Thứ ba, ngày 24 tháng chín năm 2013
Hình :
Hôm nay, 24 tháng 9, mình được quá nhiều người gọi
điện, gửi mét-xịch, đến thăm chúc mùng mình ngày mai 25, tháng 9/2013 là đặt
chân vào tuổi 87 Tây!
Mọi chuyện thời sự sát sườn với đời sống, xin phép cho mình nghỉ lấy một vài ngày. Nhưng để các bạn bè gần xa nhớ lại mình đã dần dần… “thoái hóa” thế nào, xin phép gửi các bạn, nhất là các bạn trẻ, một vài entries nói Rap (để hấp dẫn giới trẻ!??) viết từ những ngày đầu vừa viết vừa…run ấy!
Mọi chuyện thời sự sát sườn với đời sống, xin phép cho mình nghỉ lấy một vài ngày. Nhưng để các bạn bè gần xa nhớ lại mình đã dần dần… “thoái hóa” thế nào, xin phép gửi các bạn, nhất là các bạn trẻ, một vài entries nói Rap (để hấp dẫn giới trẻ!??) viết từ những ngày đầu vừa viết vừa…run ấy!
Hôm nay tớ xuýt đứt hơi, xụn lưng vì nhạc Rap, vì cô
"phò-ren" (friend) Ho (?) dọa đến học làm rap-pơ.
Tớ quá lo lòi cái dốt của ông già. Nên vội vã mang sáng tác ra thực nghiệm! Ai ngờ đâu bịa nó ra là một chuyện. Còn thực hành nó mới khó làm sao. Quả rap-pơ phải vất vả biết bao, vừa phải hát, vừa phải lộn, phải nhào... Không có sức chỉ có mà ...củ tỏi! Thế mới biết vì sao Rap nổi trội: Một bé Kim bỗng sáng chói bầu trời. Được tán dương trên báo chí, trên Đài. Một thần tượng của các phăng (tê) âm nhạt (à quên âm nhạc).
Thôi thì đã định phen này nổi danh bằng Rap. Tớ cũng liều, nhưng chỉ viết mà thôi! Lấy Tình Yêu, Hôn Hít...làm đề tài. Thề đến chết không dám làm ráp sỹ. Biết đâu đấy sẽ có người để ý, lấy vài bài trên blốc tớ hát chơi. Và biết đâu có nhà báo, nhà đài... tung lên sóng, lên Tinh vi thì thật... tuyệt!
Bạn thấy đấy, hôm nay dù không định viết Rap, nhưng quen viết có vần. Nghề viết Rap tớ đã bị nhập tâm. Nên tiểu sử tớ cũng bỗng dưng thành bài... Rắp!
Tiểu sử tớ rất chi là "phức tạp". Chỉ xin khai tóm tắt một vài dòng. Còn các bạn trẻ có tin hay không thì già này cũng đành lòng cam chịu!...
Thứ Năm 23 tháng 8/2007
3. Khai lý lịch thật thà
3. Khai lý lịch thật thà
75 tuổi khi đang toái hóa …vừa vừa
Trong ảnh là cố UVTƯ, Bộ Trưởng Bộ Văn Hóa, Cố Nhạc
sỹ Trần Hoàn tặng hoa chúc mừng…
Tiểu sử cực thiệt thà
Tớ sinh ra tháng 9 năm Đinh Mão. Tính đến nay (81 tuổi ta)! Sự học hành rất thiếu thốn, qua loa. Vì Đế Quốc chỉ cho học vừa đủ. Một cái bằng ông tú chưa hoàn thành (tú tài 2 chưa có!). Có nghĩa là bằng trình độ học sinh Lớp 11, nên tớ dốt hoàn dốt. Không những thế tớ cả đời bị nhốt trong trường sơ (soeur), trường đạo, trường giòng. Ở gia đình tớ lại bị cấm cung. Cấm đủ thứ, trừ việc đi học nhạc... Đủ các món nào xướng âm, hòa thanh, sáng tác... Tớ chán quá nên bỏ ngang tìm đọc, đủ thứ văn chưong, triết học hầm bà làng... Từ Von-te, Ban Dăc, đến Sa-Găng. Nên ảnh hưởng đủ thứ ba lăng nhăng trong đầu óc.
