Người
Trung Quốc hành xử với động vật ra sao?
HỨA
Y ĐỊNH - LUẬT KHOA
12/10/2021
https://www.luatkhoa.org/2021/10/nguoi-trung-quoc-hanh-xu-voi-dong-vat-ra-sao/
- Không khác biệt
bao nhiêu so với người Việt Nam.
Ảnh: Springer Nature, Asia Meat Dog Rescue
Tôi vẫn còn nhớ như in câu chuyện được một người
bạn ở Trung Quốc kể lại cách đây vài năm.
Một đồng nghiệp phương Tây vừa chuyển đến làm
việc ở Bắc Kinh, nhờ cô tìm giúp một con mèo để bầu bạn. Cô vui vẻ nhận lời, dẫn
cô đồng nghiệp mới đến khu chợ động vật ở trong thành phố.
Sau một lúc đi tìm, cô gái người nước ngoài bắt
gặp một chú mèo con xinh xắn, đang bị nhốt trong lồng trước một cửa hàng. Cô
quyết định chọn nuôi chú mèo này. Chủ tiệm ra giá. Hai bên nhanh chóng đạt thỏa
thuận.
Người chủ cửa hàng liền mở lồng, đưa tay vào
lôi chú mèo con ra, bẻ cổ một cách thuần thục, rồi quay sang hỏi khách có muốn
chặt ra hay để vậy.
Cô bạn phương Tây ngất xỉu ngay tại chỗ.
***
Trải nghiệm này không hề cá biệt với những người
nước ngoài sống ở Trung Quốc.
Những ai yêu động vật lần đầu đặt chân đến đất
nước này sẽ khám phá ra rằng nhiều người Trung Quốc cũng yêu động vật, nhưng
theo một cách rất khác. Họ yêu tất cả các loài động vật, và yêu muốn chết,
theo đúng nghĩa đen của từ đó.
Họ thích ăn, thích giết, thích biến chúng
thành thuốc bỏ vào người, thích biến chúng thành quần áo mặc trên mình, thích
xem chúng để giải trí, và thích treo xác chúng trong nhà để trang trí.
Đó là cách Deborah Cao mô tả về “tình yêu” của
người Trung Quốc dành cho động vật trong quyển sách “Animals
in China: Law and Society” (Động vật ở Trung Quốc: Luật pháp và Bối cảnh xã
hội). [1]
Tác giả Deborah Cao là giáo sư tại Đại học
Griffith, Úc, chuyên về lĩnh vực quyền và luật về động vật tại Trung Quốc. Quyển
sách của bà là một phần trong dự án sách “đạo
đức học về động vật” (animal ethics) của nhà xuất bản Palgrave Macmillan. [2] Dự
án đến nay đã có 45 đầu sách từ các tác giả khác nhau trên khắp thế giới bàn về
nhiều khía cạnh của quyền động vật.
Đóng góp trong dự án, cuốn sách của Deborah
Cao vẽ ra một bức tranh tương đối hoàn chỉnh về xã hội và luật pháp của Trung
Quốc trong tương quan giữa con người và các loài động vật.
Câu chuyện tương tự như tôi được nghe ở trên
cũng được tác giả nhắc đến ngay trong phần đầu của sách.
Đó là trải nghiệm của những người phương Tây
nhiều năm trước đây, đến khu chợ động vật ở Hong Kong tìm mua cún con, để rồi
kinh hoàng nhận được một bịch thịt chó được chặt sẵn từ chú cún vừa bị giết.
Hong Kong sau đó đã có luật cấm ăn thịt chó mèo, nhưng những cảnh mua bán, công
khai giết chó mèo theo các cách thức tàn nhẫn nhất vẫn là chuyện thường ngày,
ngay cả ở các thành phố lớn nhất của Trung Quốc.
Điều đáng nói, hay chính xác hơn là đáng buồn,
là những người hành xử dã man với động vật hoàn toàn không nghĩ rằng họ đang
làm chuyện gì xấu.
Trong suy nghĩ của họ, tất cả các loài động vật
nói riêng và toàn bộ thế giới tự nhiên nói chung đều tồn tại để phục vụ
cho con người.
