Nga
càng căng thẳng với phương Tây, Putin càng “xoay trục” sang châu Á
Thanh Phương
- RFI
Đăng
ngày: 07/09/2022 - 14:07Sửa đổi ngày: 07/09/2022 - 14:09
Việc tổng
thống Nga Vladimir Putin hôm qua đến thị sát các cuộc tập trận quy mô với các đồng
minh ở vùng Viễn Đông Nga, trước khi đến phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế
Vladivostok hôm nay cho thấy là căng thẳng với phương Tây càng gia tăng do cuộc
chiến tranh Ukraina, chủ nhân điện Kremlin càng hướng về châu Á và nhất là càng
tăng cường quan hệ với Trung Quốc.
Tổng
thống Nga Vladimir Putin (thứ 2 từ phải qua) cùng lãnh đạo Arménia (P), Mông Cổ
(T) và Miến Điện, tham dự Diễn đàn Kinh tế phương Đông (EEF), tại Vladivostock,
Nga, ngày 07/09/2022. via REUTERS - SPUTNIK
Các cuộc tập
trận mang tên Vostok-2022 đã bắt đầu
từ thứ năm tuần trước, với sự tham gia của các đơn vị quân đội của nhiều nước
có biên giới chung với Nga hay của các nước đồng minh của Matxcơva, như
Belarus, Syria, Ấn Độ và đông nhất là Trung Quốc. Chuyên gia quân sự Nga Ivan
Konovalov, được nhật báo Pháp Le Figaro trích dẫn hôm qua, nhận định: “Khi
tham gia tập trận chung với Nga, Bắc Kinh chứng tỏ với Hoa Kỳ rằng trên thực tế
họ là đồng minh của Nga và sẵn sàng cùng với Nga đẩy lùi mọi mối đe dọa trong
khu vực”.
Hôm nay,
quân sự nhường chỗ cho kinh tế với việc ông Putin đến phát biểu tại Diễn đàn
Vladivostok, một diễn đàn mà phái đoàn Trung Quốc cũng chiếm số đông nhất, với
tổng cộng 114 thành viên, theo thông báo của điện Kremlin. Dẫn đầu phái đoàn
Trung Quốc không ai khác hơn chính là ông Lật Chiến Thư (Li Zhanshu), chủ nhiệm
Ủy ban Thường vụ Quốc Hội Trung Quốc, nhân vật lãnh đạo đứng hàng thứ ba của chế
độ Bắc Kinh.
Trong một
thông cáo được công bố hôm qua, điện Kremlin đã tỏ vẻ vui mừng khi thấy “quan
hệ đối tác toàn diện và hợp tác chiến lược giữa Nga và Trung Quốc đang phát triển
theo từng bước”. Matxcơva còn khen ngợi “chính sách rất cân đối của
Trung Quốc về khủng hoảng Ukraina” và việc Bắc Kinh rất hiểu những lý do
khiến Nga tấn công Ukraina.
Theo nhận
định của hãng tin AFP, trong bối cảnh căng thẳng với phương Tây, Diễn đàn
Vladivostok năm nay càng có tầm quan trọng chiến lược đối với Nga, do nền kinh
tế nước này đang gánh chịu tác động của các trừng phạt. Mặc dù ủng hộ Nga về mặt
chính trị trong cuộc chiến tranh Ukraina và cũng rất cần đến nguồn dầu khí của
Nga, nhưng cho tới nay Trung Quốc vẫn tránh giúp Matxcơva lách các trừng phạt của
phương Tây. Tuy nhiên, chính là với Trung Quốc mà tổng thống Nga muốn thắt chặt
hơn nữa quan hệ kinh tế và an ninh.
Ngoài
Trung Quốc, Diễn đàn Kinh tế Vladivostok năm nay cùng dành một sự tiếp đón đặc
biệt cho các phái đoàn đến từ Ấn Độ và nhất là từ Miến Điện, vì đích thân lãnh
đạo tập đoàn quân sự đang cầm quyền, tướng Min Aung Hlaing đến dự diễn đàn và hội
kiến tổng thống Putin. Trong bài phát biểu tại Vladivostok hôm nay, lãnh đạo
Nga đã không ngớt lời ca ngợi “vai trò ngày càng lớn mạnh” của châu
Á-Thái Bình Dương, đối lập với một phương Tây mà ông chê là “đang trên đà
suy thoái”.
