nước đồng loạt đưa tin. Tôi đã tìm, nhưng cũng như đối với Dân Trí, tôi chưa thấy kết quả điều tra và xử lý được cập nhật trên tờ nào.

 

3. Bất lực trước giang hồ?

 

Suốt từ vụ việc gây rúng động vào năm 2019 ấy đến nay, núi Phú Viên vẫn đang bị xúc đi. Bây giờ nó đã nát bươm. Người dân bức xúc ngày càng lớn, nhưng gần như đã hoàn toàn bất lực và buông xuôi.

 

Chỉ qua hai vụ việc trên đây (mỏ đất Tượng Sơn và mỏ đất Phú Viên) và nhìn rộng ra cảnh tượng khai thác mang tính tàn phá thiên nhiên, hủy hoại môi sinh và cuộc sống của người dân ở nhiều địa điểm khác, chúng ta thấy bóng dáng của giang hồ thấp thoáng sau những cái tên mang hai chữ “công ty”/ “doanh nghiệp”.

 

Sẽ thật kinh khủng nếu tài nguyên đất nước (tất nhiên không chỉ tài nguyên mà còn là cuộc sống của người dân và tương lai xã hội) lại đang bị thao túng và hủy hoại bởi các thế lực ngầm và xã hội đen.

 

Thiết nghĩ, chính quyền thì không thể quản lý xã hội mà lại để những chuyện ghê gớm như thế tồn tại từ năm nay qua năm khác ngay trước mắt mình và treo lơ lửng trên đầu người dân như một thách thức buộc tất cả phải đầu hàng.

 

4. Vì một sự phát triển bền vững

 

TBT Tô Lâm, Đảng, Nhà nước đã vừa có một quyết định đúng đắn mang tính đột phá, là khẳng định vai trò quan trọng đặc biệt của kinh tế tư nhân đối với sự phát triển của đất nước. Và theo tôi, để các doanh nhân và doanh nghiệp làm ăn chân chính có thể “sống được” và “sống tốt” thì trước tiên cần dọn dẹp các “thế lực đen”, trả lại một môi trường làm ăn lành mạnh và thượng tôn pháp luật cho xã hội.

 

Đất nước cần phát triển bền vững, do đó, tài nguyên, môi sinh và sự bình yên của người dân cần được bảo vệ. Những chuyện giang hồ, hổ báo có thể thao túng, lũng đoạn và phá hoại công cuộc xây dựng quốc gia cần sớm được thanh tẩy, để mang lại cho xã hội sự công bằng, an bình, và lành mạnh, tử tế.

 

 

 

 

 

 

 

 

Đôi điều về ông Chủ tịch thành phố Hà Nội “trong veo”

Trần Nhung   -   Báo Tiếng Dân

07/06/2025

https://baotiengdan.com/2025/06/07/doi-dieu-ve-ong-chu-tich-thanh-pho-ha-noi-trong-veo/

 

Mấy hôm nay dư luận Hà Nội dậy sóng về tuyên bố chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh về việc phải điều tra xử lý những ai trên mạng dám nói không tốt về hãng hàng không Vietjet. Người ta thấy ngạc nhiên sao ông Chủ tịch Hà Nội lại sốt sắng bênh vực Vietjet đến như thế, bởi lẽ bất kể người dân nào đều có quyền có ý kiến về bất cứ một cơ quan công quyền hay một doanh nghiệp có vấn đề gì đó làm ăn không tốt.

 

Hãng hàng không Vietjet trong hoạt động có thể có những sai sót kỹ thuật hoặc sự cố này khác là điều không mong muốn nhưng luôn có thể xảy ra và dư luận đều có quyền đánh giá chất lượng phục vụ của Vietjet. Đó là điều bình thường. Thế thì tại sao ông Chủ tịch Hà Nội có bao nhiêu việc phải làm và trên địa bàn thành phố cũng có rất nhiều vấn đề nóng bỏng bức xúc, sao ông không sốt sắng chỉ đạo giải quyết, mà lại quan tâm đặc biệt đến một hãng hàng không tư nhân Vietjet như vậy.

