Chữ “hai lòng” nó có ý nghĩa trong tình trường hay
quan hệ xã hội và là điểm đen trong “nhân sinh quan”. Riêng về phương diện
chính trị thì nói hai lòng chỉ là “ngữ điệu” ví von vì khó mà minh định trong
chính trường phải trung thành hay chung thủy như các mặt quan hệ nêu trên.
Cái khôn khéo của một chính trị gia hay các tập đoàn
lãnh đạo một đất nước là giữ được thế độc lập, không phụ thuộc vào ngoại bang
hay một đảng phái, thế lực nào khác về mọi mặt như kinh tế, quân sự, chính trị,
văn hóa... Luôn ở thế cân bằng, khí khái nhưng không thiếu lễ nghi, lịch sự, và
tế nhị trong ngoại giao. Nhiều khi nhập gia phải tùy tục nhưng không phá lệ
nghi lễ, tập quán của Dân Tộc mình để giữ thể diện mà không làm nhục Quốc
thể... Nói chung là phải thông minh mà tùy cơ ứng biến cho tốt đẹp đôi đường.
Không phải cứ mình là nước nhỏ, phận nhược tiểu là phải cúi đầu thần phục! Nếu
như vậy thì chế độ nô lệ trên thế giới vẫn tràn lan...
Rất nhiều nước trên thế giới về mặt dân số so với VN
ta chỉ là con số lẻ, nhưng vị thế về nhiều mặt họ hơn ta quá xa như:
Singapore = 5,1 Triệu dân
Thụy Sĩ = 7,9 Triệu dân
Thụy Điển = 9,4 Triệu dân
Czech = 10,2 Triệu dân
Luxembourg= 448.569 dân
Ở đây tôi chỉ nêu vài nước tuy dân số rất nhỏ so với
ta nhưng về KT, XH còn phải hàng trăm năm nữa ta mới bằng họ ở thời điểm hiện
tại. Các nước như Thụy Điển, Thụy Sĩ, Singapore dân số còn nhỏ hơn Tp Sài Gòn
hiện nay. Thậm chí như dân số Luxembourg chỉ lớn hơn một chút so với quận Tân
Bình Tp Sài Gòn lúc chưa bị cắt bớt ra cho quận Tân Phú và Bình Tân. Nhưng tất
cả các nước tôi nêu trên ít nhiều VN đều có nhận viện trợ từ họ trên nhiều
phương cách. Đó chỉ là mặt KT, còn về mặt chính trị thì sao? Theo lịch sử thế
giới thì từ khi độc lập như Singapore, Czech... trong thế kỷ 20, còn lại đa
phần là độc lập từ xưa cho đến hôm nay họ luôn ngẩng cao đầu hướng về phía
trước mà phát triển Quốc Gia. Họ luôn bình đẳng với mọi nước trên thế giới cho
dù là siêu cường hay nhược tiểu.
Nhìn lại thân phận nước VN thời CS thì sao? Dù cho
bọn nào cam tâm bán nước, làm hại Quốc Gia dân tộc đi chăng nữa thì với cá nhân
một người VN cũng phải cảm thấy xót đau... chẳng những thế mà còn thấy nhục khi
một tên bán nước nào đó ra chính trường thế giới lấy phương diên Quốc Gia mà
khom lưng thần phục xin xỏ về kinh tế, thương mại, đầu tư cho dù để cải thiện
đất nước. Nhưng thật ra trong đó động cơ vụ lợi là chính mà miệng luôn khoác
lác rằng “Đất nước VN rừng vàng, biển bạc...” Trời ơi! giàu thế sao lại khom
lưng, ngửa tay xỏ xin, cầu lỵ? có ai đi vay tiền mà nói trong tủ nhà tôi đầy ắp
bạc vàng?. Muốn học hỏi túi khôn của thiên hạ mong khai sáng tầm nhìn, xóa khối
u mê trong đầu óc mà lại xưng mình là “Đỉnh cao trí tuệ?” Ôi thôi! nếu thế thì
đi làm thầy thiên hạ chứ học hỏi cái nỗi gì? nếu là đỉnh cao trí tuệ thì ắt đã
là “Vạn thế sư biểu” của loài người. Hàng trăm nước trên thế giới thi nhau chen
chân đến VN mà xin du học. Có cái nỗi nhục nào hơn cái nỗi nhục khi ông Nguyễn
minh Triết lấy phương diện Quốc Gia ra hải ngoại kêu gọi các doanh nghiệp đầu
tư mà nói rằng: “ Các vị cứ vào VN tôi mà đầu tư, VN tôi có nhiều gái đẹp...”- Hãy
chui đầu vào đống phân như loài bọ hung, loài dòi mà chết đi! đồ ngu si, bần
tiện! Một vị nguyên thủ Quốc Gia mà ra nước ngoài mời gọi khách làng chơi, Phan
An-Tống Ngọc! đem phụ nữ VN ra chào hàng với thân phận “Gió lá cành chim...”.
