Nam Quỳnh
06/04/2016
Theo
Dấu Dòng Tiền
Sau
khi Hollywood cho ra mắt rạp bộ phim trinh thám chính trị “All The
President’s Men”, “Follow The Money” (“Bám Theo Dòng
Tiền”) sau đó trở thành một cụm từ quen thuộc trong cả làng báo chí và trong
văn hóa đại chúng Mỹ, nhằm tóm gọn một phương cách điều tra tội ác hữu hiệu:
anh muốn tìm ra kẻ ác, hãy bám theo dòng tiền dẫn đến chúng.
Các
nhà báo của tờ báo Đức Süddeutsche Zeitung có lẽ là biết
rõ tầm quan trọng rất lớn của việc “Follow The Money” khi cách đây hơn một
năm họ được một nhân vật bí ẩn liên lạc.
Nhân
vật bí ẩn này, được các nhà báo quốc tế gọi bằng mật danhJohn Doe, đã tuồn
cho các nhà báo Đức hơn 2000 gigabyte dữ liệu bảo mật từ một công ty luật quốc
tế có trụ sở tại Panama, công tyMossack Fonseca [1].
Tổng hợp thông tin của
các chính trị gia được tiết lộ trong Panama Paper.
Những
luật sư tại Mossack Fonseca
Mossack
Fonseca chuyên giúp mở các công ty ‘rỗng ruột’, công ty ‘hình
thức’ (shell corporation/company) để tạo điều kiện cho các thân chủ của
họ che giấu danh tính trong công việc làm ăn: các công ty hình thức này sử dụng
tư cách pháp nhân riêng của chúng để sở hữu tài sản và thu nhận, gửi góp tiền
nong thay mặt những chủ nhân giấu mặt.
Các
công ty hình thức như thế thường được đăng ký và trú đóng tại những nước chuyên
miễn thuế hoặc không thu thuế doanh nghiệp. Những nước này đồng thời cũng thường
là những nước với hệ thống luật lệ “thoải mái” – không quá nhiều đòi hỏi khắt
khe trong việc đăng ký công ty, không truy vấn nhiều về danh tính chủ công ty
hay tính chính đáng của các nguồn vốn hoặc nguồn thu nhập của các công ty.
Những
yếu tố nói trên cho phép những chủ nhân giấu tên của các công ty hình thức này
tiết kiệm hàng trăm tỷ đô la tiền thuế, đồng thời giúp những chủ nhân có thu nhập
từ những nguồn không chính đáng như buôn bán ma túy, tham nhũng hay tội phạm có
tổ chức v.v. có thể “hợp pháp hóa”, rửa sạch những dòng tiền bẩn của họ.
Các hoạt động rửa tiền,
trốn thuế luôn có dấu ấn của giới luật sư. Ảnh minh họa.
Làm
ăn dựa trên việc tận dụng cả pháp luật và những nhập nhằng của pháp luật tại một
số nước như thế nên các công ty luật giống như Mossack Fonseca từ lâu đã hứng
chịu nhiều chỉ trích và là đối tượng điều tra của nhà chức trách nhiều nước
trên thế giới.
Vào
các năm 2012 và 2013, Mossack Fonseca từng bị nhà chức trách Quần đảo
Virgin thuộc Anh (British Virgin Islands) bắt nộp phạt tội rửa tiền cho con
trai thủ tướng Ai Cập Hosni Mubarak [2].
Năm
2015, Mossack Fonseca bị một công ty quản lý quỹ của Mỹ (vốn là một chủ nợ của
nước Argentina nợ như chúa Chổm) kiện ra tòa vì một công ty con của Mossack
Fonseca ở Mỹ bị phát hiện đã giúp một thân hữu của cựu tổng thống Argentina
Cristina Kirchner che giấu 65 triệu đô la bị nghi là biển thủ từ công quỹ
Argentina [3].
Kiểm
tra các tài liệu mới rò rỉ từ Panama, báo Guardian của Anh tố cáo là Mossack
Fonseca đã ‘nhúng chàm’ ngay từ những năm 80 của thế kỷ trước: công ty này bị
cáo buộc đã giúp đỡ một tay cướp có vũ khí người Anh “rửa” tiền kiếm được từ số
3.5 tấn vàng hắn ta và đồng bọn cướp được [4].
Vụ
rò rỉ tài liệu động trời của Mossack Fonseca như thế có thể nói chỉ là đám lửa
bùng cháy lên từ một nơi đã bốc khói nghi ngút từ lâu!
