AFR Dân
Nguyễn
04-07-2013
Trong
bài Tự do báo chí kiểu Việt Nam (kỳ 2) bài nhà báo
Đoan Trang đề cập tới những blogger (còn gọi là nhà báo tự do- những người viết
blog, hay còn gọi là viết báo Lề Trái. Không ai trả lương cho họ, hơn nữa họ
còn luôn phải đối diện với hiểm nguy từ phía nhà cầm quyền…bởi nhà cầm quyền không
thừa nhận họ), và những người có thẻ nhà báo ( họ là những người làm báo của
đảng, phục vụ cho mục đích tuyên truyền của đảng, hoạt động trong sự chỉ đạo
chặt chẽ của đảng, dĩ nhiên!). Bài báo trích dẫn một đoạn về những gì Đức Hiển
viết trên facebook của mình thế này: “Vấn đề của một nhà báo là phải có
thông tin. Khi thiếu khả năng hoặc cơ hội tiếp cận thông tin thì góc nhìn nếu
khác là chửi đổng mà nếu giống là a dua”.
Đức
Hiển quan niệm về một người phải hay không phải một nhà báo như vậy!
Liệu
quan niệm như thế có hời hợt, phiến diện quá không?
Nếu
quan niệm nhà báo chỉ là người đưa tin, thì chỉ với quan niệm như thế cũng đã
là quá hời hợt, (vì có cả rừng TIN. Đưa TIN nhảm nhí là TIN lá cải, giống như
các kênh TV lan tràn truyền bá phim Trung Quốc, trong khi một kênh dành cho đối
thoại giữa các nhà trí thức yêu nước với đảng và chính quyền thì không), chứ
đừng nói là ngoài chức năng đưa tin, nhà báo còn có những chức năng khác quan
trọng hơn, cao cả hơn, đó là bình luận, chỉ ra căn nguyên của sự việc, mổ xẻ
thông tin để hướng dư luận có cái nhìn chính xác, nhận chân của vấn đề…
Thông
tin hả?
Đâu
nhất thiết cứ phải có mặt tại phiên họp Quốc Hội để lấy tin mới là TIN. Đâu
nhất thiết cứ phải có mặt trong phiên tòa, chớp máy ảnh, chạy lăng xăng, rồi
giật cái tít giật gân mới là TIN. Nếu cứ trông chờ vào việc tiếp cận với đại
biểu QH, hay lọt được vào trong phiên họp thường kỳ Chính phủ, QH, vào bên
trong những phiên tòa để lấy tin, thì quả thật khó quá cho các blogger, vì ai
mời mấy cha vô QH mà chụp hình nghị sỹ ngủ gật, hay bằng cách nào để vượt qua
tầng tầng lớp lớp cảnh sát đồng phục, thường phục để lọt được vào bên trong
phiên tòa được chính quyền công bố là tòa công khai…
Tất
cả mọi vấn đề xảy ra hằng ngày quanh ta, được gọi là gì, nếu không phải là TIN?
Một vụ cướp tiệm vàng, một vụ hiếp dâm, một vụ trẻ đuối nước tập thể, một vụ
tai nạn giao thông, một vụ hỏa hoạn mà bạn chứng kiến, một vụ nữ sinh tự tử
thương tâm xảy ra nơi địa phương…không phải là TIN à? Và cơ hội để những tin
này đến với công chúng nhanh nhất, có khi blogger lại làm tốt hơn nhà báo lề
đảng.
Đó
cũng chưa phải điều đáng nói. TIN không nhất thiết chỉ đơn thuần là những gì
xảy ra mà mắt ta thấy, tay ta sờ, nghĩa là những gì ta có thể cảm nhận bằng
trực giác. TIN còn là những bình luận, nhận xét, đánh giá về TIN. Đó mới là
điều quan trọng. Vậy có nhất thiết cứ phải vào bên trong phiên họp QH, được mời
dự tòa, mới có TIN không? TIN đẻ ra TIN. Và có TIN sạch, có TIN bẩn. Có tin
nguy hại cho nhận thức, cho dư luận, cho xã hội. Ấy là nguồn tin bẩn (hay những
tin ngụy tạo). Có tin bẩn, thì cũng có tin sạch, cũng như có báo lề phải, (hay
còn gọi lề đảng), lại có báo lề trái (còn gọi báo lề dân). Vấn đề là XỬ LÝ TIN.
Để
chỉ ra kẻ phá nhà anh Vươn, hòng cung cấp thông tin cho cơ quan điều tra, Ông
Đỗ Trung Thoại bảo dân bức xúc phá nhà anh Vươn đấy. Đó là TIN(1). Đại tá Đỗ
Hữu Ca ca ngợi trận đánh dân của liên quân gồm công an nhân dân, quân đội nhân
dân phối kết hợp, tuyệt vời tới mức có thể viết thành sách. Đó là TIN. (1). Kỳ
họp thứ 5, QH khóa 13, vì bận nhiều việc quan trọng nên chưa thể thảo luận hay
thông qua Luật biểu tình. Đó là TIN (1). Tai nạn giao thông thảm khốc liên tiếp
xảy ra trên CÙNG MỘT ĐOẠN ĐƯỜNG trong một thời gian ngắn, gây ra cái chết
thương tâm cướp đi sinh mạng nhiều người vô tội, được giả thích là do lái xe ý
thức tham gia giao thông kém. Đó cũng là TIN…Bệnh viện quá ư là quá tải, bệnh
nhân hai, ba người một giường, chui cả xuống gậm giường để nằm chờ được điều
trị, được giải thích là do thiếu kinh phí và do người dân có xu hướng thích lên
tuyến trung ương khám và điều trị cho yên tâm. Đó là TIN (1).