Thật ra
thì sự “xoay trục” sang châu Á của Nga trước hết là vì lý do kinh tế. Do
bị những trừng phạt nặng nề chưa từng có của phương Tây, Matxcơva buộc phải
quay sang hướng Đông để tìm các thị trường tiêu thụ, thị trường cung cấp để
thay thế những thị trường đã bị mất, đặc biệt về dầu khí. Vào tuần trước, các
nước G7 đã thông qua nguyên tắc về việc áp giá trần đối với dầu hỏa của Nga, để
cắt bớt thu nhập của Matxcơva từ nguồn năng lượng này. Đáp lại quyết định đó của
các nước phương Tây, hôm qua tại Diễn đàn Vladivostok, bộ trưởng Năng Lượng
Nikolaï Choulginov đã tuyên bố là Nga sẽ xuất khẩu dầu thô nhiều hơn sang châu
Á. Riêng đối với Trung Quốc, tập đoàn Gazprom hôm qua thông báo là kể từ nay Bắc
Kinh sẽ trả các hợp đồng khí đốt Nga bằng đồng rúp và nhân dân tệ, thay vì bằng
đôla. Các hợp đồng mua bán khí đốt giữa hai nước cũng đã được ký kết hôm qua
nhân diễn đàn Vladivostok.
Hội nghị
thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải trong hai ngày 15 và 16/09 tại
Ouzbekistan sẽ lại là dịp để tổng thống Putin tăng cường hơn nữa quan hệ giữa
Nga với các nước châu Á, đặc biệt là với Trung Quốc. Thượng đỉnh Tổ chức Hợp
tác Thượng Hải sẽ đánh dấu lần đầu tiên chủ tịch Tập Cận Bình công du nước
ngoài kể từ khi bùng phát dịch Covid-19. Bên lề thượng đỉnh ở Ouzbekistan, ông
sẽ gặp lại tổng thống Putin.
Hai lãnh đạo
Nga, Trung đã gặp nhau vào đầu tháng 2 năm nay tại Bắc Kinh, nhân lễ khai mạc
Thế Vận Hội Mùa Đông Bắc Kinh, chỉ ba tuần trước khi Putin phát động cuộc chiến
tranh Ukraina. Vào dịp đó, Matxcơva và Bắc Kinh đã ký một tuyên bố chung kêu gọi
thiết lập “một kỷ nguyên mới” trong quan hệ quốc tế, chấm dứt thế độc
quyền của Mỹ và lên án tác động của các liên minh phương Tây, đặc biệt là khối
NATO.
*
Trung
Quốc mua khí đốt Nga bằng nhân dân tệ và rúp
Anh
Vũ - RFI
Đăng ngày: 07/09/2022 - 11:55
-
Quan hệ
đối tác chiến lược giữa Matxcơva và Bắc Kinh được tăng cường thêm. Tập đoàn khí
đốt khổng lồ của Nga Gazprom ngày 06/09/2022, thông báo đã ký thỏa thuận thanh
toán tiền bán khí đốt cho Trung Quốc bằng đồng nội tệ của hai nước, nhân dân tệ
và rúp, thay thế cho đồng đô la Mỹ. Đây còn là cách để hai đồng minh thể hiện sự
phản đối chính sách đối ngoại của Mỹ, cũng như để lách các trừng phạt của
phương Tây đối với Matxcơva.
Thông tín viên Jean-Didier Revoin, tại
Matxcơva cho biết thêm chi tiết :
« Một
cơ chế thanh toán có lợi cho cả hai bên, đúng lúc, đáng tin cậy và tiện lợi »,
Alexei Miller, ông chủ của Gazprom đã đánh giá như vậy thỏa thuận cho phép Bắc
Kinh trả tiền khí đốt của Nga bằng đồng nhân dân tệ hoặc đồng rup Nga.
Đó là
cách để Matxcơva và Bắc Kinh thoát ra khỏi phụ thuộc vào đồng đô la vào thời điểm
mà quan hệ của hai nước với Hoa Kỳ đang ở mức xấu nhất. Ngoài ra nhiều hợp đồng
mua bán khí đốt dài hạn qua đường ống dẫn khí « Sức mạnh Siberi » dẫn
tới Trung Quốc cũng đã được đúc kết.
