Bạn bè vừa chuyển cho bài
dưới đây, về chuyện bầu cử Mỹ, ký tên TỪ THỨC, và hỏi : bài này có phải của anh
không ?
Tôi không hề viết, và
cũng chẳng có khả năng viết như vậy.
Hy vọng đây chỉ là một sự
trùng tên tình cờ. Bởi vì thời đại này của giả nhiều, gian trá nhiều, bỏ chữ
vào miệng người khác nhiều, nhưng khi gian lận, thường thường người ta làm giả
hàng ‘’sỉn’’, không ai ngồi cặm cụi viết bài rồi gán cho một ngòi bút tào lao
là tôi.
Đây không phải là lần đầu.
Thỉnh thoảng vẫn thấy bài của mình, chẳng hay ho gì, vì viết vội, được đăng lại với tên người khác, hay bài không hề viết ký bút hiệu của mình.
Không biết làm gì trước tệ nạn này, khi khái niệm lương thiện rất xa lạ với nhiều người.
Chỉ biết thưa với thân hữu là những bài tôi viết đều đưa lên hoặc facebook này, hoặc trang TT GROUP, hoặc blog ‘’tuthuc-paris-blog.com
''. Nếu đưa lên một báo online
nào đó, cuối cùng cùng đăng trên các trang nói trên.
Những bài khác đều là của
người khác.
Cũng nhân dịp này đa tạ quý bạn khi thấy bài nào ký tên Từ Thức nhưng có vẻ kỳ kỳ, hoặc cho hay, hoặc thưởng thức nhưng biết rằng tác giả không phải là tôi.
Từ Thức, Paris.
=================
Trang Chủ ‘’GÓC
NHÌN’’
Góc nhìn: JOE BIDEN và ĐẢNG DÂN CHỦ VỚI
PHONG CÁCH CAM CHỊU ‘’KHÔNG THể THỞ NỔI’’
06/06/20, 15:39 Góc Nhìn 2,079
06/06/20, 15:39 Góc Nhìn 2,079
Cái chết của George Floyd
– một kẻ mạt hạng, không phải vì màu da của gã mà bởi tiền sử bất hảo, vì sao lại
được Đảng dân chủ và ứng cử viên số 1 cho vị trí Tổng thống Mỹ của họ là Joe
Biden phải quỳ gối?
Góc nhìn: Joe Biden và Đảng
Dân chủ với phong cách cam chịu ‘không thể thở nổi’
Joe Biden quỳ gối vì cái chết của George Floyd. (Ảnh: fb Lâm Mạnh Di)
Joe Biden quỳ gối vì cái chết của George Floyd. (Ảnh: fb Lâm Mạnh Di)
Thật kỳ lạ khi với tư cách là những nhà lãnh đạo, là cựu Phó Tổng thống Mỹ lại buông sự kiêu hãnh để tưởng niệm cái chết của George Floyd.
Có một câu nói thế này:
Nam nhi tất hạ hữu hoàng kim, khởi khẳng đê đầu quỵ phụ nhân (Nam nhi dưới gối
có vàng ròng, há chịu gập gối lạy đàn bà).
Tất nhiên, George Floyd
không phải là đàn bà, nhưng là một tên lưu manh ra tù vào tội, một diễn viên
phim con heo, một tay nghiện ngập, và là một kẻ điên sẵn sàng dí súng vào phụ nữ
hòng kiếm được chút tiền.
Nước Mỹ lấy đại bàng là
biểu tượng chứng minh cho sự kiêu hãnh của người Mỹ dựa trên lịch sử anh hùng của
họ. Lật lại lịch sử, tổ tiên người Mỹ mang huyết thống của những người Anh ưa mạo
hiểm, yêu tự do và sẵn sàng đương đầu với những khó khăn. Là quốc gia lãnh đạo
thế giới, đứng đầu thế giới trên các mặt trận kinh tế, quân sự, và cả tự do dân
chủ, Joe Biden cùng Đảng Dân chủ sao lại không có sự tôn nghiêm tối thiểu như vậy?
