Để trọn quyền lừa bịp, nhà cầm quyền cộng sản Việt
Nam dùng "đảng sách" (chính sách của đảng) thời Lênin-Mao "bưng
tai, bịt mắt", hằng ngày dùng báo giấy, loa đầu ngõ trấn áp lỗ tai người
dân với thủ thuật: "nghe hoài, nghe mãi một chiều thì lời dối trá thành sự
thật."
Những "đảng sách" đó chỉ áp dụng vào thời
Hồ từ hang Pac Pó mới về, thời đấu tố cải cách ruộng đất và những năm đầu cưỡng
chiếm miền Nam. Nay, thế kỷ 21, thế kỷ Internet, bức màn sắt trở thành màng
giấy bị đâm thủng tan nát, Internet chui vào các hang cùng ngõ hẻm, đến tận
những bàn giấy của công ty, gia đình, quán cafe, công viên... đem sự thật đến
cho người dân trên thế giới trong đó có Việt Nam.
Trong bài trước "Điều 258 Bộ Luật Hình Sự CHXHCNVN
có ngăn chận được Internet (bài 1)". Khi thấy nguy cơ về tuyên
truyền dối trá của đảng cộng sản bị lột trần qua hệ thống Internet thì
"thiên đường" cộng sản nay trở thành "địa ngục" trần gian.
Ở đó, mọi sự thật trên quả đất này bị phơi bày nên con người dưới chế độ cộng
sản chỉ có giá trị ngang với "loài thú" biết ăn và bài tiết, mọi
quyền làm người đều bị ngăn chận và bóp nát từ tư tưởng. Nhờ Internet, bàn tay
thiên thần lột trần bộ mặt xảo trá lừa bịp của chế độ cộng sản, từng phút từng
giây tấn công không ngừng vào thành trì của chế độ độc tài toàn trị. Kỳ diệu
thay, cánh thiên thần này càng ngăn chận thì nó càng lớn mạnh, như cơn nước lũ
tràn bờ đê, sức tấn công rộng khắp và đa dạng gấp bội lần sự ngăn chận của cộng
sản.
Mặc dù CSVN đặt ưu tiên hàng đầu, bỏ rất nhiều tiền
của ra thuê chuyên viên điện toán nước ngoài sáng chế bức tường lửa (firewall)
ngăn chận Internet. Kiểm soát những đường truyền wire (bắt trực tiếp vào máy
điện toán). Nhưng với đầu óc "vô sản chuyên chính" lạc hậu, rừng rú
làm sao chận được cơn nước lũ Internet. Chận "wire" thì có Wireless
dùng WI-FI (không cần đường dây, nối internet bằng sóng). Với những phương tiện
truyền thông bằng điện thoại cầm tay qua hệ thống satellite, người dùng có thể
ở trong rừng, trong rẫy, ngoài đồng ruộng, trong công viên, trong tiệm ăn,
ngoài đường phố, nơi công cộng, hoặc bất cứ nơi nào cũng có thể dùng Wireless
để liên lạc... Không biết nhà độc tài csVN có khả năng nào ngăn chận người dùng
Internet!
Qua những điện thoại cầm tay hiện nay, những phương
tiện miễn phí chuyển tin và lời nhắn từ quốc gia này sang quốc gia khác bằng
nhiều chương trình khác nhau như Skype, Viber, WhatsApp v.v... có cả hằng trăm
tin cụ làm cho đảng cộng sản Việt Nam bối rối chóng mặt, điên đầu không biết
đâu mà mò, cuối cùng cho nó là "Diễn biến hòa bình" nguy hại cho an
ninh quốc gia, rồi cho rằng "Diễn biến hòa bình" như một bóng ma khi
ẩn khi hiện quả là nguy hại... mà đảng csVN đang ra sức "phòng chống Diễn
biến hòa bình" từ các công sở đến trường học và trên các phương tiện
truyền thông "lề đảng".
Nỗi ám ảnh của "Diễn biến hòa bình" mà
đảng cộng sản Việt Nam đang đề phòng và chống chọi là Internet... ở đó sự tác
dụng internet là một thách thức nghiêm trọng đối với đảng csVN mà trước đây họ
từng lớn lối "ai thắng ai".
Bổn cũ soạn lại, CSVN lại ra "Nghị định
72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 về dịch vụ Internet và thông tin trên mạng".
Nghị định này dùng để chận Internet... đây chỉ là
trò "đói ăn vụng, túng làm càng". Thử đặt vài câu hỏi đơn giản để nhà
cầm quyền csVN có trả lời nỗi hay không?
- Internet ngày nay không còn là một công cụ truyền
thông đơn dạng, mà nó gắn chặt với kinh tế thị trường, nó là phương tiện chuyên
chở công việc của thương mãi toàn cầu từng phút từng giây, trong đó có thị
trường chứng khoán. Internet là đứa con song sinh với kinh tế thương mãi. Vậy
csVN có đủ can đảm đóng cửa toàn bộ kinh tế hiện hành bằng cách cấm tuyệt đối
không cho sử dụng Internet tại Việt Nam?
- Khi đã vào được hệ thống Internet, người dùng có
thể dễ dàng vượt tường lửa để qua những mạng xã hội khác đọc tin tức. Chế độ
cai trị csVN có đủ khả năng kiểm soát hàng triệu người vào ra Internet mỗi
ngày?
- Internet là bộ óc sáng tạo của loài người, mỗi
ngày các nhà khoa học càng phát minh những áp dụng về tin cụ miễn phí, nhanh và
có giá trị truyền thông cao như Viber, Line, WeChat, WhatsApp... khi csVN chưa
đủ sức ngăn chận cái cũ thì hàng chục cái mới đã ra đời. Liệu rằng CSVN có đủ
khả năng ngăn chận nó không?