 

Cách đây ba năm, ngày 22 tháng 7 năm 2022 ông Trần Sỹ Thanh được bầu làm Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, tạo niềm hy vọng cho mọi người về một cán bộ năng động có thể đem lại cho Hà Nội những thay đổi quan trọng về mọi mặt. Bởi ông có lẽ là một nhân tài xuất chúng trong lãnh đạo nên được cấp trên tin cậy, luân chuyển như con thoi, ngồi chưa ấm chỗ nơi này đã được điều về lãnh đạo nơi khác và ông đứng chân lãnh đạo Hà Nội có lẽ là lâu nhất là gần ba năm, chứ các nơi khác ông chỉ lãnh đạo năm ba tháng là được điều đi.

 

Ông ghi dấu ấn ở Hà Nội bằng một số việc làm như sau:

 

Một là, ngay sau khi nhậm chức, ông tuyên bố mình “trong veo” thì không sợ bất cứ điều gì nên cứ mạnh dạn làm. Quả là ba năm qua ông trong veo thật vì Hà Nội chưa thấy có việc gì nổi bật về mặt thành tích dưới sự lãnh đạo của ông. Hà Nội nổi lên là một trong những địa phương có rất nhiều vấn đề nóng bỏng, bức xúc và đến nay vẫn chưa có dấu hiệu được giải quyết . Như vấn đề đất đai, vấn đề lãng phí vì hàng trăm dự án hàng chục năm không được thực hiện, vấn đề quản lý trật tự đô thị cùng vô số vấn đề khác.

 

Hai là, ông thể hiện là cán bộ sâu sát nhân dân nên công khai số điện thoại của ông cho người dân phản ánh. Thế nhưng, chỉ được một vài tuần lễ đầu tiên ai gọi điện hay nhắn tin ông trả lời rồi sau đó im bặt, dù ai có gọi điện hay nhắn tin thì ông đều im lặng, coi như không biết. Thậm chí đơn từ gửi đến ông thì cũng như đưa vào chỗ không người, vì không được hồi âm.

 

Ba là, hành động đầu tiên của ông trên cương vị Chủ tịch thành phố là chỉ đạo khôi phục loa phường và ra quân chống lấn chiếm vỉa hè lòng đường để kinh doanh buôn bán. Ngay từ lúc đó tôi đã viết cho ông một bức thư, nói là nếu ông thành công trong việc này thì tôi sẽ bầu ông là anh hùng. Thực tế cho thấy, cuộc phát động nhanh chóng rơi vào quên lãng và hiện nay nhiều tuyến phố Hà Nội cực kỳ nhếch nhác. Chỉ bằng việc này đã cho thấy tầm của ông trong lãnh đạo là thấp bởi lẽ ông phải chọn những vấn đề quan trọng nhất để ra quân. Còn nếu giải quyết vấn đề trật tự đô thị thì phải tìm một giải pháp giải quyết vấn đề gốc là tao mặt bằng và không gian cho người dân mưu sinh.

 

Bốn là, vấn đề quản lý trật tự xây dựng đô thị gây nhiều bức xúc trong dư luận nhưng không được ông chỉ đạo giải quyết. Một biểu hiện rõ nhất là tập đoàn SunGroup xây dựng nhiều tòa nhà cao tầng lấn chiếm mặt nước Hồ Tây và đang triển khai xây dựng nhà hát con sò trên mặt nước Hồ Tây, mà chủ nhật vừa rồi, ngày mùng 1 tháng 6 năm 2025, các nhà khoa học trong cả nước đã có một cuộc hội thảo trong đó có nhiều tham luận phản đối việc Tập đoàn SunGroup xây dựng trên mặt nước Hồ Tây. Các nhà khoa học cho rằng, các công trình xây dựng này nằm trên huyệt đạo của Hà Nội, tiềm ẩn nguy cơ cực kỳ nghiêm trọng về mặt tâm linh cũng như địa chất và cấu tạo địa tầng là nền đất rất yếu của Hồ Tây.

