‘Hố’ nặng: Ăn làm sao, nói
làm sao bây giờ?
JB Nguyễn Hữu Vinh
24/04/2025
https://baotiengdan.com/2025/04/24/ho-nang/
HÌNH
:
https://baotiengdan.com/wp-content/uploads/2025/04/Pano.jpg
Tấm
Pano kỷ niệm 50 năm kết thúc chiến tranh “chống Mỹ” 1975-2025, với hình chim bồ
câu đứng trên mũ và lá cờ Mỹ được dựng cạnh Hồ Hoàn Kiếm – Hà Nội gây phẫn nộ cộng
đồng mạng. Ảnh: Báo Tiền Phong
Mấy
chục năm nay, cứ đến ngày 30/4 thì Việt Nam chiến thắng, giải phóng và thống nhất,
là vinh quang chói lọi và đỉnh cao tự hào. Còn đến ngày 17/2 hoặc ngày 5/3,
ngày 14/3… thì im thin thít vì chắc là thất bại hoặc bại trận, hoặc bị Tàu nó
giải phóng ngược.
Vì
sao?
Bởi
vì thằng Tàu nó theo dõi từng ngày, từng tờ báo, mở mồm cái là nó vả vào mồm
ngay. Nó đã cấm nói đến chiến tranh Biên giới thì bố con chúng mày cứ vậy mà im
mồm. Bao nhiêu năm, đảng tự bóp mồm mình và bóp mồm dân, thậm chí nói đến “Trường
Sa, Hoàng Sa” hay biển đảo lập tức ăn đòn. Tàu thì “tàu lạ”, cuộc chiến thì
không biết kẻ thù là ai, dân xuống đường thì bắt bớ bỏ tù…
Có
những năm Đại sứ quán Tàu nó còn gửi văn bản đến tuyên giáo yêu cầu không được
đăng cái nọ, không được đưa cái kia vẫn cứ phải ngậm mồm để bảo vệ “độc lập, tự
do”.
Với
Mỹ thì khác.
–
Bởi vì Việt Nam leo lẻo rằng Việt Nam và Mỹ là đối tác chiến lược toàn diện, là
Mỹ và Việt Nam xếp lại quá khứ, hướng đến tương lai. Nhưng cứ đến ngày 30/4 thì
lôi Mỹ và không chỉ Mỹ, mà cả cha ông, họ hàng hang hốc nhà Mỹ ra mà chửi, mà xỉa
xói, mà tự sướng, mà vinh quang, là chói lọi, là vô địch… đủ cả.
–
Bởi vì Mỹ nó chẳng coi chuyện mày nói là cái gì cả. Mày chửi cứ chửi, nhưng
quan quân, lãnh đạo cho đến thằng dân nhà mày cứ tìm mọi cách chạy sang tao, trốn
chui trốn nhủi để bằng mọi cách, kể cả gian lận ở lại nhà tao bằng được thì to
mồm cho lắm vào cũng chẳng là gì.
Thế
nên, hệ thống tuyên giáo Việt Nam thoải mái tự sướng, đua nhau thủ d^m tập thể
giữa công cộng là bình thường.
Là
bởi lợi dụng cái tính đàng hoàng, trượng phu của người Mỹ tử tế, họ không chấp
ba cái chuyện tự sướng lặt vặt.
Và
thế là quen, là bình thường…
Thế
rồi đến năm nay, sau khi đã nâng cấp được quan hệ đối tác chiến lược toàn diện
với nhiều bên, kiểu như là em vẫn có giá, vẫn nhiều anh đến nhà em chèo kéo suốt
mà em chưa ưng ai, em vẫn đang phân vân ngả nghiêng cây tre vậy, anh nào em ưng
thì em chọn sau…
Rồi
vẫn cái thói tự sướng, nào là kêu cả Trung Cẩu, nào là các quốc gia khác, đến
nhà tao đem quân đội, gậy gộc giáo mác diễn cho ta oai, cho ta khoái, cho nó nhục,
cho nó biết mặt là tao vẫn có nhiều khách chứ không phải đã ế, đã già, đã ra đứng
đường nhé. Thế rồi chiêu binh mãi mã, tập luyện bấy lâu, vẽ vời cổ động, đài
báo công phu…
Nhưng
không may là đảng ta không gặp thời.