Tớ sinh ra tháng 9 năm Đinh Mão. Tính đến nay (81 tuổi ta)! Sự học hành rất thiếu thốn, qua loa. Vì Đế Quốc chỉ cho học vừa đủ. Một cái bằng ông tú chưa hoàn thành (tú tài 2 chưa có!). Có nghĩa là bằng trình độ học sinh Lớp 11, nên tớ dốt hoàn dốt. Không những thế tớ cả đời bị nhốt trong trường sơ (soeur), trường đạo, trường giòng. Ở gia đình tớ lại bị cấm cung. Cấm đủ thứ, trừ việc đi học nhạc... Đủ các món nào xướng âm, hòa thanh, sáng tác... Tớ chán quá nên bỏ ngang tìm đọc, đủ thứ văn chưong, triết học hầm bà làng... Từ Von-te, Ban Dăc, đến Sa-Găng. Nên ảnh hưởng đủ thứ ba lăng nhăng trong đầu óc.
Gia đình tớ, một gia đình công chức. Suốt cả đời “hầu ngoại quốc kiếm ăn”... Nên sau này từ cách mạng 45, được xếp loại là gia đình theo "Địch"! Cá nhân tớ sau này trong lý lịch: Ghi thành phần "tiểu tư sản" rất to. Có nghĩa là luôn chao đảo, luôn mơ hồ. Kém "lập trường" dù đã bỏ nhà theo cách mạng! Dù đã được kết nạp Đảng rất sớm! Dù có vài trăm sáng tác được khen. Tớ sống được vượt qua nhiều thành kiến. Nhờ làm ăn tử tế, nhờ sáng tác liên miên. "Tuần chay" nào cũng có nuớc mắt đổ liền. Chiến thắng nào chẳng có tên thằng tớ.
Cho đến ngày 30 tháng tư năm đó, Tớ được về Thành phố Bác Hồ... Thì tớ bỗng giật mình rồi nhận ra, công của mình chính là công… con cốc. Cái tên mình chỉ gắn độc một bài "Nụ cười sơn cước" viết từ thuở 20. Còn tất cả thì... thế thời đã... xếp só!
Tháng 9 mồng 2, nói chung là "ngày giỗ", đựợc lôi ra để "cúng cụ" mà thôi.
Chiến tranh qua đi. Nhạc của tớ hết thời... Tuổi của tớ 60 không còn kịp "cưa sừng làm nghé". Gặp thời thế thế thời phải thế. Tớ xoay sang nghề dịch sách kiếm ăn... Sách tớ dịch sáu cuốn in chạy ầm ầm. Tớ sống khỏe cho đến ngày... hưu trí.
Về âm nhạc? Vì còn là nhạc sỹ, một vài năm tớ xuất hiện vài lần... Công xéc tô, sô nát theo com-măng... Mong vực dậy nhạc thính phòng, giao hưởng. Nhưng tiếc thay, tất cả là ảo tưởng. Vì thời nay có lẩm cẩm có điên khùng mới vùi đầu trong tổng phổ suốt năm để viết ra những thứ chẳng ai nghe ai dựng! Thế là tớ im re, tớ chịu đựng.
Kiếp sống nghèo nhờ vợ bán bánh mỳ. Thêm vào lương hưu trí cứ teo đi... Tớ quyết tâm ẩn danh cho đến chết. Nào ai ngờ gặp thời Internet. Tớ tiêu sầu bằng các trang web đủ mầu! Đang chán phè các câu truyện đâu đâu trên Niu uých, trên Lơ poăng, trên Lô-xờ-ăng gơ lét... Thì gặp ngay một ông cụ cũng hơi già chuyên làm blốc blếc. "Bạn đánh nhau" với Tây của tớ từ khi xưa. Bầy cho tớ cái nghề làm blôc-gơ. Mong giúp đỡ lớp trẻ thời bây giờ khỏi bị bịt mắt, bịt tai, bị mù mờ bằng lịch sử bị xuyên tạc và trước mắt tớ lợi dụng ngay cái trò “âm nhạc” Rap riếc cực kỳ.. “thời thượng”.
