Ghi chép của Nghệ sĩ KIM CHI
Thứ năm, ngày 11 tháng bảy năm 2013
Năm 1959, lớp diễn
viên điện ảnh đầu tiên ra đời ở Hà Nội. Ngày đó thầy dạy chuyên môn cho chúng
tôi là thầy Agiđa Ibrađimốp, người Liên Xô. Anh Bùi Viên là cán bộ phòng giáo
vụ, anh đồng thời phiên dịch tiếng Nga.
Năm 1962 chúng tôi thi ra
trường. Sau khi tốt nghiệp, chúng tôi đều được phân công về xưởng phim truyện
làm việc trong kịch đoàn Điện ảnh. Ngày đó anh Viên dẫn kịch đoàn đi khắp miền
bắc biểu diễn, anh cũng tham gia đóng một số vai.
Năm 1964, tôi cùng chồng là nhà quay phim Hồng Sến
(sau này anh Sến là đạo diễn, nghệ sĩ nhân dân) và đoàn điện ảnh vượt Trường
Sơn đi chiến Trường.
Hết chiến tranh đã mấy chục năm qua. Anh chị
em lớp diễn viên chúng tôi đều đã lên ông lên bà. Một số anh chị em đã không
còn nữa. Chúng tôi kẻ Bắc, người Nam, không có nhiều cơ hội gặp nhau thường
xuyên. Nhưng tình nghĩa chúng tôi dành cho nhau vẫn như xưa. Anh Bùi Viên rất
quí tôi vì tôi là con gái miền Nam tập kết.
Những năm gần đây mỗi lần từ
Hải Phong lên, anh Bùi Viên thường ghé chơi nhà vợ chồng tôi. Ông xã bây giờ
của tôi là nhà giáo Vũ linh, bạn của anh Bùi Viên. Anh em chúng tôi rất quí
trọng nhau. Chúng tôi luôn chia sẻ buồn vui và những điều bận tâm với cuộc
sống.
Cuối năm 2012, Hội Điện ảnh tổ chức
gặp gỡ anh em ở cung văn hóa Hữu Nghị Việt-Xô. Anh Bùi Viên ở tận Hải Phòng,
cũng có mặt như mọi năm.
Hôm ấy, nhìn thấy tôi, anh bước tới bắt tay. Vẻ mặt anh không vui, anh
nói:
- Đáng lẽ em không nên làm cái việc vừa rồi...
"Việc vừa rồi", tôi hiểu anh nói là việc
tôi gửi thư cho Hội Điện ảnh, xin từ chối không làm hồ sơ để được Thủ tướng
khen. Tôi hết sức ngạc nhiên và thất vọng. Tôi viện cớ chào hỏi những người
khác để không phải tranh luận với anh. Tôi quí mến anh nên không muốn làm cho
anh buồn. Nhưng tôi sống có chính kiến của mình.Dẫu ai thân đến mấy cũng không
thể làm tôi thay đổi cách sống của mình. Bẵng đi mấy tháng, chúng tôi không
liên lạc với anh.Tôi thấy hình như anh nghĩ khác chúng tôi về cuộc sống.
Chiều 30/4/2013, anh Viên gọi điện cho
vợ chồng tôi, anh bảo sáng 1/5 sẽ tới thăm chúng tôi. Anh đã tới đúng hẹn. Nói
chuyện với anh, tôi ý thức không nhắc tới câu chuyện bức thư của tôi.
Nhưng rồi anh chủ động nói:
- Anh đến đây là để giải thích với em về điều anh nói
với em hôm anh em Điện ảnh gặp gỡ cuối năm.
Tôi nói:
- Nếu anh không thích việc em làm thì mình không nên
nhắc tới ...
Anh lắc đầu:
- Không phải vậy. Anh rất phục việc cô làm. Nhưng
anh thật sự lo cho em. Chúng nó dễ sợ lắm. Anh nghĩ anh em mình còn
sống có một đoạn nữa thôi. Để cho họ hành hạ thì khổ lắm...
Rồi anh lặng đi trong giây lát. Sau đó anh kể:
- Câu chuyện này xảy ra từ năm 1970. Ngày đó em và
Hồng Sến đang ở chiến trường. Bọn anh hồi đó vẫn còn ở 36-38 Cao Bá Quát. Một
hôm anh đi công việc trở về thì thấy có mấy người công an ngồi cùng với
mấy anh em điện ảnh. Anh Lý Thái Bảo nói:" Vào đi! Mọi người chờ cậu
nãy giờ lâu rôi...".