 

Ba năm đã là thời gian đủ dài để chứng tỏ năng lực lãnh đạo của ông Chủ tịch thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh. Nhưng xem ra đến nay thành tích lãnh đạo của ông có vẻ vẫn còn “trong veo”.

 

Hy vọng trong những ngày còn lại của nhiệm kỳ ông sẽ có những hành động bứt phá để chứng tỏ năng lực lãnh đạo của ông.

 

 

 

 

 

 

 

Nên cảm thông hay phải lên án?

Ngô Anh Tuấn

08/06/2025

https://baotiengdan.com/2025/06/08/nen-cam-thong-hay-phai-len-an/

 

Báo chí mấy hôm nay lan truyền chóng mặt việc gia đình ông Trịnh Văn Quyết đã nộp số tiền 2.500 tỷ – nhiều hơn 10 tỷ đồng so với nghĩa vụ mà tòa án cấp sơ thẩm tuyên buộc 3 anh em ông Quyết phải khắc phục hậu quả.

 

Như vậy, phiên toà phúc thẩm tới đây, chông gai xung quanh đã được dọn sạch và ra toà, các bị cáo chỉ cần xin lỗi, thở dốc và thều thào là mọi thứ có thể êm. Muốn hay không thì anh em nhà ông Quyết chắc chắn sẽ được giảm án vì luật cho phép, và không thể làm khác. Vấn đề còn lại chỉ là con số bao nhiêu mà thôi.

 

Điều khác biệt tôi muốn nói ở đây là số tiền “nộp thừa” 10 tỷ này để làm gì và tiền lệ xử lý nó ra sao thì tôi không rõ. So với số tiền 2.500 tỷ thì 10 tỷ chỉ là con số kiến cỏ. Thế nhưng, số tiền nhỏ nhoi đó là mơ ước của bao nhiêu gia đình nạn nhân của FLC từ bao nhiêu năm nay miệt mài đòi hỏi nhưng không được nhả ra đồng nào. Thậm chí, số tiền này nếu được chia nhỏ cho 100 hay 1.000 người thì ngay lúc này, nhiều người trong số đó cũng sẵn sàng giơ tay xin nhận, xin cảm ơn FLC, cảm ơn ông Quyết và những tay chân, cận vệ của ông ta. Thế nhưng, có thể, họ nghĩ rằng thà nộp thừa cho toà để được ân sủng, để được ban ơn còn hơn là nôn ra cho những kẻ vô ích khác. Nhớ rằng, “những kẻ vô ích”, những kẻ yếu thế đó chính là người đã góp phần cho FLC sự sống hôm nay.

 

Với cách vung tiền như vậy, có thể thấy rõ được được rằng FLC hoàn toàn có tiền nhưng họ chỉ chịu ói ra khi có thế lực đối trọng đủ mạnh khiến họ móc họng. Điều này thể hiện thái độ đối phó trơ trẽn, xem thường pháp luật, bất chấp đạo lý làm người của cả kẻ ngồi trong tù lẫn kẻ đang đứng ở ngoài trại giam. Chưa xét tới nguồn gốc số tiền khắc phục đó là “sạch” hay “bẩn” mà chỉ nhìn vào hành vi để đủ thấy rằng nó xứng đáng được trân trọng, cảm thông hay cần lên án, hẳn mọi người tự nhìn nhận ra được.

