"...Các
tù nhân thường phạm từng đi tù tại trại Z30A Xuân Lộc cùng có một nhận định:
đây là trại 'máu lửa' nhất miền Nam. Cai tù thường đánh đập tù nhân rất
dã man, có người sau khi trở về xã hội vẫn mang nhiều thương tích nặng hoặc
bệnh nội thương, rồi chết dần..."
Ai mới
chính là những kẻ 'lưu manh chuyên nghiệp'?
Khi
nói đến từ chuyên nghiệp thì ai cũng biết đó là những người được đào tạo có bài
bản, có tổ chức. Nếu đưa ra trước bàn dân thiên hạ để so sánh, thì giữa cai tù
trại giam và tù nhân thì ai cũng có thể khẳng định một điều: chính những cai
ngục mới là những kẻ có tính chuyên nghiệp hơn hẳn. Cai tù hay giám thị trại
giam là những người được đảng cộng sản đầu tư cho học hành rất kỹ về những đòn
đấm đá, tra tấn; họ sử dụng thành thạo các loại hung khí, vũ khí, súng đạn...
và các thủ đoạn để khống chế, khủng bố tù nhân với nhiều hình thức khác nhau .
Nhà tù
là nơi làm giàu cho cai ngục.
Một
tù nhân thường phạm khi vào vòng lao lý phải trải qua biết bao nhiêu sự sách
nhiễu của công an, cai ngục. Nhưng nhà tù cũng không phải là nơi để gọi là 'cải
tạo', mà chính nơi đây lại là 'thao trường' cho những người tù thường
phạm nhờn thuốc.
Người
mới bị bắt lần đầu thì còn run sợ. Nhưng khi đã vào tù được vài tháng rồi thì
sẽ học được nhiều điều. Những mánh lới kiếm chác chính của cai ngục thì đủ
loại: Ban đầu cai ngục dẫn đường cho tù nhân chạy tội từ giai đoạn điều tra.
Nếu có tiền thì cai ngục sẽ làm môi giới đến điều tra viên, rồi được gọi điện
thoại trực tiếp để hai bên ngã giá. Khi xong giai đoạn điều tra thì cai ngục
môi giới đến phần của viện kiểm sát, rồi đến toà án. Mỗi cửa đều có giá cả cụ
thể.
Khi
có bản án thi hành thì cai ngục cũng không quên gợi ý đến gia đình của tù nhân
là nên chọn nơi thi hành án để dễ dàng cho việc thăm nuôi, mỗi người từ 5 chai
(5 triệu) đến vài chục triệu. Nhưng cũng chưa phải dừng lại tại đây, khi chiếc
xe tù đặc chủng vừa ghé bến ở trại nào thì nơi đó cũng là nơi thần tài gõ cửa
cho những cai ngục. Bọn họ trên mặt đầy hân hoan, khi mấy ngày đầu tù mới chào
sân thì cũng là những ngày để cai ngục mặc cả, có đủ loại giá như: trồng cây
cảnh, trực buồng, khâu bếp, căn-tin, chăn nuôi, trực khu hay còn gọi là trật tự
- chuyên làm tai sai cho cai ngục sẵn sàng đàn áp các tù khác theo lệnh của cai
ngục.
Cai
ngục sẵn sàng cho tù nhân điện thoại trực tiếp về gia đình để ngã giá, còn tù
nhân nào mồ côi thì chẳng cai ngục nào gọi lên dò dẫm. Nếu không có chung chi
để vào ‘khâu’ thì sẽ bị tống ra đồng cuốc đất, đạp điều, dán cá... và các công
việc cực nhọc nhất.
Hầu
hết gia đình người tù đều hiểu rõ bản chất của những tên lưu manh chuyên nghiệp
khoác áo côn an đang làm cai ngục. Mỗi lần thăm gặp thì gia đình phải chung chi
cho cai ngục thăm gặp, có cò mồi hướng dẫn là những tù nhân tay chân của cai
ngục. Mỗi người trong gia đình phải kẹp ít nhất cũng 100 ngàn vào giữa cuốn sổ
thăm gặp. Nếu gia đình nào có người nhà đông hoặc gởi quà nhiều thì phải chung
chi từ 200 ngàn đến 500 ngàn. Còn những người tù được duyệt gặp phòng riêng
theo tiêu chuẩn thì phải từ 700 đến 1 triệu đồng.
Qùa
thăm gặp phải qua đến 2 cổng bị tống tiền: cổng số 01 là ngay phòng thăm
gặp, gia đình phải chung chi từ 100 đến 300 ngàn nếu có đồ mặn. Đó là cổng số
01, còn vào cổng số 02 - tức là cổng chính trại giam, thân nhân người tù cũng
vẫn phải chi thêm cho cai tù trực trại thêm bằng số tiền tương đương cổng số
01, nếu không thì cũng không cho vào với nhiều lý do khác nhau...
Nếu
thân nhân có món nào ngon gửi vào cho người tù thì lập tức cai tù trực trại sẽ
đến 'xin đểu'. Tù nhân khi ấy chỉ biết dạ... dạ, nhưng trong lòng thì quặn đau.
