07/07/2020
Cả thế giới đang phản đối
Cộng sản Trung Quốc về đạo luật mới gọi là “Quốc gia An toàn Pháp,” người Việt
gọi là Luật An Ninh Quốc Gia. Đạo luật, áp dụng riêng cho Hồng Kông, có nhiều
điều cấm đoán, đe dọa khắc nghiệt hơn mọi người dự đoán.
Ban hành luật nhằm trấn
áp phong trào đòi dân chủ ở Hồng Kông vào ngày 1 tháng Bẩy, Trung Cộng đã chọn
đúng thời điểm thuận tiện nhất.
Các quốc gia khác đang phải
đối phó với trận đại dịch Covid-19 và lo kinh tế thế giới suy thoái. Hai nước
Tây phương quan tâm đến Hồng Kông nhất là Anh quốc và Mỹ, đều bị bệnh nặng nhất.
Tổng thống Mỹ đang lo vấn đề tranh cử cuối năm nay. Bang giao giữa các nước
châu Âu và Mỹ đang căng thẳng. Trung Cộng đã nhân cơ hội này thi hành kế “Sát
Kê Hách Hầu,” giết gà để dọa khỉ!
Dân Hương Cảng phải đóng
vai trò con gà cho Tập Cận Bình đè cổ, vặt lông. Nhưng “khỉ” là ai? Là những nước
nào? Họ Tập có thể nhắm hăm dọa Đài Loan, các nước từ Nhật Bản tới Nam Hàn, và
tất cả các nước Đông Nam Á.
Tập Cận Bình “đánh” Hồng
Kông làm gương. Ai cũng biết rằng phong trào Dân chủ tại Hồng Kông được cả thế
giới hoan hô và hỗ trợ. Các thủ lãnh của phong trào được mời điều trần trước quốc
hội Mỹ và các nước khác. Ai cũng nghĩ Bắc Kinh cần đất Hồng Kông vì đó là cửa
ngõ thông thương với thế giới tư bản; sẽ phải nương tay với dân Hồng Kông vì đã
ký kết khi được Anh Quốc trao trả năm 1997.
Năm đó, kinh tế Trung Quốc
còn đang trên đường thay đổi. Đặng Tiểu Bình đã phải nhịn, không đòi chiếm lại,
nhập Hồng Kông vào, thành một đô thị tự trị như Thượng Hải, như Trùng Khánh.
Trung Cộng đã chấp nhận cho Hồng Kông vẫn thuộc nước Tàu nhưng được giữ nguyên
hệ thống hành chánh, tư pháp, kinh tế, tài chánh, gọi là “nhất quốc lưỡng chế.”
Đặc biệt, dân Hương Cảng vẫn giữ các quyền tự do dân sự mà họ đã được hưởng dưới
chế độ thuộc địa với hệ thống tư pháp độc lập và một guồng máy hành chánh thanh
liêm. Đổi lại, dân Hồng Kông và Đô la tiếp tục bỏ tiền vào lục địa làm ăn. Các
ngân hàng và công ty Trung Quốc có thể dùng thị trường Hồng Kông làm kho hàng
trước khi xuống tàu xuất cảng; làm nơi thu đô la, đi vay tiền, trao đổi hoặc đầu
tư, và là nơi học hỏi các kỹ thuật, khoa học, phương pháp quản lý của Tây
phương.
Nhờ chiến thuật của Đặng
Tiểu Bình cho nên Thẩm Quyến, Bắc Kinh, Thượng Hải, Trùng Khánh và Quảng Châu
thu hút được tiền đầu tư và các cơ sở ngoại quốc vào làm ăn. Các thành phố lớn trong lục địa
phát triển mạnh thì vị thế tương đối của Hồng Kông đi xuống.
Trong thập niên 1990 kinh
tế Hương Cảng lớn bằng 27 phần trăm sản lượng của cả Trung Quốc. Năm nay, còn
chỉ còn bằng dưới 3% và tiếp tục xuống thấp hơn sau những cuộc biểu tình năm
ngoái. Năm 2019 Hồng Kông đứng hàng thứ ba trong danh sách các “trung tâm tài
chánh quốc tế,” sau New York và London. Năm nay đã tụt xuống hàng thứ sáu, sau
Tokyo, Thượng Hải và Singapore; Bắc Kinh xếp hạng bảy.
