Đó là nói về cộng đồng các dân tộc thiểu số ở Tây
Nguyên và các cao nguyên khác ở VN mà trong thời gian dài qua đã bằng cách này,
cách khác đứng lên với mục đích thoát khỏi sự cai trị của chính quyền CSVN.
Vấn đề thoát ly ra khỏi sự kềm tỏa đó là chiều hướng
của các dân tộc bị trị trên toàn thế giới mà nở rộ ra là khi kết thúc chiến
tranh thế giới lần thứ 2. Trong đó các nước lớn đã đấu tranh, chớp thời cơ và
giành được độc lập. Cởi bỏ được chiếc màn, đánh tan đám mây thuộc địa mà các đế
quốc đã phủ lên như ở các nước Ấn Độ, Indonesia, Philippines, Việt Nam... và
cùng những nước khác ở Châu Á và nhiều nơi trên thế giới nhất là Châu Phi. Thế
nhưng trong những nước giành được độc lập đó có những quốc gia có nhiều sắc
tộc. Trong đó các sắc tộc lớn nắm vai trò cai trị còn lại các sắc tộc nhỏ yếu
là thành phần bị trị.
Bức tranh giành độc lập của các dân tộc trên thế
giới trong suốt mấy thập kỷ qua đã đến hồi lắng dịu nhưng âm ỉ ở chiều sâu và
nó đã biến tướng thành các cuộc đấu tranh đòi độc lập của những tiểu sắc tộc,
những tổ chức có tính cách cộng đồng đòi ly khai tự trị để tiến tới tự do và
lập quốc... lại tiếp tục lan tràn. Như ở Indonesia có Đông Timo, Aceh-Trung
Quốc có Tây tạng, Tân Cương, Srilanka có LTTE những con hổ giải phóng Tamin và
còn nhiều nước nữa.
Ở Việt Nam trong một thời gian dài hơn 1/2 thế kỷ
qua, các vấn đề đòi độc lập tự do và thành lập một nhà nước tự trị của các dân
tộc thiểu số ở Tây Nguyên đã có mầm mống kể từ khi tổ chức Fulro được hình
thành từ những năm 50s của thế kỷ trước. Chữ Fulro được viết tắt từ tiếng Pháp
(Front Unifié pour la Libération des Races Opprimées) có nghĩa là "Mặt
trận thống nhất giải phóng các sắc tộc bị áp bức".
Tuy nhiên với bối cảnh một VN đang lâm vào cuộc
chiến tranh Bắc-Nam tàn khốc, không có điểm tựa và cơ hội cho phong trào đòi
độc lập cho Tây Nguyên của mặt trận trên hành động. Thế rồi mùa xuân 1975 đến,
Miền nam VN bị trở thành nhà nước độc tài CS. Do đó mọi tổ chức, tư tưởng hay
hành động manh động nào để thực hiện quyền tự do, dân chủ, độc lập đều bị dập
tắt dưới họng súng bạo tàn của CSVN.
Năm 2001 các dân tộc Tây Nguyên lại đứng lên đấu
tranh giành độc lập để thành lập một nhà nước của các dân tộc Tây Nguyên và
lãnh tụ là Ksor Kơk lên làm Tổng Thống. Thế nhưng với lực lượng mềm và mỏng,
đội ngũ trí thức đấu tranh chính trị thiếu vắng, quân sự hỗ trợ cho đấu tranh
thì đơn sơ, đồng thời tiềm lực kinh tế thì quá ư èo uột. Do đó phong trào này
phải đối diện với chế độ toàn trị bạo tàn nên bị họng súng và chiếc còng của
CSVN đàn áp, bức tử một cách dễ dàng. Hàng ngàn người trong phong trào đấu
tranh trên phải trốn chạy sang Campuchia và Ksor Kơk lưu vong ở Hoa Kỳ.