 

Những lời tung hô hay bào chữa cho ông Quyết đã không có đất sống trên cõi Facebook nhưng sự thương cảm về bệnh tật và hình ảnh cao cả về người vợ đảm đang của ông Quyết, người đã còng lưng làm lụng lo cho chồng và các em chồng được …2.500 tỷ để khắc phục đã lấy được nước mắt bao người. Điều bất ngờ là, có không ít các KOL cũng tham gia vào việc này; điều đó chứng tỏ, không chỉ làm việc tốt tại toà, người ta không quên việc “ngoại giao” với anh em ngoài xã hội ảo để lấy thêm lòng thương hoặc ít nhất cũng không bị buông thêm lời cay đắng. Đồng tiền vô tri nhưng sức mạnh tiềm ẩn của nó là vô song.

 

PS: Với những diễn biến diễn ra nằm trong sự dự đoán của tôi trước đó thì ngày rũ bùn, đứng dậy sáng lòa của ngôi sao trường lái không còn xa xăm như trước nữa. Anh em chứng thủ đã từng về bới đất, nhặt cỏ, hốt cứt bò hãy tạm gác cày cuốc, quay lại với đèn sách, bảng mã để chuẩn bị ngày lên thuyền, ra khơi cùng người anh lớn nhé…

 

 

 

 

 

 

Apple trở về Mỹ: Nhiệm vụ bất khả thi

Trúc Phương/Người Việt

June 8, 2025 : 6:02 PM

https://www.nguoi-viet.com/binh-luan/apple-tro-ve-my-nhiem-vu-bat-kha-thi/

 

Hạ tuần Tháng Năm, Tổng Thống Donald Trump lại “dằn mặt” Apple, yêu cầu Apple phải đưa dây chuyền sản xuất iPhone về Mỹ – nếu không, cứ mỗi chiếc iPhone nhập cảng từ nước ngoài phải chịu thuế ít nhất 25%. Đây là một phần trong nỗ lực kéo dài hơn một thập niên của Trump nhằm buộc gã khổng lồ công nghệ Apple phải “quay đầu là bờ.”

 

https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2025/06/Apple-China-1536x1024.jpg

Phần lớn công đoạn sản xuất iPhone vẫn diễn ra ở Trung Quốc. (Hình minh họa: Wang Zhao/AFP via Getty Images)

 

Không thấy “bờ,” chỉ thấy “bụi”

 

Ngay lần tranh cử đầu tiên 2016, Trump đã “bắt Apple phải làm mấy cái máy tính chết tiệt đó ở Mỹ, thay vì làm ở đâu đâu.” Nhưng gần 10 năm qua, Apple chẳng những không về Mỹ mà còn chuyển dần khỏi Trung Quốc sang các nước khác ở Châu Á như Ấn Độ, Việt Nam và Thái Lan. Hiện nay, gần như chẳng có gì của Apple được sản xuất trên đất Mỹ, và ước tính khoảng 80% iPhone vẫn ra đời tại Trung Quốc.

 

Các chuyên gia chuỗi cung ứng cho rằng, việc chuyển sản xuất iPhone về Mỹ vào năm 2025 là một nước cờ… dại, thậm chí điên khùng! iPhone đã gần 20 tuổi. Giới lãnh đạo Apple từng úp mở rằng trong 10 năm tới, iPhone có thể không còn cần thiết – sẽ bị thay thế bởi một thiết bị khác, ví dụ như sản phẩm tích hợp trí tuệ nhân tạo. Vì vậy, nếu đầu tư “núi tiền” để dựng nhà máy ở Mỹ ngay lúc này, khả năng thu hồi vốn là rất thấp. “Tôi sẽ rất ngạc nhiên nếu mai này vẫn còn tồn tại đời… iPhone 29,” một chuyên gia nói. Apple hiện dồn lực phát triển các thiết bị thực tế tăng cường như Vision Pro – vốn được xem là bước tiếp theo sau iPhone.

 

Trung Quốc và Ấn Độ có gì mà Mỹ không có?

 

Apple từng “chơi thử” sản xuất máy tính để bàn Mac ở Mỹ năm 2013 – và nhận về bài học xương máu: Công nhân bỏ ca đột ngột, thiếu nguồn cung cấp linh kiện, thậm chí không kiếm ra nhà thầu nào làm nổi những con ốc vít bé xíu theo chuẩn riêng của Apple.