Tiểu sử tớ viết ra mà phát... ngượng. Nhưng cũng xin lớp trẻ hãy gắng luợng tình... Tin? Không tin? Tùy mạng mỡ của mình. Muốn biết thêm xin cứ đến building Miếu Nổi – Hỏi thăm tớ chính danh là Tô Hải./.
Thứ sáu 24 tháng 8/ 2007
Thứ bảy 25 tháng 8/ 2007
5. Thư ngỏ gửi Lính Già
THƯ NGỎ GỬI CHÚ LÍNH GIÀ? (hoặc Lính giả, Linga, Lỉnh ra... gì đó)
Mấy hôm nay cứ mỗi lần vào bờ-lờ-ốc tuổi giả tớ như trẻ lại... 60 năm. Bạn bè gần xa, già, trẻ, Bắc Nam... Từ những cái "thời oánh nhau" oanh liệt...té ra vẫn còn nhiều thằng chưa chết. Gọi điện, I-meo, blốc bliếc động viên. Thằng thì khen, thằng thì chửi, thằng thì khuyên... Lo cho cái sự tớ khùng hay điên mà lên bờ-lốc. Không những thế tớ lại còn làm nhạc (à quên) làm lời rắp. Góp tay làm hư cả bọn trẻ thơ ngây... Tớ đành lòng, gác làm rắp, viết thư ngỏ hôm nay để giải (tùy) thích cái sự quay 180 độ. Gửi cho các cháu, các bác, các cô, các cụ... Để rãi cái bầy tâm sự đắng cay... Chuyện rắp riếc của tớ là thế này:
(Bài này tớ cũng viết theo kiểu... Rap- Chuyện tâm sự riêng của một ông bố nhưng có thể là chung với khối người đấy! Các rapper cứ rắp thử mà xem. Nội dung bảo đảm không ai phê phán được đâu!)
Làm cái chuyên... thiên hạ cười thối mũi! Nếu các bạn có đọc báo thì đều biết, Tớ nổi danh "vua bảo thủ" trên mọi diễn đàn, Từ các báo, các Đài đến các hội nghị ở trung ương. Bảo vệ quan điểm, bảo vệ lập trường của cái Thật, cái Hay, cái Đẹp. Không bao giờ tớ đây chịu thua chịu lép chấp nhận những cái Thiệt bị cái Giả đánh lập lờ. Trên bao bài "tham luận bỏ bom", trên hơn trăm bài báo viết mấy chục năm qua. Tớ đều bị coi là: "giảng kinh trên sa mạc"... Đồng nghiệp khen Hay! vỗ tay đôm đốp (Đại hội nhạc sỹ lần VII, lần VIII). Văn bản cấp trên nghe xong, phấn khởi nhận liền (Ông Đào Duy Quát) Hội Nhạc trung Ương, ngoài "giải thưởng nhà nước", huy hiệu, bằng khen. Còn trao tớ thêm "Giải nhất về ... báo chí (2001). Thì ra những gì tớ nói, xem ra đều có lý. Nhưng cái "sự đời hôm nay" nó có lý hơn nhiều. Nghệ thuật thời nay nó xanh tốt "Mỹ miều" hơn (nên hiểu là... "americanisation") tám vạn lần những điều tớ nói ra… xám xịt... Chả thế mà ngay trên diễn đàn chuyên nghiệp (Tập San Âm Nhạc) Có một ông "nhạc-sỹ-viết" chúa ghét nhạc chính quy, tuyên bố xanh rờn, chẳng có sợ ai phê: Thời đại "mác-sê" (marché) này âm nhạc cũng chỉ là hàng hóa”! Cái gì quần chúng"(?) không mua, không nghe, không hiểu là: đồ bỏ! Dù có ai gọi nó là nghệ thuật