QUYỀN
CON NGƯỜI VÀ TƯƠNG LAI GIÁO DỤC
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1047696149372906&id=100023975920044
Theo VietNamnet, đoạn hội thoại trong hình là lời của
nữ giảng viên và sinh viên ĐH Duy Tân (Đà Nẵng). Tờ báo cho biết đây là những
“phát ngôn sai lệch, gây bức xúc” và công an Đà Nẵng đang điều tra.
Điều làm tôi khó hiểu đến mức như thấy một sự
quái gở là tại sao lại “điều tra” một phát ngôn bình thường như thế?
Nữ giảng viên hỏi: “Từ đầu mùa dịch tới giờ
Chính phủ đã hỗ trợ cho em cái gì chưa? Đã tiếp cận được vắc-xin chưa?”, SV trả
lời “Em không nằm trong diện hỗ trợ”. Câu hỏi trên có gì sai chăng? Nó chỉ là
việc muốn biết một thông tin rất thông thường, không có gì là “nhạy cảm, bí mật”
hay sai trái, vi phạm gì cả.
Hay là chỗ cần điều tra nằm ở đoạn dưới nhỉ?
“Có dân nước nào chạy 1.500km về quê, như vậy hệ thống an sinh xã hội của chúng
ta quá kém đúng không?” Câu hỏi này vi phạm gì ư? Tất nhiên đây là một câu hỏi
tu từ, nhằm ý khẳng định rằng rất hiếm có “dân nước nào chạy 1.500km về quê”
như nước ta. Điều này là sự thật và cái sự thật ấy ai cũng thấy, và điều đó chứng
tỏ “hệ thống an sinh xã hội của chúng ta quá kém” – điều này lại cũng đúng nữa,
không hề có một chút sai lệch nào. Nếu cô giáo nói “hệ thống an sinh xã hội của
chúng ta không có hoặc vô hiệu thì mới là nói sai chứ!
Vậy rốt cuộc thì cô giáo đáng bị “điều tra” vì
lý do gì? Hay là tại Cô nói “cô cảm thấy rất nhục nhã vì điều đó”? Chuyện tâm
trạng vui, buồn, tự hào, nhục nhã là tình cảm cá nhân lành mạnh của con người,
tại sao việc “thấy nhục” khi chứng kiến cảnh đồng bào vất vả gian lao mà bản
thân không làm gì được để giúp đỡ lại đáng bị “điều tra xử lý”?
Một con người, với những quyền sơ đẳng của nó
là nói ra suy nghĩ, tâm trạng, tình cảm của mình, đó phải là một điều hiển
nhiên như hít thở không khí từng giây từng phút. Nhưng nhất là ở đây, một giảng
viên đại học, thì càng cần chính kiến và lòng trắc ẩn với đồng bào đồng loại,
vì thế việc nói ra lại càng phải được khuyến khích chứ? Hay là Đà Nẵng và ngành
giáo dục nói chung muốn tất cả giảng viên và giáo viên trong hệ thống giáo dục
phải là những kẻ vô cảm, vô trí, luôn bưng tai bịt mắt với nỗi đau và sự gian
nguy của nhân dân?
Tôi đã nói cái điều này hàng chục lần trong mấy
năm nay: khi nào trong giáo dục còn kiểm soát suy nghĩ và tình cảm của con người
thì khi đó mọi “cải cách đổi mới” chỉ là việc làm vô ích, hoàn toàn lãng phí tiền
bạc và hao tốn sức lực của xã hội.
Sau sự kiện này, có lẽ sẽ không còn một tiếng
nói trung thực thật thà nào trong ngành giáo dục ở Đà Nẵng (và VN) cất lên nữa
cả. Và chúng ta chỉ còn thấy những giảng viên và giáo viên an phận, hèn nhát,
vô cảm. Đà nẵng và ngành giáo dục chỉ muốn dùng loại người ấy để dạy dỗ con người
ư, hòng đưa đất nước tiến lên?
Cô giáo không vi phạm Hiến pháp và Pháp luật,
càng không vi phạm đạo đức nhà giáo. Cô cần được khen ngợi vì đã nói tiếng nói
của một công dân có trách nhiệm với đất nước, đã nói tiếng nói hiểu biết và nặng
tình cho học trò để chúng biết và yêu thương đồng bào.
Giáo dục và giáo dục đại học Việt Nam nói
chung sẽ vĩnh viễn không thể “đối mới” được nếu những hành xử kiểu khủng bố này
còn được duy trì. Vì con người, vì quốc gia dân tộc hãy tôn trọng người thầy, cổ
xúy họ nói thẳng nói thật, nói chân thành và tha thiết về hiện tình đất nước.
Chỉ có như thế thì nền giáo dục và xã hội mới có tương lai.
Thái Hạo
No comments:
Post a Comment