 

Trong khi đó, thị trường Trung Quốc có tay nghề khéo léo, lực lượng lao động thời vụ khổng lồ và hàng triệu kỹ sư. Giới chuyên gia chuỗi cung ứng cho biết, phụ nữ Trung Quốc có bàn tay nhỏ, giúp họ dễ dàng lắp ráp các bộ phận bé xíu như ốc vít trong iPhone. Một phân tích gần đây của Apple cho thấy Mỹ không có đủ người với kỹ năng này.

 

 

Tại Trung Quốc, các nhà cung cấp của Apple có thể huy động 200,000 lao động, làm việc trong các nhà máy do hàng ngàn kỹ sư giàu kinh nghiệm giám sát. Hầu hết công nhân sống trong ký túc xá gần nhà máy lắp ráp, nơi các màn hình và linh kiện di chuyển trên dây chuyền dài hơn cả sân bóng đá. Tìm đủ số lượng lao động và kỹ sư như vậy ở Mỹ là bất khả thi, theo Wayne Lam, nhà phân tích tại TechInsights. Ông Lam cho rằng Apple cần phát triển quy trình tự động hóa bằng robot để bù đắp cho lực lượng nhân công ít hơn ở Mỹ.

 

Cần biết, mỗi chiếc điện thoại là sản phẩm với hơn 1,000 linh kiện đến từ khắp nơi trên thế giới – một biểu tượng sống động cho toàn cầu hóa chuỗi cung ứng. Một câu hỏi lớn đặt ra: Nếu iPhone được sản xuất tại Mỹ, người tiêu dùng có sẵn sàng trả giá? Câu trả lời ngắn gọn: Gần như chắc chắn là không. Nhà phân tích Dan Ives từ Wedbush Securities cho biết nếu chuyển toàn bộ dây chuyền sản xuất về Mỹ, giá một chiếc iPhone có thể vọt lên đến $3,500 – gấp ba lần mức hiện tại. Và nếu xây được nhà máy lắp ráp ở Mỹ thì sớm nhất cũng phải đến năm 2028 mới khả thi.

 

Apple từng sẵn sàng chuyển chuỗi cung ứng khi có động lực. Năm 2017, họ bắt đầu sản xuất iPhone ở Ấn Độ để tránh thuế nhập cảng cao, giúp giữ giá cạnh tranh tại thị trường smartphone phát triển nhanh nhất thế giới. Hiện nay, khoảng 20% iPhone bán ra toàn cầu được sản xuất tại Ấn Độ, và một số linh kiện như khung kim loại cũng được làm ở nước này.

 

 

Matthew Moore, từng là nhà quản lý thiết kế sản xuất tại Apple trong chín năm, cho rằng Ấn Độ có lợi thế mà Mỹ không có: Kỹ sư ở khắp mọi nơi. Ông tin rằng để thu hút Apple và các công ty điện tử về Mỹ, chính quyền Trump cần đầu tư vào giáo dục STEM (khoa học, công nghệ, kỹ thuật, toán học) và khuyến khích các khoản vay cho cơ sở sản xuất mới, tương tự như cách Mỹ hỗ trợ nhà ở qua Fannie Mae và Freddie Mac.

 

Liệu Apple có thể giảm phụ thuộc vào Trung Quốc? Không thể. Dù tăng sản xuất ở Ấn Độ, Apple vẫn lắp ráp phần lớn linh kiện phức tạp như màn hình và mô-đun Face ID tại Trung Quốc. Các linh kiện này được chuyển đến Ấn Độ để lắp ráp thành iPhone, giống như ghép Lego. Sản phẩm cuối cùng được coi là “lắp ráp tại Ấn Độ,” nhưng phần lớn công đoạn vẫn diễn ra ở Trung Quốc. Nhờ vậy, Apple tránh được thuế Mỹ, nhưng sự phụ thuộc vào Trung Quốc vẫn còn.

