Hoa
Kỳ: Trump quyết chiến với California
Thụy My - RFI
Đăng
ngày: 11/06/2025 - 11:47
Bên cạnh
Ukraina và Trung Đông, tình hình nước Mỹ cũng rất được chú ý hôm nay 10/06/2025
trong bối cảnh chính quyền Donald Trump mạnh tay với người biểu tình ở
California.
HÌNH
:
Cảnh
sát và Vệ binh Quốc gia California đối mặt với người biểu tình chống truy quét
di dân, gần tòa nhà Edward R. Roybal Federal, Angeles, California, Hoa Kỳ ngày
10.06.2025. REUTERS - David Swanson
Tổng
thống Trump quyết chiến với California
Trong
bài « Hoa Kỳ : Donald Trump tuyên chiến với California bị thù
ghét », Libération nhận xét khi triển khai Vệ binh Quốc gia ở
Los Angeles, tổng thống Mỹ đã cứng rắn hơn trong cuộc chiến chống lại một bang
cấp tiến, đa sắc tộc và đa ngôn ngữ, chống lại tầm nhìn về nước Mỹ của ông.
Theo nhật báo thiên tả, ông Trump đã dấn thêm một bước mới, bất chấp sự phản đối
của thống đốc California.
Về
mặt chính thức là nhằm bảo vệ các cơ quan và nhân viên liên bang sau các vụ đụng
độ ở Los Angeles, nhưng trên thực tế đây là một cuộc tấn công sâu rộng
hơn nhắm vào một bang đã trở thành biểu tượng kháng cự lại chủ nghĩa
Trump. Không chỉ đánh vào Gavin Newsom, ngôi sao đang lên của đảng Dân Chủ, mà
ông còn đánh vào một nước Mỹ bảo vệ di dân, sinh viên chuyển giới, các trường đại
học từ chối khuất phục.
Từ
tháng Hai, California đã chi 50 triệu đô la để bảo vệ các chính sách cấp tiến của
mình. Hôm thứ Hai, bang này đã thêm một đơn kiện vào danh sách dài lâu nay, cho
rằng việc huy động Vệ binh là một sự « lạm dụng quyền lực đáng báo động ».
Các vụ xô xát ở trung tâm Los Angeles đã dẫn đến việc khoảng 60 người bị câu
lưu và ba cảnh sát bị thương. Dù quy mô sự kiện chỉ có thế, ông Trump coi đây
là cơ hội để biểu dương sức mạnh, khẳng định : « Trật tự sẽ
được tái lập, những người nhập cư lậu sẽ bị trục xuất và Los Angeles được giải
phóng » và điều thêm quân đội nếu cần. ACLU, tổ chức bảo vệ các
quyền dân sự, coi đây là một « lời tuyên chiến với người dân
California », nhà bình luận Philip Bump trên Washington
Post cho rằng chính quyền Donald Trump muốn trừng trị California để
làm gương.
Từ
nhiệm kỳ đầu của ông Trump, bang này đã kiện 120 vụ và đa số là thắng, từ luật
chống người Hồi giáo nhập cư, hủy bỏ cơ chế bảo vệ các « Dreamer » (thanh thiếu
niên không giấy tờ) đến việc ra khỏi hiệp định khí hậu Paris. Từ tháng Giêng,
nhịp độ đã tăng nhanh, California hoặc đơn lẻ hoặc cùng các bang khác đã đệ
trình tòa án hơn 20 đơn kiện : chống lại việc hủy bỏ quyền có quốc tịch
khi sinh ra trên đất Mỹ, chống việc DOGE xâm nhập hệ thống chi trả của ngân khố,
chống việc cắt ngân sách nghiên cứu y khoa hay thuế quan. Tom Homan, người phụ
trách trục xuất di dân đe dọa, bắt giữ Gavin Newsom và thị trưởng Los Angeles,
Karen Bass, nếu họ tiếp tục cản trở việc áp dụng luật liên bang.
Lo
sợ tại đất nước vốn là mẫu mực tự do ngôn luận
Les
Echos phân
tích « Nỗi sợ ở nước Mỹ ». Tại Hoa Kỳ, đất nước của tự do ngôn
luận từng được triết gia Alexis de Tocqueville ca ngợi, nay tâm lý lo sợ đang
tràn ngập. Từ Mỹ trở về, nhà bình luận Dominique Moïsi ví von! Phải chăng dưới
thời Donald Trump II, nước Mỹ đã trở thành « Đất nước của sợ hãi »,
như tựa một bộ phim hài năm 1994 « Thành phố của nỗi sợ » ?
Thật
ra cũng không nên lo lắng quá đáng, ở phi trường J. F. Kennedy (New York) không
ai kiểm soát máy tính hay điện thoại di động của tác giả. Nhân viên hải quan
đón tiếp với nụ cười thân thiện, như để tái lập quyền lực mềm của nước mình.
Nhưng từ giới công chức ở Washington đến giới kinh doanh ở New York, tâm trạng
lo lắng rất rõ. Không ai muốn đề cập đến chính trị.
