... Nói hai chữ giúp đỡ, thật ra chưa đúng,
mà bổn phận chung của mỗi "đồng bào" biết yêu chuộng tự do, yêu quê
hương và yêu thương nhau, lẽ ra chúng ta cần làm sớm và trước khi bà
mẹ "rao bán hạt giống". Làm cách nào? Tôi mạo muội kiến
nghị: Mỗi địa phương ở nước ngoài nên tổ chức buổi văn nghệ, chủ
đề:"Tất cả cho Phương Uyên & Nguyên Kha".
*
Từ dạo Đinh Nguyên Kha và Nguyễn Phương Uyên bị kêu
án đi tù, tôi đọc khan, mà chẳng viết được chữ nào! Lòng thán phục các bạn,
cùng những đấng sinh thành các bạn cao chất ngất, song chữ nghĩa (vốn ít ỏi)
trốn biệt, trở thành khô cằn, tôi say sưa đọc trên mạng, bài nào cũng hay, ý
tưởng phản hồi bên dưới bài viết không kém súc tích, và lôi cuốn không thua tác
giả diễn tả ở phần trên.
Cùng thời điểm này, có nhiều tin tức phiền lòng, tới
mức buồn cười:
Trương Tấn Sang, chủ tịch nước đi thăm ngư dân! Tới
đảo Lý Sơn, phái đoàn chính phủ có ông Nguyễn Xuân Cường, phó trưởng ban kinh
tế trung ương, đem cuốn sách dày cui, làm quà tặng ngư dân, sách ấy dạy kỹ
thuật... nuôi heo!? Nhưng chính quyền địa phương, cũng ưỡn ngực ra khoe với
chính phủ rằng: "Tại đây đã có ông vua nuôi heo rồi".
Ông vua tên Phạm Duyệt, được người dân phong tặng
biệt danh: Duyệt heo, ông từng đi bộ đội trinh sát, rất giỏi võ, nay đã phục
viên, trở thành một ngư dân đi biển cừ khôi và giỏi lặn, không ai bằng. Trong
nhà ông Duyệt bằng khen treo kín nhà, thành tích của bằng khen không ai ngờ
được, là ông đã có thành tích trốn chạy khi quân Trung Quốc rượt đuổi! Có tới
17 lần "trốn chạy thành công". Thật ra 17 lần bị bắt giam, bị tịch
thu ngư cụ, và bị đòi tiển chuộc. Đặc biệt năm 2008 có tới 4 lần bị rượt đuổi,
bị bắt, trở về trong cảnh trắng tay.
Bài báo nói "Nhưng Duyệt heo vẫn không sờn
lòng, quyết một lòng, một dạ bám biển, năm 2011 Duyệt giả từ nghề đi
biển." À thì ra không sờn lòng, quyết một lòng, một dạ, chỉ được có 3
năm, chưa hết, bài báo còn dám lôi cả ông tổ, dòng họ Phạm, ông Phạm Hữu Nhật,
người đi mở cõi, trấn thủ Hoàng Sa, từ mấy trăm năm trước.
Ông Trương Tấn Sang, mặt thớt, lưỡi trơn khi nói:
"Phải biết hổ thẹn với tiền nhân", khi kêu tên tiền nhân, T T
Sang nghĩ gì?
Trên có đảng tung: Đem sách nuôi heo tặng ngư dân,
dưới có chính quyền địa phương hứng, đưa tấm gương ông vua heo ra xiển dương,
tâng bốc. Ý đảng đã rõ: Hãy bỏ biển, nuôi heo. Đảng CSVN đã định hướng ngư dân
theo hướng này, hướng rất phù hợp với bộ quốc phòng "Bảo vệ biển Đông,
bằng biện pháp hòa bình."