Ba Câu
Hỏi
Hơn
2000 gigabyte dữ liệu mà John Doe đã tuồn cho các nhà báo tờ Süddeutsche
Zeitung bao gồm hơn 4 triệu email, hơn 2 triệu
tài liệu điện tử dạng PDF, hơn 1 triệu hình ảnh và rất nhiều
các tài liệu, dữ liệu điện tử khác.
Cùng
phối hợp với hơn 400 nhà báo quốc tế thông qua Liên đoàn báo chí điều tra quốc
tế [5], các nhà báo Đức đã phân tích các dữ liệu này trong
hơn một năm qua để “theo dấu dòng tiền” tìm đến những vị chủ nhân bí ẩn.
Danh
sách những vị chủ nhân này [6] đã và đang gây lên những lùm
xùm và tranh cãi lớn trên toàn thế giới.
Còn
quá sớm để có thể đưa ra những kết luận mang tính quyết định về những dữ liệu
rò rỉ từ Panama, hiện nay có ba câu hỏi cơ bản có thể được đặt ra cho
những ai quan tâm đến vấn đề này:
1.
Nếu bị phát hiện danh tính, John Doe có được bảo vệ?
Chắc
chắn là các nhà báo Đức của tờ Süddeutsche Zeitung sẽ
không bao giờ muốn tiết lộ nguồn tin của họ. Về mặt luật pháp, có thể nói là
các nhà báo và bản thân danh tính John Doe được luật báo chí Đức bảo vệ khá tốt:
Điều
53 của Bộ luật hình sự Đức [7] cho phép các nhà báo
chuyên nghiệp tại Đức được phép từ chối tiết lộ nguồn tin ngay cả khi nhà chức
trách lẫn tòa án Đức yêu cầu.
Bên
cạnh đó, điều 5 của Bộ quy chuẩn đạo đức báo chí Đức [8] quy định
các nhà báo phải có quyền và nghĩa vụ bảo vệ các nguồn tin ẩn danh của họ.
Tuy
nhiên, bản thân John Doe có thể không được luật Đức bảo vệ nếu anh ta thực sự
đang ở một nước khác, hoặc đang ở Panama. Nếu ở ngoài Châu Âu, luật tại nước
anh ta đang ở không chắc là có những cơ chế bảo vệ người chống tiêu cực mạnh mẽ
như luật lệ tại các nước Châu Âu.
Việc
anh ta có thể tiếp cận khối lượng lớn dữ liệu bảo mật của Mossack Fonseca cho
thấy rằng nhiều khả năng anh ta là một trong số hơn 500 nhân viên tại 40 trụ sở
của Mossack Fonseca trên toàn thế giới.
Ngay
cả khi các nhà báo Đức không tiết lộ danh tính John Doe, công ty Mossack
Fonseca, thông qua điều tra nội bộ, vẫn có thể khoanh vùng và phát hiện ra John
Doe (nếu anh ta thật sự là người của họ).
Điều
đáng ngại hơn, và bản thân John Doe cũng thú nhận điều đáng ngại này với các
nhà báo Đức, chính là tính mạng của anh có thể bị đe dọa bởi chính những vị
thân chủ thế lực đầy mình của Mossack Fonseca, vốn đang bị làm bẽ mặt trước
toàn thế giới
2.
Việc John Doe làm về bản chất là sai hay đúng?
Giả
sử John Doe là một nhân viên của Mossack Fonseca, anh ta nhiều khả năng là một
luật sư (nên mới có quyền tiếp cận khối lượng lớn dữ liệu) hoặc là một nhân
viên cấp thấp hơn nhưng có điều kiện/khả năng thoát khỏi kiểm soát bảo mật cấp
cao hơn và các ngăn cách nội bộ để tiếp cận khối lượng lớn dữ liệu.
Cho
dù là luật sư hay không phải luật sư thì John Doe cũng vẫn là nhân viên của một
công ty luật và theo đó, phải chịu kiểm soát bởi các nguyên tắc, quy định
nghiêm ngặt về đạo đức luật sư.
Một
trong những nguyên tắc nghiêm ngặt nhất, có tính phổ quát quốc tế nhất về đạo đức
luật sư chính là bảo mật thông tin khách hàng: chừng nào anh còn
làm việc cho ai thì anh không vạch áo người đó cho thiên hạ xem lưng.