Dù Gazprom
thừa nhận lượng khí khai thác trong khoảng từ tháng Giêng đến tháng Sáu năm nay
đã giảm 14% thì tập đoàn khí đốt khổng lồ của Nga này khẳng định việc xuất khẩu
khí sang Trung Quốc vẫn thường xuyên vượt số lượng hợp đồng theo ngày. Tuy
nhiên tập đoàn không cho biết con số cụ thể.
Cho dù
điện Kremlin khen ngợi về cách tiếp cận cân bằng của Trung Quốc đối với cuộc hoảng
Ukraina và về sự thông cảm của Bắc Kinh về lý do Nga mở tấn công thì về lâu
dài, Matxcơva buộc phải tìm các đầu ra mới cho lượng khí đốt mà Liên Hiệp Châu
Âu không mua của mình nữa. Trung Quốc là đối tác thay thế chính của Nga nhưng
cũng không chắc một mình nước này có thể bảo đảm nguồn thu nhập tương đương cho
Matxcơva.
--------------------------------
CÁC NỘI DUNG LIÊN QUAN
Sáu
tháng chiến tranh Ukraina, Nga ngày càng xích lại gần Trung Quốc
Tại
diễn đàn Vladivostok, TT Nga đề cao vai trò của châu Á-Thái Bình Dương
.
==================================================
.
Trừng
phạt Nga : Nhật nói một đằng làm một nẻo
Thu Hằng - RFI
Đăng
ngày: 06/09/2022 - 15:07
Trong
khi Liên Âu lao đao vì dầu khí Nga, giờ trở thành công cụ trừng phạt của tổng
thống Vladimir Putin, Nhật Bản lại thắt chặt hợp tác khai thác dầu khí với nước
láng giềng. Việc hai tập đoàn Mitsu và Mitsubishi tham gia dự án khai thác dầu
khí Sakhalin 2 cùng với Gazprom cho thấy sự bất đồng giữa chính sách cứng rắn của
chính phủ Nhật Bản và các tập đoàn tư nhân ? Hay Tokyo chỉ đoàn kết qua lời nói
với phương Tây trong kế hoạch trừng phạt Matxcơva xâm chiếm Ukraina ?
Thủ
tướng Nhật Fumio Kishida tại trụ sở của đảng cầm quyền, LDP, Tokyo, ngày
10/07/2022. AP - Toru Hanai
Nhật Bản
là một trong những nước hiếm hoi ở châu Á hòa nhịp theo phương Tây trừng phạt
Nga ngay ngày ông Putin phát động « chiến dịch quân sự đặc biệt » nhằm « giải
trừ phát xít » ở Ukraina. Tokyo « lên án mạnh mẽ cuộc
xâm lược này » và « sẽ không bao giờ tha thứ cho việc
đơn phương dùng vũ lực thay đổi nguyên trạng ». Và để trừng phạt « kẻ
xấu » Nga, chính phủ Nhật Bản lần lượt ban hành nhiều biện pháp cấm
vận, phối hợp chặt chẽ với các đồng minh phương Tây.
Giơ cao đánh khẽ
Tuy nhiên,
trang Challenges ngày 08/07 lưu ý rằng song song với những phát biểu « đanh
thép » chỉ là những biện pháp trừng phạt « mượt như
nhung ». Ví dụ Tokyo cấm phát hành, mua bán trái phiếu chính phủ mới của
Nga tại Nhật Bản, nhưng trái phiếu kiểu này thường không được trao đổi lúc bình
thường. Tương tự, chất bán dẫn cũng bị cấm xuất sang Nga vào lúc mặt hàng này
khan hiếm nghiêm trọng kể từ đại dịch Covid-19. Cuối tháng 06, nhóm G7 thống nhất
cấm nhập khẩu vàng được Nga sản xuất sau ngày gây chiến ở Ukraina, nhưng trên
thực tế Nhật Bản gần như không nhập vàng của Nga, Anh mới là khách hàng lớn nhất
của Nga. Dĩ nhiên, phải kể đến các biện pháp phong tỏa tài sản và ngừng cấp thị
thực cho nhiều cá nhân và tổ chức Nga, nhưng những biện pháp này có hiệu lực với
một số ít.