Tự cổ chí kim chưa có một ai dù là phận tầm thường chứ đừng nói chi nguyên thủ
Quốc Gia mà có tư duy ngu xuẩn đến độ như thế!
Trở lại vấn đề một mặt hai lòng. Từ nguyên do nào mà
đất nước VN ta hiện tại phải chịu cảnh “Một chiếc thuyền nan giữa hai dòng nước
ngược”? phải chịu cảnh sớm nắng chiều mưa?. Tiền bán thế kỷ 20, nước VN bắt đầu
từng bước chui ra khỏi đường hầm với kiếp nô lệ của phong kiến, thực dân. Giữa
buổi giao mùa này thì HCM với thân phận là kẻ bề tôi của Lenin, nhận lệnh đem
CNCS về nhuộm đỏ giang san với tham vọng bao trùm cả vùng Đông Nam Á mà gieo
rắc tai họa cho nhân dân VN ta và di lụy cho đến ngày hôm nay.
Với buổi sơ đầu đã làm tôi mọi thì hai chữ độc lập
Quốc Gia thật xa vời. Niềm cay đắng này chắc đã nhiều lần âm thầm thấm đau, cấu
xé tâm hồn... nhưng không thể nào làm khác hơn được bởi phận toi đòi... nên HCM
tự bộc phát lên đau xót và ta thán rằng: “Không có gì quí hơn độc lập tự do”
Tự mang trên đầu cái ách CNCS rồi, cái gông đã đeo
vào cổ thì ắt phải đi theo sợi xích kéo lôi... HCM và cả tập đoàn CSVN đưa cả
dân tộc đi vào mê lộ. Khổ cho thân phận làm tôi, phụ thuộc trăm bề... nhưng
trong guồng máy CS quốc tế đâu có được xuôi chèo mát mái! Những kẻ bề trên
(Nga, Tàu) luôn tranh giành nô lệ (CSVN) để tạo thêm sức mạnh, tay chân bộ
hạ... xảy ra hàng ngày trong thập kỷ 60 của thế kỷ trước. Lúc này cái khổ nhất
của HCM và tập đoàn CSVN là “Ngoảnh mặt qua Tề e Sở giận, quay đầu về Sở sợ Tề
ghen...”. Thế nhưng ở trong thế chơi vơi giữa hai dòng nước nếu 2 tay không bám
víu vào 2 chiếc xuồng kia thì nguy cơ ngập chìm chết đuối là không tránh khỏi.
Do đó, với bản chất xảo quyệt, ma mãnh của loài Cáo Hồ (nhưng không qua mắt
được các quan thầy) đưa tay ve vuốt cả đôi bên với dáng điệu lả lơi giả dối...
“Sớm đưa Tống Ngọc, tối tìm Tràng Khanh.” (Kiều-Nguyễn Du) hòng thủ lợi đôi
đường. Cảnh màn này được diễn ra đến cuối thập niên 70 của thế kỷ 20 thì quan
anh Đặng tiểu Bình đã thẳng tay tát vào mặt kẻ bề tôi, tên bồi thần xấu xa
(CSVN) một mặt hai lòng và rằng “Dạy cho VN một bài học” và kết quả là hàng
ngàn km2 của VN ở biên giới phía Bắc đã thuộc về đại Hán. Thác Bản Giốc, Ải Nam
Quan, núi Lão Sơn... đối với nhân dân VN bây giờ chỉ còn trong ký ức và hàng
chục ngàn chiến sĩ đã bỏ mình mà xương cốt cũng chưa được qui về, anh linh cũng
bị bỏ quên và bị ngăn cấm mọi người dâng hương tưởng niệm vinh danh? rồi kéo
dài đến năm 1988 thì Trường Sa, Gạc Ma lại một lần nữa máu nhuộm biên cương.
