Sunday 16 June 2013

CÂU CHUYỆN NƯỚC MỸ : EDWARD SNOWDEN PHÁ BĨNH (Hiệu Minh)




Monday, June 17th, 2013 at 2:55 am

Trước ngày 11-9-2001, đi máy bay ở nước Mỹ và khắp thế giới thật nhẹ nhàng, chẳng ai hỏi han hay kiểm tra hành lý.

Nhưng sau vụ 11 kẻ khủng bố mang dao cứa cổ phi công, cướp máy bay lao vào tòa tháp đôi và Lầu Năm Góc, thì mọi chuyện đã khác.

Người ta đi lại khó khăn hơn, mất nhiều thời gian hơn. Nhưng hình như sau hơn chục năm, hành khách coi chuyện đó là bình thường. An ninh cá nhân và quốc gia cần được đặt lên hàng đầu.

Trường Sandy Hook trước lễ Noel 2012 đúng một tuần đã đổ máu với mấy chục sinh linh nhỏ tuổi bị bắn giết dã man. Nếu FBI mà đọc trộm email của kẻ giết người và tránh được vụ xả súng này thì cả nước Mỹ giơ tay đồng ý việc nghe lén.

Cách đây đúng hai tháng (15-4-2013), cả nước Mỹ và thế giới được một phen hoảng hồn vì vụ nổ bom ở Boston của hai anh em Dzhokhar và Tamerlan Tsarnaev.

Quả bom làm bằng nồi áp suất phát nổ cạnh vạch về đích của cuộc chạy marathon nổi tiếng thế giới đã giết chết 3 người và làm bị thương 282 người khác.

Hàng triệu người ước rằng, giá như bằng phép thần nào đó, FBI hay NSA phát hiện và tránh được.

Họ chẳng có phép nhiệm mầu nào nếu không dùng mẹo cứt gà, đó là nghe lén, đọc trộm thư và xem xét các cuộc gọi của những kẻ tình nghi.

Vụ khủng bố Boston vừa lắng xuống thì một vụ khác lại “nổ” ra, lung lay FBI, NSA, CIA, Nhà Trắng và Capitol Hill.

Chàng trai 29 tuổi Edward Snowden, từng làm cho CIA và là nhân viên của Booze  Allen Hamilton tư vấn của NSA (National Security Agency – Bộ An nin nội địa), đã tố cáo hoạt động của FBI, bộ an ninh nội địa nhằm do thám điện thoại, điện thư của công dân Mỹ.

Như thêm dầu vào lửa, anh còn nói, có tới 61 ngàn hackers của Mỹ tấn công các mục tiêu không gian ảo trên khắp thế giới, kể cả hằng trăm mục tiêu ở Trung Quốc và Hồng Kông.

Chuyện theo dõi email, thư tín, mạng xã hội ở tầm quốc gia, nước nào cũng làm, nó xưa như trái đất này.

Cũng như sau vụ khủng bố ở Boston báo giới tìm về Chesnia, Bắc Kavkaz, các nhà báo đang đào bới đến từng cm những nơi Snowden từng đi qua.

Trường trung học ở Marylan nơi Snowden từng học cũng được hỏi đến. Ban giám hiệu, thầy cô và bạn bè đều nói anh là người ít nói, và chẳng có gì đặc biệt. Hình ảnh nhớ lại là một cậu học trò gầy gò, với vẻ ngại ngùng, ít nói.

Anh bỏ học giữa lớp 10 để kiếm việc làm tại CIA rất có giá, chắc lương cỡ 120.000$/năm, giấc mơ của nhiều người trẻ bên Mỹ. Anh đi khắp thế giới và truy nhập vào những thông tin thuộc vào tối mật.

Trại thiếu sinh quân (Boy Scout 731) ở Crofton Parkway trong vùng Anne Arundel County, nơi Snowden sống thời niên thiếu, chẳng ai nhớ điều gì đặc biệt về cậu bé kiệm lời này.

Cô bạn gái bị sốc hoàn toàn khi nghe tin Snowden, không thể tin bạn trai mình có thể liều lĩnh như vậy.

Nhưng Snowden tuyên bố “Tôi chẳng phải là anh hùng hay kẻ phản bội. Tôi là một người Mỹ”.
Từ Nhà Trắng đến đồi Capitol, từ đông sang tây, người ta đang tranh cãi, việc làm của Snowden có vi phạm pháp luật và việc theo dõi công dân có hợp hiến.