Một cửa hàng bán thịt chó ở Trung Quốc. Ảnh: AFP.
Suy nghĩ tận dụng động vật nói riêng và tự
nhiên nói chung là rất phổ biến ở Trung Quốc.
Tác giả Deborah Cao khi tìm hiểu một cửa hàng
chuyên bán các sản phẩm ngà voi đã nghe chủ cửa hàng giải thích rằng ông không
quan tâm việc các con voi bị giết như thế nào để lấy ngà, hay chuyện chúng có
nguy cơ tuyệt chủng ra sao. “Voi tồn tại để phục vụ con người, còn ngà voi là
thứ để con người tận hưởng”, ông nói với bà.
Không chỉ có dân thường mới nghĩ vậy. Deborah
thuật lại câu chuyện theo lời kể của giáo sư Jerome Cohen về cuộc họp giữa các
quan chức hai thành phố New York và Bắc Kinh cách đây vài năm. Trong cuộc họp,
khi được hỏi vì sao chính quyền Bắc Kinh thực hiện chiến dịch giết chó, thị trưởng
của Bắc Kinh đã trả lời “ở Anh và Mỹ, chó có thể là bạn của người, nhưng ở
Trung Quốc, chó chỉ có chức năng canh nhà chống trộm, và vì bây giờ chúng tôi
đã loại bỏ trộm cướp, chúng tôi không còn cần mấy thứ bẩn thỉu đó nữa”.
Không có gì ngạc nhiên khi nhiều năm qua, lực
lượng công quyền ở Bắc Kinh nói riêng và nhiều nơi tại Trung Quốc nói chung thường
xuyên mở những chiến dịch bắt giết chó mèo rầm rộ, thẳng tay đánh chết chúng
ngay tại chỗ một cách dã man. Khi bị người dân phản ứng, họ chỉ cần biện hộ đang
làm công việc “bảo vệ người dân”, “bảo vệ sức khỏe cộng đồng” mà không cần phải
chịu bất kỳ trách nhiệm gì.
Tư duy coi động vật là công cụ/ tài sản chỉ nhằm
mục đích phục vụ cho con người cũng thể hiện trong nhiều đạo luật của Trung Quốc,
từ thời phong kiến cho tới nay.
Ngay cả luật Bảo vệ Động vật hoang dã
(Wildlife Protection Law) của Trung Quốc cũng cho phép việc mua bán, trao đổi
và sử dụng động vật với nhiều mục đích khác nhau, trong đó có mục đích nghiên cứu
khoa học, triển lãm, biểu diễn, bảo tồn di sản hoặc các mục đích đặc biệt khác.
Đạo luật này từ lâu đã bị chỉ trích là có nhiều lỗ hổng, thậm chí bị đặt tên là
“Đạo luật Tận dụng Động vật hoang dã” (Wildlife Utilization
Law).
***
Tác giả Deborah Cao chỉ ra rằng tư duy tận dụng
động vật này ngược hoàn toàn so với các thuyết giảng triết học kinh điển của
Trung Quốc từ vài ngàn năm trước.
Theo bà, so với triết học phương Tây cùng thời,
triết học cổ của Trung Quốc đặt nhiều nền móng hơn cho sự tôn trọng tự nhiên,
trong đó có động vật.
Trong khi các triết gia Hy Lạp thời đó đặt con
người ra thành một phân loại riêng, đứng trên mọi thứ, nhấn mạnh vào khả năng sử
dụng lý trí độc nhất của nhân loại và cho con người có nghĩa vụ chinh phục
thiên nhiên, thì các triết gia như Khổng Tử và Lão Tử lại nhấn mạnh vào một thế
giới quan của sự hòa hợp, nơi “vạn vật” – trong đó có người, động vật, cây cối,
đất đá, nước và không khí – cùng tồn tại và phụ thuộc lẫn nhau.
Nói cách khác, triết lý kinh điển của Trung Quốc
luôn đề cao “thiên nhân hợp nhất” (天人合一), con người và thế giới tự nhiên hòa làm một.
