Nhà văn
Doãn Quốc Sỹ
Kính
thưa quí vị quan khách,
Hôm
nay tôi xin được kể một vài điều mà tôi con nhớ về cụ nhạc phụ Tú Mỡ Hồ Trọng
Hiếu.
Nhà
thơ trào phúng Tú Mỡ- Hồ Trọng Hiếu là thân phụ của bà nhà tôi-Hồ Thị Thảo. Cụ
Tú Mỡ có 8 người con, mà cụ đã kể ra trong hai câu thơ:
Năm
trai ba gái tám tên
Trung,
Hiền, Thảo, Dũng, Hùng, Chuyên, Vĩ, Cường
Bà
nhà tôi là con gái thứ ba trong thứ tự này.
Nhà
cụ Tú Mỡ ở ngoại thành Hà Nội, thuộc làng Láng, nằm trên con đường Láng, chạy
dọc theo con sông Tô Lịch, rất gần địa danh lịch sử Cầu Giấy. Làng Láng có đặc
sản được nhiều người biết đến là rau húng Láng thơm đặc biệt. Về danh lam thắng
cảnh thì có Chùa Láng, một trong những ngôi chùa cổ rất nổi tiếng của Hà Nội.
Còn nhà của tôi thì thuộc làng Cót, cách nhà cụ Tú Mỡ chừng hơn một cây số, dọc
theo con sông Tô Lịch.
Tôi
và bà nhà tôi quen nhau qua sự mai mối của cô em ruột của tôi là Doãn thị
Chừng. Trong ngày cưới, tôi còn nhớ khi mình đứng trước bàn thờ chuẩn bị làm lễ
gia tiên, cụ Tú Mỡ tiến đến gần tôi hỏi khẽ: “Có biết lễ không?...”. Thì ra, cụ
vẫn nghi ngờ là những thanh niên theo Tây học như tôi thời bấy giờ chắc là
không biết lễ bái theo đúng truyền thống. Tôi trả lời là: “ Dạ thưa có ạ!”. Thế
là cụ đứng sang một góc, kín đáo nhìn tôi lễ trước bàn thờ, thấy tôi lễ bộ, lên
gối xuống gối đàng hoàng, cụ mới yên tâm sau đó.
Cụ
Tú Mỡ là nhà thơ trào phúng nổi tiếng nhất của văn học Việt Nam trong Tự Lực
Văn Đoàn. Một trong những bài thơ của cụ mang tính chất ngụ ngôn mà tôi rất
thích, đó là bàiTú Mỡ Đi Xe Bình Bịch như sau:
Tú rửng mỡ cưỡi xe
bình bịch
Máy nổ vang xình
xịch chạy như bay
Bóp còi toe như quát
tháo dương vây
Khách đường cái vội
giãn ngay tăm tắp
Tú nhớ thuở còn đi xe
đạp
Một thứ xe chậm chạp
hiền lành
Trên đường đông dù
chuông bấm liên thanh
Khách đủng đỉnh làm
thinh không chịu tránh
Ồ ngán nhỉ ở trên
cõi tục
Con người ta bất độc
bất anh hùng
Một
trong những bài thơ không có tính chất trào phúng nhưng nổi tiếng vào bậc nhất
của cụ Tú Mỡ là bài Khóc Người Vợ Hiền, viết để tiễn đưa bà Tú Mỡ về nơi cõi
vĩnh hằng. Có đoạn cuối mà tôi rất thích, và tôi cũng đã đọc lên trong ngày
tiễn linh cửu bà nhà tôi về cõi Phật cách đây hai năm:
Bà đi rồi nhưng tôi
phải ở,
Công việc đời còn dở
chút thôi,
Bao giờ nhiệm vụ
xong xuôi,
Về nơi cực lạc, lại
tôi với bà...
Có
một chi tiết mọi người ít biết đến, đó là cụ Tú Mỡ không hề vào đảng Cộng Sản
Việt Nam. Nghe nói là vì cụ cho rằng vào đảng thì không còn làm thơ châm biếm
được nữa. Cụ có làm một bài thơ nói về việc này như sau:
Đồng chí chết cũng
ra ma,
Quần chúng chết cũng
đưa ra ngoài đồng.
Miễn là làm việc
gắng công,
Vì dân, vì nước một
lòng trung kiên.
Cứ gì có thẻ Đảng
viên,
Kè kè giắt túi
mới nên con người
Không
biết có phải vì thế mà mãi cho đến ngày hôm nay, Hà Nội vẫn chưa có con đường
nào mang tên Tú Mỡ. Con cháu của cụ ở HÀ Nội thì cho rằng cũng có thể tại gia
đình không có ai “chạy chọt, lo lót” chính quyền về chuyện này. May sao, ở
trong Sài Gòn, cách đây chừng 10 năm có một con đường nhỏ được mang tên Hồ
Trọng Hiếu, nằm ở Ngã Ba Cây Thị, Quận Gò Vấp. Ngay tại ngã ba này có căn nhà
của người em ruột của cụ Tú Mỡ là cụ Hồ Trọng Phú, mà tôi và bà nhà vẫn gọi là
chú Tư Phú, người cũng di cư vào Nam đợt 1954 giống như gia đình tôi. Hy vọng
sự sắp đặt cho dù là tình cờ này cũng an ủi phần nào cho con cháu của cụ Tú Mỡ,
một nhà thơ trào phúng độc đáo của nền văn học Việt Nam.
Xin
trân trọng kính chào quí vị trong buổi họp mặt thân tình ngày hôm nay.
No comments:
Post a Comment