Thursday, 18 July 2013

PHẢI CHĂNG ĐIỂM LỤI TÀN CỦA ĐẤT NƯỚC ĐÃ HIỆN LÊN RÕ RÀNG ? (Phạm Thành)




Tháng Bảy 18, 2013 at 3:13 sáng

Nhân đọc lời TBT và qua vụ xét xứ hai cụ già ở Bắc Ninh
Bà Đầm xòe

*

Sáng nay lướt tin trên Ba sam thấy hai cụ già đang đứng trước vành móng ngưạ ở tỉnh Bắc Ninh.

Ông Nguyễn Văn Tuyến (sinh năm 1949) và ông Nguyễn Văn Đàng ( sinh 1947) đã phải đi tù vì nói

Lướt thêm vài đoạn nữa, lại thấy lời “vàng” của TBT “Đảng không can thiệp vào công tác xét xử tham nhũng” và nhấn mạnh: “Đảng không làm thay cơ quan chức năng, không can thiệp vào công tác xét xử”.

Ngậm ngùi quá.

Hóa ra, ngài TBT gián tiếp thừa nhận, lâu nay đảng đã can thiệp. Thì đúng quá rồi. Đảng mình lãnh đạo toàn diện và triệt để cơ mà. Nếu không can thiệp thì đẻ ra cái Ban Nội chính để làm gì. Hàng tuần giao ban để làm gì? Cán bộ của Tòa án, Kiểm sát kết nạp họ vào đảng để làm gì? Vân vân.

Tôi nghĩ, ông TBT nói như vậy là ông muốm “rửa” cái mặt đảng đã nhọ nhem toàn phần từ lâu rồi. Có điều, ông TBT có “rửa” được tí nhọ nhem nào hay không lại là chuyện khác. Tôi thì cho rằng, ông chẳng “rửa” được tí nào hết. Chẳng phải ông không còn khả năng “rửa” mà cái chính là chẳng ai chịu để cho ông “rửa”. Họ không cho “rửa” ông cũng chẳng làm gì được ho. Vì sao vậy? Vì lý do rất đơn giản là ông không có “sức khỏe”, mà đối tượng muốn ông “rửa” thì lực đang như trâu mộng và có quyết tâm cao không muốn cho ông “rửa” đến cùng, họ không thích sạch kiểu như  ông.

Chả phải riêng tôi nghĩ như vậy mà tôi tin đa phần dân Việt Nam cũng đồng lòng nghĩ như tôi, đồng lòng cất lên tiếng nói:. “Đố cái nhà ông Tổng đấy”.

Tại sao tôi lại có tư duy này. Vì tôi cũng có hiểu đại khái pháp luật như thế này: Muốn xét xử một ai đó, trước hết phải bắt được anh ta. Mà cái khả năng “bắt” của ông Tổng thì kém lắm. Như cái vụ xử lý anh X. đấy. Lúc đầu cũng quyết tâm lắm, nhưng cuối cùng thì tội phạm chả bắt được mà nó còn quay đầu dọa bắt lại ông, làm ông “mặt cắt không còn hạt máu”, đến mức khi “hạ màn” cuộc đấu giọng ông lập cập, run run: kỷ luật người ta làm gì để người ta mang thù chuốc oán. Kiểm điểm là để đồng chí nhận ra khuyết điểm để sửa chữa…

Thối.

Tôi lại ngậm ngùi: Giá như tinh thần pháp luật của ông Tổng đem ứng dụng vào nền pháp luật của Việt Nam ta thì hay biết mấy, sẽ có hàng ngàn, hàng vạn con em Việt Nam không phải “bóc lịch” ở trong tù, trong đó có khá nhiều người chẳng phải tham ô, tham nhũng hay gây rối gì mà “tội” duy nhất của họ là dám cất lên tiếng nói yêu nước, thương nòi với con tim cháy bỏng.

Lại cũng, nhân TBT nói đến chuyện xét xử, tôi liền liên tưởng đến chuyện tù đầy và chợt nhận ra, năm chết tiệt 2013 này, mọi đối tương công dân đều đã ra vành móng ngựa đều đã nhận được “hộ khẩu” ở trong trại tù.

Mới đây nhất là hai cụ già ở tỉnh Bắc Ninh, trong đó có một cụ có bộ râu đẹp và còn dài hơn cả râu của Cụ Hồ, bị ra tòa chỉ vì nói năng. Mà cái sự nói năng thì cụ Hồ luôn khuyến khích, cổ vũ:
“Dân chủ là phải làm cho dân biết mở miệng ra”?

Nay, thưa cụ Hồ, dân ta nhờ ơn cụ, một số người đã biết “mở miệng”. Nhưng sao kìa, dân nhờ cụ mà dám mở miệng, nhưng sao các học trò của cụ lại tống giam người dám mở miệng?

Sao kỳ lạ vậy.

Thế rồi, như có linh thiêng sông núi ở đâu đó xộc vào đầu tôi la lớn: Mạt. Mạt. Mạt. Mạt. Mạt. Mạt. Mạt. Mạt. Mạt. Mạt. Mạt. Mạt. Mạt. Mạt. Mạt. Mạt. Mạt. Mạt. Mạt. Mạt. Mạt. Mạt. Mạt. Mạt. Mạt. Mạt. Mạt. Mạt. Mạt. Mạt

Tôi chợt bàng hoàng. Đúng rồi. Đem người già ra trước vành móng ngựa để xét xử là một bằng chứng hùng hồn lộ rõ con đường mạt của dân tộc đã đạt tới điểm cuối của đương hầm hay đã vút lên cao tới chót vót đỉnh báo hiệu sự vận động mạt, diệt vong của dân tộc đã tới giới hạn cuối cùng.

Điềm này cũng được minh chứng ở đối tượng ngược lại.

Vài tháng trước đây, người Việt Nam mình đã thẳng tay xét xử và tống giam hai sinh viên Đinh Nguyên Kha và Nguyễn Phương Uyên;

Phiên tòa xét xứ hai thanh niên, sinh nguyên yêu nước, chống Tầu Cộng : Nguyễn Phương Uyên và Đinh Nguyên Kha

Gần đây hơn, Người Việt Nam mình cũng thẳng tay xét xử và tống giam 14 thanh niên công giáo thuộc hai tỉnh Nghệ An và Thanh Hóa.

Phiên tòa xét xứ 14 thanh niên công yêu yêu chúa, yêu nước.

Tôi nhất định rằng, những thành niên này, họ đều là cháu của Bác Hồ, đang là mầm mầm non, là tương lai của đất nước.

Đất nước ơi!

Già tù, trẻ tù là điểm mới trong “lý lịch trích ngang” tù của năm nay. Nó như “bông hoa” bổ xung vào lực lượng tù đã xum xuê, đông đảo mà phần lớn họ đang ở độ tuổi trung niên sung sức.

Trẻ yêu nước cũng bị tống tù; già nói lời ngay trung cũng bị tống tù, như vậy một bức tranh tàn sát: “Trẻ không tha, già không thương” đã hiện lên một cách rõ ràng.

Phải chăng, đó là điềm báo sự tàn lụi của đất nước đã hiện lên rõ ràng?

BĐX

------------------------------




No comments:

Post a Comment

View My Stats