PV.VRNs
Đăng ngày: 10.01.2014
VRNs (10.01.2014) – Sài
Gòn -
1. Nhiều CSGT phải điều trị vì áp lực tâm
lý
Lý giải cho nhều vụ việc gây
bất bình trong dư luận năm 2013 từ các lực lượng CSGT như, vụ một CSGT bắn chết
cấp trên của mình cùng nhiều cán bộ khác bị thương ngày 22.9.2013 ở trạm tuần
tra giao thông Suối Tre, tỉnh Đồng Nai; hay vụ CSGT tỉnh Thanh Hóa rút súng bắn
nhiều phát vào người điều khiển xe máy vào tháng 9, tờ Lao
Động dẫn lời bác sĩ Lý Trần Tình, Giám đốc Bệnh viện Tâm thần Hà Nội cho
biết: “Thời gian gần đây có khá nhiều cảnh sát giao thông (CSGT) đến bệnh viện
lấy thuốc tâm thần và mời các bác sĩ của bệnh viện về nhà khám liên quan đến áp
lực về tâm lý, đau đầu, mất ngủ…”
Bác sĩ Lý Trần Tình cũng cho
biết thêm, một số nghề mà đặc biệt là nghề phải tiếp xúc với cộng đồng dân cư,
xã hội, tiếp xúc với công chúng như CSGT thì chịu rất nhiều áp lực, bởi vì
người ta soi vào từ hành động, suy nghĩ, trang phục, thái độ của người đó. Chưa
kể đến tai nạn giao thông luôn cận kề với họ.
Vị bác sĩ cũng nhấn mạnh: cần
có một hệ thống trị liệu tâm lý riêng cho CSGT, bên cạnh đó các cơ quan chức
năng cũng cần có những biện pháp đồng bộ từ hướng dẫn luật cho người dân, thiết
kế, đặt các biển báo, đèn tín hiệu… hợp lý nhằm giúp đỡ, tạo thuận lợi, tránh
quá tải, áp lực, xung đột đối với CSGT khi thực thi công vụ.
Trong khi đó, trao đổi với
PetroTimes, Trung úy Phùng Ngọc Hiệp chia sẻ: Ngành nào cũng có những áp lực
riêng, tuy nhiên CSGT nó có những đặc thù riêng biệt. Theo tâm lý chung, người
dân đi đường hễ gặp CSGT trong đầu luôn nghĩ bản thân sẽ có thiệt hại nên trong
họ có sự phẫn nộ sẵn.
Bạn đọc Mai Mai của tờ Dân trí
có vẻ bất bình, bạn nói: “Người ta nói: Tiên trách kỷ, hậu trách nhân. Cảnh sát
giao thông cứ hành xử tốt theo điều lệnh và thật sự là người hướng dẫn giao
thông xem thì dân ai mà chả tin yêu. Đừng chỉ vì mục tiêu xử phạt mà trở thành
anh hùng “Núp” thì dân nào có thương và tránh sao được quả báo.” Facebook
Nguyen Thao nghi ngờ: “Cũng có thể do làm bậy mà người ta nghĩ ra chiêu giả tâm
thần để thoát tội.”
Một bạn đọc khác nhận định:
“không nên gì cũng đổ tại dân. Áp lực từ việc đưa ra chỉ tiêu hàng tháng phải
nộp số tiền lớn cũng là áp lực không hề nhỏ dễ nảy sinh tiêu cực cho nghành.”
Bạn đọc huy cũng chia sẻ: “các ông CSGT cứ công tâm, không bắt chẹt, bỏ ý nghĩ
” làm giàu không khó ” trong ngành giao thông đi thì chả người dân nào gặp mà
ức chế, phẫn nộ cả.”
2. Vì sao ô nhiễm môi trường không giảm?
Theo Tuổi
Trẻ, tại hai ấp Tân Lập và Nhị Tân 2, xã Tân Thới Nhì, H.Hóc Môn, Sài Gòn,
vụ lúa đông xuân của hơn chục hộ dân trồng lúa đang lo lắng vì hơn chục hecta
lúa mới gieo khoảng 20 ngày bị héo quắt, chết dần chết mòn. Nguyên nhân chính
là do nguồn nước ô nhiễm đen kịt, bốc mùi hôi thối chảy từ kênh An Hạ tràn về
các cánh đồng của bà con.