Thế nhưng ngày nào, đảng cũng khoe: Mua tàu ngầm,
súng đạn trang bị cho "Bộ Đội Hải Quân" ngốn bạc tỷ tỷ của nhân dân,
cốt để lừa bịp người dân, thực tế bọn CSVN đã bán nước này cho Tàu từ lâu, sự
việc này chắc chắn từ giới bình dân, tới trí thức đều biết. Song dám ngưỡng cao
đầu, dám lên án bọn Việt gian bán nước, chống "Tàu khựa" trong số gần
chín chục triệu dân, hiện nay chưa có nhiều, bởi chế độ này quá tàn độc và nham
hiểm. Một người đi tù vì án hình sự (trộm cướp, hiếp dâm) gia đình còn bình an
làm ăn, gia đình có con em chống độc tài, thối nát, chống tàu khựa, chúng làm
cho tán gia bại sản, vốn trước đó gia đình họ, đã không dư dả cho lắm. Nay lâm
vào cảnh khốn cùng, điều không thể tránh khỏi.
Vậy chúng ta nên làm gì, để chia xẻ phần nhỏ gánh
nặng trên đôi vai của những bà mẹ: Nguyên Kha và Phương Uyên?
Mời các bạn xem lại bài: "Người
Mẹ khốn khổ cần được giúp đỡ" của Nguyễn Tường Thụy
Nói hai chữ giúp đỡ, thật ra chưa đúng, mà bổn phận
chung của mỗi "đồng bào" biết yêu chuộng tự do, yêu quê hương và yêu
thương nhau, lẽ ra chúng ta cần làm sớm và trước khi bà mẹ "rao bán hạt
giống". Tuy nhiên xách đèn chạy trước ô tô, chưa phải là việc hay.
Làm cách nào?
Tôi mạo muội kiến nghị: Mỗi địa phương ở nước ngoài
nên tổ chức buổi văn nghệ, chủ đề:
"Tất cả cho Phương Uyên & Nguyên
Kha"
Buổi văn nghệ bỏ túi thôi, chúng ta mời ca sĩ địa
phương, đóng góp chương trình văn nghệ.
Tổ chức bữa ăn nhẹ, giá chừng $10, vé bán $25, được
bao nhiêu, ban tổ chức thông báo trên truyền thông báo chí địa phương, phần
khác, chúng ta báo trực tiếp tại chỗ, qua hai số phone:
-
Mẹ Nguyên Kha, phone: 0977841414
-
Mẹ Phương Uyên, phone: 01279647201
Tất nhiên cách gởi tiền, không thể gởi theo lối
thông thường của Việt kiều gởi về thân nhân trong nước. Gởi theo cách thông
thường, bọn CS chận cướp sạch, còn thêm rầy rà các bà mẹ.
Qua buổi văn nghệ này, chúng ta hy vọng tạo được món
quà nhỏ, an ủi quý gia đình có con em, vì đất nước dấn thân, đồng thời qua diễn
đàn trực tiếp, chúng ta có cơ hội bày tỏ niềm cảm phục sâu sắc với những tấm
gương quý báu của dân tộc.
Tôi tin rằng trên diễn đàn, còn nhiều phương pháp
hữu hiệu hơn. Nhưng cũng đừng nên nói: "Ở thành phố A, địa phương B đã hỗ
trợ" Nơi kia đã có, nơi mình chưa, thì rất nên cùng chung tay, góp sức cho
thành công. Những tấm gương yêu nước nồng nàn, với chí kiên dũng như Phương
Uyên, Nguyên Kha, rõ ràng hiếm như "sao buổi sớm" không phải riêng
Việt Nam, mà kiếm trên toàn thế giới vẫn hiếm, vì thế chúng ta có quyền hãnh
diện về họ.
Hy vọng mỗi địa phương, sẽ có món quà dù lớn hay bé,
đối với hai bà mẹ của các bạn trẻ. Trước tiên món quà nói lên cái tình giữa con
người với nhau, sau là tình của người nghĩ về quê hương dân tộc...
No comments:
Post a Comment