Tuy vậy, ngọn lửa đó vẫn chưa bị CSVN dập tắt hẵn mà
nó vẫn còn âm ỉ và chỉ cần một ngọn gió heo may thổi vào thì bùng cháy. Như
trước đây trong những ngày đầu tháng 5/2012 các sắc tộc Tây Nguyên như Ê Đê,
Gia Rai cư ngụ tại tỉnh Gia Lai-Bắc Tây Nguyên-Bùng lên trở lại. Từ khi có
những cuộc đấu tranh giành độc lập của các dân tộc tây Nguyên thì các chính
khách nước ngoài và nhất là các phóng viên báo chí quốc tế không được tiếp cận
các điểm nóng ở Gia Lai mà chỉ được đến các tỉnh Lâm Đồng, Đắc Nông hay Đắc
Lắc. Các phong trào đòi tự do dân chủ, tự do tôn giáo và ngôn luận bị trấn áp
mạnh mẽ ở đây. Tuy rằng ngoài miệng của chính quyền CSVN luôn hô hào tự do tôn
giáo, đoàn kết dân tộc và rêu rao với thế giới rằng VN có chính sách ưu đãi dân
tộc, qua cái "Uỷ ban dân tộc" được chính quyền CSVN dựng lên làm con
rối tuyên truyền chính sách CSVN và dùng làm tay sai để trấn áp về tinh thần
đối với các dân tộc thiểu số là chính.
Trong luật bầu cử Quốc Hội CSVN có qui định trong
mỗi nhiệm kỳ QH phải có một số lượng bắt buộc các đại biểu thuộc các dân tộc
khác mà hình thức này chúng gọi là "Cơ Cấu". Chúng dựng lên như thế
cùng các đại biểu tôn giáo ở QH để làm loa tuyên truyền cho chính sách tự do
tôn giáo, bình đẳng dân tộc và nhân quyền của chính phủ CSVN. Và tất cả đều là
bù nhìn, hình thức, luôn tuân theo nhịp điệu của chiếc đũa mà nhạc trưởng đảng
CSVN vung lên.
Còn về lĩnh vực văn hóa thì từ các vùng trung du Bắc
Việt, cao nguyên Miền Trung đến các vùng dân tộc khác ở đồng bằng sông Cửu Long
chính quyền CSVN lợi dụng văn hóa đặc thù của các dân tộc mà tổ chức các lễ hội
để thu hút khách du lịch và lấy về những nguồn thu khác từ các hoạt động văn hóa
này. Vậy mà tại các buổi lễ trình diễn trong lễ hội Sen-Don Ta (Lễ báo hiếu)
của người Khmer, CSVN còn ép họ đặt ảnh Hồ chí Minh lên trên bàn thờ tổ tiên
của họ.
Về tôn giáo thì dân tộc Khmer không được tư do sinh
hoạt theo giáo hội riêng của mình mà phải tham gia vào giáo hội của chính quyền
chỉ đạo tổ chức để dễ bề kiểm soát và khống chế. Dân tộc Khmer là dân tộc nghèo
đói nhất vùng ĐBSCL. Chẳng những thế mà cũng từ cái nghèo đói đó mà các phụ nữ
của dân tộc này bị rơi vào cảnh phải làm nô lệ tình dục và nạn buôn người. Cũng
chính vì những hoàn cảnh khó khăn trên mà dân tộc Khmer chìm vào lạc hậu về văn
hóa, thiếu người có trình độ và các khả năng dẫn dắt cộng đồng đề kháng lại
những đau thương, thiệt thòi và đòi hỏi những quyền bình đẳng trong cuộc sống
mà đáng ra họ phải có. Cũng ở đồng bằng sông Cửu Long, Phật Giáo Hòa Hảo cũng
cùng chung số phận mà có khi còn nghiệt ngã hơn nhiều, các chức sắc, các huynh
đệ đồng đạo luôn bị côn an, an ninh đe dọa, hành hung, đánh đập bỏ tù một cách
dã man… trong những lúc họ tiến hành những nghi thức tôn giáo, những buổi giỗ
chạp, hiếu hỉ… Bức xúc đến nỗi ngày 25/6/2013 Tu Sĩ Phật Giáo Hòa Hảo Võ văn
thanh Liêm phải dùng dao tự mổ bụng mình để phản đối chính quyền CSVN đàn áp
tôn giáo.