Báo Tuổi Trẻ viết, ông Nguyễn
Văn Danh, chủ tịch Hội nông dân xã Tân Thới Nhì, cho biết trên xã có 350-400ha
đất canh tác nông nghiệp, chủ yếu là trồng lúa. Hầu hết diện tích canh tác này
dựa vào nguồn nước từ kênh An Hạ, nhưng dòng kênh này không chỉ là nơi chứa các
nguồn xả thải từ các khu công nghiệp trên khu vực huyện Hóc Môn, Củ Chi mà còn
cả các khu công nghiệp ở tỉnh Long An, Tây Ninh.
Hiện nay, nước kênh An Hạ đang
bị ô nhiễm nặng nề. Mùi hôi thối vào lúc cao điểm bốc lên nồng nặc đã ảnh hưởng
rất lớn đến môi trường xung quanh và sinh hoạt của người dân.
Theo wikipedia,
kênh Xáng Lớn, còn gọi là Kênh An Hạ, là một con kênh đổ ra Sông Vàm Cỏ. Kênh
có chiều dài 27 km. Kênh Xáng Lớn chảy qua tỉnh Long An và Thành phố Hồ Chí
Minh.
Cũng liên quan đến ô nhiễm môi
trường, bà con tại xã Bình An, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang sống gần khu
công nghiệp thuộc cảng cá Tắc Cậu đang bị ảnh hưởng bởi ô nhiễm nặng nề do các
nhà máy chế biến bột cá gây ra.
Báo Người
Lao Động cho hay, hầu hết các nhà máy chế biến bột cá tại cụm công nghiệp
này không lập đề án chi tiết hoặc không xây dựng hệ thống xử lý nước thải.
Báo cho biết thêm, hiện các
dòng kênh và cả con sông Cái Bè đã bị nhuộm đen, bốc mùi khi phải hứng chịu
nước thải và chất thải suốt ngày đêm từ các nhà máy. Điều này, đã làm ảnh hưởng
đến các hoạt động nuôi trồng thủy sản cũng như vườn cây ăn trái của người dân.
Còn theo báo Thanh
Niên cho biết, tại Sài Gòn, tại giao lộ Bình Thới – Lạc Long Quân phường
10, quận 11, Sài Gòn xuất hiện bọt lạ màu trắng phun lên từ nắp hố ga tràn ra
mặt đường.
Trong khi đó, cuối năm 2013,
ông Nguyễn
Minh Quang, Bộ trưởng Bộ Tài Nguyên và Môi Trường công bố, có gần 400 cơ sở
gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng đã có biện pháp xử lý ô nhiễm, đạt 86,1%.
Việc kiểm soát ô nhiễm, quản lý chất thải và cải thiện môi trường làng nghề,
các lưu vực sông, khu-cụm công nghiệp đã có những bước thay đổi lớn.
Nhưng nhìn lại tình trạng ô
nhiễm môi trường ngày càng cấp bách hơn bao giờ hết. Và chưa thấy một báo cáo
nào của nhà cầm quyền cho biết rõ, những thiệt hại của các chất thải công
nghiệp đổ ra môi trường ảnh hưởng như thế nào đến đời sống và sức khỏe của
người dân. Nhưng ở VN càng ngày càng gia tăng số người bị mắc bệnh ung thư,
cũng như là người dân phải gánh chịu những thiệt hại về kinh tế do môi trường
gây ra như chuyện nuôi cá, tôm, cây ăn trái bị chết hàng loạt.
Theo báo Thanh
Tra, vào cuối năm 2013, tại Việt Nam, theo số liệu được đưa ra tại hội nghị
phòng, chống ung thư do Hội Ung thư Việt Nam tổ chức vào ngày 5 – 6/12 vừa qua
tại TP Hồ Chí Minh, có hơn 110.000 trường hợp ca ung thư mới được phát hiện tại
Việt Nam. Theo đó, tỷ lệ mắc bệnh ung thư đang gia tăng ở các TP lớn như
Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Cần Thơ….
Trích dẫn từ báo Thanh Tra, BS
Lê Hoàng Minh – Giám đốc Bệnh viện Ung bướu TP Hồ Chí Minh cho biết: “Ung thư
sẽ là một trong những loại bệnh lý thường gặp nhất và là nguyên nhân gây tử
vong hàng đầu tại Việt Nam trong những năm sắp tới. Số lượng tử vong do ung thư
tại Việt Nam hiện nay là hơn 82.000 ca mỗi năm”.
