Friday, 26 July 2013

CÓ HAI CÁCH ĐỂ CỨU ANH ĐIẾU CÀY (Lê Nguyên Hồng)




12:00:am 26/07/13

Kể từ khi nhà dân chủ, nhà văn, tù nhân chính trị Nguyễn Xuân Nghĩa đã dũng cảm nói cho vợ mình là chị Nguyễn Thị Nga trong chuyến thăm nuôi tù tại trại tù số 6 Thanh Chương, Nghệ An ngày 17/07/2013 về sự việc blogger Điếu Cày đã tuyệt thực trong tù 25 ngày, tính đến hôm nay đã tròn 32 ngày ròng rã.

Dáng vẻ khắc khổ của blogger Điếu Cày

Báo chí và truyền thông tự do phi Cộng Sản đã đồng loạt lên tiếng, nhiều nhà đấu tranh cũng hưởng ứng bằng việc đồng hành tuyệt thực cùng anh Điếu Cày, nhiều cơ quan theo dõi và ủng hộ nhân quyền Việt Nam của quốc tế cũng đã lên tiếng mạnh mẽ về trường hợp hiểm nghèo của blogger Điếu Cày…

Thế nhưng chưa có một phương sách nào cụ thể khả dĩ có thể cứu được blogger Điếu Cày, ngoại trừ một nhóm nhỏ gồm 12 người vừa là người thân, vừa là bạn hữu của nhà đấu tranh dũng cảm kiên định phi thường Nguyễn Văn Hải – Điếu Cày – ngày 23/07/2013 họ đã đến tận cổng trại tù Thanh Chương, Nghệ An để biểu tình nhằm bảo vệ mạng sống cho anh.

Lúc này có lẽ chỉ có hai cách khả thi nhất, một là:

Ngay lập tức vợ con anh Điếu Cày cần viết đơn cầu cứu Đại sứ quán Mỹ tại Việt Nam, và xin trực tiếp gặp người của họ để đề đạt nguyện vọng. Nguyện vọng đó là gì? Đó chính là gia đình anh Hải cần xin Hoa Kỳ chấp nhận cho anh tị nạn chính trị khẩn cấp. Đây là điều trong tầm tay của chính phủ Mỹ và thực tế họ đã cấp quy chế tị nạn chính trị cho một số nhà đấu tranh trong nước như Lư Thị Thu Duyên, Vũ Thanh Phương, Trần Khải Thanh Thủy vv…

Đối với các tổ chức đấu tranh cần đồng loạt ủng hộ gia đình anh Điếu Cày bằng cách viết thư khẩn cấp gửi đến các tòa Đại sứ Mỹ, Úc, Đức… tại các quốc gia mà họ đang cư ngụ. Cách làm này hoàn toàn khả thi vì đã có trường hợp chính phủ Mỹ cứu chị Trần Khải Thanh Thủy đang thụ án tù tương tự như trường hợp anh Điếu Cày hiện nay.

Cách thứ hai:

Hiện nay tại quốc nội thì tâm lý người dân còn e sợ việc biểu tình có thể bị đàn áp là điều thấy rõ. Mặt khác có thể chính trong nước ít người biết đến (và yêu mến) blogger Điếu Cày hơn hải ngoại vì vấn đề thông tin bị bưng bít. Đồng thời do sự tuyên truyền của chính quyền Cộng Sản cho nên nhiều người có thể còn bị bán tín bán nghi hành động tốt đẹp của Điếu Cày và lý do thực sự anh bị tù đày là gì…

Tại hải ngoại hiện có khoảng trên 2 triệu người Việt sinh sống, chủ yếu là người Việt tị nạn chế độ Cộng Sản. Mặc dù số người tham gia đấu tranh và ủng hộ đấu tranh còn là thiểu số trong cộng đồng người Việt ví dụ như tại Mỹ hay Úc là những nước có số người Việt rất đông (Mỹ gần 2 triệu, Úc khoảng 300 ngàn, Canada khoảng hơn 200 ngàn) nhưng những người yêu nước hoàn toàn có thể tổ chức được những cuộc biểu tình lớn vây hãm các đại sứ quán của nhà cầm quyền CSVN trong nhiều ngày…

Nếu như có hàng triệu người Việt đồng loạt xuống đường biểu tình đòi trả tự do cho Điếu Cày? Nếu người Việt hải ngoại đủ dũng cảm, hy sinh quyền lợi cá nhân là ngày công lao động, chấp nhận tạm dừng mọi công việc cá nhân để đi biểu tình nhiều ngày nhằm vây hãm các đại sứ quán của nhà cầm quyền CSVN đòi trả tự do cho Điếu Cày, cải thiện chế độ nhà tù và yêu cầu thực thi dân chủ tại Việt nam? Điều gì sẽ xảy ra? Có thể là những điều rất lớn lao đấy!