Dù bị dân Hồng Kông phản
đối bằng thái độ lạnh lẽo tẩy chay, ngay ngày hôm sau, 2 tháng Bảy, Trung Cộng
đã bổ nhiệm hai chức vụ mới để thi hành “Quốc gia An toàn Pháp.”
Bắc Kinh phong Trịnh
Nhạn Hùng (Zheng Yanxiong) làm “thự trưởng” đứng đầu “Bảo Vệ Quốc gia An
toàn Công thự,” là một tín hiệu không lành. Trịnh Nhạn Hùng đã nổi tiếng hung dữ
từ năm 2011 khi chỉ huy cuộc đàn áp xã Ô Khảm khi dân chúng nổi lên đòi lại đất
ruộng bị cưỡng chiếm, giống như dân Đồng Tâm ở Việt Nam. Nhờ hành động tàn bạo ở
Ô Khảm, Trịnh Nhạn Hùng đã thăng quan tiến chức, lên làm bí thư tỉnh Quảng
Đông.
Người thứ nhì là Lạc
Huệ Ninh (Luo Huining), trước đây phụ trách “văn phòng liên lạc” với Hồng
Kông, sẽ đóng vai “Quốc gia an toàn sự vụ cố vấn” cho bà Lâm Quách Nguyệt
Nga, Carrie Lam, trong Ủy ban Bảo Vệ Quốc gia An toàn mới lập. Lạc Huệ Ninh
nói gì chắc bà “hành chánh trưởng quan” cũng gật đầu!
Dùng kế Sát Kê Hách Hầu, Tập Cận Bình không ngần ngại bóp cổ con “Gà” Hồng
Kông. Ông ta nhắm hăm dọa những con “Khỉ” nào?
Các nước miền Đông và
Đông Nam Á không phản đối mạnh mẽ như các nước Âu, Mỹ. Thủ tướng Nhật Abe
Shinzo đã từ chối không ký chung một thông điệp, cùng Mỹ, Anh, Úc và
Canada cảnh cáo Trung Cộng, trước khi Luật An Toàn Quốc gia ra đời.
Chuyến đi thăm Nhật Bản của Tập Cận Bình vào tháng Tư bị hoãn vì bệnh dịch, nhưng
chiến thuyền Trung Cộng vẫn diễu võ khiêu khích hàng ngày ở quần đảo Senkaku.
Không riêng gì thủ tướng
Nhật, Thủ tướng Anh Boris Johnson sau khi than phiền về đạo luật mới của nước
Tàu cũng chỉ hứa sẽ cho dân Hồng Kông được tị nạn dễ dàng. Thủ tướng Đức Angela
Merkel cũng chỉ nói bà “lo lắng” về tính chất tự trị của Hồng Kông. Nói chung,
người ta công nhận Hồng Kông trước sau vẫn thuộc Trung Quốc, đạo luật an ninh
quốc gia là chuyện nội bộ của họ với nhau!
Dư luận Mỹ phản ứng mạnh
nhất. Quốc hội Mỹ đã thông qua hai đạo luật mới trước khi đạo luật An ninh Quốc
gia của Bắc Kinh ra đời. Mỹ sẽ “trừng phạt” bằng cách đối xử với các công ty và
ngân hàng Hồng Kông không khác gì các công ty Trung Quốc, vì xứ này không còn tự
trị nữa. Theo Phòng Thương mại Mỹ ở Hồng Kông thì một phần tư trong số 1,300
công ty Mỹ hoạt động ở đó đang tính sẽ di chuyển đi nơi khác. Nhật Bản có 1,400
công ty đặt cơ sở tại Hồng Kông, với 26,000 dân Nhật thường trú không phản ứng
như vậy.