Trong một cuộc phỏng vấn với RFA,
Giáo sư Lê Huy Bá đưa ra nhận định về lý do khiến cho tình trạng vi phạm trong
lĩnh vực môi trường tại Việt Nam vẫn tiếp diễn: “Tình trạng như vậy không được
cải thiện trước hết phải qui trách nhiệm cho những người quản lý, hệ thống quản
lý không được chặt chẽ, luật pháp không nghiêm minh, thực thi luật pháp không
được nghiêm minh và xử phạt không đủ mức để răn đe. Thứ nữa pháp luật của Việt
nam chỉ phạt cơ quan mà không phạt bỏ tù người đứng đầu được, chỉ phạt tiền
thôi, không giải quyết vấn đề hình sự được. Nên người ta làm cùng lắm chỉ bồi
thường về mặt tiền bạc, kinh tế thôi chứ không có tính răn đe để cho đối tượng
cầm đầu, người đứng đầu phải chịu tù. Từ trước đến nay chưa bỏ tù ai được về
gây ô nhiễm môi trường cả.”
3. “Bộ GD-ĐT vô tình buộc các trường phải
chấp nhận kỳ thi chung…”
Tờ Dân
trí cho biết, tại hội nghị lấy ý kiến góp ý về Dự thảo tuyển sinh mới, GS
Trần Hồng Quân – Chủ tịch Hiệp hội các trường ĐH, CĐ ngoài công lập cho biết:
với đề án tuyển sinh ĐH, CĐ 2014 – 2016, “chúng tôi có cảm nhận dường như Bộ
GD-ĐT chưa thực sự sẵn sàng giao quyền tự chủ tuyển sinh cho các cơ sở giáo dục
đại học nên đã đưa ra những yêu cầu quá phức tạp đối với các trường muốn tự chủ
tuyển sinh để vô tình buộc các trường phải chấp nhận kỳ tuyển sinh chung của Bộ
lâu nay”.
Tờ Tiền Phong cũng thông tin,
kết thúc cuộc họp, hiệp hội này kiến nghị Bộ GD&ĐT thực hiện “5 bỏ”: bỏ
điểm sàn, bỏ thi theo khối, từ năm 2015 bỏ kỳ thi tuyển sinh ĐH – CĐ v.v…
GS Lâm Quang Thiệp, nguyên Vụ
trưởng Vụ ĐH, Bộ GD&ĐT cho biết thêm, khái niệm “tự chủ tuyển sinh” lâu nay
đã bị hiểu lầm. “Tự chủ tuyển sinh” là quyền của trường ĐH, nhưng các trường
không nhất thiết phải tổ chức một kỳ thi tuyển sinh.
Vì thế, tờ Dân Trí cho biết
thêm, Bộ chỉ nên xem kỳ thi chung do Bộ tổ chức như là một dịch vụ công ích cần
thiết để hỗ trợ cho các cơ sở GDĐH để giúp họ thể hiện quyền tự chủ tuyển sinh
của mình.
Do đó, tất cả các cơ sở GDĐH
phải được quyền hưởng dịch vụ công ích này. Bộ không nên ép các trường nếu muốn
sử dụng các kết quả của kỳ thi chung thì phải đăng ký với Bộ.
Ông Đỗ Văn Chừng, nguyên Vụ
trưởng Vụ GD ĐH, Bộ GD&ĐT bổ sung thêm ý kiến: “Với đề thi ĐH, chẳng có một
căn cứ nào để chứng tỏ phải đạt mức điểm này mức điểm kia thì thí sinh mới đủ
khả năng về học lực vào ĐH… Do đó định ra điểm sàn là rất vô lý.”
Ông Lê Viết Khuyến cũng đồng
tình: “Ở các nước tiên tiến, hầu hết học sinh học xong THPT vào ĐH là bình
thường. Về mặt nguyên tắc, hễ tốt nghiệp THPT là đủ năng lực học ĐH. Chúng ta
cần phải tư duy theo cách ấy.”
4. Hang Sơn Đoòng được tạp chí Business
Insider bình chọn là một trong 12 hang động kỳ vĩ nhất thế giới
Tờ Thanh
Niên Online cho biết, hang Sơn Đoòng nằm trong quần thể hang động Phong Nha
– Kẻ Bàng ở huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình được tạp chí Business Insider xếp
vào danh sách 12 hang động kỳ vĩ nhất thế giới.