Tại
Harvard, có những giáo sư băn khoăn liệu có nên tiếp tục sự nghiệp ở nước
ngoài, không phải Canada vì quá gần, mà sang Anh ; và có những người ngồi yên
chờ thời. Các nhà khoa học đặc biệt lo lắng. Vĩnh biệt các giải Nobel Mỹ. Nỗi sợ
cũng lan sang doanh nghiệp, các nhà quản lý mà tác giả gặp tuần rồi đã mất đi sự
nhiệt thành với ông Trump, họ trở nên kín tiếng. Một người đã bầu cho Donald
Trump nó, mỗi ngày lại có một chuyện mới đáng lo ngại hơn. Đáng lo hơn cả cho
tương lai nước Mỹ là nỗi sợ của giới công chức nay phải trung thành không phải
với đất nước mà với một con người.
Một
nhà ngoại giao châu Á thổ lộ rằng khi trò chuyện với các đồng nghiệp Mỹ, ông có
cảm tưởng như đang ở Bắc Kinh chứ không phải Washington. Không chỉ lời nói, mà
cả hình thức bên ngoài. « Rất nhiều người đeo cà vạt đỏ ». Thời Mao, tại Bắc
Kinh rất nên mang theo « Sách Đỏ », còn nay ở Washington thời Trump II, có vẻ
như nên phô ra màu của đảng Cộng Hòa. Mỹ, biểu tượng của tự do ngôn luận đã trở
thành một lời cảnh tỉnh. Sau các vụ khủng bố ngày 11/09/2001, các nước đồng
minh châu Âu đã nêu ra Điều 5 NATO để đến trợ giúp ông anh cả bị thương, nhưng
Washington từ chối vì chẳng cần đến ai. Ngày nay mối đe dọa không phải từ bên
ngoài mà ngay bên trong, và chính là « linh hồn nước Mỹ đang gặp nguy hiểm ».
Từ
chối đề nghị rất ưu ái của Mỹ, Putin muốn gì ở Ukraina ?
Về
cuộc chiến tranh ở Ukraina, Le Figaro đặt câu hỏi về việc
Vladimir Putin từ chối đề nghị ngưng bắn 30 ngày của Washington, kèm theo là tiến
tới bình thường hóa quan hệ Mỹ-Nga. Một đề nghị bằng vàng, giúp tổng thống Nga
thoát khỏi cuộc phiêu lưu quân sự không lối thoát. Theo tờ báo, thái độ này của
Putin khiến chúng ta phải suy nghĩ.
Chuyện
gì đã diễn ra ? Các tướng lãnh Nga nói dối với tổng tư lệnh là quân đội Ukraina
sắp sụp đổ như quân Đức hồi năm 1918 ? Putin còn muốn đi tới đâu ? Ông ta không
tự bằng lòng với bốn tỉnh của Ukraina đã bị sáp nhập và đưa vào Hiến Pháp, mà
muốn chiếm toàn bộ nước láng giềng chăng ? Mục đich sâu xa của Điện Kremlin là
gì khi tăng cường quân đội, huấn luyện quân sự trong các trường trung học ? Tại
sao tuyên truyền hiếu chiến như vậy trên truyền hình, hay Nga còn muốn xâm chiếm
Moldova, thậm chí các nước Baltic ?
Putin
như một chiếc hộp đen, không ai biết được ông ta muốn gì, ngay cả các cộng sự
thân cận nhất. Một số nói rằng Putin chỉ muốn ngăn NATO mở rộng về hướng đông,
số khác cho là chủ nhân Điện Kremlin muốn lưu danh trong lịch sử như là một nhà
lãnh đạo đã phục hưng đế chế Nga. Liên Hiệp Châu Âu (EU) cần phải chuẩn bị cho
tình huống tệ hại nhất là bị quân Nga tấn công trong vài năm nữa. Chẳng hạn tiến
sang Estonia với cớ « giải cứu » người gốc Nga bị « đàn áp ».
Răn
đe Nga bằng vũ khí quy ước song song với nguyên tử
Trong
trường hợp này, nếu không giải quyết được về ngoại giao, Paris phải trợ giúp
quân sự theo Điều 5 NATO và Điều 42-7 của Liên Hiệp Châu Âu, hai tổ chức khu vực
mà Pháp là thành viên sáng lập. Trước mắt, châu Âu cần phải giúp cho quân đội
Ukraina không sụp đổ. Như vậy phải sắp xếp lại toàn bộ kỹ nghệ quốc phòng, vốn
không phục vụ cho những cuộc chiến cường độ cao. Để cung cấp vũ khí hiệu quả
cho Kiev, như Matxcơva đã viện trợ cho Bắc Việt từ 1965 đến 1975, sản xuất đạn
pháo và drone của Pháp hiện chưa thể đáp ứng.
Về
trung hạn, quan niệm về răn đe hạt nhân thời tướng De Gaulle nhằm bảo vệ « lợi
ích sống còn » cần đi kèm với răn đe quy ước, vì hai lý do. Thứ nhất, chiến
tranh ở Ukraina cho thấy các vụ không kích quy ước vì rất chính xác có thể gây
thiệt hại nghiêm trọng cho các trung tâm chỉ huy. Nhưng do không thể trả đũa một
cuộc tấn công quy ước bằng tấn công nguyên tử, cần triển khai năng lực phòng
không (nhất là các đàn drone hay bom lượn), và trả đũa (hỏa tiễn có thể phá hủy
các địa điểm phóng của địch).