Phản ứng của giới kinh
doanh và đầu tư địa phương cho thấy họ không lo ngại kinh tế sẽ bị ảnh hưởng nặng
nề. Ngày 23 tháng Sáu, Công ty S&P ở Mỹ xác định không hạ thấp điểm tín dụng
(credit rating) của Hồng Kông; nói rõ rằng việc áp dụng luật an ninh quốc gia mới
sẽ không ảnh hưởng tới giao dịch thương mại giữa Hồng Kông và Mỹ, sẽ không gây
tai hại cho sự phát triển kinh tế tài chánh của lãnh thổ này!
Có lẽ vì thế nên ngày 2
tháng Bẩy, Thị trường Chứng khoán Hồng Kông mở cửa sau khi Đạo luật An toàn Quốc
gia ra đời giữa những tiếng phản đối ồn ào khắp thế giới, Chỉ số Hang Seng (Hằng
Thịnh) đã tăng lên gần 3 phần trăm. Nhiều nhà đầu tư cho rằng Trung Cộng chỉ nhắm
ngăn chặn phong trào đòi tự trị, còn mọi việc kinh doanh sẽ không có gì thay đổi.
Phó thủ tướng Lưu Hạc đã trấn an họ rằng Trung Cộng sẽ tiếp tục bảo vệ vai trò
một “trung tâm tài chánh quốc tế” của Hồng Kông.
Những thương gia địa
phương vẫn giữ quan hệ mật thiết với Bắc Kinh tỏ ra tin lời ông Lưu Hạc, người
thường được Tập Cận Bình cử đi Mỹ thương thuyết. Nhà tỷ phú giầu nhất xứ, ông
Lý Gia Thành (Li Ka-shing), nói rằng mọi người không nên diễn giải quá đáng về
các hậu quả xấu trên nền kinh tế.
Trung Cộng có thể chỉ bóp
cổ con gà Hồng Kông mà không giết! Bóp cổ, tức là ngăn chặn phong trào đòi độc
lập của giới thanh niên Hương Cảng! Và họ đã thành công. Những nhóm thanh niên
tổ chức biểu tình từ năm ngoái đã tuyên bố tự giải tán, để tránh không vi phạm
đạo luật cấm những hành động “phản loạn” chống chính quyền, đòi độc lập, và
thông đồng với nước ngoài; mặc dù sẽ không “hỏi tội” các hành động trước khi luật
mới được ban hành.
Nhưng đạo luật An toàn Quốc
gia còn rất mơ hồ khi nói đến những tội “phản loạn!”
Ngày 2 tháng Bẩy, phát
ngôn viên chính quyền Hồng Kông nói rằng khẩu hiện “Quang Phục Hương Cảng - Thời
đại Cách Mạng” mà sinh viên thanh niên vẫn hô hào từ năm qua sẽ bị cấm vì có
tính chất “phản loạn,” đòi độc lập.
Nhưng nhiều luật gia, từ
ông chủ tịch Luật sư đoàn Hồng Kông cho tới một số nghị viên thân Bắc Kinh tỏ
ra nghi ngờ lối giải thích đó. Hô hào “Quang Phục Hương Cảng” có phải là đòi
tách thành phố ra khỏi Trung Quốc hay không?
Hai chữ “Quang Phục” có
thể hiểu là “giải phóng,” nhưng không nhất thiết có nghĩa là đòi ly khai và độc
lập! Hai chữ này chỉ nặng nề vì từ năm 1950 Thống chế Tưởng Giới Thạch mỗi năm
vẫn hô hào “Quang Phục Lục địa!” Và năm 2016, một ứng cử viên, với chủ trương
đòi tự trị, đã dùng khẩu hiệu “Quang Phục Hương Cảng” khi tranh cử vào hội đồng
thành phố.
Cuối cùng, dân Hồng Kông
được tự do hô khẩu hiệu “Quang Phục Hương Cảng - Thời đại Cách Mạng” hay không
sẽ do tòa án quyết định! Cho nên cả thế giới sẽ theo dõi xem Bắc Kinh vẫn còn
tôn trọng truyền thống tư pháp độc lập của Hồng Kông hay không!
