Monday 15 July 2013

SỰ PHẢN BỘI (Michael Brosowski - Street Kids in Vietnam)





Bản dịch của Lâm Thành Nhân  (Defend the Defenders)

| 4.7.2013 | – Mỗi buổi sáng, hàng triệu người trong thế giới của chúng ta thức giấc nơi xa nhà trong cảnh nô lệ. Trẻ em trong các nhà máy và trên các nông trang. Các em nhỏ buộc phải đi ăn xin và trộm cắp, hay bán hàng trên hè phố. Các cô gái và phụ nữ trong các nhà thổ.

Chúng tôi biết là cuộc sống của họ khủng khiếp – nhưng có một điều gì đó về nạn buôn bán người làm cho tội ác này khác hẳn với hầu hết những tội ác khác. Buôn người liên đới đến một sự phản bội lòng tin và nhân đạo rất đặc biệt.

Tuần trước tổ chức Thanh Long đã lên đường cho chuyến đi giải cứu tại Trung Quốc. Chúng tôi đang tìm kiếm một cô gái 17 tuổi tên Hạnh (không phải tên thật của cô) đã bị lừa gạt và bị bắt cóc từ miền Bắc Việt Nam vào tháng Giêng năm nay.

Bị bán vào nhà thổ, Hạnh đã bị cưỡng hiếp hết ngày này sang ngày khác trong suốt 6 tháng trời. Nhà thổ được đặt ngầm dưới mặt đất: từ ngoài phố, khách hàng bước xuống một dẫy bậc thang vào trong một tầng hầm không có cửa sổ chứa khoảng một tá hay khoảng như vậy những căn phòng cho các công nhân tình dục người Việt và Hoa.

Hạnh đã kết bạn với một công nhân tình dục người Hoa được tự do đi ra vào và đã tạo được sự tin tưởng của cô ta để mượn một chiếc điện thoại di động. Cô gái bán dâm đó, trong đô tuổi 20, biết rằng mình có thể gập rắc rối khủng khiếp vì đã cho phép Hạnh sử dụng điện thoại của mình nhưng cô xiêu lòng với những lời cầu xin khẩn thiết của Hạnh và đưa cho cô điện thoại chỉ trong 2 ngày.

2 ngày đó là tất cả những gì mà chúng tôi phải tìm thấy và cứu Hạnh.

Chúng tôi bay đến một thành phố lớn gần nhất và sau đó lái xe bằng đường bộ đến thị trấn nơi chúng tôi tin là Hạnh đang bị giam giữ. Thông tin duy nhất của chúng tôi là mặt tiền con đường là màu đỏ và nhà thổ ở bên dưới mặt đường. Đó không phải là nhiều để tiếp tục nhưng một cuộc lùng sục nhanh chóng qua những con đường chính đã đưa chúng tôi đến đúng vị trí chỉ trong 1 ngày.

Tìm ra nhà thổ hóa ra lại là phần dễ dàng nhất. Chúng tôi chưa bao giờ sắp đặt một cuộc đào thoát từ vị trí dưới mặt đất trước đây và an ninh ở đây là ở mức cao nhất mà chúng tôi từng thấy. Hạnh tiết lộ qua điện thoại rằng ở đó cũng có một cô gái người Việt nữa, “Thi” cũng bị bắt cóc, cô ta chỉ mới 16 tuổi. Không có ai trong sô các cô gái từng được phép đi ra ngoài mà không có một nhân viên bảo vệ.

“Hạnh” và “Thi” ở Trung Quốc

Trong trường hợp như thế này, việc gọi cảnh sát địa phương dường như là một sự lựa chọn hay. Tuy nhiên, chúng tôi phải loại trừ hoàn toàn điều đó. Hạnh đã được cảnh sát giải cứu một lần rồi. Họ đã đột kích nhà thổ và đưa cô trở lại biên giới Việt Nam và phóng thích cô – nhưng bọn buôn người biết cô sẽ đến. Tự do chỉ là một ảo tưởng. Cô bị vồ lấy ngay tức thì, bị đưa thẳng trở lại nhà thổ và bị buộc làm việc trở lại ngay.

Chính chúng tôi sẽ phải tự làm điều đó.