Thế mà mấy năm trước và trong năm 2010 với chương
trình 135 chính phủ CSVN đã (âm mưu) chi ra một khoảng tiền khổng lồ với 24.000
tỉ đồng tương đương 1,2 tỉ Dollars để chăm lo đời sống, xóa đói giảm nghèo cho
các xã miền núi, biên giới, hải đảo... xa xôi!!! Đây chỉ là một trò mà chúng
bày ra để cùng nhau xà xẻo xương máu nhân dân dưới hình thức nhân đạo??? Chứ
ngay trước mắt các dư âm của vụ Mường Tè còn đó, tượng đài được đúc bằng đồng ở
Điện Biên Phủ còn hằn lên những vết nứt rồi đây theo thời gian cũng sụp đổ theo
cùng chế độ, cầu Bãi Cháy Hạ Long ngay bề mặt của vùng mà du khách quốc tế tham
quan thưởng lãm kỳ quan thiên nhiên thế giới bị các quan to trên dưới rút ruột
khi đang xây chưa đưa vào sử dụng mà đã rạn nứt nhiều nơi (PMU 18), các cọc
tiêu dọc QL bằng "Bê Tông Cốt Tre"!!! Đại lộ đông tây Sài Gòn, Nhà
thầu Nhật bản phải chi hối lộ hơn 2 triệu Dollars bằng 15% dự toán công trình
để được trúng thầu và dễ dàng trong thi công đồng thời giải ngân mau chóng… Thử
hỏi những công trình đó làm sao mà đủ sức để "Thi gan cùng tuế nguyệt"?
hay chống chọi cùng mưa nắng dãi dầu??? Chuyện đã chìm sâu trong quá vãng nhưng
nhắc lại, là người VN ai cũng cảm thấy đau, và hình như những vết thương đó lại
tấy lên khi toàn dân đang trong cơn bĩ cực mà bọn gian tà vẫn chẳng ngừng tay.
Những việc ngay giữa thanh thiên bạch nhật mà chúng
còn bòn rút một cách công khai như vậy thì với một chương trình thực thi tận
biên cương hải đảo, hay rừng núi cao nguyên thì chúng biển thủ có khó khăn gì?
Ở đây ta chỉ nêu một vài điểm liên quan đến chính sách mà CSVN gọi là chăm lo
cho đời sống của các dân tộc ít người mà thôi chứ toàn diện vấn đề trên cả nước
thì không thể nào kể xiết.
Trên bình diện các sự kiện trong vấn đề đấu tranh
đòi độc lập và thành lập một nhà nước riêng ta cũng phải nói đến các dân tộc khác
ở vùng cao miền Bắc như vụ Mường Nhé trước đây hàng ngàn người dân tộc H'Mông
cơ đốc giáo từ các tỉnh Lào Cai, Lai Châu, Đắc Lắc, Đắc Nông kéo về bản Huổi
Khon xã Nậm Kè, Mường Nhé, Điện Biên cắm trại hàng tuần để đấu tranh đòi thành
lập "Vương Quốc H'Mông". Trong vụ này chính quyền CSVN thẳng tay đàn
áp cả bằng máy bay trực thăng. Có thông tin cho rằng hàng trăm người H'Mông bị
giết chết và bị thương. Tuy nhiên ở vùng cao, giao thông khó khăn, chính quyền
CSVN đã bịt đường thông tin và cấm giới báo chí cùng ngoại giao tiếp cận. Vào
những ngày xảy ra biến cố trên, Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội cũng đã lên tiếng
và đã ra thông cáo nói là họ đang điều tra và kêu gọi các bên không sử dụng bạo
lực và giải quyết mâu thuẫn bằng cách hòa bình.