Một khi sự việc nổ ra trên nhiều quốc gia như Mỹ, Úc, Canada, Pháp, Đức, Na Uy vv… thì chẳng những nhà cầm quyền trong nước phải nhượng bộ mà chính phủ của các nước có người Việt sinh sống, đặc biệt là các nước lớn như Mỹ, Úc vv.., sẽ phải có những động thái ngoại giao áp lực lên Hà Nội đòi cải thiện nhân quyền cho Việt Nam.

Thế nhưng một điều khá buồn là, mặc dù đại đa số người Việt hải ngoại đều là nạn nhân của chế độ Cộng Sản, nhưng số đông đã buông xuôi phó thác mọi sự, họ chỉ lo làm ăn vun vén cho bản thân và gia đình của mình, họ quên rằng vì sao họ đã phải bỏ nước ra đi!

Cũng có phần nào cảm thông cho số đông người Việt hải ngoại vì trong quá khứ họ đã từng bị một vài tổ chức chống Cộng rởm lừa gạt với mục đích cá nhân là bòn rút, ăn cướp tiền bạc của những người có lòng với quê hương để làm giàu bất chính. Những vụ việc xấu xa đó đã không những phá hoại hình ảnh của những người đấu tranh chân chính mà còn dập tắt niềm tin của đồng bào hải ngoại vào ngay cả những tổ chức đấu tranh nghiêm chỉnh!

Chính vì vậy mà ngày nay người ta rất cảnh giác với những ai lớn tiếng chửi rủa Cộng Sản, đấu tranh theo kiểu mạnh miệng hô hào và đằng sau đó chắc chắn phải là nhiều những lần quyên tiền ủng hộ này nọ nhưng việc công khai tài chính luôn là một bức màn bí ẩn đối với cộng đồng! Kinh nghiệm cho thấy, càng chống Cộng theo kiểu hoạt náo thì càng có vấn đề về mục đích!
Nhiều người không biết rằng hiện nay còn có hàng nhiều chục tù chính trị với mức án chung thân, án 15 – 20 năm, thậm chí hơn, đang vẫn còn ngồi tù hay đang sống lay lắt tàn tạ tại Việt Nam hoặc sống chui nhủi đâu đó trong đời tị nạn tại Miên, Thái nhưng họ đã bị các “tổ chức đấu tranh” trước đây của mình lãng quên!

Vì vậy đối với trường hợp anh Điếu Cày, chúng ta khó hy vọng đồng bào hải ngoại làm được cái việc là biểu tình dài ngày trước đại sứ quán của nhà cầm quyền CSVN. Nhưng việc gửi những bức thư có đông người ký, khẩn cấp yêu cầu chính phủ các nước dân chủ tạo điều kiện giải cứu anh là điều trong tầm tay.

Thiết nghĩ cũng cần phải trả lời câu hỏi: Tại sao lại cần giải cứu Điếu Cày mà không (hay chưa) phải là người khác? Hiện nay đang có hàng trăm người tù như blogger Điếu Cày tại Việt nam đang cần được giải cứu. Nhưng đối với anh Hải – Điếu Cày là trường hợp đặc biệt: Anh đã hơn 60 tuổi, bị biệt giam nhiều lần, đã tuyệt thực 2 lần dài ngày, sức khỏe suy kiệt, mạng sống ngàn cân treo sợi tóc. Đồng thời Điếu Cày cũng là một tấm gương sáng chói cho lòng dũng cảm, kiên định, và tinh thần yêu nước chống Tàu…

Theo người viết bài này, cao hơn tất cả, nếu cộng đồng những người Việt phi Cộng Sản trong và ngoài nước giải cứu được cho anh Điếu Cày thì đó cũng là món quà tinh thần khích lệ những gương đấu tranh kiên cường, không bao giờ chịu khuất phục trước bạo quyền Cộng Sản. Tuy nhên, với điều kiện blogger Điếu Cày phải chấp nhận phương án làm người tị nạn vì chúng ta hẳn còn nhớ tấm gương Linh mục Nguyễn Văn Lý đã từ chối đi Canada, ông đã chọn phương án trở lại nhà tù năm 2011.

Mong rằng anh Điếu Cày sẽ vượt qua được thời khắc nguy hiểm này và nhất là người thân của anh hãy tìm con đường cho anh tồn tại để tiếp tục sự nghiệp đấu tranh chân chính của mình!

