Trần
Kỳ Khôi
01/07/2020
Khu tưởng niệm “Nghĩa sĩ
Hoàng Sa” khởi công từ tháng 1/2016, hơn bốn năm qua, vẫn chưa động đậy. Các
nhân vật liên quan đến công trình này phải kể đến ông Đặng Ngọc Tùng, Bùi Văn
Cường, Nguyễn Đình Khang, đều là cựu và đương kim Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động
Việt Nam. Nhưng liệu có phải chỉ có trách nhiệm của ba người này thôi?
***
Ông Đặng Ngọc Tùng, sinh
ngày 28/8/1952, tại Nghĩa Hà, Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi. Ông Tùng học đại học
dưới chế độ VNCH, rồi làm việc ở Tổng cục Phát triển gia cư Sài Gòn.
Sau 1975, ông Tùng đi lên
từ phong trào công nhân, công đoàn. Nhờ lý lịch “đỏ”, có bố đi kháng chiến, ông
Tùng lên làm lãnh đạo Liên đoàn lao động (LĐLĐ) thành Hồ, rồi Chủ tịch Tổng
LĐLĐVN các khóa IX, X và XI; Đại biểu Quốc hội 4 khoá, Ủy viên Ban chấp hành
Trung ương Đảng hai khoá XI, XII.
Chủ tịch Tổng LĐLĐ
VN Đặng Ngọc Tùng tại đại hội XII. Ảnh trên mạng
Ông Đặng Ngọc Tùng
tại lễ đặt đá Khu tưởng niệm Hoàng Sa. Nguồn: Internet
Người ta nhớ đến cái tên
Đặng Ngọc Tùng vì ông là một trong số ít những người Cộng sản có nhân cách. Ông
Tùng hiểu được máu của những người con đất Việt, dù trong các hoàn cảnh lịch sử
khác nhau đã đổ xuống để bảo vệ sự toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc Việt Nam đều
phải được vinh danh. Ông xem việc chia sẻ nỗi đau của những người mẹ, người vợ,
người con có người thân hy sinh bảo vệ Hoàng Sa năm 1974 và Trường Sa năm 1988
là việc làm rất cần thiết cho cộng đồng và cho quê hương.
Tháng 3/2014, ông Tùng
cùng Tổng LĐLĐ phát động chương trình “Nghĩa tình Hoàng Sa, Trường Sa” để tri
ân. Đến tháng 3/2015, Tổng LĐLĐ đã tiến hành giai đoạn 1, xây dựng Khu tưởng niệm
64 chiến sĩ hy sinh tại đảo Gạc Ma – Trường Sa năm 1988, tại bán đảo Cam Ranh,
tỉnh Khánh Hoà. Họ, 64 binh sĩ đã chết oan ức dưới đạn pháo của Trung Cộng, bởi
lệnh “không được nổ súng” của ông Lê Đức Anh trước đó.
Sinh ra ở vùng biển Quảng
Ngãi, ông Tùng muốn làm tiếp Khu tưởng niệm Nghĩa sĩ Hoàng Sa rộng 2 hecta trên
núi Thới Lới, phía Đông bắc đảo Lý Sơn, Quảng Ngãi. Kinh phí dự trù khoảng 70 tỷ
đồng, số tiền đến từ lời kêu gọi công nhân và dân chúng đóng góp.
Từ khi phát thảo tượng
đài, những tranh cãi đã nổ ra dữ dội, cả trong nội bộ Đảng và trên mặt báo, về
việc “có khắc tên các binh sĩ VNCH trên bia tưởng niệm”. Cuối cùng, mọi người
thống nhất không khắc tên.
Mô hình Khu tưởng
niệm Hoàng Sa
Sáng 17/01/2016, trên đỉnh
núi Thới Lới, đảo Lý Sơn, Tổng LĐLĐ phối hợp với tỉnh Quảng Ngãi tổ chức lễ đặt
viên đá đầu tiên xây dựng khu tưởng niệm “Nghĩa sĩ Hoàng Sa”. Đồ án tượng đài
mang tên “Người mẹ thắp lửa” do kiến trúc sư Trần Văn Dũng thiết kế. Dự lễ có mặt
các ông Trương Hòa Bình, Nguyễn Hòa Bình, Nguyễn Hoài Nam, Đặng Ngọc Tùng, Lê
Viết Chữ, cùng nhiều lãnh đạo bộ, ngành và nhân dân Lý Sơn.
Những tưởng “tiền hô hậu ủng”
như thế, chắc Khu tưởng niệm sớm được xây dựng và khánh thành. Nhưng không, tất
cả đều nếm “bánh vẽ” của lòng yêu nước. Chỉ vài ngày sau ngày đặt đá Hoàng Sa,
ngày 21/01/2016 Đại hội XII của Đảng khai mạc.
