Friday 20 September 2013

PHÁT TRIỂN ĐẤT NƯỚC PHẢI GẮN LIỀN VỚI NHÂN QUYỀN (Phương Bích)




Thứ sáu, ngày 20 tháng chín năm 2013

Hành trình của tuyên bố 258 vẫn đang tiếp tục con đường của mình, điểm đến lần này là các sứ quán trong nhóm G4 gồm sứ quán Thụy Sỹ (Switzerland), Canada, NaUy (Norway), và Niu Di Lân (New Zealand).

Đúng hẹn, sáng nay, ngày 20/9, nhóm chúng tôi đến trụ sở của sứ quán NaUy. Đón tiếp bốn anh chị em là bà bí thư thứ hai sứ quán NaUy, bà tham tán chính trị và văn hóa sứ quán Canada, bà bí thứ thư hai sứ quán Thụy Sỹ. Ấn tượng ban đầu là những cái bắt tay rất thân thiện, những ánh mắt đầy cảm thông và trìu mến. Sau phần giới thiệu về đại diện các sứ quán, họ nói ngài đại sứ NaUy sau buổi làm việc, sẽ trực tiếp gặp nhóm chúng tôi, điều đó thực sự khiến chúng tôi rất ngạc nhiên và cảm động.


Thực ra mục đích của cuộc gặp gỡ này, không khác những lần đến các sứ quán Thụy Điển, Úc, Mỹ và Đức hay EU. Chúng tôi cũng tóm tắt những hoạt động của chúng tôi cho họ nghe, kể về những khó khăn mà chúng tôi gặp phải, khi muốn đấu tranh cho một nền dân chủ thực sự  như đất nước của họ.

Mặc dù đã từng trải qua những khó khăn đó nhiều lần, nhưng mỗi khi ôn lại, mấy anh em chúng tôi cũng không tránh khỏi những giây phút rưng rưng trong lòng. Thấy vậy, bạn lại đẩy hộp giấy về phía Chí Tuyến khi thấy anh chàng râu rậm này lau kính...

Đại diện các sứ quán hứa nhất định sẽ chuyển bản tuyên bố này cho chính phủ của họ, và bày tỏ sự quan tâm đặc biệt của họ đối với việc phát triển đất nước và vấn đề nhân quyền của Việt Nam (vì với họ thì hai vấn đề này có liên quan rất chặt chẽ đến nhau). Họ đã được nghe về tình hình phát triển và về nhân quyền qua các báo cáo của chính phủ Việt Nam, nhưng đương nhiên họ vẫn muốn nghe thông tin một cách đa chiều. Trong quá trình lắng nghe, chỉ có một lần họ tỏ ra không hiểu khi chúng tôi nói, sẽ bị công an ép buộc nếu không chịu nghe theo lời mời làm việc. Họ muốn biết việc ép buộc đó như thế nào, và tỏ ra rất ngạc nhiên khi biết nếu chúng tôi không đi, công an sẽ dùng vũ lực để khiêng chúng tôi ra xe như họ đã từng khiêng blogger Nguyễn Tường Thụy.

Giữa buổi làm việc, ngài đại sứ NaUy ra gặp chúng tôi. Ông bắt tay từng người, tỏ ý khâm phục việc chúng tôi bất chấp mọi nguy hiểm để đến đây. Ông vui vẻ chụp ảnh cùng anh chị em trong đoàn, và nhận bản tuyên bố 258 của mạng lưới blogger. Ông cũng như các quan chức trong các sứ quán đều nói, nếu vì việc trao bản tuyên bố này cho họ mà chúng tôi gặp bất cứ rắc rối hay phiền toái nào, hãy thông tin cho họ.

Tuy tôi mới tham gia 2 lần vào việc này, nhưng điều tôi nhận thấy là ngoài sự ân cần, cảm thông và trìu mến là sự khiêm nhường của họ, điều mà chúng tôi chưa bao giờ thấy ở một quan chức nào của Việt Nam. Khi tiếp xúc với chúng tôi, họ luôn chắp hai tay ở phía trước, nghiêng đầu về phía trước, tỏ ý luôn sẵn sàng lắng nghe. Có lẽ chính vì những con người như thế, đất nước của họ mới phát triển mạnh mẽ từ hàng chục, hàng trăm năm nay như thế chăng?

