Vũ Mạnh Hùng
16/09/2013
NA cùng các bạn quý mến !
Tôi rất vui khi
được làm quen với bạn, được bạn quan tâm. Bởi bạn tỏ bày là người luôn ghét sự
giả dối thì chắc bạn là người yêu thích sự thật công lý. Bạn muốn tôi chia sẻ
về công tác và suy tư của tôi trong cuộc sống. Nhiều bạn đọc blog của tôi trước
đây đều có những câu hỏi giống nhau, hoặc gần giống nhau tại sao nhà cầm quyền
CSVN lại im lặng không xử lý, cho chìm đi những vụ việc tôi đã tố cáo, vạch
trần bộ mặt tham tàn bỉ ổi của những kẻ có chức quyền ? Tại sao nhà cầm quyền
CSVN lại vẫn sử dụng những kẻ tội phạm hình sự như vậy để lãnh đạo giáo dục ?
Tại sao luật pháp VN có quá nhiều những bất cập, mù mờ, thực hiện qua loa
không đến nơi đến chốn, hoặc chỉ thực hiện khi có áp lực, khi có thế lực
mạnh hơn trong bộ máy cầm quyền ? Tại sao mọi con đường đi đến công lý đều bị
bế tắc ? Tại sao những người bất đồng chính kiến, bày tỏ lòng yêu nước, đi biểu
tình phản đối Trung Cộng xâm lấn … bị sách nhiễm bị đàn áp, bị bỏ tù ? Tại sao
trong XH mình đang sống oan sai cứ ngày càng chồng chất, hiền tài rụng rơi ?!
Đến bao giừ thì XH Việt Nam mới thoát khỏi được cảnh tăm tối này ?
Sự quan tâm trăn trở đáng quý của bạn cũng
giống không ít các bạn có nỗi niềm như bạn đã hỏi, tôi xin chia sẻ như sau :
Tôi là giảng viên
chính của khoa quản trị kinh doanh TM, trường CĐKT-KTTM Hà Nội. Trước đây tôi
mãi mê với nghề nghiệp không hiểu gì về sự hình thành bộ máy cầm quyền của chế
độ CS, không để ý suy ngẫm về bản chất và môi trường XH mình đang sống, nên khi
lãnh đạo Đảng CSVN hô chống tham nhũng mình ghe theo ( Vì tôi đã được nhồi nhét
vào sọ từ những ngày sinh ra, lớn lên cắp sách tới trường về sự lãnh đạo tài
tình sáng suốt của Đảng, Đảng đã đưa nhân dân ta đi từ thắng lợi này đến thắng
lợi khác, Đảng là đỉnh cao trí tuệ loài người, Đảng là ngôi sao sáng – sáng
nhất trong muôn vì sao … qua đài phát thanh tiếng nói VN, báo chí quốc doanh,
truyền hình quốc doanh, loa phường xã, hệ thống tuyên huấn, rồi đến sự áp đặt
nội dung chương trình giáo dục mà tôi được học …Tôi không hiểu đó chỉ là nguồn
thông tin một chiều dưới sự kiểm soát chặt chẽ của nhà cầm quyền độc tài toàn
trị ). Tôi cứ tin là như vậy. Và tôi luôn nghĩ trong lòng mình phải làm
gì giúp các nhà lãnh đạo của Đảng thực hiện được mục tiêu dẫn dắt dân tộc Việt
Nam đến thiên đường.
Tôi luôn trăn trở trước một thực tế trái ngược
với những gì mình tin vào Đảng, sợ cái XH tốt đẹp như thiên đường mà Đảng đang
xây dựng bị kẻ xấu len lõi vào chính quyền phá hoại. Nên tôi nghe theo Đảng
chống tham nhũng, chống quyết liệt, nhưng càng chống càng thất vọng. Vì sự gian
truân và khổ hạnh đó cuối cùng cũng chỉ đạt được một may mắn buộc cơ quan Thanh
tra Chính phủ có kết luận phải thừa nhận nội dung khiếu tố của tôi là đúng.
Nhưng tất cả những vụ việc tôi khiếu tố chỉ đạt được kết quả trên giấy không đi
vào được thực tế của cuộc sống. Tôi mới tự hỏi tại sao lãnh đạo nhà nước CSVN
hô chống tham nhũng, tôi tố cáo những vụ việc tham nhũng đã được Thanh tra
Chính phủ kết luận nhưng không ai xử lý, mọi việc chìm trong sự im lặng đáng sợ
của hàng ngũ lãnh đạo cao nhất Đảng nhà nước CSVN trước yêu cầu thực thi pháp
luật tôi gửi đến họ nhiều lần.
