Bệnh
nhân kêu đau, bệnh viện báo công an!
Ngày
26.4.2025 một cô giáo ở Sầm Sơn đi mổ trĩ tại bệnh viện Tâm An (Thanh Hóa). “Mổ
trĩ vành khăn đau gấp vài chục lần mổ đẻ” – lời bác sĩ BV này. Nhưng, theo phản
ánh của cô giáo, ở đây cô đã gặp những chuyện đầy khuất tất, bất công và ngang
trái, như tóm tắt dưới đây, theo bài đăng của cô:
1.
Cô đăng ký và nộp tiền 1 gói giảm đau giá 2.5 triệu đồng nhưng không được dùng
mà chỉ làm giảm đau thông thường, nên “sau khi hết thuốc gây mê thì đau dữ dội”.
2.
Đến ngày thứ 7 sau phẫu thuật, cô xin điều trị ngoại trú nhưng bác sĩ Q (em
trai của giám đốc bệnh viện) không đồng ý, và yêu cầu cô phải đưa 300 nghìn mới
làm thủ tục xuất viện cho cô. Cô đưa tiền.
3.
Thanh toán xong nhưng BV không trả Căn cước Công dân cho cô, “hẹn ngày lên khám
mới trả”.
4.
Lên thanh toán, “ký giấy tờ có rất nhiều dịch vụ khác với tổng chi phí hơn 500k
và bệnh nhân chi trả hơn 100k”. Cô giáo này thắc mắc thì nhân viên thu ngân
nói: “Chị chỉ ký không phải trả tiền”. (Vậy là ký khống ư? Để làm gì đây?)
5.
Cô phản ánh trực tiếp với bệnh viện thì giám đốc tên Cơ gọi điện và nhắn tin
trao đổi, “thừa nhận việc không đeo máy giảm đau cho tôi là sai, bác sĩ Q vòi
tiền của tôi là sai, bác sĩ Q. là em ruột của Giám đốc và nói tôi không phải là
trường hợp đầu tiên bị vòi tiền và rất nhiều điều nữa về bác sĩ Q; mong tôi
thông cảm và hứa giải quyết thỏa đáng cho tôi” – cô giáo tường thuật trong bài
viết.
6.
Người của bệnh viện gọi cô lên để “giải quyết” nhưng vì còn rất đau và chứng kiến
sự loanh quanh của họ nên cô không lên. Cô nói với giám đốc Cơ rằng, “Những vấn
đề này tôi đã phản ánh trực tiếp với người đứng đầu bệnh viện cả tuần nay rồi
nhưng vẫn không nhận được kết quả thì việc lên trực tiếp không cần thiết và mặt
khác lên gặp trực tiếp thì ai sẽ đảm bảo an toàn cho tôi”. Giám đốc nói […]
“không nên làm gì ảnh hưởng đến bv anh”.
7.
Chờ đợi mãi, gần một tháng trôi qua sau ngày mổ, ngày 22.5 cô quyết định đăng sự
việc lên trang cá nhân. Xin xem đầy đủ ở đây:
https://www.facebook.com/duong.tran.498490/posts/2712411158947464
8.
Sau khi cô đăng bài lên mạng, thật kỳ lạ, Bệnh viện Tâm An lại không làm việc với
cô mà làm với trường cô! Họ xuống “làm việc” với nhà trường nơi cô dạy học, và
thông qua trường gửi giấy mời cho cô. Đọc giấy mời ấy tôi có cảm giác như giấy
triệu tập của công an!
GiẤY
Mời : https://www.facebook.com/photo?fbid=1097665398907145&set=a.225469346126759
9.
Sau nhiều ngày tác động bằng nhiều kênh nhiều cách để buộc cô giáo gỡ bài nhưng
không thành, và thật bất ngờ, họ đã làm đơn tố cáo cô ra công an với lý do “đưa
tin sai sự thật, ảnh hưởng đến uy tín, danh dự và hoạt động của bệnh viện Tâm
An”!
Và
hiện cô đã nhận được giấy mời của công an!
Điều
rất lạ là, đơn tố cáo này lại cũng gửi gián tiếp cho cô qua nhà trường dưới dạng
ảnh chụp điện thoại trong tình trạng đã cắt đi cả phần nguyên đơn lẫn phần chữ
ký, chỉ có mỗi khúc giữa! Đọc đơn qua ảnh, không biết ai tố cáo, và tại sao
công an lại gửi một cái “đơn” như thế đến nhà trường… Cách mà người công an
liên hệ và làm việc với cô qua điện thoại cũng rất lạ!