chăm phần chăm! Cái gì quần chúng thích, quần chúng ham... Ta không nên "coi thường quần chúng", đã không làm còn phê phán nào lai căng, nào mất gốc. Và thế là... Mọi quy định về tóc tai, váy dài, váy cộc... Mọi phương châm "dân tộc, hiện đại" "ngoại phục nội", "cổ phục kim". Tất, tất cả đều trôi đi trong tiếng trống tiếng kèn của một thời "nhạc âm" nghĩa là... không cần học nhạc! Ai cũng có thể tự mình sáng tác, tự hát lên, rắp lên những "triết lý bá láp" của mình. Đại khái "Dù sao em vẫn cứ yêu anh dù em biết là anh... lừa dối"! hoặc "Tối nay, ký túc xá vắng người, chúng nó đi hết cả rồi, yêu nhau đi em hỡi!" Cũng tưởng rằng những câu nói nghe qua rồi bỏ. Nhưng ai ngờ lại thành "bét xeo-lơ" (best-seller). Nó vang lên ngay phòng ngủ của mọi nhà. Vì đã được tung ra làm băng, làm đĩa. Khổ thân tớ, nhà chỉ có một con bé. Tớ có con muộn vì 60 mới tái hôn). Mới lên 5 đã được tớ dạy đàn (piano). Suốt 10 năm chỉ có biết Suman, Bét-tô-ven, Mô-da, Sô-panh, Su-be, Bach, Litz... Ấy vậy mà chỉ có mấy tháng trời do tớ không hay, không biết, nó vào Internet, nó chát, nó meo, nó blốc bliếc khắp hoàn cầu. Áo nó mặc toàn vẽ những xương trắng... đầu lâu. Còn trên blog nó khai là Fan rap! Thảo nào đàn piano cả tháng trời nó đậy nắp! Nó chán phè các bài tập "đoát-tê" (doigter). Ngày nó học, tối nó đi. Tớ cứ tưởng trường bắt học thêm Ăng-lê hay vi tính... Cho đến một ngày tớ lên tăng xông mẹ nó ngã bệnh. Khi biết con mình đã quyết định bỏ đàn. Theo graffiti, theo Hip-Hop, Break dance. Hỏi nó tại sao nó nói: "Bố mẹ lầm! Cả trường con đều theo grafiti, hip hop!" Chẳng có ai như con cứ ngồi mọp trước cây đàn tập mãi những thứ... chẳng ai nghe, chẳng ai ham! Thôi bố ơi! đã cho con được tự do chọn nghề thì cũng cứ cho con được tự do chọn âm nhạc! Miễn làm sao con vẫn học hành thật tốt. Còn thích gì, rốch, ráp, pốp ... cứ kệ con. Giận thì giận thương thì vẫn thương... Sau mấy ngày buồn tôi quyết tâm... làm "nhạc rap!" Dùng "rượu cũ" trong "bình mới" chúng đang dùng... Nói là làm không lý luận chung chung. Không có chịu phải "Chết trong im lặng" Dù chỉ một lần tớ cũng quyết tỏa sáng! Không ở năm châu, không trên 4 biển, không ở Tinh-vi, không trên báo Đảng. Thì ít nhất cũng trong lòng bạn bè, đồng nghiệp - "phai-tơ". Bằng chứng là từ ngày tớ viết blốc đên giờ. Tớ đã có đuợc khối blôc-ghơ tán thưởng. Vì Rap tớ là thứ rap có...