Mon, 07/01/2013 - 10:09 — ledienduc
Sau nhiều lần bị bắt giữ vô cớ, bị đưa ra đấu tố ở phường,
bị côn đồ được bảo kê hành hung và liên tục bị công an triệu tập "làm
việc", ngày 27/12/2012 công an đã bắt giữ và khởi tố luật sư Lê Quốc Quân
về tội... "trốn thuế"!
Nói đến "trốn thuế", trong trường hợp Lê Quốc
Quân không thể không liên tưởng đến trường hợp của blogger Điếu Cày Nguyễn Văn
Hải.
Chẳng biết cho thuê cái nhà bé xíu, anh Hải đã trốn thuế
với số tìền bao nhiêu mà cái án 30 tháng tù giam, theo Bộ Luật Hình Sự cũng đã
là bất công và quá nặng nề. Thế nhưng ngày 19/10/2010, mãn hạn tù, anh lại bị
bắt giam tiếp về tội "tuyên truyền chống nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa
Việt Nam" (CHXHCNVN). Hơn một năm anh bị bắt đi biệt tăm, gia đình, luật
sư không hề được gặp mặt, không được giải thích gì về tình trạng pháp lý, sức
khoẻ, đến mức có cả cuộc vận động lấy chữ ký gửi chủ tịch nước Trương Tấn Sang
kêu cứu.
Bản án 12 năm tù và 5 năm quản chế quá phũ phàng, phi lý
đối với một người yêu nước chân chính, mang khát vọng tự do, dân chủ cho đất
nước. Nếu còn sống đến khi ra tù mà không được giảm án, anh đã hơn 70 tuổi,
cộng thêm 5 năm quản chế, còn làm được gì. Thực là bất nhân, độc ác! Huỷ diệt
đời sống một con người, mà điều trơ trẽn, đểu cáng được khởi mào từ sự... "trốn
thuế".
Cứ cho là "trốn thuế"
Cảnh sát điều tra đã khởi tố anh Lê Quốc Quân về hành vi
trốn thuế theo điều 161 Bộ luật hình sự.
Theo họ, "ông Lê Quốc Quân đã trực tiếp chỉ đạo
nhân viên dưới quyền tìm một số cán bộ, chuyên gia kinh tế để lấy thông tin cá
nhân, sau đó làm các hợp đồng thuê chuyên gia tư vấn, cộng tác viên khống nhằm
mục đích để hợp thức việc tăng chi phí của công ty, rồi sau đó làm thủ tục kê
khai với Cơ quan Thuế nhằm trốn thuế thu nhập doanh nghiệp.
Ngoài ra, trong 2 năm, 2010 và 2011, Công ty này
còn sử dụng 56 hóa đơn GTGT của 7 công ty với tổng số tiền ghi trên hóa đơn là
824.542.836 đồng. Toàn bộ số hóa đơn này đều không có việc mua, bán hàng hóa
thật mà chỉ để hợp thức cho việc kê khai khấu trừ thuế GTGT với nhà nước và tăng
chi phí cho doanh nghiệp nhằm trốn thuế thu nhập doanh nghiệp.
Tính đến thời điểm này, Cơ quan chức năng đã đủ chứng cứ
kết luận công ty TNHH Giải pháp Việt Nam đã trốn thuế với tổng số tiền là
437.500.000 đồng".
Theo quy định tại Luật số 37/2009/QH12 ngày 29/6/2009 về
việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ Luật Hình Sự 1999 thì "trốn thuế
với số tiền từ 300 triệu đồng đến dưới 600 triệu đồng hoặc tái phạm về tội này,
thì bị phạt tiền từ một lần đến năm lần số tiền trốn thuế, hoặc phạt tù từ
sáu tháng đến ba năm".
Thật khó tin được chứng cớ của cảnh sát điều tra Việt Nam
khi họ rắp tâm với ý đồ xấu. Nhưng dù sao đi nữa, các chứng từ, tư liệu thuộc
hoạt động của công ty thì phải có sự minh bạch, giải trình, thậm chí tranh cãi.
Anh Lê Quốc Quân bị bắt hơn 7 tháng, trong điều kiện khắc nghiệt, đã không được
tiếp xúc hồ sơ, luật sư cũng mãi tới gần sát ngày xử mới tiếp cận. Mặc dù, theo
luật định, nếu cáo buộc là trốn thuế thì luật sư phải được tham gia ngay từ
đầu. Đây là sự cố tình gây khó, không tạo cơ hội cho nghi phạm và chứng tỏ cáo
buộc tội "trốn thuế" ngay từ hành vi ứng xử này cho thấy không thuyết
phục, ẩn khuất đằng sau là sự vu khống.
Thực tế công ty Giải pháp Việt nam đã bị khám xét nhiều
lần và nhiều tài liệu giấy tờ bị đưa đi không có sự chứng kiến của anh Quân. Có
những lần bị khám xét trong lúc đêm khuya, khám nhà tới một giờ sáng và khám
công ty tới 4 giờ sáng. Trong khi đó, công ty đã có đóng góp nghĩa vụ về thuế
tốt và chưa bao giờ nhận được những sự cảnh báo nào từ cơ quan thuế.