Nhưng
từ TIN dân bức xúc nên phá nhà anh Vươn, lại có TIN rằng quan chức địa phương
chính là những kẻ phá nhà anh Vươn đấy, rằng bảo dân phá nhà anh Vươn là “hắt
tội vào dân”, là gắp lửa bỏ tay người.(2). TIN QH kỳ này có nhiều vấn đề quan
trọng cần thảo luận, nên chưa thảo luận về luật biểu tình, lại có TIN, Có thật
QH có nhiều vấn đề quan trọng hơn việc thông qua luật biểu tình không, hay đảng
không muốn thông qua luật biểu tình vì lý do nào khác? Chẳng lẽ 70 năm nay QH
bận thảo luận “nhiều vấn đề quan trọng” tới mức luật biểu tình vẫn chỉ nằm trên
giấy giữ vai trò duy nhất trang trí cho HP thôi sao? (2). TIN vì thiếu kinh phí
nên bệnh viện quá tải, lại cũng có TIN, có thật nhà nước thiếu kinh phí hay
tiền nhà nước ném vào bất động sản, vào những “quả đấm thép” hết rồi; và quá
tải thật đấy nhưng bệnh viện nào cũng dành ra nhiều phòng “tự chọn” phục vụ
những ai sẵn tiền, giá của nó thì những ai qua bệnh viện thì đều biết rồi
(2)…Từ TIN những cuộc biểu tình phản đối Trung Quốc xâm phạm trắng trợn chủ
quyền biển đảo của VN diễn ra ở HN và SG, là gây rối, là do các thế lực thù
địch, là bọn phản động lợi dụng (1)… lại cũng có TIN khẳng định đó là những
cuộc biểu tình tự phát, do các trí thức yêu nước lãnh trách nhiệm tiên phong.
Diễn ra trật tự, kỷ luật, chính quyền chưa hề bắt được một tên phản động hay
thế lực thù địch nào ngoài những người biểu tình ôn hòa, bất bạo động, thể hiện
tinh thần yêu nước.(2)
…
Như
vậy, TIN đẻ ra TIN.
Người
ta dễ dàng nhận ra rằng, những TIN (1), được tung ra xã hội, được đến với công
chúng, thông qua các phương tiện thông tin đại chúng. Nghiã là nó được Show
trên VTV, được publish trên báo đảng, được post trên cổng điện tử CP…và các TIN
như thế được biên tập và đưa bởi những người mà, theo Đức Hiển, là có cơ hội để
“tiếp cận thông tin”. Và cũng theo Đức Hiển, họ mới chính là các nhà báo!?
Người
ta cũng không phải khó khăn để nhận ra rằng, những TIN (2) được xuất hiện trên
các trang mạng xã hội (hay blog). Nó, đương nhiên được viết từ những blogger,
hay còn gọi những nhà báo tự do-những ngươi đang hàng ngày hàng giờ đối mặt với
sự đàn áp từ nhà cầm quyền!
Và
cũng không mấy khó khăn cho độc giả nhận ra đâu là nguồn TIN BẨN, đâu là nguồn
TIN SẠCH, đâu là nguồn tin bóp méo sự thật, ngụy tạo,đâu là nguồn TIN đem lại
cái nhìn khách quan, biện chứng, và từ đó để biết đâu là TIN độc hại, đâu là
TIN lành…
Như
thế, một người được xem là một nhà báo chân chính, không thể đơn thuần chỉ là
người chuyên đi lấy tin và đưa tin, hay là người phải “…có khả năng hay cơ hội
tiếp cận thông tin”!???
Người
được coi là nhà báo chân chính, không nhất thiết phải có những khả năng hay
những cơ hội mà ĐH đặt ra như trên, cũng không nhất thiết phải có thẻ nhà báo
do nhà cầm quyền cấp và kiểm soát, điều khiển hoạt động…
Nhưng
người được coi là nhà báo cũng như những người cầm bút chân chính, lại nhất
thiết phải có TÂM (lương tri), có lòng dũng cảm, đấu tranh cho lẽ phải, không
vụ lợi, không uốn cong ngòi bút. Sứ mạng vẻ vang và nặng nề của nhà báo nói
riêng, người cầm bút nói chung, phải là những người đại diện cho tiếng nói của
Nhân Dân, là cơ quan ngôn luận của Nhân Dân, thuộc về Nhân Dân.
Chứ
đâu cần phải có cơ hội hay khả năng tiếp cận thông tin, nhất là thông tin do
đảng cung cấp.
Ngoài
ra, không đưa những tin tức mà đáng ra nó phải được phổ biến tới công chúng,
(còn được gọi là lấp liếm thông tin, hay bưng bít thông tin),cũng là một nét
làm nên “Tự do báo chí kiểu Việt Nam”.
Chúng
ta vui mừng vì thấy sự lớn mạnh, trưởng thành vượt bậc của báo lề dân.
Nó
được viết và quản trị bởi những người có cả Tâm và Tầm, đầy trách nhiệm với đọc
giả.
Nó
đích thị là bóng dáng ngày càng hiện hữu của nền báo chí nước nhà trong tương
lai không xa.
July/4th/2013
Tác
giả gửi Quê Choa
Bài
viết thể hiện văn phong và quan điểm riêng của tác giả
No comments:
Post a Comment