Được đăng bởi Phương Bích vào lúc Thứ sáu, tháng chín 20, 2013 http://img1.blogblog.com/img/icon18_email.gif

-----------------------

4 nhận xét:

PBích ơi, nếu chỉ xét bề ngoài chắp tay,nghiêng đầu,tỏ vẻ lắng nghe thì các quan chức ngoại giao VN cũng đã học rất kĩ,rất sành điệu-nhưng tôi biết bạn muốn nói về sự thành thật tôn trọng từ trái tim tới trái tim của họ,cái mà quan chức ta rất thiếu và đặc biệt ở ngành Côn an thì không có.

Thích bài trước của chị hơn bởi vì có nhiều cảm xúc trong đó, có lẽ là lần đầu tiên :). Văn hóa tây, chắc chị cũng biết, thường nó rất lịch sự. Tiếp xúc nhiều đôi khi đâm ra bực mình vì thấy nó giả dối. Như là gặp mặt là cứ hỏi "anh có khỏe không?" mà không cần biết câu trả lời của mình. Tuy nhiên giới chính trị thì thường nó có cái tâm trong đó. Bởi vì nếu nó để dân biết nó giả dối, nhẹ thì mất chức, nặng thì sự nghiệp chính trị không tiến được. Dân bầu ra ông chủ của họ hoặc bầu cho chính họ mà. Việt Nam thì đảng chọn nên giới chức chỉ cuối đầu trước đảng thôi.
Chúc chị nhiều sức khỏe.
Bình.

Chúng ta không thể sống trong bầu không khí "THIẾU ÔXY". Ôxy đâu phải bọn cs Bắc việt tạo ra. Sẽ đến lúc bọn này nhận những quả từ SỰ GIẬN DỮ của người dân. Rất BIẾT ƠN CÁC BẠN

Bản thân tôi luôn yêu quý sự trung thực và thẳng thắn, kiên định và dũng cảm của chị Phương Bích. Chị và chị Bùi Hằng cùng nhiều chị em phụ nữa khác đã mạnh mẽ và sâu sắc hơn triệu thằng đàn ông Việt Nam hiện nay. Chúc chị và tất cả các chị em phụ nữ đang mang gánh nặng tạo ra nền tự do dân chủ cho nước nhà trên vai luôn mạnh khỏe, chân cứng đá mềm.



5 comments:

  1. đúng, phát triển đất nước phải đi liên với phát triển về nhân quyền, có ai không nhận ra điều đó đâu, đặc biệt là đảng và nhà nước việt nam, thực tế thì bên cạnh chính sách phát triển kinh tế hết sức rõ ràng của nhà nước việt nam thì nhà nước ta vẫn luôn luôn có những chính sách nâng cao đời sống của nhân dân

    ReplyDelete
  2. phát triển phải đi liên với nhân quyền, không ai phủ nhận luận điểm nay, bởi vì nó quá đúng rồi, nhưng cần phải hiểu cho rõ, như thế nào là nhân quyền, là dân chủ ,muốn nhân quyền, muốn dân chủ kiểu gì thì cũng phải chấp hành quy đinh của pháp luật, đó là điều kiên quyết không thể thay đổi được

    ReplyDelete
  3. hãy nhìn vào những đường lối chủ trương của đảng cộng sản việt nam, chính sách của nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam thì sẽ thấy, mục tiêu quan trọng của đất nước ta là phát triển kinh tế, nhưng có khi nào đảng và nhà nước ta quên việc phát triển kinh tế đâu

    ReplyDelete
  4. đât nước viêt nam chúng ta còn có nhiều khó khăn, dù muốn hay không thì chúng ta cũng phải thừa nhận một thực tê đó, nhưng chính vi thực tế như vậy thì đất nước ta mới phải phát triển kinh tế mạnh, lấy mục tiêu phát triển làm trọng tâm, nhưng không vì phát triển kinh tế mà đảng và nhà nước ta quên đi mục tiêu phát nâng cao quyền con người ở việt nam, bởi đó luôn là mục tiêu cao nhất

    ReplyDelete
  5. đó đều là hai nhiệm vụ rất quan trọng mà đảng và nhà nước ta đều hiểu cả, bởi xét cho cùng, dù mục tiêu phát triển đất nước ta là vô cùng quan trọng, nhưng nếu đất nước ta có phát triển đến như thế nào đi chăng nữa mà cuộc sống của nhân dân không được nâng cao thì cũng chỉ là vô nghĩa mà thôi

    ReplyDelete

View My Stats