Nhưng cuối cùng thì Hoàng Sa, Trường Sa đã trở thành Tam Sa của quân xâm lược.
Khía cạnh này tôi đã nói rõ trong bài “Chiếu chỉ Thành Đô II” rồi.
Từ sự kiện Thành Đô I, tập đoàn CSVN mà cụ
thể là Phạm văn Đồng, Nguyễn văn Linh, Đỗ Mười đã âm thầm, bí mật bán nước. Tôi
xin hỏi đảng CSVN rằng ai đã cho các ông có cái quyền bí mật ký những văn bản
bán nước? Mọi sự kiện liên quan đến sự sống còn của dân tộc, hưng vong của xã
tắc sơn hà mà nhân dân tuyệt nhiên không được biết? Không được bàn bạc suy tính
thiệt hơn mà các ông âm thầm ký văn bản phản quốc ở Thành Đô I? đến nỗi ông
Phạm văn Đồng khi về đến Hà Nội rồi mới than rằng “Đi để rồi ký một văn bản mà
ta không lường trước được hậu quả...”(hồi ký Trần quang Cơ) Lãnh đạo đất nước
mà làm và tự thú như thế thì tôi không biết phải nói sao cho vừa? xin toàn dân
cho lời phán xét! một cuộc triệu hồi qua lãnh chỉ mà không một ai được biết trước
ngày giờ địa điểm và nội dung. Ngày 29/8/90 nhận được thông báo và ngày 3/9/90
phải có mặt tại Thành Đô, thủ phủ tỉnh Tứ Xuyên. Như vậy bọn bồi thần này chỉ
biết tuân lệnh và qua để đưa đầu vào thòng lọng mà thôi.
Rồi từ đó đến nay CS Bắc Kinh hung hăng lấn chiếm
cõi bờ, giết hại, cướp bóc tài sản ngư dân VN mà không một chút ngại ngần. Về
mặt các ông (CSVN) thì miệng câm như hến vì bút đã sa thì gà phải chết. Công
hàm 1958 cùng với mật chỉ Thành Đô I là Tàu Khựa có đủ căn cứ để chiếm lĩnh hải
phận của VN ở Biển Đông cùng các quần đảo của VN mà lập thành phố, xây dựng hạ
tầng cơ sở, phúc lợi xã hội và các cơ quan hành chính, quân sự... rồi cấp phát
căn cước hợp thức hóa nhân dân Tàu cộng ở Tp Tam Sa cướp đoạt của VN.
Tôi xin hỏi tiếp Bộ chính trị đảng CSVN rằng ai đã
cho phép ông Trương Tấn Sang cùng bồi đoàn qua nhận “Mật chỉ Thành Đô II”?
để rồi âm thầm ký một lúc 10 văn kiện khi vừa bước chân qua “Đất Tổ” (của các
ông) ngay ngày 19/6/2013 trong lúc chưa an vị và tẩy trần? it ra cũng phải cùng
nhau đọc qua các văn bản tuy do thiên triều soạn sẵn mà suy tính thiệt hơn
trong từng câu chữ. Với 10 văn kiện thì cũng phải hàng trăm trang viết và với
thời gian như vậy thì chỉ có biết ký chứ không được có cái quyền xem chứ đừng
nói chi là suy hơn tính thiệt? Thật là tồi tệ.
Sau đó ngày 21/6/2013 ông Trương tấn Sang cùng với
Tập cận Bình ký một bản tuyên bố chung chỉ có khoảng 3700 từ với 8 điểm mà có
đến 60 lần lập đi lập lại các cụm từ “thúc đẩy”, “mở rộng”, “tăng cường” và
“làm sâu sắc hơn” còn từ “hợp tác” nhắc lại 61 lần và đặc biệt là 29 lần “NHẤT
TRÍ”. Ngược lại các từ “bình đẳng”, “tôn trọng”, “Biển Đông” “Hải đảo” hay
“Hoàng Sa, Trường Sa” thì hoàn toàn vắng mặt một cách tuyệt đối. Với những điểm
nêu trên thì rõ ràng ông Trương tấn Sang thay mặt BCT đảng CSVN với thân phận
bề tôi qua schầu Bắc Kinh và ký văn kiện đầu hàng, một việc làm vô tiền khoáng
hậu chỉ có đảng CSVN làm được mà thôi.