Định hướng! Rap Việt nam, Rap dân tộc(!)rõ ràng. Rap tớ làm đều có gốc… chèo, tuồng. Rap cải lương, Rap chèo đò, rap Bá Trạo... Nói thật đấy đã bao lần trên nhiều báo. Tớ vạch ra Xuynh, Xập, Xun, pop, rock đều... học ở xứ ta (Swing, Suffle, Soul). Tớ còn dám viết cả: "Cụ Pi-cát Xô, chú Basqiat kể cả ông Bê cơn, Văng-Gốc (Picasso, Basquiat, Bacon, Van Gogh). Nếu còn sống, đến thử chùa Tây Phương, xem tượng Phật, có "nghìn mắt nghìn tay" chắc sẽ phải bàng hoàng. Khi thấy được trên đất nước Việt Nam này: mỗi bàn tay từng đã có một con mắt So với Ghéc-ni-ca, Đô-ra-Ma-a... Ăp-sờ-tờ-re, Áp-xờ tờ-rắp (Apstrait-trừu tượng). Trên đời này ai đã có trước ai? (Guernica, Dora Maar). Và hỏi xong cũng là đã trả lời! Nghệ thuật gì trên đất này, nếu kiếm tìm cũng có! Giữ dìn được hay là đánh mất nó… Chính là nhờ những thế hệ mai sau. Chỉ tiếc rằng có không ít cái đầu (đầy bã đậu ) tưởng Rock, Rap là tuyệt vời, tuyệt cú! Hội nhập rồi thì cho ... măng-giê tú (manger tout). Không cần chi đến hậu họa, đến tương lai. Không dính dáng politic là... cứ xài! Chẳng luật lệ cấm đoán chi cho rách việc. Và cứ thế nền âm nhạc chuyên nghiệp. Phải ra đi và... đi biệt có ngày. Cho nên tôi, ngứa ngáy lại… ra tay. Nhảy vào cuộc, bằng chính con đường Nhạc Rắp! Dùng mỡ nó để tôi lại rán nó. Rót vài ly Chân, Thiện, Mỹ ngàn đời, vào cái bình đang “Mới” với con tôi. Những giọt rượu Cũ nhưng Cực Kỳ Vô Giá! Câu chuyện rap của tôi là thế đó. Mong các bạn phai-tơ (fighter) cũ của tôi. Hãy hiểu cho: Tai Hổ này tuy ..”suy thoái” nhưng cái đầu và trái tim vẫn…chưa tồi !...
Thứ bảy 25 tháng 8/ 2007
5. Thư ngỏ gửi Lính Già
THƯ NGỎ GỬI CHÚ LÍNH GIÀ? (hoặc Lính giả, Linga, Lỉnh ra... gì đó)
Mấy hôm nay cứ mỗi lần vào bờ-lờ-ốc tuổi giả tớ như trẻ lại... 60 năm. Bạn bè gần xa, già, trẻ, Bắc Nam... Từ những cái "thời oánh nhau" oanh liệt...té ra vẫn còn nhiều thằng chưa chết. Gọi điện, I-meo, blốc bliếc động viên. Thằng thì khen, thằng thì chửi, thằng thì khuyên... Lo cho cái sự tớ khùng hay điên mà lên bờ-lốc. Không những thế tớ lại còn làm nhạc (à quên) làm lời rắp. Góp tay làm hư cả bọn trẻ thơ ngây... Tớ đành lòng, gác làm rắp, viết thư ngỏ hôm nay để giải (tùy) thích cái sự quay 180 độ. Gửi cho các cháu, các bác, các cô, các cụ... Để rãi cái bầy tâm sự đắng cay... Chuyện rắp riếc của tớ là thế này:
(Bài này tớ cũng viết theo kiểu... Rap- Chuyện tâm sự riêng của một ông bố nhưng có thể là chung với khối người đấy! Các rapper cứ rắp thử mà xem. Nội dung bảo đảm không ai phê phán được đâu!)