Rất
nhiều câu hỏi ở đây về quy trình và cách thức làm việc của các bên liên quan
cũng như của nhà chức trách. Nó làm dấy lên những nghi ngờ và cả lo lắng về động
cơ và sự minh bạch. Tất cả đều cần được làm sáng tỏ.
***
Vào
đọc bài đăng của cô giáo này, rồi đọc xuống phần bình luận, càng giật mình hơn,
vì có cả chục người cũng nhân dịp này mà lên tiếng “tố” bệnh viện Tâm An.
Thực
hư sự việc của cô giáo này thế nào thì phải đợi các cơ quan chức năng vào cuộc
điều tra làm rõ. Nhưng ít nhất, với các thông tin ban đầu như cô giáo đăng tải,
kèm theo các tin nhắn chụp màn hình cuộc trao đổi giữa cô và giám đốc BV, và những
diễn biến bất thường khó hiểu sau đó, thì bạn đọc như tôi không thể không hoang
mang.
Với
tư cách người dân, tôi thấy rằng đây là một vụ việc hết sức nghiêm trọng. Sở Y
tế Thanh Hóa và các cơ quan hữu quan cần điều tra, xác minh làm rõ để trả lời
người dân, là có hay không sự thật như cô giáo đã phản ánh. Ai sai người ấy phải
chịu trách nhiệm. Và nhất là để không nuôi dưỡng những tiêu cực có thể ngang
nhiên tồn tại và hoành hành trong bệnh viện một cách đầy thách thức ngay cả khi
người bệnh đã lên tiếng phản ánh, càng không thể để lối hành xử thô bạo, “cả vú
bịt miệng người bệnh” trong ngành y tế.
Sức
khỏe và tính mạng của người dân là điều hệ trọng bậc nhất, các cơ quan quản lý
nhà nước không thể khinh suất hay thiếu trách nhiệm. Vì thế, cũng cần xác minh
cả những lời tố cáo trong các bình luận bên dưới bài đăng của cô giáo này, mở rộng
thanh tra, xác minh, để làm rõ cung cách làm ăn và quy trình khám chữa bệnh của
bệnh viện này.
Nếu
đúng thì thật đáng sợ, và cần phải xử lý triệt để tận gốc của vấn đề, chứ không
phải chỉ dừng lại ở một trường hợp đơn lẻ của cô giáo ở Sầm Sơn kia.
Thái Hạo
==================================
Có
một thời như thế, chưa xa...
Bạn thấy quen không? Thế hệ 8X trở về trước có lẽ không ai không nhận ra cảnh
này. Các em lớp sau, nhất là bây giờ, chắc nhìn vào không hiểu gì.
HÌNH
:
https://www.facebook.com/photo?fbid=1096357572371261&set=a.234608251879535
Đây
là cảnh leo tường ném bài giải vào phòng thi cho con cái, cháu chắt, bạn bè..,
các em nhé! Và nó đã từng diễn ra như một chuyện hoàn toàn bình thường, là
"ngày hội toàn dân" đấy. Bây giờ thì xa lạ rồi, như chuyện cổ tích.
Nhưng,
rồi đến một ngày, cũng sẽ như hôm nay, những trò như "học thêm", ép
không cho thi vào lớp 10, cạnh tranh vào trường điểm - trường chất lượng cao,
những lớp học toàn học sinh giỏi, những thu chi bát nháo, v.v., sẽ trở thành một
phần của lịch sử, cái lịch sử rất khó để thuyết phục thế hệ trẻ tin rằng chúng
đã từng tồn tại một cách hiển nhiên.
Chúng
ta cứ đánh mất thời gian, đánh mất những thế hệ, tức là đánh mất tương lai,
theo cách hồn nhiên như thế.
Ai
mà có thể hình dung nổi, rằng cách đây vài chục năm, cứ mỗi kỳ thi thì cha mẹ,
anh em, bạn bè thầy cô đều nhất loạt leo tường ném bài như thế! Nhưng ở thời điểm
ấy, không ai thấy chúng là bất thường cả, thậm chí không làm như thế mới là ngớ
ngẩn.
Rồi
đây, với những gì đang diễn ra trong nền giáo dục, đến một ngày khi nhìn lại,
người ta lại cũng cười trừ như đã.
Những
tệ nạn nhức nhối đang phơi bày la liệt mỗi ngày trong giáo dục, sẽ tồn tại khoảng
vài chục năm, cho đến khi tan hoang, thì một phong trào "chấn hưng",
phong trào "nói không" sẽ được phát động.
Một
đời người ngẳn ngủi, trải qua được mấy lần phong trào như thế? Một quốc gia
không lập tức nhìn thấy những điều phi lý hiển nhiên để sửa chữa ngay mà phải đợi
mất vài thế hệ mới hành động, quốc gia ấy về đâu?
No comments:
Post a Comment