Bên cạnh nhà thổ là một tiệm cắt tóc. Hạnh và bạn cô xin được phép đi làm tóc – là một điều khá bình thường. Nhân viên bảo vệ đứng ở bên trong cửa ra vào nhà thổ trong khi họ bước vào cánh cửa bên cạnh, như họ đã làm nhiều lần trước đây.

Tuy nhiên, lần này có một sự khác biệt lớn. Chúng tôi đậu xe hơi bên kia đường với máy xe đang nổ. Khi người bảo vệ đứng ngớ ngẩn ở lối cửa, các cô gái lao sang bên kia đường và nhảy vào trong chiếc xe hơi đào thoát. Chúng tôi lao nhanh trên đường thậm chí trước khi các cánh cửa xe được đóng lại.

Tất cả đã kết thúc chỉ trong khoảng 5 giây.

Chiếc xe hơi hướng thẳng trở lại về phía Việt Nam, cách xa hơn 450 cây số. Để chắc chắn được an toàn gấp đôi, chúng tôi chuyển xe 2 lần trên đường đi. Các cô gái trốn ở ghế sau, nửa vui mừng, nửa sợ hãi.

Thậm chí việc thay đổi xe cũng không đủ. Chúng tôi còn cách biên giới khá xa thì một chiếc xe tuần tra của Trung Quốc chặn xe của chúng tôi lại – dường như là ngẫu nhiên, nhưng sự trùng hợp có vẻ quá tuyệt vời. Trong một thời gian ngắn, toàn bộ cuộc giải cứu gập nguy hiểm. May là chúng tôi có một vài người bạn trong ngành cảnh sát Trung Quốc và chỉ một vài cuộc điện thoại là đủ để chúng tôi lại lên đường trở lại sau 40 phút.

Trở lại biên giới Việt – Trung, cảnh sát ở hai bên đều hữu ích và hỗ trợ. Họ giải quyết nhanh chóng việc đi qua biên giới để các cô gái có thể đi qua vào sáng hôm sau. Nhiều thủ tục giấy tờ có liên quan đến việc tiếp nhận một nạn nhân của nạn buôn người quay trở lại sang bên kia biên giới, vì thế các nhân viên tổ chức Thanh Long làm việc suốt đêm để hoàn tất các thủ tục.

Chờ đợi thủ tục giấy tờ hoàn tất…

Đêm đó là đêm tự do thực sự đầu tiên của các cô gái trong nhiều tháng trời; nhưng họ vẫn không thể ngủ được. Họ mong được gập gia đình mình và cho tới khi họ được an toàn ở nhà thì họ vẫn sợ một điều gì tệ hại có thể xẩy ra.

Sáng hôm sau không phải yên ổn nhưng nó dứt khoát là một sự thành công. Theo kế hoạch buổi lễ “bàn giao” diễn ra giữa cảnh sát Trung Quốc và Việt Nam. Hạnh và Thi đã chính thức trở về Việt Nam.

Buổi lễ bàn giao tại biên giới Việt – Trung

Nhưng một điều gì khác cũng đã xảy ra. 2 tên buôn bán cô đã bị bắt ngay tại biên giới.
Trường hợp này ban đầu đã dẫn đến sự chú ý của chúng tôi vì cảnh sát Việt Nam đã bắt những tên buôn người nhưng không có lời khai của Hạnh thì cảnh sát không thể đưa ra những lời buộc tội và mặc dù chúng tôi đã mau chóng tìm được cô ấy và đưa cô ấy trở lại biên giới nhưng cảnh sát đã buộc lòng phải phóng thích những kẻ tình nghi – theo luật họ chỉ có thể giữ chúng trong 3 ngày nếu không có một lời buộc tội chính thức. Tuy nhiên, cảnh sát chắc chắn rằng họ sẽ sớm có lời khai của Hạnh và vì thế họ đã theo dõi 2 nghi phạm lên đến ngay biên giới. Bọn chúng cố trốn vào Trung Quốc trước khi Hạnh có thể về đến nhà và nhận diện chúng.