Vậy nhà cầm quyền là ai ? Quốc
hội là ai ? Sự hình thành bộ máy quyền lực nhà nước như thế nào? Tôi mới
ngộ ra họ hô chống tham nhũng là chống nhau để tranh giành quyền lực, không vì
lẽ phải và vì sự công bằng XH. Khi mọi việc tôi tố cáo đã được thanh tra chính
phủ kết luận thì họ đã ngồi vào ghế quyền lực, họ không xử và cũng không trả
lời gì mình, cả một hệ thống quyền lực như câm điếc trước mọi đơn thư yêu cầu
của tôi trong việc thực thi pháp luật về nội dung khiếu tố của tôi đã được kết
luận. Cả một hệ thống được gọi là chính quyền những lại vô tâm, vô cảm, vô
trách nhiệm, câm điếc với những tội ác tham những mình tố cáo như vậy trong
nhiều năm qua thì chắc chắn bộ máy cầm quyền không vì mục tiêu công bằng văn
minh rồi. Tôi nhận ra luật
pháp VN chỉ để kẻ có quyền lực mạnh xử kẻ có quyền lực yếu hơn khi tranh giành
đặc quyền đặc lợi trong Đảng, để giải quyết mâu thuẫn cá nhân, cai trị dân theo
ý muốn của nhà cầm quyền bất chấp luật pháp nếu ai dám đụng đến những đặc quyền
đặc lợi phi lý của họ. Còn đối với những người dân đơn thương độc mã đi khiếu tố thì luật pháp chỉ là trên giấy.
Tôi bị bọn
tham nhũng tước quyền giảng dạy, chuyển sang ngạch chuyên viên quản lý khu nội
trú của trường một cách trái pháp luật hơn 10 năm nay. Tham những trong XH vẫn
cứ hoành hoành vụ sau lớn hơn vụ trước … Trong khi mọi yêu cầu, đòi hỏi chính
đáng của người dân không những không được đáp ứng mà còn bị đối xử một cách thô
bạo nếu những ai quyết tâm đòi công lý. Tôi mới nhìn ra bộ mặt thật của chế độ, vì sao nhà cầm quyền CSVN phải
ôm chặt CNMLN, phải độc quyền thông tin, dựng Thánh trong đầu óc nhân dân, áp
đặt chương trình giáo dục, và không bao giờ họ dám công khai tài sản… không bao
giờ người dân đi bầu cử được nhìn thấy đại biểu tranh cử, ngoài việc các thế
lực cầm quyền trong Đảng chọn tay chân của mình ra hiệp thương với nhau rồi dán
ảnh ép dân đi bầu … Từ sự phi lý về lý luận dẫn đến quy trình phi lý về sự hình
thành bộ máy quyền lực nhà nước theo kiểu xây nhà từ nóc, đẫn đến sự bất công
oan trái và cản trở phát triển XH … Tôi mới hiểu ra vì sao dưới sự cai trị của Đảng CS người dân không bao
giờ được thực sự lựa chọn ra người đại biểu của mình.
Đảng CS đứng ra tổ chức bầu cử
chỉ là hình thức hợp thức hóa nhà cầm quyền và tay chân của họ thành đại biểu
của dân, rồi thông qua tay chân của mình nhà cầm quyền hợp thức hóa quyền lực
của mình thành quyền lực lãnh đạo nhà nước. Cả một dân tộc bao nhiêu năm đi bầu
cử chỉ được nhìn thấy mấy cái ảnh cũng đủ để hiểu nhân dân VN đang được dẫn dắt
đến thiên đường hay địa ngục tăm tối đầy ma quỷ. Quyền lực của Đảng đã lồng vào
và bao trùm lên Quốc hội thì Quốc hội đâu còn là của dân. Từ quy trình hình
thành bộ máy quyền lực như thế nhà cầm quyền đã tuyệt đối hóa được công cụ của
mình dẫn đến tuyệt đối hóa được quyền lực thông qua công cụ lập pháp được gọi
là ” cơ quan quyền lực cao nhất của dân ”.
Người dân bị nhà
cầm quyền tước bỏ quyền căn bản của mình trong việc xây dựng quyền lực nhà nước
thì người dân không còn vai trò là chủ nhân của XH và đất nước nữa. Để bảo vệ
quyền lực tuyệt đối của mình thì nhà cầm quyền bằng mọi thủ đoạn luôn tìm mọi
cách giải tán các tổ chức không phải là công cụ của Đảng, ngăn chặn sự hình
thành phát triển xã hội công dân làm sao để người dân không đủ khả năng phản
kháng khi đòi hỏi quyền lợi chính đáng của mình. Chính vì vậy những sai trái do
hệ thống cầm quyền gây ra dân biết kêu ai ? Ai là người giải quyết khi cơ quan
lập pháp, tư pháp, hành pháp không được độc lập mà nằm trong tay nhà cầm quyền.
Như vậy người dân đi khiếu kiện giống như một cầu thủ vừa yếu ớt vừa đơn lẻ đá
bóng với một kẻ không lồ vừa đá vừa cầm còi sao mà thắng được. Kẻ tham lam, vơ
vét vô pháp luật cấp dưới là tay chân của cấp trên thì trên đời này có mấy ai
lại đi chặt chân tay của mình.