Khảo sát được tạp chí này công
bố hôm nay 9.1 cho biết hang Sơn Đoòng là hang động tự nhiên lớn nhất thế giới,
được kiến tạo từ khoảng 2 – 5 triệu năm trước bởi dòng sông ngầm dưới dãy núi
đá vôi. Hang có chiều rộng 150 mét, cao hơn 200 mét, dài ít nhất 5 km.
Trong một cuộc trao đổi với tờ Tuổi
Trẻ về vấn đề bảo tồn các di sản phi vật thể nhà nghiên cứu Bùi Trọng Hiền
cho biết: “Mục đích trao danh hiệu [cho một di sản là] nhằm đánh thức, khuyến
khích cộng đồng khu vực có ý thức giữ gìn, bảo vệ tài sản văn hóa nghệ thuật
của quá khứ.”
Thiết nghĩ, lời khuyên trên của
nhà nghiên cứu cũng có thể áp dụng cho việc bảo tồn các di tích, danh lam thắng
cảnh.
Tờ Thanh Niên cho biết thêm,
vào tháng 12 năm 2012, Một nhóm nghiên cứu của Trường ĐH Quốc gia Hà Nội đề
nghị có những kỳ nghỉ để động Phong Nha – Kẻ Bàng (trong đó có hang Sơn Đoòng)
tái tạo thạch nhũ sau khi khai thác du lịch làm di sản này xuống cấp.
5. Trồng dưa gang ra… dưa “lạ”
Tuổi Trẻ
loan tin, vợ chồng ông Võ Văn Sơn trú tại xã Hậu Mỹ Phú, Cái Bè, Tiền Giang,
sau nhiều tháng đầu tư và chăm bón hơn 2,1 ha dưa gang thì cuối cùng gia đình
ông thu hoạch được không phải dưa gang mà thay vào đó là một giống dưa không
biết loại dưa gì.
Vợ chồng ông rất lo lắng bởi vì
không có một thương lái nào mua dưa của gia đình ông với lý do “dưa lạ nên
không ai mua”.
Vợ chồng ông Sơn đã vay ngân
hàng hơn 100 triệu đồng để mua hạt giống dưa gang OP TN 355 của Công ty TNHH TM
Trang Nông về trồng.
Báo cho hay, bà Huỳnh Thị Nga,
chủ cửa hàng hạt giống Cô Nga, xác nhận đã bán cho ông Sơn 46 bịch hạt giống
dưa gang OP TN 355 của Công ty Trang Nông.
Báo cho biết, ông Sơn đã gọi
điện thoại cho công tu Trang Nông nhưng họ trả lời rằng “không chịu trách
nhiệm”. Ông Nguyễn Phương Tuấn, trưởng phòng kinh doanh Công ty Trang Nông trả
lời với phóng viên Tuổi Trẻ rằng, “nếu hạt dưa không nảy mầm hay không đúng
giống thì công ty mới có trách nhiệm hỗ trợ.”
Bạn đọc Loan phản ánh: “Công ty
Trang Nông bán dưa mà giờ không biết giống dưa thì quá vô trách nhiệm. Nguồn
hạt giống công ty bán cho bà con nông dân lấy từ đâu? Bởi giống cây trồng quyết
định chất lượng sản phẩm của bà con nông dân. Cứ làm ăn kiểu công ty Trang nông
thì bà con nông dân lấy gì mà ăn.”
Ông Sơn lo lắng: “Dưa bị thương
lái chê không mua, vợ chồng tui có nguy cơ mất trắng, chưa kể công cán chăm
sóc, tiền vay đầu tư cho ruộng dưa chưa biết lấy gì để trả đây”.
Một bạn đọc khác VIEN nói rằng:
“Cả một gia tài của người nông dân đó. Nếu nói như đổ lỗi cho nhau
không ai nhận sai vây thì nông dân bỏ ruộng là phải rồi, cảnh làm nông
nghệp ngày còn khó, trông, chăm sóc, đến khi thu hoạch thì không ai
mua.”
Hiện tượng người dân bỏ ruộng,
trả ruộng không canh tác… để đi phương xa kiếm sống đã xảy ra nhiều ở các tỉnh
như Hà Tĩnh, Thanh Hóa do làm việc quần quậy cả ngày nhưng thu nhập vẫn thấp,
người nông dân sống trong cảnh lo lắng nợ nần nếu như bị thất thu.
PV.VRNs
No comments:
Post a Comment