Vị tổng thống Mỹ tiền nhiệm
là Obama, một đại diện của Đảng Dân chủ dường như cũng có phong cách khá ‘èo uột’.
Một trong hai địch thủ lớn
mà nước Mỹ phải đối mặt trên bàn cờ thế giới là Nga. Trong suốt hai nhiệm kỳ của
mình, Obama đã sử dụng đường lối ngoại giao hết sức mềm mỏng. Cựu Tổng thống Mỹ
đã để Putin ‘vuốt mặt’ khi sáp nhập bán đảo Crimea, chia rẽ và đánh đổ phương
Tây, củng cố cái ghế Tổng thống của Assad, thậm chí là can thiệp bầu cử Mỹ.
Nguyên nhân là vì Mỹ đã rút quân khỏi Afghanistan và Iraq.
Mỹ dưới thời Obama dường
như không có bất cứ biện pháp nào với Trung Quốc. Sự bành trướng của Trung Quốc
trên biển Đông đã không gặp nhiều cản trở. Biden và Obama cùng nhau, đã mắt nhắm
mắt mở cho quốc gia cộng sản lớn nhất thế giới này quân sự hóa các đảo nhân tạo
ở biển Đông.
Trung Quốc đã cướp của nước
Mỹ hàng nghìn tỷ đô thông qua đánh cắp tài sản trí tuệ và gian lận thương mại.
Cứ theo cách nói của Trump, Trung Quốc đã ‘hãm hiếp’ nước Mỹ nhưng cặp bài
trùng thảm họa Joe – Obama vẫn cứ ‘cam chịu’ nó và chỉ hét lên yếu ớt ‘không thể
thở nổi’.
Người ta vẫn luôn đặt câu
hỏi tại sao Trump lại có thể thắng cử Tổng thống Mỹ? Khẩu hiệu ‘Make America
Great Again’ tại sao lại có sức lôi cuốn như thế? Trump đã chiến thắng trong một
thế trận ‘ngược gió’, nhưng có đúng thế không?
Thiên thời, địa lợi, nhân
hòa là ba yếu tố cần đặt lên bàn cân để quyết định ai là người chiến thắng.
Chính trường Mỹ, không nghi ngờ gì là sân nhà của Hillary Clinton, người ta vẫn
luôn nói rằng bà ta đã có sự chuẩn bị quá kỹ. Đảng Dân chủ và Hillary hoàn toàn
đã nắm hết địa lợi trong cuộc đua vào Nhà Trắng.
Thế nhưng, ‘nhân hòa’ lại
là yếu tố đưa Trump lên vị trí ngang ngửa với Hillary. Người dân Mỹ, con đại
bàng ấy từ lâu đã ‘khát khao’ sự tôn nghiêm và kiêu hãnh. Hillary cùng Đảng Dân
chủ chỉ là một đám đàn bà nhu nhược không đem lại cho họ điều ấy. Nhưng Donald
Trump với khẩu hiệu ‘Make America Great Again’ cùng phong cách cứng rắn của
mình đã thức tỉnh họ.
Cuối cùng, niềm tin vào
Chúa chính là ‘thiên thời’ đã giúp Trump bước qua Hillary để đạp vào vị trí quyền
lực nhất thế giới. Và những gì ông làm 4 năm qua cho thấy người Mỹ đã tin tưởng
đúng người. Trump thực sự đã giúp quốc gia của mình lấy lại vị thế, khiến cho
nước Nga nhún nhường, Trung Quốc run rẩy và nhận được sự tôn trọng của bạn bè
quốc tế.
Hành động quỳ gối của Đảng
Dân chủ cùng với ứng viên Tổng thống của họ trước một kẻ cặn bã là một sự sỉ nhục
cho toàn thể Hoa Kỳ. Đó cũng là ấn chứng cho sự nhu nhược như là yếu tố di truyền
của phái cực tả, sự yếu đuối ẩn sau vỏ bọc lưu manh của chính họ.
No comments:
Post a Comment