Bảo vệ thông tin khách
hàng là nghĩa vụ cơ bản trong đạo đức nghề luật sư. Ảnh minh họa.
Ngược
lại, có thể tranh luận là việc tiết lộ thông tin của John Doegiúp bảo vệ lợi
ích cộng đồng toàn thế giới: giúp người dân các nước phát hiện ra hành vi mờ
ám, sai trái của những vị nguyên thủ quốc gia không gương mẫu, giúp người dân
nhận ra sự nghiêm trọng của vấn nạn rửa tiền, tuồn tiền ra nước ngoài của các
nhóm tội phạm có tổ chức v.v.
Phải
chăng đôi khi luật sư nên có quyền ‘thất đức’ vì cộng đồng?
Giả
sử John Doe là một cựu nhân viên của Mossack Fonseca thì sao? Việc đánh cắp
thông tin nội bộ của chủ làm cũ cũng không hẳn là một trong những công việc
trong sạch nhất mà một người có thể làm.
3.
Các tài liệu rò rỉ từ Panama có thật sự giúp ích nhiều cho công cuộc chống tham
nhũng quốc tế?
Phải
nhìn nhận một cách thẳng thắn là cho tới nay những gì được phát hiện từ
các tài liệu rò rỉ từ Panama [9] chưa có khả năng chứng minh một
cách chắc chắn nhất có thể việc tham nhũng của một số quan chức.
Lấy
ví dụ những tài liệu liên quan đến tổng thống Nga ông Vladimir Putin:
Những
mối dây liên kết các tài liệu rò rỉ ở Panama với ông Putin là những thân chủ của
Mossack Fonseca vốn có quan hệ bằng hữu, bạn bè với ông Putin.
Tờ
Guardian của Anh, vốn vẫn luôn mạnh bạo khi đưa ra những cáo buộc chống lại ông
Putin, chỉ ra một trong những bằng hữu nổi bật “quản lý tài sản” cho
Putin là ông Sergei Rodulgin, một nhạc công xen-lô [10].
Phần
lớn những chi tiết được đưa ra làm xương thịt cho những cáo buộc như thế này chủ
yếu là chi tiết về mối quan hệ bạn bè gần gũi giữa Putin và những người được chỉ
mặt điểm tên. Chúng ta chỉ biết rõ hai dữ kiện:
o
Họ
là bạn rất thân của Putin
o
Họ
là thân chủ sử dụng dịch vụ của Mossack Fonseca.
Hai
dữ kiện trên là không đủ để chứng minh một cách không thể nghi ngờ gì nữa là
ông Putin tham nhũng, biển thủ, gửi tiền ra nước ngoài v.v.
Người
cáo buộc bắt buộc phải đưa ra giả định, một giả định rất lớn, là những bằng hữu
này của Putin đang tuồn ra nước ngoài tiền tham nhũng của chính Putin, chứ
không phải là tiền làm ăn chính đáng, hay tiền từ các hoạt động tham nhũng của
chính những người đó.
Như
vậy, giá trị bằng chứng từ các rò rỉ tại Panama, xét một cách khắt khe nhất
trong trường hợp ông Putin, chỉ mang tính suy đoán và gián tiếp (circumstantial
evidence).
Những
phát hiện từ các rò rỉ tại Panama cho chúng ta một bức tranh toàn cảnh rõ ràng
hơn về các liên kết có thể có giữa một số nhân vật quyền lực nhất trên thế giới
và việc “rửa tiền”, giấu của tại các thiên đường thuế trên thế giới. Đây là một
bước tiến lớn và ngoạn mục trong công cuộc chống tham nhũng toàn câu, nhưng có
lẽ chúng ta không nên quá vội mừng./.
----------------------
Tài
liệu tham khảo
[5] (The
International Consortium of Investigative Journalists –https://panamapapers.icij.org/)
------------
ĐỌC
THÊM
Trương
Tự Minh (lược dịch) “Bất cứ khi nào bạn có một khoản tiền thuộc công quỹ thiếu
tính giải trình và quá trình sử dụng minh bạch, tình trạng này gần như luôn
luôn đồ...
Trương
Tự Minh (dịch) Theo dự kiến, dự thảo Luật tiếp cận thông tin sẽ được Chính phủ
Việt Nam trình Quốc hội xem xét trong kỳ họp thứ 10 đang diễn ra từ ngày 20/10
đền ...
No comments:
Post a Comment