Mặt khác, khi
chế độ độc tài phát triển từ một kẻ độc tài trở thành một nhóm độc tài ( Vua
tập thể ) thì vị độc tài này cũng không muốn đụng chạm đến tay chân của vị độc
tài khác, chưa nói đến việc giải quyết những bất công oan trái trong XH không
phải là mục đich của họ khi ngồi vào ghế quyền lực. Trừ khi có sự xắp xếp lại
ghế quyền lực họ sẽ tận dụng tài liệu khiếu kiện của dân để vị độc tài có quyền
lực mạnh hơn ép kẻ có quyền lực yếu hơn chấp nhận những điều kiện mình đặt ra.
Kẻ yếu có ngậm đắng nuốt cay, có hậm hực mấy cũng không dám chống lại mặc dù
cái sai của kẻ mạnh còn hơn gấp nhiều lần. Một phần như vậy do bản chất mục
đích sống của họ giống nhau, một phần kẻ giành ghế bị thua cuộc bản thân họ
cũng không ít tội ác với dân làm sao họ dám đấu tranh. Nếu kẻ yếu thua cuộc
chống lại kẻ thắng cuộc trong việc tranh giành quyền lực thì kẻ thắng cuộc sẽ
bóp chết ngay bằng cơ chế độc tài không kêu vào đâu được, có thể nói theo ngôn
ngữ dân dã là “đập chết ăn thịt“. Kẻ thua cuộc và tay chân còn có thể
phải chạy lót cho kẻ thắng cuộc khi người dân tiếp tục đòi công lý để tránh
những hành vi tham nhũng của mình bị kẻ mạnh xử lý. Như vậy kẻ thắng cuộc trong
việc tranh giành quyền lực vừa có quyền vừa kiếm được tiền từ phía kẻ thua cuộc
thì làm sao kẻ thắng cuộc có thể giải quyết những đơn thư khiếu kiện của dân mà
họ tận dụng khi tranh giành quyền lực. Do vậy, kẻ thắng cuộc nắm được
quyền lực tuyệt đối với cơ chế độc tài toàn trị hoàn toàn có thể im lặng cho
chìm đi những vụ khiếu kiện của dân mà ghế quyền lực không hề bị lay chuyển khi
phần lớn số dân khiếu kiện vẫn chưa nhìn thấy yêu quái.
Với hệ thống thông tin độc
quyền trong tay nhà cầm quyền luôn được ca tụng, tung hô, người dân khiếu kiện
lại tiếp tục hy vọng. Đến lúc không kiên trì hy vọng được nữa, bức xúc đụng chạm
đến quyền lực của nhà cầm quyền đã không ít người bị rơi vào vòng lao lý bởi
những điều luật mù mờ như điều 258, 88, 79 … Xã hội cứ diễn ra như thế và ngày
một suy đồi, oan khuất của dân ngút trời và chồng chất, sức dân suy kiệt, mâu
thuẫn giữa nhân dân với chế độ cầm quyền ngày càng gay gắt. Tất yếu nhà cầm quyền phải bám
víu vào ngoại bang và sẵn sàng nhượng bộ, làm thái thú bán rẻ non sông đất nước
để duy trì đặc quyền đặc lợi của mình và phe nhóm. Nếu không thế thì làm
sao có chuyện những cuộc biểu tình yêu nước bị ngăn chặn đàn áp, những người
bất đồng chính kiến bị bắt cóc, xét xử không công khai ( ngăn chặn người thân
và nhân dân đến dự phiên tòa ) rồi bỏ tù, người dân khiếu kiện đến các trụ sở
tiếp dân đòi công lý ngày một đông đúc. Mọi con đường đi đến công lý bị bế tắc
bởi cơ chế độc tài toàn trị, tất yếu sẽ dẫn đến nhiều hệ lụy bi thảm khác trong
XH.
Tôi tin rằng tất cả các câu hỏi mà bạn
NA cùng các bạn trăn trở muốn tôi chia sẽ trên thực tế sẽ không bao giờ giải
quyết được nếu mỗi người dân chúng ta không biết đoàn kết tranh đấu, đòi hỏi và
thực thi quyền con người để có sự thay đổi về chính trị. Tóm lại, không thể có
công lý công bằng văn minh ở một thể chế chính trị độc tài toàn trị.
Những câu hỏi của
bạn NA cũng như các ban khác tôi chỉ có thể chia sẽ như vậy mong mọi người đóng
góp thêm. Cảm ơn các bạn đã có sự trăn trở về tình hình XH hiện tại và có những
câu hỏi rất đáng quan tâm mà tôi không thể không chia sẽ suy tư cùng các bạn.
Chúc các bạn sức khỏe, hanh
phúc và may mắn trong cuộc sống !
Hà Nội, ngày 15/9/2013
Vũ Mạnh Hùng
Tác giả gửi cho Nguyễn Tường Thụy's Blog
No comments:
Post a Comment