Nơi đây tôi khẳng định một điều rằng “ông Trương tấn
Sang có đại diện là chỉ đại diện cho đảng CSVN của các ông thôi chứ không có
một tư cách gì để lấy phương diện Quốc Gia, thay mặt toàn dân VN mà ký tên bán
nước!”.
Những điều khoản trong các văn bản từ Thành Đô I đến
Thành Đô II mà nhân dân VN không hề được biết và cả các ông BCT đảng CSVN cũng
không hề được phép biết. Các ông chỉ biết cúi đầu, hạ bút ký quy thuận mà thôi.
Hồi ký Trần quang Cơ đã nói rõ.
Tôi xin khẳng định với BCT đảng CSVN rằng: “Qua
chuyến đi chầu Bắc Kinh nhận chiếu chỉ Thành Đô II, ông Trương tấn Sang và cả
bồi đoàn bị Trung Nam Hải đặt vô thế đã rồi và “BỨC TỬ” một cách ngang ngược,
ngạo mạn mà Trương Tấn Sang nghẹn họng không nói được nửa lời! Tâm thần bồi
hồi, tay chân bủn rủn... mà phải cúi mặt ký vào văn kiện “Khai tử đất nước VN”.
Ông không kịp và cũng không dám ngửa mặt nhìn trời mà kêu lên hai tiếng “Than
ôi!”.
Nói đến đây tôi nhớ lại thời điểm ông TBT Lê khả
Phiêu cũng qua chầu Trung Nam Hải và phải ký giao hàng triệu km2 vịnh Bắc Bộ,
hàng ngàn km2 biên giới Việt-Trung rồi sau đó Bắc Kinh triệu hồi Thủ Tướng CSVN
Phan Văn Khải thay mặt chính phủ CSVN sang mà công nhận những sự việc TBT Lê
Khả Phiêu đã thống nhất với CS Bắc Kinh. Lúc này ông Phan văn Khải sa sầm nét
mặt tỏ ý không bằng lòng. Thế là xì xào trong gió câu “Tiêm cho hắn một mũi
thuốc là xong” (món này là sở trường của tình báo Hoa Nam). Chung quanh trời
đất bỗng quay cuồng, Phan văn Khải đành nuốt hận xuôi tay... để thoát được ra
phi trường...hú vía mang đủ cả xác lẫn hồn lê thân về Cố Quốc. Vừa đáp xuống
Nội Bài, Phan Văn Khải trực chỉ lăng Ba Đình quỳ mọp trước vị cha già dân tộc
(CS) lạy dài cho xin được cáo quan mà về với vợ ở hóc bò tó Củ Chi! Thật vậy
sau dạo đó Phan văn Khải ngồi ở ghế tể tướng nhưng như xác không hồn, giọng nói
đổi sang kéo rê nhão nhoẹt thiếu cả sinh khí không như trước khi đi chầu mẫu
quốc. Đồng thời ụ ợ ngáp dài trông cho mau sớm tối hết hạn kỳ mà bàn giao cho
Ba Ếch, phủi tay cho nhẹ tấm thân. Việc này Lê khả Phiêu và Phan Văn Khải vẫn
còn tại thế chưa về với Mác. Nếu có dịp thì ta có thể kiểm chứng việc này.
Trở về chiếu chỉ Thành Đô II. Sau khi bị “BỨC TỬ” ở
Bắc Kinh, Trương Tấn Sang cùng bồi đoàn về đến Hà Nội. Lúc này cả tập đoàn CSVN
như ngồi trên chảo lửa. Thế là kế hoạch vượt đại dương sang Mỹ được đề ra và
CSVN vội vã xin tòa Bạch Ốc cho một lần bệ kiến. Về nguyên tắc ngoại giao thì
Washington mời, sau đó đoàn Hà Nội mới lên đường sang được xứ Cờ Hoa. Có một
điều nên lưu ý là từ trước tới nay tòa Bạch Ốc chưa bao giờ tiếp một nguyên thủ
Quốc Gia nào mà từ lúc văn phòng Nhà Trắng ra thông báo (11/7) đến ngày hội
kiến (25/7) chỉ vỏn vẹn 2 tuần? Rõ ràng đây là vấn đề “Cứu Tử”, CSVN trong cơn
thập tử nhất sinh, chạy tung rối mù trên trường thế giới khi từ Bắc Kinh trở về
hầu kêu gọi xóm giềng lớn nhỏ gần xa chung tay cứu hộ một phen.
