Ngô Tiến Sĩ (Blog
Lề Trái )
6-9-2013
Gần một tháng nay, báo chí có
vẻ quan tâm nhiều đến bài viết “Suy nghĩ trong những ngày nằm bịnh” của ông Lê
Hiếu Đằng, người từng là phó chủ tịch MTTQ thành phố Hồ Chí Minh. Và tất nhiên,
những kẻ giống ông Đằng thì ca ngợi ông và bài viết, còn báo chính thống thì
thẳng cánh phê phán ông.
Những kẻ giống ông Đằng ca ngợi
ông vì cũng muốn đa đảng. Nhưng họ là những ai?
Trước khi trả lời câu hỏi “Họ
là những ai?”, ta cần xác định những người không muốn đa đảng gồm những ai. Đó
tất nhiên là CHÚNG TA, những người chịu ơn Đảng Cộng Sản VN, những người được
hưởng những quyền lợi do ở trong Đảng hoặc theo Đảng và tuyệt đối trung thành
với Đảng.
Ngay từ khi ra đời, Đảng đã đặt
ra mục tiêu phấn đấu vì hạnh phúc của toàn dân. Tuy nhiên, nhiều năm đã trôi
qua, và ta đã thấy có những kẻ và những loại người không xứng đáng được hưởng
ân huệ của Đảng.
Đó là những kẻ thất phu, khố
rách áo ôm ở khắp các hang cùng ngõ hẻm của đất nước, đã không biết làm ăn lại
còn không chịu học cách làm giàu mà Đảng dạy cho. (Loại người này tuy không có
âm mưu chống Đảng nhưng cũng dễ bị các thế lực thù địch lôi kéo chống Đảng.)
Đó là những kẻ không chịu phấn
đấu vào Đảng hoặc muốn vào nhưng không có “phương pháp phấn đấu”, cũng không
dốc lòng đi theo Đảng.
Đó là những kẻ luôn mơ mộng hão
đến hai chữ “tự do”, muốn có thứ “nhân quyền” theo kiểu phương Tây, không chịu
hưởng cái tự do mà Đảng cho, không hiểu được cái diễm phúc được tự do dưới sự
lãnh đạo của Đảng.
Có những kẻ đã từng đi theo
Đảng, thậm chí đã từng là đảng viên, nhưng vào Đảng do “tưởng bở”, tức là tưởng
rằng Đảng phấn đấu cho cái lý tưởng giống như của họ, và cuối cùng là vỡ mộng.
Cũng có những kẻ từng chấp nhận
hy sinh, trên chiến trường hoặc trong phong trào đấu tranh chống ngoại xâm và
ngụy quyền, ban đầu có công với sự nghiệp cách mạng, nhưng sau khi cách mạng
thành công, khi cả nước đã quy về một mối dưới sự lãnh đạo của Đảng, do nhận
thức kém nên không được Đảng trọng dụng, không được quyền lợi như mong muốn, đã
cảm thấy bất mãn, cuối cùng là trở mặt chống Đảng.
Ông Lê Hiếu Đằng thuộc cả hai
dạng người sau. Ông ta đã từng tham gia lãnh đạo phong trào sinh viên ở miền
Nam trước 30 tháng Tư năm 1975. Loại người như ông tuy có công, nhưng ý thức
cách mạng chỉ là tự phát. Họ chưa từng được qua trường lớp gần trung ương, gần
các đồng chí lãnh đạo ở Hà Nội, nên hiểu về cách mạng còn mơ hồ. Sau ngày giải
phóng, họ thất vọng vì phải chịu làm cấp dưới cho những cán bộ trẻ, có thể chưa
trải qua chiến trận hay phong trào đấu tranh ở các đô thị miền Nam, nhưng được
tiếp thu đường lối của Đảng một cách bài bản và biết TIN TƯỞNG TUYỆT ĐỐI VÀ VÔ
ĐIỀU KIỆN vào các đồng chí lãnh đạo “cấp chiến lược”, vào bộ chính trị. Lý
tưởng cách mạng của những người như Lê Hiếu Đằng mới chỉ đơn giản là “nhân
sinh”, “nhân quyền”, v. v., chứ làm sao cao siêu được như của các cán bộ được
đào tạo trong cái nôi xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc. (Họ nói những từ “của dân”,
“do dân”, “vì dân” cũng đang còn ngượng nữa là…!)
Vừa kém về nhận thức, vừa bị
xúc phạm vì không được trọng dụng, những người như Lê Hiếu Đằng đã ngấm ngầm
bất mãn từ lâu. Và bây giờ, khi cuộc đời không còn kéo dài được bao lâu nữa, họ
đã để lộ chân tướng kẻ “phản tỉnh”, hay gọi chính xác hơn là “phản bội”.
Chúng ta là những người
Mác-xít, những người duy vật. Chúng ta hiểu rằng quyền lợi vật chất chi phối
nhận thức. Vì vậy, ai được Đảng nuôi thì sẽ ơn Đảng, trung thành với Đảng. Càng
được Đảng cho nhiều thì càng ơn Đảng nhiều, càng trung thành với Đảng. Những kẻ
không nhằm nhò được gì ở Đảng thì trước sau cũng bất mãn với Đảng. Ngay cả
những đảng viên được ít quyền lợi, không như mong muốn, có thể cũng sẽ bỏ Đảng.
Bọn này kết hợp với những bọn khố rách áo ôm ngoài Đảng sẽ là một lực lượng,
như đồng chí đương kim tổng bí thư nói, có thể đe dọa sự tồn vong của Đảng và
của chế độ.
Bọn họ chính là những kẻ muốn
đa đảng.
Muốn triệt tiêu được nguy cơ
bọn người đó nổi dậy chống Đảng, chỉ có đè bẹp, bóp nát chúng ngay từ trong
trứng nước.
Tôi tin rằng trong thời gian
tới lãnh đạo Đảng, với lực lượng công an tuyệt đối trung thành, sẽ làm như vậy.
Vấn đề là làm sao để bọn phương Tây không biết, không thì chúng lại ngoạc cái
mồm ra.
NGÔ TIẾN SĨ
No comments:
Post a Comment