Bởi
các đời tổng thống Mỹ, chính khách Mỹ xưa nay vẫn nổi tiếng là lịch sự, trượng
phu, người lớn, bất chấp ba cái trò trẻ con tự sướng, nên chúng mài muốn làm
gì, nói gì kệ cha chúng mài.
Nhưng
năm nay thì khác nhá.
Năm
nay, Mỹ có một Tổng thống mới, về mức độ tự sướng thì đảng ta còn lùi ra xa. Chẳng
ai bằng Tổng thống tao hết. Trên đời này, Tổng thống tao mà thứ 2 thì chẳng có
ai là số 1.
Mà
về khoản thù vặt thì Tổng thống tao là nhất quả đất, bất cứ thằng nào đụng đến
Tổng thống tao trong quá trình tranh cử hoặc trước đây, hoặc hiện nay… thì
không sứt cũng mẻ, không chết cũng bị thương… Không tha thằng nào.
Thế
mà anh Tô Lâm lại không hiểu, cứ tưởng những chuyện ấy vẫn cứ như trước đây, muốn
làm sao cũng được, muốn chửi gì cũng được, muốn tự sướng hơn cả Tổng thống tao
cũng được.
Tổng
thống tao lại còn nổi tiếng kiểu nói một đằng làm một nẻo, nói trước thay đổi
sau nên thiên hạ đ*o biết đường nào mà lần. Hôm trước, Tổng thống tao còn bảo:
Nhà nó chúng nó sợ tao, chúng nó là đứa biết điều, giỏi ăn nói lắm… Nhưng ngay
lập tức sau đó, Tổng thống tao áp cho cái thuế 46%. Thế là cha con đảng toát hết
mồ hôi vội vàng chạy sang nhà xin xỏ, lạy lục cúc bái chưa xong. Sau đó thì Tổng
thống tao thấy chộn rộn, nên đang hoãn lại cho cả làng, để chuẩn bị đập tiếp,
vì nhà đó Tổng thống tao đã chú ý lâu lắm rồi.
Hôm
nay, thấy đảng và nhà nước ta rầm rập chuẩn bị mấy tháng nay, chặn đường, duyệt
binh mã… đến mức dân Sài Gòn thấy chặn đường vậy rất vui mừng, hân hoan vì được
phơi nắng giữa đường cả buổi, cả ngày… thậm chí lại mời cả Trung Cẩu, cả
Campuchia sang cùng múa may nữa. Bởi đảng đã quyết tâm khẳng định rằng, chỉ có
Mỹ mới là kẻ thù thôi chứ Trung và Cam dù xâm lược hai đầu đất nước nhưng vẫn
là bạn bè. Chuyện đưa quân đánh ta chỉ là “yêu cho roi cho vọt” – Lời Phó chủ
nhiệm ủy ban biên giới Nguyễn Duy Chiến.
Với
Mỹ thì khác, đã quen với cái kiểu muốn làm gì cứ làm, cây tre hay cây bìm bìm kệ
cha chúng mài. Thế nên, cứ thấy con hổ ngủ cứ tưởng nó lành.
Không
ngờ:
Tổng
thống tao bảo: Dẹp, cấm đứa nào tham gia, ăn cỗ nhà nó nhá. Đứa nào sang đó ăn
cỗ hoặc tham gia, thì không được mang danh nhà tao nhé, không thì tao đập vỡ
mõm chúng mày.
Bây
giờ làm sao? Không cẩn thận thì ăn đòn nhá, mỗi năm cả trăm tỷ đôla đổ hàng hóa
sang Mỹ mà không đổ được thì đổ vào đâu?
Liệu
đảng ta có đủ bản lĩnh để tuyên bố: Kệ cha mày, tao thích là tao làm, mày không
chơi thì tao đã có bạn vàng rồi nhá. Tao “sòng phẳng, mẹ nó, sợ gì”, thích thì
chơi, quyết tử, quyết sinh kiểu chị em nhà Thủ tướng…
Dám
không?
Không
dám thì tém tém cái mồm lại nhé, Tổng thống tao vốn nổi tiếng thù dai nhé. Cẩn
thận, không thì hố nặng quả này không gỡ được nhé. Cái mồm làm hại cái thân
thôi. Lãnh đạo quốc gia đừng theo kiểu thằng Quang lùn nhé.
Bây
giờ mọi thứ đã xong, nong né đã sẵn, khách khứa đã mời.
Thật
là:
Bây
giờ đất thấp trời cao,
Ăn
làm sao nói làm sao bây giờ?” – (Kiều).
No comments:
Post a Comment