Nếu ông Lưu Hạc nói đúng
ý của Bắc Kinh, là muốn tiếp tục duy trì Hồng Kông như một “trung tâm tài chánh
quốc tế” thì họ sẽ không can thiệp trắng trợn vào ngành tư pháp. Không phải vì
họ sợ sệt gì ai, nhưng bởi vì họ không cần can thiệp nhiều hơn nữa! Nếu nền tư
pháp ở đó bị nghi ngờ là không còn độc lập, thì cả thế giới tài chánh, ngân
hàng quốc tế sẽ lánh xa vì không cảm thấy đồng tiền của họ được an toàn nữa.
Mặc dù vị thế tương đối của
Hồng Kông đã xuống thấp nhưng Bắc Kinh vẫn cần “trung tâm tài chánh quốc tế”
này. Các xí nghiệp trong lục địa vẫn cần cánh cửa mở này để gây vốn và bán
hàng. Hồng Kông vẫn là nơi thu hút nhiều tiền đầu tư vào lục địa nhất, vì người
ta tin tưởng vào nền tư pháp ở đó, không dám tin vào các tòa án ở Thượng Hải
hay Thẩm Quyến. Một nửa số vốn đầu tư của nước Tàu đổ ra nước ngoài hiện vẫn đi
qua cửa Hồng Kông. Bắc Kinh sẽ không có lợi gì khi phá địa vị độc đáo của Hồng
Kông.
Thực ra thì Tập Cận Bình
không quan tâm đến dư luận thế giới bao nhiêu. Trước đây đã nhiều lần Bắc Kinh
bị cả thế giới lên án, về chính sách của họ đối với dân Tây Tạng, Tân Cương, nhất
là sau cuộc tàn sát ở Thiên An Môn năm 1989, cuối cùng công việc làm ăn vẫn tiếp
tục.
Vậy tại sao Tập Cận Bình
lại phải lăm le bóp cổ con gà Hồng Kông với đạo luật an ninh mới? Tập muốn dọa
những con khỉ nào?
Có lẽ Tập Cận Bình muốn
nhắm vào những con khỉ ngay trong sở thú của mình, là người dân lục địa Trung
Hoa!
Dân Trung Quốc đang bất
mãn. Nền kinh tế đã bắt đầu chậm lụt trước khi cơn đại dịch Covid-19 từ Vũ Hán
lan ra khắp thế giới. Khi kinh tế cả thế giới ngưng trệ vì con virus Vũ Hán thì
các công ty Trung Quốc sẽ khó bán hàng, nhiều người sẽ thất nghiệp. Năm nay, lần
đầu tiên đảng Cộng sản Trung Quốc đã không dám loan báo chỉ tiêu phát triển
kinh tế.
Chính vì phải lo trấn áp
người dân trong lục địa mà Tập Cận Bình đã gây ra những xung đột mới tại biên
giới Ấn Độ. Thủ tướng Ấn Narendra D. Modi đã bắt thóp được chỗ nhược của Tập Cận
Bình là mối lo kinh tế nước Tàu lung lay, cho nên ông đã trả đũa bằng những đòn
kinh tế: Cấm dân Ấn Độ sử dụng gần 60 ứng dụng (app) trên mạng phát xuất từ
Trung Quốc!
Tập Cận Bình dùng đạo luật
an ninh tại Hồng Kông cũng để đe dọa và ngăn chăn dân trong nước không được bắt
chước thanh niên, sinh viên Hương Cảng.
Người dân trong lục địa
suốt năm qua theo dõi các phong trào xuống đường ở Hồng Kông cũng đang tự hỏi tại
sao họ không được hưởng những quyền tự do biểu tình, tự do phát biểu, hô khẩu
hiệu như dân Hồng Kông?
Đó chính là những con khỉ
cần “hách,” khi Tập Cận Bình ra tay chẹt cổ người dân Hương Cảng theo kế Sát Kê
Hách Hầu!
-------------------------------
XEM LẠI
Trần
Ngọc Vương
03/07/2020
No comments:
Post a Comment