Trốn thuế chỉ là cái cớ
Trong lịch sử tồn tại của nhà nước CHXHCNVN, chưa ai bị
bắt khẩn cấp vì tội trốn thuế với một lực lượng công an tới hàng trăm, hàng
chục người. Ngay cả việc bắt giữ anh Lê Quốc Quân cũng đã không thực hiện đúng
trình tự thủ tục của luật lệ hiện hành.
Tội trốn thuế khá phổ cập trong nhà nước CHXHCNVN, không
phải là tội nghiêm trọng và được xử lý hết sức tùy tiện, nặng nhẹ tuỳ theo đồng
tiền chạy cửa sau.
Hồ Kỳ Minh, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển kinh
tế-xã hội Đà Nẵng, đã công bố kết quả cuộc khảo sát độc lập với sự tham gia của
13.000 doanh nghiệp về chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) của Đà Nẵng trong năm
2013 rằng, 48,6% doanh nghiệp cho hay thỏa thuận về các khoản thuế phải nộp với
cán bộ thuế là công việc quan trọng trong kinh doanh.
Tình trạng doanh nghiệp trốn hàng trăm, thậm chí hàng
chục nghìn tỷ đồng tiền thuế hiện không còn là hy hữu ( "Điểm mặt đại
gia trốn thuế nghìn tỷ", Người Đưa Tin 28/12/2012).
"Dù chưa thể công bố số liệu cụ thể nhưng đã kiểm
toán ở đơn vị nào thì ở đó đều có sai phạm, kê khai thiếu thuế... Đó là khẳng
định của Phó tổng Kiểm toán nhà nước Lê Hoàng Quân, khi nói về việc thực hiện
nghĩa vụ tài chính của các tập đoàn, tổng công ty, nhất là trong lĩnh vực đóng
thuế, nộp ngân sách nhà nước" (VnEconomy 11/07/2011).
Còn nợ thuế thì các doanh nghiệp trong năm 2012, ước tính
số nợ tương đương khoảng 19.850 tỷ đồng, theo Bộ Tài Chính.
Theo Radiovietnam 07/06/2013, Cục thuế cho biết, đến cuối
tháng 5/2013, toàn tỉnh Dak Lak có 40 doanh nghiệp có dấu hiệu mua bán hóa đơn
giá trị gia tăng bất hợp pháp… Trong 4 tháng đầu năm 2013, thu ngân sách nhà
nước trên địa bàn tỉnh Đăk Nông chỉ đạt 18% dự toán, nợ đọng thuế tăng lên trên
305 tỷ đồng".
Năm 2006, Vũ Hưng Bình, cựu đại biểu Hội đồng Nhân dân
thành phố Sài Gòn và tòng phạm được miễn truy cứu trách nhiệm hình sự về tội
trốn 13 tỷ đồng tiền thuế, sau khi nộp lại số tiền 1,2 tỷ đồng.
Hay ngày 26/09/2012 Toá án tỉnh Bắc Ninh đã xử án treo
cho “đại gia Kinh Bắc” Nguyễn Thạc Thanh về hành vi trốn hơn 10,3 tỷ đồng tiền
thuế.
Trong bối cảnh trên, nhìn mức án của anh Điếu Cày Nguyễn
Văn Hải và những gì tiếp sau đó, cho ta thấy trường hợp anh Lê Quốc quân, tội
"trốn thuế" chỉ là cái cớ. Bắt anh Lê Quốc Quân vì mục đích chính trị
đã được chuẩn bị từ lâu. Một năm trước, ngày 14/07/2011, tờ Hà Nội Mới từng
chuẩn bị cho ván bài bẩn thỉu này:
"Đi từ đám đông gây rối đòi đất đến tham gia đoàn
biểu tình chống Trung Quốc, dù khoác áo "yêu nước" nhưng Lê Quốc Quân
đã thể hiện thái độ coi thường pháp luật, lộ rõ động cơ chống đối và đòi lật đổ
Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng
Cộng sản Việt Nam. Để phục vụ động cơ đó, Lê Quốc Quân kích động và lợi dụng
chính những người biểu tình để gây mất ổn định an ninh chính trị, sau đó đưa
lên internet những thông tin xuyên tạc tình hình đất nước, xuyên tạc đường lối,
chính sách của Đảng và Nhà nước, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân, kích động
chia rẽ quan hệ giữa quần chúng nhân dân với các cấp chính quyền, công khai đòi
thay đổi chế độ... Động cơ, hành vi của Lê Quốc Quân thực chất là đi ngược lại
lợi ích của đất nước, của nhân dân và cần phải bị lên án, xử lý theo pháp
luật".
Áp lực dư luận và quốc tế
Luật sư Lê Quốc Quân là một người có tiếng nói bất
đồng mạnh mẽ. Ngoài việc kêu gọi một thể chế pháp trị và đa đảng, anh
tham gia vận động đòi tự do cho tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ, giúp người dân
khiếu kiện và giáo dân Thái Hà trong các vụ tranh chấp đất đai với
chính quyền, nhiều lần tham gia các cuộc biểu tình chống Trung Quốc
tại Hà Nội và viết bài cũng như trả lời phỏng vấn cho các cơ quan
truyền thông nước ngoài.