Trước hết ông Trương tấn Sang qua kết nghĩa vườn đào
cùng Đảo Quốc Nam Dương, thề hẹn sống chết, kết giao chiến lược... xin được có
nhau trong cơn hoạn nạn, tối lửa tắt đèn.
Cũng trong tuần này bộ trưởng ngoại giao CSVN Phạm
bình Minh đã bay sang Ấn Độ gặp người tương nhiệm và kêu gọi nước này tham gia
khai thác dầu khí ở vùng biển mà VN có đặc quyền KT (EEZ) với ngụ ý tỏ tình
thân thiện, giao hảo đệ Huynh.
Hôm ngày 10/7 vừa rồi, CSVN và Nhật Bản cũng khẳng
định lại cam kết tăng cường quan hệ quân sự mà trước đây, tháng 4/2013 bộ
trưởng QP CSVN Phùng Quang Thanh đã đến thăm Tokyo, đồng thời siết chặt thêm về
quan hệ hợp tác KT trong tuyên bố hữu nghị Việt-Nhật năm 2013.
Cùng lúc đó, CSVN cũng hâm nóng lại quan hệ quốc
phòng với Nga mà từ lâu hai bên đã ký kết “Hợp tác chiến lược” đồng thời 6
chiếc tàu ngầm mà Nga bán cho VN sẽ được giao 2 chiếc vào tháng 9/2013 này.
Chú ý thì ai cũng thấy rõ, VN đang lập nên một phòng
tuyến hình chữ C bắt đầu từ Ấn Độ- Indonesia-Nhật Bản-Mỹ-Nga rồi trở về Thái
Lan mà Tổng Lú đã mạo nhận nguyên thủ Quốc Gia ký kết từ tháng trước, phòng tuyến
này nhằm chống lại Bắc Phương đang manh động nuốt chửng biển đông mà trước mắt
là xóa sổ một nước đàn em cùng chung hệ tư tưởng Mác-Lê-Mao.
Tất cả những sự kiện trên như “Ngoáy lông vào mũi”
gây hắc xì, tạo thêm sự phẫn nộ nơi Trung Nam Hải mà CS Ba Đình ở trong thế
buộc phải làm, vì cúi đầu cam chịu thì không giữ được Non Sông vì cái bụng xấu
và lòng tham của Sư Huynh vô bờ bến. Còn chống lại với ngọn Thái Sơn thì thật
là gian truân, khổ ải... tanh mùi máu chưa biết mất còn ra sao. Thôi thì còn nước
còn tát. Hy vọng chỉ có ngọn Đông Phong xuất phát từ xứ Cờ Hoa mới giải được
thế nguy cho CSVN mà thôi. Ngặt một nỗi CSVN là kẻ “một mặt hai lòng”, ngày nào
theo Nga chửi rủa lên án Tàu cộng là phản động, là xấu xa bành trướng... rồi bị
2 cú tát nên thân năm 1979 và chiếu chỉ Thành Đô I đưa đầu CSVN vào thòng lọng.
Ngày nào chửi Mỹ là xâm lược, là sen đầm quốc tế, là thực dân kiểu mới... bây
giờ dưới thềm tòa Bạch Ốc ông Trương tấn Sang nói gì để chứng minh rằng CSVN
không phải là kẻ “một mặt hai lòng”! Trong khi trên cổng vòm Nhà Trắng đang
treo 2 chữ “NHÂN QUYỀN” thật đậm, thật to và hoành tráng. Cái giá của “Hai
Lòng” thật đắc. Ta thử chờ xem sau ngày 25/7 sẽ hé lộ ra những sắc màu để tô vẽ
cho đất nước VN và sự “Thay đổi Xiêm Y” hay là “Cỗ Quan Tài” cho đảng CSVN.
Ngày 21/7/2013
No comments:
Post a Comment