Sáng 23/1/2016 tại Trung
tâm hội nghị Quốc gia, đại hội thảo luận các văn kiện và nghe báo cáo của BCH
Trung ương khoá XI báo cáo công tác nhân sự. Trong bài tham luận của mình, Đặng
Ngọc Tùng cho rằng Việt Nam đang đứng trước thử thách to lớn là phải bảo vệ
toàn vẹn lãnh thổ, chủ quyền biển đảo quốc gia trong điều kiện Trung Quốc không
từ bỏ âm mưu độc chiếm Biển Đông.
Sau khi gay gắt chỉ trích
Trung Quốc, ông
Tùng đã “thay mặt 9 triệu đoàn viên công đoàn” bày tỏ sự kính trọng
đến Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, vì hai ông này
“đã thể hiện dũng khí và bản lĩnh của người lãnh đạo”, “kịp thời lên tiếng
khẳng định Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam”.
Bài phát biểu làm “lạnh
ngắt” cả hội trường có mặt hơn 1.300 đảng viên trong cả nước. Lần đầu tiên, kể
từ sau 1990, một Ủy viên Trung ương đã lên án Trung Quốc trong kỳ đại hội Đảng.
Nhưng “uống mật gấu” hơn, là làm bẽ mặt Tổng bí thư, khi chỉ cảm kích và ngợi
ca Chủ tịch nước và Thủ tướng về vấn đề vận mệnh quốc gia. Nhìn lên Đoàn chủ tịch,
người ta thấy mặt ông Nguyễn Phú Trọng đỏ nhừ, như vừa ăn một cái tát.
Ông Tùng rời chính trường
vì hết tuổi, bàn giao chức Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam cho Ủy viên Trung ương
Bùi Văn Cường, sinh 1965, quê Hải Dương, vào tháng 4/2016. Ngồi ba năm ở Tổng
LĐLĐ VN thay ông Tùng, ông Cường không hề đả động gì đến Khu tưởng niệm Hoàng
Sa.
Tháng 7/2019, Bùi Văn Cường
nhậm chức bí thư Đắk Lắk, bàn giao chức Chủ tịch Tổng LĐLĐ cho Nguyễn
Đình Khang. Ông Khang sinh 1967, quê Nghệ An, từng là phó bí thư Đảng ủy, tổng
giám đốc Tập đoàn Hóa chất Việt Nam. Tập đoàn làm thua lỗ, thất thoát hàng chục
ngàn tỷ, nhưng Khang chẳng những không hề hấn gì, lại còn được vào Trung ương
khoá XII.
Cũng như ông Cường, ông
Khang cũng lờ luôn Khu tưởng niệm Hoàng Sa. Trong khi kinh phí dự trù xây Khu
tưởng niệm Hoàng Sa chỉ 70 tỷ đồng, nhưng ông Tùng khi ấy đã quyên được số tiền
ủng hộ lên đến 270 tỷ đồng. Lấy cớ thay đổi địa điểm xây dựng, khảo sát và
nghiên cứu … Khang và “bộ sậu” ở LĐLĐ “lặn” luôn.
Nguyễn Đình Khang
(trái) Bùi Văn Cường (phải). Ảnh trên mạng
Đến đây, dư luận xã hội
không khỏi hoài nghi, có hay không chuyện chỉ đạo dừng xây dựng Khu tưởng niệm
Hoàng Sa từ lãnh đạo cấp cao? Để trả lời câu hỏi này, cần quay ngược thời gian.
Năm 2014, UBND huyện đảo
Hoàng Sa, TP Đà Nẵng tổ chức lễ kỷ niệm và trưng bày những chứng cứ pháp lý và
tư liệu khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa vào mốc thời
gian 40 năm, sau ngày quần đảo Hoàng Sa bị Trung Quốc dùng vũ lực chiếm đóng
(19/1/1974-19/1/2014).
Ban tổ chức gồm Trưởng
ban Tổ chức thành uỷ Bùi Văn Tiếng, giám đốc Sở Nội vụ Đặng Văn Ngữ, cùng ban
ngành đoàn thể cho dựng sân khấu tại công viên Biển Đông, gần bán đảo Sơn Trà,
chuẩn bị cho tối 18/1/2014, diễn ra đêm ca nhạc và Lễ thắp nến tri ân những người
đã ngã xuống bảo vệ Hoàng Sa, trong đó có 74 binh sĩ quân đội Việt Nam Cộng
Hoà.