Tuy vậy, chính quyền CSVN vẫn dùng vũ lực đàn áp và
bắn giết không tha. Các dân tộc Tây Nguyên, Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên cũng
vì sự tự do, độc lập mà đã đổ máu và đưa chân tay vào gông cùm xiềng xích. Các
nhân vật đấu tranh của các dân tộc Tây nguyên bị bắt và bị đưa đi giam cầm ở
các trại giam của bộ công an (Gia Trung) và các trại giam khác của tỉnh Gia
Lai. Có số còn bị đưa đi ra các trại mãi ngoài Bắc VN cách quê hương của họ cả
ngàn cây số. Với khí hậu khác biệt, xa nhà, thông tin gia đình hầu như tê liệt,
không người thăm nuôi... sống khắc khổ với lối hành xử dã man trong trại giam
thật là cảnh vô cùng bất nhân.
Thật nực cười khi chính quyền CSVN tuyên bố là khi
bắt các thành phần chống phá chính quyền nêu trên có tịch thu được một số vũ
khí là"Cung Nỏ, Giáo Mác". Trong tất cả người dân VN từ trẻ đến già
ai cũng biết là dân tộc ít người miền núi trên toàn cõi VN họ sống bằng nghề
săn bắn, canh tác và đào bới tìm cái ăn trong rừng và chống chọi với dã thú mà
phương tiện có phải bằng cung nỏ và giáo mác? Phương tiện để mưu sinh trong
cuộc sống của họ mà chính quyền CS cho rằng đó là "Vũ Khí"để chống
lại chính quyền, chế độ??? Thật mỉa mai thay!
Thâm độc hơn nữa là chính quyền CSVN đã cố tình đồng
hóa về mặt văn hóa bằng cách xóa bỏ các sinh hoạt dân gian đậm nét đặc thù văn
hóa của riêng họ và cho đó là những hủ tục và cấm cản. Đồng thời với sự tàn phá
của của các dự án, công trình khai thác mỏ (Bauxite) sẽ tác động và hủy diệt
môi trường, kinh tế, sức khỏe đời sống của các dân tộc vùng cao.
Nói đến đây tôi cũng xin nhắc đến dân tộc Degar
Montagnard. Dân tộc này có hơn một triệu người sống ở các tỉnh Lâm Đồng, Đắc Nông,
Đắc Lắc, Gia Lai, KonTum... và họ theo đạo Thiên Chúa giáo, Tin Lành. Với dân
tộc này chính quyền CSVN chủ yếu đàn áp tôn giáo của họ với chương
trình"Kế Hoạch 84". Thông qua chương trình này chính quyền ép họ bỏ
đạo Tin Lành trong các buổi lễ chính thức. Đồng thời chính quyền CSVN còn ra
sức cản trở thậm chí còn đe dọa, hành hung những giáo dân Thiên Chúa Giáo, Tin
Lành kể cả người Kinh và Thượng trong sinh hoạt tôn giáo của họ mà một số đã bỏ
chạy sang Campuchia và thà chết chứ không chịu bỏ đức tin, bỏ tôn giáo của
mình. Gia đình Mục Sư Nguyễn công Chính là một chứng minh điển hình. Ngoài Mục
Sư Chính phải chịu án tù nặng một cách oan sai nghiệt ngã mà gia đình vợ con
Mục Sư còn chịu nhiều cảnh hành hung sách nhiễu gây khó khăn đau khổ trong cuộc
sống, trong sinh hoạt đời thường mà thời gian qua các nhà hoạt động dân chủ của
chúng ta đã vạch rõ và dư luận trên thế giới cũng cực lực lên án. Riêng vấn đề
của dân tộc Degar Montagnard, tổ chức nhân quyền cho người Thượng (MHRO) có trụ
sở tại North Carolina-Mỹ đã cáo buộc VN vi phạm nhân quyền đã bắt giam người
Thượng vì lý do tôn giáo.
Ở đây tôi diễn đạt hơi tản mạn… nhưng chủ ý của tôi
cũng muốn nói toát lên những điều mà cục diện sẽ tạo nên những ngọn lửa đốt
cháy các nhà sư Tây Tạng có diễn ra ở Việt Nam?