 

Mối quan hệ của Apple với Trung Quốc đã bám rễ rất sâu. Hàng chục năm trước, Apple đã làm việc với Bắc Kinh để xây dựng nhà máy mà không cần liên doanh với công ty Trung Quốc. Apple đã hoàn thiện kỹ thuật lắp ráp thiết bị giá rẻ ở Trung Quốc và bán sản phẩm cho tầng lớp trung lưu ngày càng đông của nước này. Sự kết hợp này giúp Apple chiếm hơn 80% lợi nhuận smartphone toàn cầu và tạo ra $67 tỷ doanh thu hàng năm tại Trung Quốc.

 

Theo thời gian, mối quan hệ này càng bền chặt. Hiện nay, không chỉ iPhone được sản xuất chủ yếu tại Trung Quốc, mà các nhà cung cấp Trung Quốc còn lắp ráp linh kiện cho thiết bị sản xuất ở Ấn Độ và chế tạo các bộ phận AirPod tại Việt Nam.

 

Tháng Tư, Bộ Trưởng Thương Mại Howard Lutnick nói rằng “đội quân hàng triệu người lắp vít nhỏ để làm iPhone sẽ xuất hiện ở Mỹ.” Nhưng gây áp lực để Apple rời Trung Quốc có thể phản tác dụng. Thuế có thể buộc Apple tăng giá iPhone hoặc chấp nhận lợi nhuận thấp hơn. Điện thoại Samsung, được sản xuất tại Việt Nam và không chịu thuế Trung Quốc, sẽ rẻ hơn, khiến Apple kém cạnh tranh ngay tại Mỹ.

 

Mỹ không thể xây dựng hàng loạt “Thâm Quyến”

 

Gene Munster thuộc Deepwater Asset Management ước tính nếu quan hệ Mỹ-Trung sụp đổ, giá trị của Apple có thể giảm một nửa, từ $3.2 ngàn tỷ xuống còn $1.6 ngàn tỷ, do khoảng một phần ba doanh số của họ đến từ các sản phẩm “made in China,” dù có chuyển một phần sản xuất sang nước khác. Giá trị tập đoàn Apple thậm chí có thể tụt xuống $1.2 ngàn tỷ nếu Apple mất cả thị trường khách hàng Trung Quốc, một khi Bắc Kinh cấm nhân viên chính phủ mua iPhone – như trường hợp Samsung từng gặp sau tranh chấp giữa Nam Hàn và Trung Quốc.

 

Sự sụt giảm giá trị của Apple sẽ ảnh hưởng lớn đến thị trường chứng khoán. Apple chiếm khoảng 6% chỉ số S&P 500, nghĩa là cứ mỗi đôla đầu tư vào quỹ này, khoảng 6 cent thuộc về cổ phiếu Apple. Nếu giá trị Apple giảm mạnh, các nhà đầu tư, trong đó có cả những người sở hữu quỹ hưu trí 401(k), sẽ chịu thiệt hại nặng.

 

Câu chuyện Apple-Trung Quốc-Ấn Độ không chỉ là vấn đề kinh tế hay kỹ thuật. Nó là ví dụ điển hình cho một thực tế toàn cầu: Trong chuỗi giá trị hiện đại, không một quốc gia nào có thể “một mình làm tất cả.” Ngay cả siêu cường như Mỹ cũng không thể tái tạo lại một “Thâm Quyến” trong vài năm – không đủ lao động, không đủ kỹ sư, không đủ nhà cung ứng, và quan trọng nhất: không đủ lý do kinh tế để làm điều đó.

 

Tháng Hai, 2025, Apple loan báo chi hơn $500 tỷ tại Mỹ trong vòng bốn năm tới. Khoản đầu tư này bao gồm việc xây dựng một nhà máy mới tại Texas, mở học viện đào tạo sản xuất, cũng như đầu tư vào trí tuệ nhân tạo và công nghệ bán dẫn. Tuy nhiên, nếu Trump hy vọng Apple sẽ đưa thêm sản xuất về Mỹ thì điều đó không thể diễn ra trong ngày một ngày hai.