Mọi việc đã hoàn tất, thì
chiều 18/1 Bí thư thành uỷ Đà Nẵng nhận được điện thoại của Trưởng ban Tuyên
giáo Đinh Thế Huynh và Trưởng ban Nội chính Nguyễn Bá Thanh, yêu cầu huỷ bỏ đêm
nhạc và Lễ thắp nến tri ân Hoàng Sa.
Những giọt nước mắt
tức giận của ông Bùi Văn Tiếng tại Bảo tàng Đà Nẵng sáng 19/1/2014. Ảnh: Nguyễn
Tú/ báo TN
Sáng hôm sau, 19/1/2014,
gần 100 nhân sĩ trí thức thủ đô Hà Nội đến Vườn hoa Lý Thái Tổ để tưởng niệm 40
năm ngày Trung Quốc chiếm quần đảo Hoàng Sa. Họ cũng đã bị chính quyền và lực
lượng an ninh ngăn chặn, xua đuổi, giải tán bằng roi điện và cho côn đồ giả
công nhân bê đá ra giữa sân cắt để tạo tiếng ồn và khói bụi mịt mù khu vực tượng
đài.
Quy chụp “thế lực thù địch”,
“tuyên truyền phản động”, rất nhiều cuộc bắt bớ, tra tấn dã man, bỏ tù những
công dân xuống đường phản đối Trung Cộng, bày tỏ lòng yêu nước. Đảng CSVN sợ
băng rôn có dòng chữ “Hoàng sa, Trường sa của Việt Nam”, sợ cả ca khúc hát về
Hoàng sa, sợ đội bóng “No-U”…
Như vậy đã rõ, lãnh đạo Đảng
và nhà nước không muốn “mếch lòng” Trung Cộng. Nỗi lo bể “đại cục” ý thức hệ Cộng
sản, tổn thương “tình hữu nghị côn đồ” với Trung Cộng, đã khiến họ ban hành những
cấm kỵ với người dân. Gieo rắc sợ hãi và hèn yếu như thế là nỗi nhục với lịch sử.
Vô trách nhiệm với quá khứ, đã là tội ác. Vô ơn, bội bạc với tiền nhân, phỉ
báng công lao mở cõi của tổ tiên, là tận cùng của tội ác.
Ngày 6/10/2019, Thiếu tướng,
Anh hùng LLVT, cựu giám đốc Bảo tàng quân đội Lê Mã Lương có bài phát biểu hùng
hồn tại cuộc tọa đàm với tên gọi “Vùng biển Bãi Tư Chính và Luật pháp quốc tế”
diễn ra tại Hà Nội. Ngay sau đó, hàng chục tờ báo quốc doanh, có cả báo Nhân
dân, Quân đội Nhân dân, VTV, VOV… đã “nã đạn” về phía ông. Họ mạt sát tướng Lê
Mã Lương, quy chụp ông “bệnh công thần”, làm cả phóng sự, phỏng vấn các tướng vốn
hiềm khích “ganh ăn tức ở” để công kích Lê Mã Lương.
“Đấu tố” Lê Mã
Lương trên chương trình Thời sự VTV
Tại hội nghị tiếp xúc cử
tri Hà Nội trước kỳ họp 8, Quốc hội khoá XIV ngày 15/10, Tổng – Chủ Nguyễn Phú Trọng khi nói về vấn đề Biển Đông cũng
“quăng bom” vào ông Lê Mã Lương: “Có một số phần tử cố tình kích động,
to tiếng, lên gân, ra vẻ ta là anh hùng, ra vẻ ta là yêu nước. Vậy, Trung ương
Đảng, Chính phủ, Tổng Bí thư không yêu nước à? Vô trách nhiệm à?”
Nhớ lại gương yêu nước của
các vị anh hùng trong lịch sử như bà Triệu Thị Trinh, đã từng nói: “Tôi muốn
cưỡi cơn gió mạnh, đạp luồn sóng dữ, chém cá kình ở biển Đông, lấy lại giang
sơn, dựng nền độc lập, cởi ách nô lệ, chứ không chịu khom lưng làm tì thiếp cho
người!” Cùng câu nói của Trần Bình Trọng, rằng “Ta thà làm ma nước Nam,
chứ không thèm làm vương đất Bắc!” Hay Trần Quốc Toản với lá cờ “Phá cường
địch, báo hoàng ân“…
Thiết nghĩ, nếu cả ba vị
anh hùng Triệu Thị Trinh, Trần Bình Trọng, Trần Quốc Toản đều sống dưới chế độ
Cộng sản hôm nay, có ông Nguyễn Phú Trọng đứng đầu đảng và nhà nước, có lẽ họ
đã bị quy chụp là “thế lực thù địch”, “tuyên truyền phản động” và đã bị mọt
gông trong tù!
No comments:
Post a Comment