Mở đầu là ngọn lửa thiêng của bà Đặng Thị Kim Liêng
mẫu thân của nhà yêu nước Tạ phong Tần đã bùng lên ngay trước trụ sở đảng CSVN
tỉnh Bạc Liêu để phản đối mọi bất công áp bức của chính quyền CSVN đối xử với
con gái bà (Tạ phong Tần) mà bà không thể nói lên được bằng lời. Trong thẳm sâu
tận đáy lòng của mọi dân tộc tiến bộ trên thế giới thì ngọn lửa thiêng này đã
đốt cháy thành trì CSVN chứ không phải thiêu hủy xác thân mỗi một bà Liêng. Do
đó đảng CSVN run sợ rõ nét trước sự kiện này. Ngay trong đám tang của bà mà cả
một hệ thống đảng, nhà nước CSVN ra sức khủng bố với mọi hình thức, kể cả tổ
chức cho các đoàn viên thanh niên CSHCM xông vào cướp đám tang như một lũ cướp
cạn giang hồ xã hội đen... Rồi mới đây ngày 5/7/2013 một cụ bà cũng dùng ngọn lửa
để tự thiêu kết liễu đời mình trước trụ sở của tòa án huyện Đông Hòa tỉnh Phú
Yên cũng vì chuyện bất công. Rồi hôm nay, người con gái tên Kiều của một nạn
nhân ở tỉnh Lâm Đồng cũng đã mang bát hương cùng di ảnh của cha mình đã tự
thiêu vì oan trái do đảng CSVN gây ra đến văn phòng chính phủ đòi công lý đồng
thời có thư tuyệt mệnh để lại cho vợ có câu rằng “Vì hạnh phúc của nhiều gia
đình, anh phải đòi công lý!”. Trường hợp này cũng giống như lời của người phụ
nữ nông dân tay lấm chân bùn ở đầm Đoàn văn Vươn Tiên Lãng Hải Phòng rằng
“Chúng em chịu mất để cho cả xã hội được!” ôi! Lời của những người nông dân,
phụ nữ thấp cổ bé miệng, chữ nghĩa chẳng là bao sao mà cao cả và “Vĩ đại” đến
thế! Hỡi những bậc gọi là Trí Thức, Giáo Sư, Tiến Sĩ (giấy)… mang danh nghĩa
ngôi cao như các ông đang núp sau lá cờ nhuộm máu nhân dân và tấm ảnh tên bán
nước mà khoa môi múa mép những lời rẻ tiền của phường mạt hạng giá áo túi cơm
để kiếm chút bã vinh hoa hèn hạ mà không một giấy mực nào kê ra đây cho hết hãy
nhận biết thân phận và tầm cỡ của mình đến đâu mà thôi ca những lời sàm gở mà
gây nhục cho cháu con. Như lời trong Blog “Nhật ký của Ngọc” đã dùng từ “Trí nô
ký sinh” để ám chỉ các ông là hoàn toàn chính xác. Các nhà trí thức VN còn đang
mải mê trong giấc miên trường… hay đang đắp chăn gặm nhắm hào quang quá khứ
cũng nên tỉnh giấc mà góp phần xây dựng lại non sông.
Xâu chuỗi tất cả những điều tôi đã nêu lên ở trên.
Chúng ta thấy cần có một bầu không khí "Tây Tạng" ở Việt Nam?. Còn
thiếu chăng là những ngọn lửa lớn hơn bùng lên để cho những người dân các sắc
tộc Tây Nguyên và các vùng cao nguyên khác cùng toàn thể nhân dân VN đang bị áp
bức đốt lên những ngọn đuốc sống soi sáng cho con đường đi đến Độc Lập, Dân
Chủ, Tự Do. Chúng ta quyết nằm xuống cho giang sơn, cho dân tộc được tươi sáng
hơn chứ không bao giờ chịu cúi đầu trước bạo lực ngông cuồng mà sống kiếp nô
lệ, làm kẻ mù, điếc, câm như bọn “Trí nô ký sinh” đang rước giặc về chà đạp Tổ
Quốc.
Ngày 17/7/2013
No comments:
Post a Comment