Wed, 06/12/2013 - 11:26 — Kami
Cuối cùng việc Quốc hội công bố kết quả bỏ phiếu tín
nhiệm 47 lãnh đạo cao cấp do cơ quan dân cử cũng đã được công bố vào sáng
11.06.2013. Kết quả này phần nào cho thấy các đại biểu quốc hội ở Việt nam đã
được thực hiện quyền lực của họ được ghi nhận trong Hiến pháp. Đáng chú ý, đây
là việc làm xảy ra lần đầu tiên trong lịch sử 67 năm của Quốc hội Cộng hòa XHCN
Việt nam và sau 12 năm khi quyền bỏ phiếu tín nhiệm này được chính thức đưa vào
Luật Tổ chức Quốc hội.
Cái được
Phải thừa nhận, kết quả của cuộc lấy phiếu tín nhiệm lần
này chính là biểu hiện một xu thế dân chủ trong Quốc hội, phần nào nó cũng xóa
ta nỗi ngờ vực của không ít người khi cho rằng đây là một trò hề nhằm lừa bịp
dư luận của chính quyền. Cho dù chúng ta đều đều biết rằng 90% các đại biểu
Quốc hội là đảng viên và họ có trách nhiệm phải thông qua các quyết định
của đảng chỉ đạo. Tuy nhiên, có người cho rằng với ba cấp lựa chọn tín nhiệm là
một lựa chọn bắt buộc cần phải có trong môi trường chính trị nhạy cảm như ở
Việt Nam. Thì đây được đánh giá rằng là một bước tiến về phía dân chủ. Vì kể từ
khi quyền bỏ phiếu tín nhiệm này được chính thức đưa vào Luật Tổ chức Quốc hội,
từ tháng 11.2001 đến nay, thì đây là lần đầu tiên Quốc hội mới có cơ hội thực
hiện của mình. Và kết quả công bố chính thức đã cho thấy các đại biểu đã
thể hiện được chính kiến, vai trò của mình thông qua việc bầu chọn. Cũng với
kết quả số phiếu tín nhiệm thấp của một số các nhân vật lãnh đạo cao cấp
"nổi cộm" đã phần nào thể hiện đúng sự tín nhiệm của dư luận xã hội
đối với từng cá nhân trong số 47 vị về vai trò, kết quả công việc của họ với
chức trách mà họ đang đảm nhiệm.
Như trường hợp có tới 209 đại biểu không tín nhiệm Thống
đốc Nguyễn Văn Bình, hay là 160 đối với ông Nguyễn Tấn Dũng – Thủ tướng Chính
phủ những ví dụ. Điều đó cho thấy Quốc hội đã thể hiện quyền lực của mình và
không hề nương tay đối với các cán bộ lãnh đạo từ cơ quan Hành pháp. Đồng thời
phần nào cũng giúp chúng ta thấy được góc nhìn của các đại biểu Quốc hội phần
nào cũng gần với cách đánh giá của dư luận xã hội. Hay nói cách khác, một phần
nào đó thể hiện sự nhìn nhận của Quốc hội và của người dân đối với những việc
các thành viên chính phủ và Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã làm được cũng như chưa
làm được. Điều này cho thấy, đây là một cuộc bỏ phiếu kín hầu như không chịu áp
lực chính trị và định hướng của người cầm đầu như đã từng xảy ra trước đây. Đó
là một dấu hiệu đáng mừng, vì dù sao việc làm này cũng là lời cảnh báo của Quốc
hội đến những người có tên trong danh sách bỏ phiếu về những việc làm của họ
trong thời gian qua.
Cái chưa được
Việc các lá phiếu của các đại biểu Quốc hội được chia làm
ba loại: tín nhiệm cao, tín nhiệm và tín nhiệm thấp cũng là một điều đáng bàn.
Đây là một cách lựa chọn không giống ai và không thấy bất kỳ ở đâu. Nghĩa là
tất cả các phiếu đều là tín nhiệm, không có phiếu bất tín nhiệm. Với cách làm
này, nhiều người cho rằng đây là một sự tránh né có chủ ý của chính quyền, qua
đó nhằm tạo điều kiện cho một số người có số phiếu tín nhiệm thấp có lối thoát
hiểm. Và đây cũng là cách để chính quyền có thể tránh những đánh giá bình luận
không hay sau khi kết quả bỏ phiếu tín nhiệm được công bố. Cuối cùng để
cho thấy kết quả của cuộc lấy phiếu tín nhiệm đạt được là hoàn toàn tốt nhằm
tạo sự tin tưởng cho dư luận xã hội và người dân. Mà họ không nghĩ rằng, đây là
sự thể hiện việc vô trách nhiệm của ban lãnh đạo đảng CSVN. Điều này cho thấy
họ không muốn kỷ luật ai về trách nhiệm để tình trạng kinh tế đất nước rơi vào
suy thoái, khủng hoảng trầm trọng và vấn nạn tham nhũng đang diễn ra tràn lan
như hiện nay. Cho dù trước đây không lâu, nền kinh tế Việt nam đã từng là một
nền kinh tế hoạt động vào loại tốt nhất châu Á
Một điểm rất đáng được nhắc tới là, dù Quốc hội có tới
498 đại biểu tham gia bỏ phiếu, song kết quả kiểm phiếu đợt “lấy phiếu tín
nhiệm” đầu tiên này cho thấy, có rất nhiều đại biểu không bày tỏ chính
kiến. Vì hầu hết trong số 47 cá nhân được đưa ra lấy phiếu tín nhiệm, nếu
cộng toàn bộ số phiếu cả 3 loại mà các đại biểu Quốc hội đã bỏ cho mỗi vị, thì
có thể thấy tổng số không đạt con số 498. Có nghĩa là có một số đại biểu Quốc
hội không bày tỏ chính kiến của họ đối với các nhân vật này. Do đó không thể
xác định được con số chính xác cho “tín nhiệm cao”, “tín nhiệm”, hoặc “tín
nhiệm thấp”.