Làm cái chuyên... thiên hạ cười thối mũi! Nếu các bạn có đọc báo thì đều biết, Tớ nổi danh "vua bảo thủ" trên mọi diễn đàn, Từ các báo, các Đài đến các hội nghị ở trung ương. Bảo vệ quan điểm, bảo vệ lập trường của cái Thật, cái Hay, cái Đẹp. Không bao giờ tớ đây chịu thua chịu lép chấp nhận những cái Thiệt bị cái Giả đánh lập lờ. Trên bao bài "tham luận bỏ bom", trên hơn trăm bài báo viết mấy chục năm qua. Tớ đều bị coi là: "giảng kinh trên sa mạc"... Đồng nghiệp khen Hay! vỗ tay đôm đốp (Đại hội nhạc sỹ lần VII, lần VIII). Văn bản cấp trên nghe xong, phấn khởi nhận liền (Ông Đào Duy Quát) Hội Nhạc trung Ương, ngoài "giải thưởng nhà nước", huy hiệu, bằng khen. Còn trao tớ thêm "Giải nhất về ... báo chí (2001). Thì ra những gì tớ nói, xem ra đều có lý. Nhưng cái "sự đời hôm nay" nó có lý hơn nhiều. Nghệ thuật thời nay nó xanh tốt "Mỹ miều" hơn (nên hiểu là... "americanisation") tám vạn lần những điều tớ nói ra… xám xịt... Chả thế mà ngay trên diễn đàn chuyên nghiệp (Tập San Âm Nhạc) Có một ông "nhạc-sỹ-viết" chúa ghét nhạc chính quy, tuyên bố xanh rờn, chẳng có sợ ai phê: Thời đại "mác-sê" (marché) này âm nhạc cũng chỉ là hàng hóa”! Cái gì quần chúng"(?) không mua, không nghe, không hiểu là: đồ bỏ! Dù có ai gọi nó là nghệ thuật chăm phần chăm! Cái gì quần chúng thích, quần chúng ham... Ta không nên "coi thường quần chúng", đã không làm còn phê phán nào lai căng, nào mất gốc. Và thế là... Mọi quy định về tóc tai, váy dài, váy cộc... Mọi phương châm "dân tộc, hiện đại" "ngoại phục nội", "cổ phục kim". Tất, tất cả đều trôi đi trong tiếng trống tiếng kèn của một thời "nhạc âm" nghĩa là... không cần học nhạc! Ai cũng có thể tự mình sáng tác, tự hát lên, rắp lên những "triết lý bá láp" của mình. Đại khái "Dù sao em vẫn cứ yêu anh dù em biết là anh... lừa dối"! hoặc "Tối nay, ký túc xá vắng người, chúng nó đi hết cả rồi, yêu nhau đi em hỡi!" Cũng tưởng rằng những câu nói nghe qua rồi bỏ. Nhưng ai ngờ lại thành "bét xeo-lơ" (best-seller). Nó vang lên ngay phòng ngủ của mọi nhà. Vì đã được tung ra làm băng, làm đĩa. Khổ thân tớ, nhà chỉ có một con bé. Tớ có con muộn vì 60 mới tái hôn). Mới lên 5 đã được tớ dạy đàn (piano). Suốt 10 năm chỉ có biết Suman, Bét-tô-ven, Mô-da, Sô-panh, Su-be, Bach, Litz... Ấy vậy mà chỉ có mấy tháng trời do tớ không hay, không biết, nó vào Internet, nó chát, nó meo, nó blốc bliếc khắp hoàn cầu. Áo nó mặc toàn vẽ những xương trắng... đầu lâu. Còn trên blog nó khai là Fan rap! Thảo nào đàn piano cả tháng trời nó đậy nắp! Nó chán phè các bài tập "đoát-tê" (doigter). Ngày nó học, tối nó đi. Tớ cứ tưởng trường bắt học thêm Ăng-lê hay vi tính... Cho đến một ngày tớ lên tăng xông mẹ nó ngã bệnh. Khi biết con mình đã quyết định bỏ đàn. Theo graffiti, theo Hip-Hop, Break dance. Hỏi nó tại sao nó nói: "Bố mẹ lầm! Cả trường con đều theo grafiti, hip hop!" Chẳng có ai như con cứ ngồi