50 năm kết thúc
chiến tranh: Ngoại giao cây tre của Việt Nam, từ quá khứ đến hiện tại
David Prentice (viết), Alex-Thái Đình Võ (dịch)
Gửi
cho BBC News Tiếng Việt từ Oklahoma, Hoa Kỳ
9
tháng 6 2025
https://www.bbc.com/vietnamese/articles/c93l556y05no
Trong
loạt bài nhân 50 năm ngày chấm dứt Chiến tranh Việt Nam, chúng tôi trân trọng
giới thiệu bài viết của Tiến sĩ David Prentice, một tổng quan sắc sảo về lịch sử
ngoại giao Việt Nam từ thời chiến đến hiện tại.
Là
láng giềng của Trung Quốc và nằm ở vị trí trung tâm chiến lược của Đông Nam Á,
Việt Nam từ lâu đã quen thuộc với cuộc cạnh tranh địa chính trị giữa các cường
quốc và chủ nghĩa đế quốc. Các lãnh đạo Việt Nam luôn tìm mọi cách để bảo vệ độc
lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của đất nước.(1) Khi những người
cộng sản dần giành ưu thế trước các lực lượng quốc gia và các thế lực ngoại
bang hậu thuẫn họ, việc bảo vệ sự tồn tại của Đảng trở thành mục tiêu hàng đầu
– khiến họ thẳng tay loại bỏ mọi thách thức trong nước và về sau chấp nhận một
số yếu tố của kinh tế thị trường.
Trải
qua thời kỳ thực dân Pháp, cuộc chiến tranh huynh đệ tương tàn, và chiến tranh
với Hoa Kỳ, chế độ cộng sản đã rèn luyện và làm chủ nghệ thuật ngoại giao. Năm
mươi năm sau ngày Sài Gòn thất thủ, những di sản và kinh nghiệm từ các cuộc
xung đột ấy vẫn tiếp tục định hình đường lối đối ngoại của Việt Nam.
Nhiều
nhà phân tích thường nhấn mạnh đến khái niệm "ngoại giao cây
tre" – cách tiếp cận mà cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từng mô tả
là "kiên định về nguyên tắc, linh hoạt trong cách ứng xử."(2) Nhà
báo Rebecca Ratcliffe từng ví von rằng chính sách này "đung đưa theo chiều
gió và tránh chọn phe trong các tranh chấp quốc tế."(3) Một số học giả
khác mô tả đó là cách tiếp cận thực dụng theo kiểu "kết thân với mọi
phía."(4) Tuy nhiên, những cách diễn giải đơn giản như vậy
chưa phản ánh đầy đủ chiều sâu và sự phức tạp của chính sách ngoại giao Việt
Nam.
Chính
sách đối ngoại của Việt Nam không chỉ linh hoạt theo lối thực dụng, mà còn thể
hiện khả năng đạt được những điều mình mong muốn, ngay cả từ những cường quốc
hàng đầu thế giới. Trải qua nhiều thập niên chiến tranh, những người cộng sản
đã học cách biến ngoại giao thành một "công cụ của chiến tranh" – một
phương tiện để khéo léo điều hướng, thậm chí thao túng cả bạn bè lẫn kẻ thù. Họ
đặc biệt giỏi trong việc "hóa thân thành mọi thứ đối với mọi người,"
như nhận xét sắc sảo của sử gia Pierre Asselin.(5) Họ cũng học được
cách tận dụng chủ nghĩa đa phương và các nguyên tắc luật pháp quốc tế để phục vụ
lợi ích quốc gia. Là phe yếu thế hơn, họ hiểu rõ rằng không thể đánh bại Pháp
hay Mỹ trong một cuộc đối đầu trực diện và sòng phẳng.
Khi
nhìn lại lịch sử, chúng ta sẽ hiểu rõ hơn cách Việt Nam định hình chính sách đối
ngoại ngày nay, nhất là trong quan hệ với ba cường quốc lớn: Nga, Trung Quốc và
Hoa Kỳ. Nếu so sánh địa chính trị hiện đại như một cơn bão không ngừng nổi lên,
thì cây tre – hình ảnh biểu tượng cho đường lối ngoại giao Việt Nam – không chỉ
biết hút lấy sinh khí từ mưa gió, khéo léo uốn mình theo từng đợt cuồng phong,
mà còn có thể bật ngược lại, mạnh mẽ và bất ngờ, khiến đối phương không kịp trở
tay.
No comments:
Post a Comment