Tuy nhiên, như tác giả nhận định, các ý tưởng
trừu tượng tốt đẹp này không được chuyển hóa thành hành động trên thực tế. Thay
vào đó, rất nhiều người Trung Quốc từ lâu đã thực hành “thiên nhân hợp nhất”
theo cách thức trần trụi nhất có thể: đưa mọi thứ vào trong cơ thể của mình.
Nhiều người thường nói đùa rằng động vật duy
nhất mà người Trung Quốc không ăn thịt là các con gấu trúc.
Tuy vậy, cách chính quyền xem gấu trúc như “quốc
bảo” không phải là bằng chứng cho thấy động vật ở nước này được tôn trọng và bảo
vệ. Ngược lại, nó phản ánh đúng tư duy đã nhắc đến ở trên: chỉ bảo vệ những động
vật có giá trị sử dụng với mình.
Một lứa gấu trúc mới
sinh tại Trung tâm Nghiên cứu và Bảo tồn loài Gấu trúc Khổng lồ tại tỉnh Tứ
Xuyên, Trung Quốc, năm 2017. Ảnh: Getty Images.
Gấu trúc được chăm sóc tận răng vì chúng có
giá trị sử dụng lớn. Những con gấu khổng lồ này chỉ có ở Trung Quốc, và nhiều
thập niên qua được chính quyền nước này sử dụng như một “quân bài ngoại giao”,
làm quà tặng có giá trị cho các quốc gia khác.
Trong khi đó, những con gấu đen, không “quý hiếm”
bằng, lại bị săn bắt hoặc nuôi nhốt trong những điều kiện tồi tệ để lấy mật.
Một lý do khác khiến người Trung Quốc “không nỡ”
xử thịt các con vật đáng yêu này còn là vì chúng được chính quyền bảo vệ bằng
các đạo luật nghiêm ngặt. Trước năm 2011, giết một con gấu trúc có thể khiến
người phạm tội bị xử tử hình.
***
Tác giả cho rằng, xét về mặt tư duy bảo vệ động
vật khỏi các hành động đối xử tàn nhẫn của con người, Trung Quốc đang tụt hậu
200 năm so với các nước phương Tây.
Điểm sáng hiếm hoi trong bức tranh xám xịt về
quyền động vật ở nước này là một bộ phận dân chúng, dù còn rất ít, đã bắt đầu
có ý thức đấu tranh cho những con vật vô tội.
Khi nói về phong trào đấu tranh cho động vật ở
Trung Quốc, Deborah Cao nhận định rằng những cuộc vận động này phi chính trị
(apolitical) nên dễ được sự ủng hộ của nhiều người dân, và đặc biệt là không bị
chính quyền ngăn trở.
Tác giả cũng cho rằng trong tương lai, các
phong trào vận động cho quyền động vật của nước này nên “tránh xa các vấn đề
chính trị nhạy cảm”, chỉ tập trung vào việc đấu tranh chống lại các hành vi tàn
ác với động vật.
Đây là quan điểm khá lạc quan và có phần phi
thực tế.
Một trong những vấn đề “chính trị nhạy cảm” nổi
bật trong các thể chế độc tài là việc chính quyền đối xử tàn bạo với những đồng
loại không theo ý mình. Lảng tránh nói về chuyện đó, trong khi hy vọng chính những
con người ấy có thể nhân từ và yêu thương các động vật xa lạ, có vẻ là một kỳ vọng
không tưởng đối với những cỗ máy tồn tại trong một thể chế được thiết kế để tận
dụng mọi thứ cho riêng mình.
Bài viết nằm trong chuyên mục Đọc sách cùng Đoan
Trang, đăng vào tối thứ Ba hàng tuần. Bài cộng tác xin gửi cho chúng tôi tại đây.
Ban biên tập Luật Khoa tạp chí, bao gồm Đoan Trang,
rất mong chờ bài viết của bạn.
Chú thích
1. Animals in China – Law and
Society | Deborah Cao | Palgrave Macmillan. (2015). Palgrave
Macmillan.
https://www.palgrave.com/gp/book/9781137408013
2. The Palgrave Macmillan Animal
Ethics Series | Andrew Linzey | Springer. (2021). Palgrave Macmillan.
https://www.palgrave.com/gp/series/14421
No comments:
Post a Comment