Thứ
hai, duy trì nhập nhằng chiến lược về nguyên tử, bố trí các đơn vị Anh, Pháp ở
các nước Baltic. Để răn đe quy ước, ít nhất phải tăng gấp đôi lực lượng lục
quân, từ 15.000 lên 30.000 binh sĩ. Nga không phải là đối thủ chính của Pháp,
vì kẻ thù quan trọng hiện nay là Hồi giáo cực đoan. Nhưng Vladimir Putin phải
hiểu rằng không thể hành xử thực dân như xưa. Người dân Nga và Ukraina đã chọn
chia tay với nhau bằng trưng cầu dân ý dân chủ hồi năm 1991, ông ta không thể tự
ý đảo ngược. Theo Le Figaro, ngày nào mà Nga chưa từ bỏ tham vọng đế
quốc, thì còn cần răn đe quy ước khả tín, bên cạnh răn đe nguyên tử.
Nơi
ẩn nấp cuối cùng của thủ lãnh Hamas ở Gaza
Nhìn
sang Trung Đông, đặc phái viên Le Figaro mô tả « Tại Gaza bị
tàn phá, quân đội Israel tiết lộ nơi ẩn nấp cuối cùng của thủ lãnh Hamas » :
Ở độ sâu 8 mét dưới lòng đất, ngay dưới khoa cấp cứu của bệnh viện Châu Âu ở
Khan Younes, phía nam Dải Gaza. Phát ngôn viên quân đội Israel nói kẻ chỉ huy
Hamas ngỡ rằng được an toàn dưới hang sâu.
Bệnh
viện đã được sơ tán, một cỗ máy đào một đường hào trước lối vào khoa, ở dưới là
một hố sâu lớn, phải dùng dây để đu xuống. Chiều 13/05, khoảng 20 quả bom đã dội
xuống, trong đó có một số bom xuyên hầm. Quân đội Israel biết rằng Mohammed
Sinwar đang trốn ở đó. Kín đáo hơn người anh Yahya đã bị tiêu diệt, ông ta đã
lên thay từ tháng 10 năm ngoái.
Là
thủ lãnh chính trị lẫn quân sự của Hamas, Mohammed là nhân tố chính trong các
cuộc thương lượng thả con tin. Vẫn còn 55 con tin Israel trong tay Hamas, trong
đó khoảng 20 người còn sống. Quân đội Israel cho rằng Mohammed Sinwar cũng là một
trong những kẻ hoạch định vụ thảm sát ngày 07/10/2023, đường hầm này nằm trong
số các trung tâm chỉ huy vụ tấn công man rợ vào Israel. Bệnh viện vẫn có thể hoạt
động vì phía Israel cố gắng tránh đụng đến các công trình phục vụ thường dân,
dùng những vũ khí chính xác, do Hamas cố tình trà trộn trong dân chúng.
Pháp đứng
trước « khủng bố ý thức hệ » Hồi giáo
Còn
tại Pháp, Hồi giáo cực đoan đang là mối đe dọa lớn, Le Figaro trên
trang nhất nhấn mạnh đến việc các nhà nghiên cứu về tôn giáo này đang phải chịu
đựng những chiến dịch bôi nhọ, vu khống, dọa nạt…đặc biệt là từ tổ chức Huynh đệ
Hồi giáo, khiến họ phải làm việc trong không khí căng thẳng. Xã luận của nhật
báo thiên hữu gọi đây là « Khủng bố ý thức hệ ». Tên
của hai tác giả một bản báo cáo về Huynh đệ Hồi giáo và Hồi giáo chính trị tại
Pháp được giữ bí mật, vì hầu như không thể nói đến hai đề tài này mà không bị
cáo buộc là kỳ thị người đạo Hồi hay phân biệt chủng tộc.
Dù
là nhà báo, giáo chức, nhà nghiên cứu hay nhà ngoại giao, họ đều không thể
trông cậy vào sự ủng hộ của đồng nghiệp. Mới đây một giáo sư địa lý chuyên về
Trung Đông đã bị những người thân Palestine tấn công ngay khi đang giảng dạy,
thế mà còn bị hiệu trưởng chỉ trích. Nhà Hồi giáo học nổi tiếng Florence
Bergeaud-Blackler sống dưới sự bảo vệ của cảnh sát từ khi xuất bản một cuốn
sách cách đây hai năm. Phản ứng của bộ Giáo Dục là không tương xứng sau khi thầy
giáo Samuel Paty bị một kẻ cuồng tín thảm sát. Le Figaro cho
rằng tình hình này rất đáng lo ngại tại một đất nước từ 15 năm qua bị khủng bố
Hồi giáo tấn công, nhất là từ nhà trường - nơi cần phát huy tinh thần phản biện
và tự do ngôn luận.
No comments:
Post a Comment