Trong
những năm qua, dưới sự cai trị độc tài bất công, tàn
ác và tham ô của đảng CSVN, gần như toàn thể người
dân Việt luôn mong ước đất nước được thay đổi,
hoặc tự trong đảng CSVN thay đổi, hoặc một thế lực
bên ngoài dẹp bỏ đảng CSVN.
Và
hầu hết những người mọng có sự thay đổi này đều
nghĩ rằng sự thay đổi lớn này chỉ xảy ra khi có một
"lãnh tụ anh minh" nào đó xuất hiện, như một
Phù Đỗng Thiên Vương, một Trần Quốc Toản, một Nguyễn
Huệ, v.v... cho thời đại hiện nay.
Tôi
muốn tâm sự với các bạn trẻ về cách nhìn "cần
một lãnh tụ" này trong bối cảnh thực tế của đất
nước và cộng đồng thế giới của thế kỷ 21 như một
người chuyên về góc độ quản trị và chiến lược.
-----
1.
Đối với những người muốn đảng CSVN thay đổi nhưng
vẫn giữ quyền cai trị đất nước.
Các
bạn nên nhớ rằng guồng máy quyền lực của đảng CSVN
được hình thành và hoạt động bằng một tập thể chứ
không là 1 con người. Ngày xưa, vì không ai biết gì về
CS Liên-Xô, cũng như hình ảnh ban đầu của một cá nhân
làm lãnh tụ, cỡ như Lenin, Mao Trạch Đông, v.v... để
tạo một loại phong trào xảo quyệt dành quyền cho giai
cấp lao động, cho nên Hồ Chí Minh tự lấy cho mình rất
nhiều tên, nhiều bút hiệu khác nhau để vẽ ra hình ảnh
"lãnh tụ" của mình. Nhưng sau một thời gian
guồng máy cai trị của CSVN thành hình, thì ngay cả những
năm trong thập niên 1960s, thì chính HCM cũng chỉ là một
hình ảnh lãnh tụ mà thực chất ông ta chẳng có một
chút quyền hành nào hết. (Các bạn có thể tự tìm hiểu
qua những tài liệu mà chính những người trong đảng
CSVN đã viết lại).
Và
nhất là kể từ khi "Đổi Mới" thành hình, thì
quyền lực của một cá nhân nào đó, kể cả tổng bí
thư, chủ tịch nước, thủ tướng hoặc chủ tịch quốc
hội (mà thiên hạ cho là "tứ trụ triều đình"),
đều là rất giới hạn. Ngay cả những cấp lãnh đạo
này rất có lòng và cố gắng tới mức nào đi nữa thì
họ cũng chỉ tạo được một số ảnh hưởng cấp thấp
giữa cá nhân họ và một số nhóm, một số cá nhân
trong xã hội. Nhưng họ không thể nào quyết định ở
mức chính sách của đảng, và nhất là thể chế cai trị
của đảng. Võ Văn Kiệt là một chứng cứ rõ nhất về
sự giới hạn này, vì ngay cả ông ta cũng đã không thể
nào cưỡng lại những sự kiện và hậu quả của Hội
Nghị Thành Đô, sự ảnh hưởng đến mức gân như là
"cai trị" của bọn CSTQ, và hàng loạt các chính
sách tai hại nhất mà đảng CSVN tạo ra như chế độ
"XHCN", định hướng "kinh tế thị trường
theo định hướng XHCN", v.v...
Bất
kỳ ai có suy nghĩ thay đổi điều gì đó cho đất nước
mà có thể làm ảnh hưởng tới (a) vị thế quyền lực
của đảng CSVN; và, (b) quyền lợi của phần lớn thành
viên trung ương đảng CSVN, thì nhất định sẽ bị loại
bỏ.
Vì
vậy, chỉ khi nào đất nước VN hoàn toàn bế tắt và
kiệt quệ, khi đó mới có một hy vọng mong manh rằng sẽ
có một Gorbachev Việt Nam xuất hiện, nhưng
cũng chỉ là một "phát ngôn viên" cho sự bế tắt
và kiệt sức của đảng CSVN.
Và
nếu việc này xảy ra, thì cơ hội để có một bọn
mafia (như Putin) từ chính trong hàng ngũ lãnh đạo của
đảng CSVN lên cai trị như một loại độc tài với danh
xưng khác. Tương tự như Nga hiện nay vậy thôi.
Cho
nên, nếu ai có cách nhìn "cần một lãnh tụ" anh
minh trong đảng CSVN để thay đổi từ trong guồng máy
quyền lực hiện nay nhằm tạo dựng một đất nước
"dân chủ - cộng hoà" thì nên suy nghĩ lại và
thức dậy đi, vì đó là chuyện viễn vông đấy.
-----
2.
Đối với những người đang đấu tranh chống lại độc
tài và mong có một xã hội dân chủ.