Trong khi
Liên Hiệp Châu Âu xét duyệt hồ sơ thị thực lâu hơn, khó hơn đối với người Nga,
tìm phương án thay thế dầu khí Nga, doanh nghiệp phương Tây rút khỏi thị trường
Nga, thì những gì Nhật đang làm trên thực tế lại không theo hướng này. Theo thống
kê trong tháng 09/2022 của Teikoku Databank Ltd, hơn một nửa doanh nghiệp Nhật
Bản phớt lờ những lời kêu gọi rút khỏi Nga. 74/168 doanh nghiệp Nhật Bản vẫn
niêm yết trên thị trường chứng khoán Nga, chỉ có 6 doanh nghiệp rút hẳn.
Điều này được một chủ doanh nghiệp Nhật giải thích với báo South China Morning
Post hôm 31/08 là « người Nhật vẫn thường vô cùng thận trọng,
tránh đưa ra mọi lập trường khi không liên quan trực tiếp đến nước này ».
Các doanh
nghiệp ở lại thị trường Nga lấy lý do không muốn đội ngũ nhân viên, đồng hành
cùng với họ trong nhiều thập niên, bị thất nghiệp và cho rằng « hoạt
động của họ ở Nga không có tác động gì đến chiến tranh hay các biện pháp trừng
phạt ». Một số khác tỏ ra thận trọng theo dõi vì sợ Nga đơn phương trừng phạt
những doanh nghiệp rời nước này và khó trở lại. Đây cũng chính là điểm khác biệt, giải thích cho lập trường
bề ngoài cứng rắn, đoàn kết với phương Tây của Tokyo, và khẳng định tầm nhìn
trái ngược giữa châu Âu và Hoa Kỳ và các nước châu Á.
Chính sách thực dụng có nguy cơ bị phản tác dụng ?
Nói cách
khác, Nhật Bản thực dụng khi áp dụng trừng phạt. Giáo sư quan hệ quốc tế Yakov
Zinberg, chuyên về Đông Á tại Đại học Kokushikan ở Tokyo, nhận định Nhật Bản ưu
tiên phát triển kinh tế hơn do « Ukraina ở quá xa để người ta
nghĩ đến và không thực sự tác động đến cuộc sống thường nhật ».
Trong số những doanh nghiệp quyết định ở lại Nga có Mitsubishi Electric, Japan
Tobacco, Nitendo, Toridol Holdings và Hitachi. Chính Mitsui và Mitsubishi, vào
cuối tháng 08, được chính phủ Nga đồng ý cho tham gia dự án khai thác dầu khí
Sakhalin 2 của tập đoàn Nhà nước Sakhalinskaya Energia, với số cổ phần lần lượt
là 12,5% và 10%. Tập đoàn Nga Gazprom chiếm hơn 50% cổ phần.
Tokyo hy vọng
khoảng 60% của 10 triệu tấn khí đốt được khai thác trên đảo Sakhalin sẽ được xuất
dưới dạng khí hóa lỏng, đáp ứng 9% nhu cầu của Nhật Bản. Tuy nhiên, kinh tế gia
trưởng Takayuki Nogami của Viện JOGMEC của Nhật Bản, được trang SPglobal trích
dẫn, lưu ý quyết định cho góp vốn khai thác dự án Sakhalin 2 không đồng nghĩa với
cam kết cung cấp ổn định khí hóa lỏng cho Nhật Bản. Thứ nhất, có thể là do những
bất đồng về chi tiết của hợp đồng. Thứ hai là rủi ro về chính trị vì ngoài
Mitsui và Mitsubishi, tập đoàn Shell cũng tham gia dự án, trong khi hai chính
phủ Nhật Bản và Anh đều bị Nga coi là « không hữu hảo ».
Tuy nhiên,
đây không phải lần đầu tiên Nhật Bản quay gót để tập trung vào lợi ích kinh tế.
Theo nhật báo Le Monde, năm 1989, chỉ 4 tháng sau vụ thảm sát tại quảng trưởng
Thiên An Môn, Trung Quốc, Nhật Bản đã « bình thường hóa » quan
hệ với chế độ cầm quyền Bắc Kinh vì khó bỏ qua được thị trường khổng lồ đang trỗi
dậy.
------------------------------------
CÁC NỘI DUNG LIÊN QUAN
Hành
vi thù hằn đối với người Nga đang gia tăng ở Nhật Bản
Trước
nguy cơ đối mặt với gọng kềm Nga – Trung, Nhật Bản bám chặt theo phe phương Tây
Nhật
Bản lo ngại về các hoạt động quân sự của Nga
No comments:
Post a Comment