Như vậy Nghị Định 72/2013/NĐ-CP chỉ là trò ruồi bu,
dùng để hù dọa trẻ con và những người yếu bóng vía. Kèm theo với Nghị Định này,
Điều 258 mơ hồ để "thà bắt lầm hơn bỏ sót" (chiến lược độc ác cố hửu
của đảng cộng sản) để trấn áp những ai truy cập Internet.
Cuộc
trực chiến giữa "cộng đồng dân mạng (internet)" đã vùng lên.
Bloggers là một trong muôn ngàn tin cụ của Internet,
khi Nghị Định 72/2013 của csVN ra đời để làm công cụ cho điều 258, giới blogger
trong nước không đầu hàng điều 258, đồng loạt đứng lên tranh đấu cho tự do
bloggers, vùng lên thành lập Mạng
Lưới Blogger Việt Nam với những lời tuyên bố:
Trích Tuyên
bố 258: “Để hoàn thành những hành động có trách nhiệm này,
chúng tôi kêu gọi chính quyền Việt Nam và HĐNQ xem xét lại Điều 258 của Bộ luật
Hình sự năm 1999, sửa đổi năm 2009 – “tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm
phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công
dân”.
Trong tháng Năm năm 2013, hai blogger đã bị tạm giữ
ngay sau khi họ phân phát bản Tuyên ngôn Quốc tế nhân quyền và công an
cáo buộc họ “lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước”.
Chỉ vài tuần sau đó, hai blogger khác cũng bị tam giữ sau khi tham gia một cuộc
dã ngoại để thảo luận về các nội dung của Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền.
Gần đây nhất, trong tháng Năm và tháng Sáu năm 2013,
điều 258 đã được sử dụng để bắt blogger Trương Duy Nhất, Phạm Viết
Đào và Đinh Nhật Uy vì đã thực hiện quyền tự do biểu đạt bằng cách
đăng tải các bài viết ôn hòa lên blog của họ.
Điều này vi phạm điều 19 của Tuyên ngôn quốc tế nhân
quyền: “Mọi người đều có quyền tự do tư tưởng và biểu đạt. Quyền này bao gồm sự
tự do tư tưởng mà không bị cản trở, được tự do tìm kiếm, thu nhận và quảng bá
tin tức và ý kiến qua mọi phương tiện truyền thông bất kể biên giới”.
Sẽ là một trọng trách khi phụng sự như một quốc gia
thành viên của HĐNQ, và là cơ hội để thúc đẩy nhân quyền ở trong cũng như ngoài
quốc gia đó. Để thành công trong việc ứng cử vào HĐNQ, chúng tôi tin rằng Việt
Nam phải bãi bỏ hoặc sửa đổi điều 258 để đảm bảo rằng nhân dân Việt Nam được tự
do để tự học hỏi về nhân quyền cũng như thúc đẩy nhân quyền.
Chúng tôi hy vọng rằng Việt Nam sẽ xem xét việc hủy
bỏ điều 258 để chứng tỏ cam kết của mình và đóng góp cho việc xúc tiến và bảo
vệ nhân quyền, và chúng tôi hy vọng các thành viên Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc
sẽ thúc đẩy Việt Nam thực hiện điều đó trong thời gian vận động tranh cử.
Chúng tôi yêu cầu Việt Nam thể hiện các cam kết về
nhân quyền của họ như một ứng cử viên tốt trước cuộc bầu cử, để tạo điều kiện
cho các thành viên Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc đánh giá các cam kết nhân quyền
của họ. Việc bãi bỏ điều 258 phải là một trong các cam kết đó.
Như Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon đã nói –
“Tất cả các nạn nhân của việc vi phạm nhân quyền có thể trông cậy vào Hội đồng
nhân quyền như một diễn đàn và một bàn đạp cho các hành động”. Là những người
vận động cho tự do biểu đạt ở Việt Nam và là nạn nhân của các vi phạm nhân quyền
vì các hoạt động của mình, chúng tôi xem việc ứng cử của Việt Nam vào Hội đồng
Nhân quyền như một cơ sở cho các cuộc thảo luận có tính xây dựng về nhân quyền
ở đất nước chúng tôi.” Hết trích.
Với khẩu hiệu: "mỗi người chúng ta là một
chiến sĩ thông tin" - Mạng
Lưới Blogger Việt Nam đã lần lượt gặp các cơ quan nhân quyền quốc
tế, các tòa Đại Sứ và Lãnh Sự các nước tự do để kêu gọi tự do Internet, xóa bỏ
Điều 258, lên án Nghị Định 72/2013/NĐ kiểm soát Internet.
Cuộc đấu tranh công khai trực diện của những chiến
sĩ truyền thông với nhà cầm quyền csVN đang diễn ra đầy ngoạn mục, hào hứng và
quyết liệt.
Hãy vùng lên "một người chúng ta là một
chiến sĩ thông tin", khi truyền thông được tự do chuyển tải thì sẽ đánh
bật được nhiều bế tắc trong xã hội, csVN sẽ đuối sức trước dòng nước lũ
Internet.
20/9/2013
----------------------------------------
Hoành
Sơn
Published September 13, 2013
Điều 258 trong bộ luật hình sự dùng không ngăn cản tự do internet. Nó chỉ xử lý những hành vi " lợi dụng các quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tự do tín ngưỡng, tôn giáo, tự do hội họp, lập hội và các quyền tự do dân chủ khác...". Hơn nữa điều 258 dùng để quản lý chung tất cả các lĩnh vực truyền thông từ báo viết, báo nói, báo hình chứ không riêng gì báo điện tử, internet. Internet cũng như một xã hôi, có cái tốt, cái xấu, nhà nước quản lý nó là điều hiển nhiên.
ReplyDelete