2 tên buôn người, bị bắt tại biên giới

Vậy – một kết thúc có hậu chăng ? Dưới một góc độ nào đó, mọi việc đã trở nên tốt đẹp. 5 trong số 7 tên buôn người được nhận diện hiện giờ đã bị bắt giữ. Lệnh bắt đã được đưa ra cho những tên khác những bọn chúng chắc hẳn đã trốn đến Trung Quốc và có thể không quay về nữa. Hạnh và Thi cả hai đang ở nhà cùng với gia đình. Vào đầu tuần này, Hạnh và cha mẹ cô đã lên Hà Nội để cám ơn tổ chức Thanh Long đã mang con gái của họ về nhà; họ đã sống trong 6 tháng kinh hoàng và họ hầu như không thể tin được là gia đình họ lại được đoàn tụ với nhau lần nữa. Hạnh muốn đi học trở lại và tiếp tục việc học hành của mình. Cô ấy đang học lớp 11 khi bị bán vào nhà thổ.

Tuy nhiên, còn có nhiều điều trong câu chuyện và Hạnh phải khắc phục những cơn ác mộng còn xảy đến. Cuộc “giải cứu” trước đây của cô bởi cảnh sát Trung Quốc đã kết thúc một cách tệ hại nhưng câu chuyện cô ấy lúc ban đầu đã bị bán như thế nào thì còn tệ hại hơn nữa.

Chúng ta thường nghĩ về những kẻ buôn người như những gã đàn ông độc ác trong những bộ comple sẫm màu, vồ lấy các cô gái một cách dữ dằn và nhồi nhét họ vào trong những chiếc xe hơi. Không có gì có thể vượt quá ngoài sự thật.

Việc bán người của Hạnh đã bắt đầu với một cô gái khác. Một trong những người bạn học của cô. Trở lại vào ngày sinh nhật của Hạnh vào tháng Giêng, người “bạn” này đã mời Hạnh đến thăm bạn trai của cô ta và thành một nhóm bọn họ sau đó đã đi về phía thị trấn lớn gần nhất để vui chơi và mua sắm. Tất cả dường như hoàn toàn vô hại nhưng người bạn và bạn trai của cô ta đã sắp đặt để bán Hạnh cho một người nào đó. Mọi việc họ phải làm là bàn giao cô và Hạnh ra đi một cách hoàn toàn vui vẻ, thậm chí không nghi ngờ một cô gái cùng lớp với cô ở trường có thể dính líu tới một âm mưu quốc tế để bắt cóc và bán cô.

Và câu chuyện thậm chí còn kỳ lạ hơn.

Trong khi Hạnh bị biến thành nô lệ tại Trung Quốc, gia đình cô đã nhận được một cuộc điện thoại. Bọn buôn người đề nghị đưa Hạnh về nhà – với giá 5.000 đô la. Dĩ nhiên, hầu như rõ ràng là bọn chúng sẽ lấy hết tiền và không bao giờ trả Hạnh về, vì cô có thể nhận diện bọn buôn người ngay tức thì. Nhưng chúng tôi cũng biết rằng trong vòng 1 tiếng đồng hồ khi tổ chức Thanh Long đang giải cứu Hạnh ra khỏi nhà thổ thì một người nào đó đã gọi điện thoại cho cha mẹ cô tuyên bố là họ đang giữ cô và đề nghị trả cô về với giá 1,500 đô la. Những kẻ này làm việc trên mạng và có tổ chức tốt.

Trong khi sự nguy hiểm về bất kỳ điều gì có thể xảy ra với Hạnh lúc này là cực kỳ thấp thì cô phải tiếp tục sống với sự hiểu rõ là tất cả những sự việc khủng khiếp này đã được bắt đầu dưới bàn tay của một người bạn cùng lớp. Những người biết cô đã lạm dụng và bóc lột cô theo một cách thức tồi tệ nhất có thể xảy ra.

Sau 6 tháng khiếp sợ, những nỗi kinh hoàng của sự nô lệ và hãm hiếp đã trôi qua. Nhưng làm thế nào mà một cô con gái 17 tuổi có thể đương đầu với sự phản bội như vậy dưới bàn tay của những người mà cô đã biết và tin tưởng?







No comments:

Post a Comment

View My Stats