Hiến pháp Hoa Kỳ quy định quyền tự do cá nhân, là một phần của nhân quyền, trong đó quyền riêng tư được bảo vệ.

Tuy nhiên, phía Chính phủ giải thích, đó là sự cần thiết cho an ninh quốc gia và người dân.

Tổng thống Obama phải giải thích, chính phủ không thể bảo đảm 100% tránh được nạn khủng bố cho người dân và cũng không thể bảo đảm 100% cho quyền tự do cá nhân.

Nhiều nhà lập pháp đã coi Snowden là kẻ phản trắc và cần đưa anh ra tòa, bởi hành vi tiết lộ bí mật về hoạt động của chính phủ, là vi phạm luật pháp.

Chuyện nghe lén có từ thời tổng thống Bush và tiếp tục cho đến nay dưới thời Obama.

Người ta nhớ đến khi tranh cử lần đầu (2008), Obama, TNS Chicago, từng phản đối gay gắt.
Nhưng khi phát hiện ra chuyện này, những tổ chức ủng hộ hết lòng cho ông Obama tranh cử Tổng thống đã thất vọng, bởi Obama chẳng khác gì Bush.

Nước Mỹ đang đứng trước thử thách bảo vệ bí mật riêng tư hay bảo vệ quốc gia, cái nào là quan trọng hơn. Vi hiến hay không vi hiến.

TNS John McCain, cựu tù Hỏa Lò, nói rằng, nếu chuyện này xảy ra này 12-9-2001, một ngày sau vụ khủng bố tấn công nước Mỹ, chắc chắn sẽ chẳng ai nói gì cả.

Trong cuộc tranh ghế Nhà Trắng hồi năm ngoái, có tới hơn 50 triệu người Mỹ không bầu cho Obama. Người ủng hộ, người phản đối là chuyện rất bình thường ở xứ Mỹ dân chủ này.

Rồi đây, các nhà lập pháp, hành pháp, báo chí và dư luận dân chúng sẽ có dịp đi đến tận cùng của lẽ phải.

Họ sẽ không để chuyện vi hiến có thể xảy ra trên đất nước này, nhất là quyền bí mật riêng tư và cả chuyện quyền sử dụng súng để tự vệ, dù máu đã đổ trên sân trường Sandy Hook.

Thế giới đã đổi thay rất nhiều sau vụ 11-9. Boston boming gần đây như một thông điệp nhắc nhở, không còn chỗ an toàn cho bất cứ quốc gia nào.

Giả sử hôm nay Bin Laden lên truyền hình tuyên bố đánh bom Capitol, có lẽ chẳng ai phản đối việc nghe lén của FBI hay CIA.

Việc Snowden phản thùng không có gì lạ bởi chàng trai trẻ nhìn thấy khía cạnh “riêng tư” bị vi phạm mà không thấy được tầm toàn cầu của cuộc chiến chống khủng bố hay an ninh quốc gia.
Việc nghe lén đó phải coi như chuyện hành lý cá nhân bị lục lọi trên sân bay đó là vì an ninh của bạn hơn là vì ai đó.

Nước Mỹ hay chia rẽ trong nhiều vấn đề. Nhưng động đến an ninh quốc gia, họ sẽ đoàn kết.
Chỉ có điều, tại nước Mỹ, truyền thông độc lập với chính quyền, mọi chuyện trong góc khuất đều bị ống kính và ngòi bút khai thác tối đa nhằm thu lợi nhuận.

Lúc này, Obama chắc ước mong như xứ Việt, giá như ông kiểm soát được truyền thông.

Nhưng đây là nước Mỹ, tam quyền phân lập, và báo chí là quyền lực thứ 4, Tổng thống đành bó tay cho dư luận mổ xẻ, chẳng có thể làm gì được.

Người ta bảo, Hoa Kỳ mạnh cũng ở chỗ đó và cũng yếu ở điểm này.

Vì thế, chuyện phá bĩnh của một kẻ đặc thư sinh như Edward Snowden sẽ còn tiếp tục. Nhưng sự kiện này giúp cho cho chính quyền check and balance – kiểm chứng và cân bằng.

Câu chuyện nước Mỹ tuần này xin dừng ở đây. Chúc các bạn vui.



No comments:

Post a Comment

View My Stats