 

Apple đang cố gắng giữ giá iPhone ổn định bằng cách tận dụng lợi nhuận khổng lồ từ mảng dịch vụ – nơi đem về $96 tỷ trong năm tài chính gần nhất và chưa bị ảnh hưởng bởi các mức thuế của Trump. Tuy nhiên, cú đánh mới từ tư pháp Mỹ có thể thay đổi cục diện: Một thẩm phán liên bang vừa ra phán quyết cấm Apple thu hoa hồng từ các giao dịch trong ứng dụng nếu người dùng thanh toán qua nền tảng khác – đe dọa trực tiếp nguồn thu béo bở này.

 

Apple, như bao tập đoàn đa quốc gia khác, chỉ đơn giản là làm điều hợp lý nhất về mặt kinh tế: Phân bổ nguồn lực, cắt giảm rủi ro, và giữ biên lợi nhuận bằng mọi cách có thể. Thay vì ép Apple về nước, có lẽ nước Mỹ nên đặt câu hỏi khác: Làm thế nào để trở thành nơi tạo ra sản phẩm tiếp theo sau iPhone, thay vì cố đưa dây chuyền của sản phẩm cũ về nhà trong một cuộc chơi đã gần tàn. [kn]

 

 

 

 

 

 

 

Syria thời hậu Assad : Từ đống tro tàn đến ngưỡng cửa dân chủ

Chi Phương  -  RFI

Đăng ngày: 08/06/2025 - 13:18  -  Sửa đổi ngày: 08/06/2025 - 13:24

https://www.rfi.fr/vi/qu%E1%BB%91c-t%E1%BA%BF/20250608-syria-th%E1%BB%9Di-h%E1%BA%ADu-assad-t%E1%BB%AB-%C4%91%E1%BB%91ng-tro-t%C3%A0n-%C4%91%E1%BA%BFn-ng%C6%B0%E1%BB%A1ng-c%E1%BB%ADa-d%C3%A2n-ch%E1%BB%A7

 

Hôm nay, 08/06/2025, tròn 6 tháng kể từ khi chế độ Bachar el-Assad sụp đổ, đánh dấu bước ngoặt lịch sử quan trọng của Syria. Lực lượng do Ahmed al-Sharaa tạm thời lên nắm quyền điều hành đất nước với các thách thức to lớn, từ kinh tế, chính trị, đến tôn giáo. Từ một đất nước bị cô lập vì nội chiến, Syria dần mở cửa, được Mỹ dỡ bỏ lệnh cấm vận, giao thiệp với nhiều nước phương Tây.

 

HÌNH :

Tổng thống Syria Ahmed al-Sharaa tại dinh tổng thống ở Damas, Syria, ngày 10/03/2025. © Khalil Ashawi / Reuters

 

Nằm ở ngoại ô thủ đô Damas, Deraya từng bị cướp phá, bị bao vây, không còn dân cư, thì nay dần tìm được sức sống, người dân dần quay trở lại. Những kiến thức xây dựng một nền dân chủ được loan tải trong xã hội, để tái thiết xã hội, từ đống tro tàn của chế độ độc tài.