Anh giật mình nghĩ bụng" Sao công an lại
chờ mình?". Đoán được ý nghĩ của anh, một cán bộ công an nói ngay:" Chúng
tôi có việc cần anh giúp đỡ".
Bây giờ anh phải xin nghỉ phép 10 ngày để đi với
chúng tôi. Nhưng anh phải tuyệt đối giữ bí mật. Hai mươi năm sau anh mới được
kể lại chuyện này:
... " Lúc đó ông Sáng mập đã đem đến tờ quyết
định cho anh nghỉ phép. Anh lấy vội một bộ quần áo đem theo. Cậu công an nói
:"Anh lên xe chúng tôi ở đây không tiện. Anh chịu khó đi bộ ra mậu dịch
cửa Nam, xe chúng tôi sẽ đón anh ở đó". Họ không giải thích gì hơn.
Anh được đưa tới 85 Trần Hưng Đạo. Họ bố trí một phòng nhỏ hơn chục m2 ở trên
lầu. Hàng ngày có một cô đem tới cho anh 2 phích nước sôi, trà, thuốc lá...Ba
bữa ăn cũng có người đưa tới tận phòng.
Người ta để sẵn trên bàn một chồng thư gửi đi Nga và
một hộp bút chì màu. Người cán bộ chỉ vào chồng thư nói:
- Công việc của anh là đọc những lá thư này... Đoạn
nào nói về chính trị thì gạch bút chì đỏ ở bên dưới, đoạn nào xin tiền bạc
thì gạch bút chì xanh. Anh ở đây, không đi đâu và cũng không liên lạc với
ai...
Anh gai hết cả người và thấy sốc ...Vậy là
người ta buộc anh làm tên chỉ điểm. Anh giận lắm, nhưng không dám chống lại.
Nếu anh làm theo lời họ thì những người viết những bức thư này sẽ khốn khổ. Kẻ
nặng có khi bị xử chết, nhẹ thì tù mọt gông...
Hôm sau tình cờ ngó xuống cửa sổ,
anh nhìn thấy anh Huy Vân và anh Vũ Huy Cương đang đi dưới đất, trên tay mỗi
người bê một đĩa cơm. Anh gọi lớn:" Huy Vân đấy à?". Anh Huy Vân ngó
lên :" Bùi Viên cũng ở đây à?...Vào đây khổ lắm, Viên ơi...".
Một công an tới kéo Huy Vân đi. Trên này cô công an cũng nhắc anh không
được nói chuyện với bên ngoài.
Đau đớn, dằn vặt suốt hai ngày. Đêm anh không
sao ngủ được. Anh nói " Anh không biết phải làm gì để từ chối việc bị buộc
phải làm...".
Sáng hôm sau, cô công an mang cho anh hai
phích nước sôi. Anh chồm qua bàn nhận phích nước. Anh bị tuột tay, phích nước
rơi xuống bàn. Kính trên mặt bàn bị vỡ tung, nước tràn lênh láng ... Những lá
thư viết bằng mực bị nước làm nhòe hết cả. Những bức thư không còn đọc được
nữa. Anh chợt nghĩ Trời Đất đã cứu anh không phải làm một việc thất đức mà lòng
anh day dứt, chưa biết phải từ chối ra sao.
Vậy là họ đành phải cho anh về...
Kể xong câu chuyện, anh nói giọng buồn buồn:
- Ngày đó Huy Vân và Vũ Huy Cương là những trí thức
bị qui là phần tử xét lại, chống lại nhà nước. Hai anh đã bị tù vì người ta cho
các anh ấy âm mưu lật đổ nhà nước. Anh Huy Vân đã bị đói khát, anh chết rất
thảm như một kẻ vô gia cư...
Riêng tôi không bao giờ quên anh Huy
Vân. Ngày chúng tôi học diễn viên thì anh học đạo diễn. Anh là một trong số học
sinh đạo diễn xuất sắc. Ra trường anh đã có ngay phim "Một ngày đầu thu"
cùng làm với đạo diễn Hải Ninh. Vợ anh là chị Tuệ Minh và chị Trà Giang đóng
vai chính.
Huy Vân là một tài năng. Một tài
năng đã không có đất sống khi anh dám nghĩ khác những người có quyền...
Hà Nội, đầu năm
2013
K.C
No comments:
Post a Comment