mọp trước cây đàn tập mãi những thứ... chẳng ai nghe, chẳng ai ham! Thôi bố ơi! đã cho con được tự do chọn nghề thì cũng cứ cho con được tự do chọn âm nhạc! Miễn làm sao con vẫn học hành thật tốt. Còn thích gì, rốch, ráp, pốp ... cứ kệ con. Giận thì giận thương thì vẫn thương... Sau mấy ngày buồn tôi quyết tâm... làm "nhạc rap!" Dùng "rượu cũ" trong "bình mới" chúng đang dùng... Nói là làm không lý luận chung chung. Không có chịu phải "Chết trong im lặng" Dù chỉ một lần tớ cũng quyết tỏa sáng! Không ở năm châu, không trên 4 biển, không ở Tinh-vi, không trên báo Đảng. Thì ít nhất cũng trong lòng bạn bè, đồng nghiệp - "phai-tơ". Bằng chứng là từ ngày tớ viết blốc đên giờ. Tớ đã có đuợc khối blôc-ghơ tán thưởng. Vì Rap tớ là thứ rap có...Định hướng! Rap Việt nam, Rap dân tộc(!)rõ ràng. Rap tớ làm đều có gốc… chèo, tuồng. Rap cải lương, Rap chèo đò, rap Bá Trạo... Nói thật đấy đã bao lần trên nhiều báo. Tớ vạch ra Xuynh, Xập, Xun, pop, rock đều... học ở xứ ta (Swing, Suffle, Soul). Tớ còn dám viết cả: "Cụ Pi-cát Xô, chú Basqiat kể cả ông Bê cơn, Văng-Gốc (Picasso, Basquiat, Bacon, Van Gogh). Nếu còn sống, đến thử chùa Tây Phương, xem tượng Phật, có "nghìn mắt nghìn tay" chắc sẽ phải bàng hoàng. Khi thấy được trên đất nước Việt Nam này: mỗi bàn tay từng đã có một con mắt So với Ghéc-ni-ca, Đô-ra-Ma-a... Ăp-sờ-tờ-re, Áp-xờ tờ-rắp (Apstrait-trừu tượng). Trên đời này ai đã có trước ai? (Guernica, Dora Maar). Và hỏi xong cũng là đã trả lời! Nghệ thuật gì trên đất này, nếu kiếm tìm cũng có! Giữ dìn được hay là đánh mất nó… Chính là nhờ những thế hệ mai sau. Chỉ tiếc rằng có không ít cái đầu (đầy bã đậu ) tưởng Rock, Rap là tuyệt vời, tuyệt cú! Hội nhập rồi thì cho ... măng-giê tú (manger tout). Không cần chi đến hậu họa, đến tương lai. Không dính dáng politic là... cứ xài! Chẳng luật lệ cấm đoán chi cho rách việc. Và cứ thế nền âm nhạc chuyên nghiệp. Phải ra đi và... đi biệt có ngày. Cho nên tôi, ngứa ngáy lại… ra tay. Nhảy vào cuộc, bằng chính con đường Nhạc Rắp! Dùng mỡ nó để tôi lại rán nó. Rót vài ly Chân, Thiện, Mỹ ngàn đời, vào cái bình đang “Mới” với con tôi. Những giọt rượu Cũ nhưng Cực Kỳ Vô Giá! Câu chuyện rap của tôi là thế đó. Mong các bạn phai-tơ (fighter) cũ của tôi. Hãy hiểu cho: Tai Hổ này tuy ..”suy thoái” nhưng cái đầu và trái tim vẫn…chưa tồi !...
Và ép phê đã có! Bằng chứng: VTV đã cử người đến tận nơi ghi hình ghi âm tớ đang rap và tung lên sóng!!! Còn E Chip thì cho phóng viên đến tận nhà chụp ảnh tớ đề cao tớ như một “già làng” trong thế giới blog! Chết cười! Chắc khối anh bị kiểm điểm (E Chip đã dẹp tiệm). Còn VTV thì… cạch tớ…có lẽ đến ngày…tản giái! (24 tháng 9 năm 2013)
Và hôm nay 24/9/2013 tra to-hai.blogspot.com trên Alexa thấy những con số thống kê như sau:
Global rank: 3.330.384 và Viet Nam: 74.808
Tạm được! Phải không các bạn?
-
vào lúc 19:32:00
No comments:
Post a Comment