Từ
những hình ảnh tự tạo ra, chẳng hạn như Hoàng Cơ Minh
và hàng loạt các cá nhân khác đã xuất hiện và chìm,
cho đến những hình ảnh mà người dân mong đợi hoặc
ngay cả vẽ vời vì những hy sinh của một số cá nhân
bị tù tội trong nước, trong quá khứ cũng như hiện nay
đang vẫn xảy ra, cũng như cách suy nghĩ "chúng tôi
đang chờ đợi một lãnh tụ" của rất nhiều người
Việt Nam trong nước cũng như ở hải ngoại, thể hiện
một loại tư duy cần phải nhìn lại cho thật rõ.
A.
Trong môi trường của thế giới tự do như hiện nay, việc
tập trung tìm một cá nhân xuất sắc như là một "thần
tượng" để lập ra một tổ chức từ con số không
là việc phản khoa học và không tưởng. Trong quá
khứ, những tổ chức của Hoàng Cơ Minh, Võ Đại Tôn,
v.v... đều phải bị hoàn toàn bế tắc ngay sau khi cá
nhân lãnh đạo các tổ chức này bị giam cầm hoặc bị
chết. (Tất nhiên, phương pháp hoạt động và đấu tranh
của họ cũng đã sai từ đầu rồi).
Ngược
lại, một tổ chức có chủ đích, tôn chỉ và quy định
rõ ràng, minh bạch và có những phương pháp hoạt động
mạnh mẽ, bền vững, thì những nhân sự được chọn
làm đại diện hoặc phát ngôn của tổ chức đó có khả
năng lôi cuốn là đủ. Hơn nữa, nếu cá nhân đó có bị
bất kỳ điều gì thì tổ chức đó vẫn cứ hoạt động
với những nhân sự khác. Đây là một cách tổ chức
mang tính "dân chủ" trong vòng nội bộ của họ,
và đây là cách tập hợp cũng như tận dụng mọi sức
mạnh của tập thể.
B.
Quan điểm về giá trị đóng góp của thời phong kiến xa
xưa rằng "lãnh tụ" và vài nhân vật xuất sắc
nào đó mới là những người đóng góp chính cho công
cuộc chung, và mọi thành phần khác chỉ là "quân
dân", "thần dân" bình thường, đã không còn
chỗ đứng, hơn nữa, quan điểm này hạ thấp những phần
vụ khác quan trọng không kém. Một tổ chức mạnh mẽ
hiện nay đòi hỏi rất nhiều loại người chuyên môn,
chuyên ngành, từ quản lý nhân sự đến quản lý tài
chính, từ vận động tuyên truyền đến kín kẽ trong
pháp lý, từ hậu cần đến các hoạt động ngoại vi,
v.v... giống như một thân thể con người, không chỉ có
tim và óc, mà còn mọi thành phần khác cũng quan trọng
không kém, quan trọng đến mức có thể làm tim và óc tê
liệt nếu một trong những thành phần này ngưng hoạt
động.
C.
Về góc độ rủi ro thì lại rõ hơn nữa, nhất là trong
vị thế phải chống lại bọn tàn độc CSVN - một thế
lực đang nắm trọn lực lượng vũ trang và không ngần
ngại sử dụng mọi phương pháp khủng bố bẩn thỉu
nhất để tiêu diệt địch thủ. Nếu một tổ chức mà
phần lớn lệ thuộc vào "lãnh tụ" hoặc/và một
vài nhân sự khác, thì mức độ rủi ro bị CSVN chụp mũ,
phá hoại hoặc ngay cả ám sát, thủ tiêu, v.v... sẽ rất
cao. Và mục tiêu của CSVN sẽ rất rõ rất nhỏ để
chúng tập trung vào mà tiêu diệt. Ngược lại, như là
một tổ chức lớn và những người đại diện, phát
ngôn cho tổ chức có nhiệm kỳ rõ ràng, thì sức mạnh
lại nằm với tổ chức và như vậy mục tiêu để CSVN
đối phó khôgn còn là vài cá nhân nữa.
-----
Tạm
kết như sau.
Hãy
đừng tìm hoặc xây dựng một "lãnh tụ" nào
hết, nhất là đừng tin vào những người tự vẽ cho
mình như là một "lãnh tụ" để mọi người thần
tượng cũng như đừng dựng một cá nhân nào khác thành
"lãnh tụ" như một hình ảnh để thần tượng.
Ngược
lại, hãy thành lập hoặc tham gia những tổ chức dấu
tranh đòi quyền làm người, đòi công bằng bình đẳng,
đòi dân chủ đa nguyên... ngay cả những tổ chức nhỏ
nhưng nếu các tổ chức này có những tiêu chí, mục
đích, quy định, phương pháp hoạt động rất rõ ràng
minh bạch và nghiêm chỉnh.
Đừng
tôn thờ thần tượng, đừng cầu mong có một lãnh tụ
anh minh gì hết. Vì mỗi con người đều có thể là một
thành phần của một tổ chức anh minh đấu tranh hiệu
quả cho xã hội mình được quyền làm người, được
đối xử công bằng và được quyền xây dựng một xã
hội phồn thịnh đấy nhé.
No comments:
Post a Comment