 

Từ Deraya, thông tín viên Mohamed Errami gửi về bài phóng sự :

 

« Trong một căn phòng vừa được cải tạo lại, tại Deraya, 3 diễn giả của một tổ chức phi chính phủ, ngồi sau một chiếc bàn dài, đối thoại với hàng chục cư dân. Một chiếc micro được truyền nhau trong phòng. Đây là lần đầu tiên từ nhiều năm qua, cư dân được tranh luận về tương lai của họ. Một người nói : « Mỗi lần, có một sự kiện hay một cuộc tụ họp chính trị nào, nhằm thúc đẩy chúng tôi tái hòa nhập vào đời sống xã hội, tôi đều cố gắng có mặt. Đối với tôi, đó là cách để xây dựng tương lai của Syria. »

 

Thành phố được coi là biểu tượng của Cách mạng hòa bình, Deraya đã bị tàn phá đến 90% bởi chế độ Assad, bị bao vây trong nhiều năm. Kể từ khi chính quyền Assad sụp đổ, người dân đã quay trở về và yêu cầu được « tham gia » (vào tái thiết đất nước). Một cư dân khác chia sẻ : « Hôm nay, tôi coi mình là người bảo vệ đất nước, để ngăn chặn những sai lầm trong quá khứ lặp lại, dẫn đến những cuộc cách mạng mới. »

 

Những cuộc họp này do Hiệp hội Sao Hỏa tổ chức, đào tạo người dân về quyền chính trị, cách hoạt động của dân chủ, quyền được lên tiếng. Đây là một cách để bắt đầu cuộc tái thiết của người dân tại địa phương này. Người phụ trách điều phối của hiệp hội, bà Helene Michalak cho biết :

 

« Chúng tôi nói với họ về các cuộc tranh luận công khai, về quyền hiến định, về việc thành lập đảng phái. Đó là nền tảng để những người trẻ có thể đầu tư vào tương lai của họ, về lâu về dài ».

 

Cách nay 6 tháng, lúc đó căn phòng này vẫn chưa tồn tại. Đây là một trong số ít tòa nhà mới được xây dựng tại Deraya. Đó là một biểu tượng, của một đất nước đang trong cảnh đổ nát, cố gắng xây dựng lại nền dâu chủ từ gốc rễ. »

 

Về vị lãnh đạo lâm thời Syria từ 6 tháng qua, Ahmed al-Sharaa, từng là chỉ huy thánh chiến bị truy nã vì có liên hệ với tổ chức khủng bố, nay đã thành công khoác lên một chiếc áo mới, được các lãnh đạo thế giới đón tiếp, từ các lãnh đạo Vùng Vịnh, đến tổng thống Pháp Emmanuel Macron, và cả nguyên thủ Hoa Kỳ Donald Trump. « Một người đàn ông mạnh mẽ, cuốn hút, với quá khứ nặng nề », như nhận xét của ông Trump. Hoa Kỳ cũng đã dỡ bỏ lệnh cấm vận Syria. Al Sharaa được coi là một kẻ « cực đoan thực dụng », mà các quốc gia khác coi là « không có lựa chọn thay thế » cho tình hình hiện tại, giúp bình ổn Syria.

 

Dưới sự lãnh đạo của Al-Sharaa, diện mạo của Syria đã thay đổi đáng kể, không chỉ trong đối ngoại và cơ cấu tổ chức nội bộ đất nước. Lực lượng Hayat Tahrir al-Sham (HTS) từng đưa Al-Sharaa lên nắm quyền đã bị giải thể, để tái lập một Nhà nước Trung ương. Một chính quyền dân sự tạm thời cũng đã được thiết lập, kéo dài 5 năm, dù các chuyên gia cảnh báo rằng « quyền lực vẫn tập trung » trong tay tổng thống Al-Sharaa.

 

Tân lãnh đạo Syria cũng chủ động tiếp cận thường dân và giới trẻ, ăn tại quán bình dân, chơi thể thao và tiếp đón trẻ mồ côi trong dinh tổng thống, khẳng định « nguồn gốc cách mạng » : « Chúng tôi không quen với cung điện sang trọng, 2 năm trước, tôi còn họp dưới gốc cây oliu ».

 

----------------------------

Các nội dung liên quan

 

THEO DÒNG THỜI SỰ

Dỡ bỏ trừng phạt Syria : Một quyết định khôn ngoan và táo bạo của Donald Trump

 

 

 

 

 

No comments:

Post a Comment

View My Stats