Bởi họ thừa hiểu số phận sẽ ra sao nếu chẳng may làm phật lòng những kẻ lưu
manh chuyên nghiệp đang cai trị dưới lớp áo cai tù.
Hàng
căn-tin trong tù bán cắt cổ, giá gấp 2-3 lần giá bên ngoài. Thức ăn đa số là hư
hỏng hết hạn sử dụng, cân thiếu cho tù nhân mất đến 20%... Có những lần, thức
ăn căn-tin bán ra khiến tù nhân bị ngộ độc, hàng trăm người phải xuống trạm
xá.
Chế
độ ăn của tù nhân bị cắt xén, khi có cá kéo từ ao do tù nuôi về thì bị cai ngục
lấy hết cá ngon, cá lớn . Còn thịt heo khi đến tù chỉ còn lại toàn xương !!!
Gạo chế độ cho tù nhân thì bị cắt xén từ khâu nhà bếp để nuôi heo cho cán bộ
cai tù...
Hành hạ,
đánh đập, để tù nhân đói khát trong phòng kỷ luật cho đến chết
Các
tù nhân thường phạm từng đi tù tại trại Z30A Xuân Lộc cùng có một nhận định:
đây là trại 'máu lửa' nhất miền Nam. Cai tù thường đánh đập tù nhân rất
dã man, có người sau khi trở về xã hội vẫn mang nhiều thương tích nặng
hoặc bệnh nội thương, rồi chết dần...
Riêng
đối với các tù nhân lương tâm, cũng đã không ít người phải bỏ mình nơi đây. Mới
đây nhất, ông Nguyễn Văn Trại đau bệnh chết vì không được chữa trị kịp thời. Và
còn nhiều trường hợp thương tâm nữa mà chưa thể kể hết...
Theo
lời kể của người tù thế kỷ Nguyễn Hữu Cầu, linh mục Nguyễn Văn Vàng cũng đã bị cai
tù hành hạ, bỏ mặc cho chết đói, chết khát trong 'nhà cùm'.
Đối
với những nữ tù nhân lương tâm, cai ngục cũng chẳng tha. Đỗ Thị Minh Hạnh - một
cô gái trẻ sinh năm 1985, vừa được chuyển trại đến Xuân Lộc chỉ vài hôm thì cai
ngục cũng bật đèn xanh cho đám thuộc hạ đánh hội đồng trong nhà tắm. Những trận
đòn không làm lung lay ý chí của Hạnh, trái lại nó còn để lại sự khâm phục cho
các tù nhân khác cùng trại. Chính sự giúp đỡ, tương trợ chân tình của những
người bị áp bức mà Hạnh đã có những bằng chứng gởi về gia đình. Đó là những bức
thư tố cáo chế độ lao tù cộng sản phi nhân và bọn cai tù độc ác. Cũng chính nơi
đây từng giam giữ chị Tạ Phong Tần trước khi bị đưa ra Bắc. Chị Trương Thị Tám,
anh Huỳnh Anh Trí, Trương Quốc Huy đều nếm mùi nhà cùm kỷ luật hà khắc, tàn bạo
của trại Z30A Xuân Lộc.
Một
tù nhân tên là Quách Công Ninh cũng đã bị cai tù bỏ mặc cho đến chết vì đòi
khát trong nhà cùm, chỉ vài ngày sau khi anh này bị đưa vào đây. Một
người tù thường phạm khác bị cùm chung, chứng kiến cái chết thương tâm của nạn
nhân Quách Công Ninh sau đó đã làm bản tường trình để tố cáo những gì đã
xảy ra.
Khi
vào nhà cùm, cai tù bắt lột hết quần áo, chỉ còn 01 quần lót. Mỗi buổi ăn chỉ
có một vắt cơm chưa đầy 1 lạng. Cai ngục còn hành hạ tù nhân bằng cách cho trộn
chung với cả một muỗng canh muối trắng, mặn thấu trời !!! Nhưng cũng phải ăn vì
quá đói. Cơm đã mặn như vậy, mà cai tù chỉ cho mỗi buổi ăn 01 chum nước nhỏ
khoảng 50mml. Phần bị lạnh và muỗi đốt, thiếu nước uống vì quá khát không chịu
nổi, nạn nhân Quách Công Ninh phải uống cả nước tiểu của chính mình. Phòng cùm
hôi hám, tối tăm làm anh Qúach Công Ninh ngã bệnh, không được chữa trị, rồi sau
đó nạn nhân chết khi chân vẫn còn trong cùm .
Qua
những sự thật kể trên, việc tù nhân Z30A Xuân Lộc nổi dậy là điều không thể
tránh khỏi. Chính những tên cai ngục 'lưu manh chuyên nghiệp' do chế độ độc tài
đào tạo mới là nguyên nhân chính khiến tù nhân đứng lên đấu tranh đòi quyền lợi
chính đáng.
No comments:
Post a Comment