Anh là tín hữu công giáo nên cộng đồng giáo dân ở Hà Nội,
Sài Gòn đã có những buổi lễ Thánh thắp nến cầu nguyện cho anh. Tuy nhiên điều
này chỉ mang ý nghĩa đoàn kết và ủng hộ về mặt tinh thần, sẽ chẳng gây nên ảnh
hưởng gì với bản án mà nhà cầm quyền đã sắp đặt.
Ngoài bác sĩ Nguyễn Đan Quế, bác sĩ Phạm Hồng Sơn, luật
sư Nguyễn Văn Đài, luật sư Lê Quốc Quân là một nhà bất đồng chính kiến được
chính giới Hoa Kỳ có sự chú ý đặc biệt.
Anh vẫn thường được Đại sứ quán Mỹ tại Việt Nam
quan tâm thăm hỏi và hôm 20/01/2012 được mời gặp đoàn thượng nghị sỹ
Mỹ sang thăm Hà Nội gồm các ông Sheldon Whithouse, John McCain, Joseph
Lieberman và bà Kelly Ayotte, cùng với Nguyễn Văn Đài, Phạm Hồng Sơn.
11 tổ chức nhân quyền cũng đã yêu cầu 3 báo cáo viên đặc
biệt của Liên Hiệp Quốc và Nhóm Công Tác của Liên Hiệp Quốc về Giam Giữ Tùy
Tiện hành động khẩn cấp, kêu gọi thả Lê Quốc Quân ngay lập tức.
Ngày 25/6/2013, 12 dân biểu liên bang Hoa Kỳ Loretta
Sanchez, Chris Smith, Zoe Lofgren, Frank Wolf, Brad Sherman, Judy Chu, Adam
Smith, James Moran, Michael Michaud, Alan Lowenthal, Susan Davis và Scott
Peters, đã gửi thư cho Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, có đoạn viết:
“Luật sư Lê Quốc Quân là luật sư nhân quyền xuất
sắc, người đấu tranh bảo vệ nhân quyền, một người viết blog và là một người
từng là thành viên của tổ chức National Endowment for Democracy (Hoa
Kỳ) bị nhà cầm quyền sách nhiễu thường xuyên từ năm 2007 đến nay.
Chúng tôi tin rằng bảo vệ nhân quyền, viết blog về các vấn đề công lý xã hội và
tham gia các hoạt động quần chúng là yêu nước và đóng góp vào sự phát triển đất
nước của ông”.
“Chúng tôi không thể nhấn mạnh mạnh hơn được nữa để
bầy tỏ sự quan tâm sâu xa của chúng tôi về việc bắt giam luật sư Lê Quốc Quân.
Chúng tôi yêu cầu ông đưa các biện pháp bảo đảm trả tự do tức khắc và vô điều
kiện cho luật sư Quân”.
Kết luận
Tờ "The Economist" 28/12/2012 của M.S. trong
bài "Hey John Kerry, free Le Quoc Quan", kêu gọi ngoại trưởng John
Kerry tác động lên Hà Nội nhân dự họp hội nghị ngoại trưởng Asean ở Brunei.
Trong mối quan hệ hiện tại, M.S. cho rằng, Việt Nam phụ thuộc vào thị trường
xuất khẩu Mỹ, ủng hộ chinh sách quân sự và ngoại giao của Mỹ trong cuộc đấu
tranh chống lại Trung Quốc về thẩm quyền hàng hải trong vùng biển Đông, cho
phép Mỹ có thể xem Việt Nam sẽ phải trả một cái giá giới hạn, nếu vượt quá dòng
chính thức nhất định trong sự áp bức các nhà bất đồng chính kiến. Từ đó, tác giả cũng hy vọng nhờ vào phẩm chất cá nhân của mình, John Kerry có thể sử dụng
để thử, đề nghị trả tự do cho Lê Quốc Quân và một số các nhà hoạt động dân chủ
khác.
Tuy nhiên, lỡ thực thi bằng màn "trốn thuế",
một cách vụng về và khiên cưỡng, giống như "hai bao cao su đã qua sử
dụng" đối với tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ, nhà cầm quyền không thể kết án anh Lê
Quốc Quân dưới góc độ chính trị. Nếu được tranh tụng đàng hoàng - điều này rất
khó trong một phiên toà mờ ám - mà có chứng cứ rõ ràng, thuyết phục về tội trốn
thuế - chứ không thể chỉ dựa theo lời của các nhân chứng đáng nghi - xấu nhất
cũng chỉ nằm trong khung phạt từ 6 tháng đến 3 năm tù giam. Ngược lại, toà phải
tha bổng anh và có trách nhiệm bồi thường thiệt hại.
Đáng sợ hơn là sự tái diễn kịch bản đã xảy ra với blogger
Điếu Cày sau khi thi hành án. Nếu thế thì quả là một sự giấu đầu hở đuôi ô
nhục, trí trá và hèn nhát của nhà cầm quyền.
2013 Lê Diễn Đức - RFA Blog
No comments:
Post a Comment