© Lê Nguyên Hồng
© Đàn Chim Việt


----------------------------------------------


07/25/2013

Bản Tin Liên Hội Nhân Quyền Việt Nam ở Thụy Sĩ

Trong một Thông cáo/Kháng thư phổ biến ngày 24 tháng 7 năm 2013 trên Mạng Lưới Hành Động Khẩn Cấp, Ủy Ban Văn Bút Quốc Tế Bênh Vực Nhà Văn bị Cầm Tù bày tỏ mối quan tâm sâu xa về sự an toàn tính mạng của nhà báo và tác giả viết nhựt ký điện tử Điếu Cày Nguyễn Văn Hải. Theo nguồn tin gia đình, ông Điếu Cày đã tuyệt thực từ ngày 23 tháng 6 để phản đối những điều kiện giam nhốt vô cùng khắc nghiệt và nhứt là ông bị biệt giam vì vi phạm kỷ luật. Ông Điếu Cày đã bị phạt vì người trí thức yêu nước thương dân, quý trọng tự do, dân chủ và công bằng xã hội như ông nhứt quyết không chịu ký tên nhận tội. Ngày 20 tháng 7, bà Dương Thị Tân không được vào chỗ thăm tù. Chỉ có người con là Nguyễn Trí Dũng được vào nói chuyện với ông khoảng 5, 10 phút, dưới sự canh chừng của công an. Ông Nguyễn Trí Dũng không cầm được nước mắt khi nói với bà Dương Thị Tân: Con không nhận ra bố con, mẹ ơi!. Sức khỏe của ông Điếu Cày hầu như kiệt quệ. Ông ngồi không thể thẳng người lên được, hai tay ông phải chống để đỡ lấy cái đầu. Có hai người tù kè ông, không cho ông nói nhiều với con ông. Giọng ông thì thào nhưng cương quyết: Bố tuyệt thực. Cộng sản đã cố giấu tin ông Điếu Cày tuyệt thực mấy tuần qua. Theo bà Dương Thi Tân, nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa, bạn tù của Điếu Cày đã báo cho bà Nguyễn Thị Nga là vợ ông biết Điếu Cày tuyệt thực bốn tuần rồi. Công an đã bịt miệng không cho ông Nguyễn Xuân Nghĩa nói tiếp rồi kéo ông vào trại. Dường như bọn công an đã hành hung ông sau đó. Nhờ sự can đảm và tình bạn hữu của chồng bà mà bà Nguyễn Thị Nga đã có thể chuyển tin cộng sản cấm đó cho bà Dương Thị Tân.

Trong Thông cáo/Kháng thư, Văn Bút Quốc Tế đòi trả tự do cho nhà báo Điếu Cày, tức khắc và vô điều kiện, vì ông chỉ sử dụng quyền tự do phát biểu và thể hiện quan điểm.

Văn Bút Quốc Tế yêu cầu các văn thi hữu Văn Bút tận dụng tất cả những phương tiện kỷ thuật truyền thông đại chúng để

- bày tỏ mối quan tâm sâu xa về sức khỏe, sự an toàn nhân cách và thân thể của nhà báo Điếu Cày Nguyễn Văn Hải. Phải nhấn mạnh rằng nhà báo tù nhân đang bị bệnh nặng vì là hậu quả của cuộc tuyệt thực, sự đối xử vô nhân đạo và không có đầy đủ sự chăm sóc y tế trong trại tù;

- thúc giục nhà cầm quyền cộng sản trả tự do tức khắc và vô điều kiện cho nhà báo độc lập chỉ sử dụng quyền tự do phát biểu và thể hiện quan điểm. Phải nhắc cho nhà cầm quyền cộng sản nhớ rằng khi giam nhốt ông Điếu Cày Nguyễn Văn Hải, nhà nước cộng sản vi phạm không thể chối cãi Điều 19 Công Ước Quốc Tế về các Quyền Dân Sự và Chính Trị mà họ đã ký kết;

- đồng thời báo động công luận thế giới về thảm trạng có rất đông những nhà văn và nhà báo hiện đang bị câu lưu hoặc giam nhốt trong các trại tù ở Việt Nam. Những người cầm bút đó đều bị bắt giữ chỉ vì phát biểu và thể hiện quan điểm một cách ôn hòa, và

- trên quan điểm đó, đòi nhà nước cộng sản phải trả tự do tức khắc và vô điều kiện cho tất cả những nạn nhân của chính sách đàn áp và cầm tù.


No comments:

Post a Comment

View My Stats