Nếu hiểu 3 tiêu chí trong lá phiếu tín nhiệm là: tín
nhiệm cao, tín nhiệm và tín nhiệm thấp được thay bằng việc đánh giá một cách
thông thường mà chúng ta vẫn thấy trong các phiếu thăm dò là: tín nhiệm, bất
tín nhiệm và không có ý kiến thì sẽ thấy rõ được nhiều vấn đề qua công
việc này. Cũng bằng các kết quả rõ ràng như thế sẽ giúp cho việc quyết định các
chức danh lãnh đạo cao cấp do cơ quan dân cử bầu ra ai sẽ đi và ai sẽ ở. Đây là
mục đích cuối cùng của việc bỏ phiếu tín nhiệm. Nếu dựa trên nguyên tắc, những
người có quá bán số phiếu đại biểu Quốc đánh giá tín nhiệm thấp có thể xin từ
chức. Ai có trên 2/3 đại biểu đánh giá là tín nhiệm thấp (bất tín nhiệm) thì
Quốc hội có quyền bỏ phiếu để bãi chức. Tuy nhiên tính hình thức của việc làm
này vẫn bao trùm, trong lần lấy phiếu tín nhiệm này, tất cả 47 chức danh lãnh
đạo đều "thoát hiểm", kể cả khi họ không đạt tỷ lệ quá bán để có thể
phải chịu những hình thức kỷ luật.
Đằng sau việc lấy phiếu tín nhiệm là gì?
Như trên đã nói, đây là lần đầu tiên sau 12 năm các đại
biểu Quốc hội thực hiện trách nhiệm của mình kể từ khi quyền này được đưa
vào Luật Tổ chức Quốc hội, 11-2001. Đây hoàn toàn không phải là một vấn đề ngẫu
nhiên, mà chắc chắn việc bỏ phiếu tín nhiệm không thể bỏ qua một mục đích khác
của việc bỏ phiếu tín nhiệm và phục vụ cho một mưu đồ của một vài thế lực trong
đảng là điều có thể khẳng định. Vì thông thường muốn hạ bệ nhau, thì trong
chính trị người ta sẽ dùng chiêu lấy phiếu tín nhiệm để hợp pháp hóa ý đồ của
mình. Trong bối cảnh chính trị Việt nam hiện nay, người ta cho rằng trước
đây phe bảo thủ muốn mượn diễn đàn Quốc hội để bôi nhọ cơ quan Hành pháp
và hạ bệ ông Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Đấy chính là lý do vì sao việc lấy
phiếu tín nhiệm lại được đồng thuận cao sau khi kết thúc Hội nghị TW 6 - tháng
10.2012. Đó là lúc có thể coi là đỉnh điểm của mâu thuẫn trong đảng.
Khi đó, sau khi kết thúc Hội nghị TW 6 người ta thấy ở Hà
nội Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và ở Sài gòn Chủ tịch Nước Trương Tấn Sang
đồng loạt tiến hành gặp gỡ các cử tri và cán bộ lão thành cách mạng để
"bêu" xấu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Như việc Chủ tịch Nước Trương
Tấn Sang sách mé khi ám chỉ Thủ tướng Dũng là đồng chí X, hay việc
ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã không tin tưởng kết quả lấy
phiếu tín nhiệm, khi nói với cử tri Hà Nội rằng “Có khi người tốt bị
loại, anh cơ hội lại có phiếu cao”. Đây là một vấn đề hoàn toàn không phải
tình cờ hay bình thường, mà là những việc làm có chủ ý Điều đó cho thấy, khi đó
phe bảo thủ rất hy vọng ở cuộc bỏ phiếu này sẽ hạ bệ được Thủ tướng Nguyễn Tấn
Dũng. Và mâu thuẫn bộc lộ càng gay gắt, thể hiện rõ nhất gần đây, khi Uỷ ban Dự
thảo Sửa đổi Hiến pháp ra thông báo về ý kiến thống nhất của Bộ Chính trị và
Chủ tịch Quốc hội về việc đưa ra bản Dự thảo Hiến pháp Sửa đổi sẽ không có gì
thay đổi nhiều so với bản Dự thảo Hiến pháp Sửa đổi (lần thứ 1). Thì phía Chính
phủ vẫn khẳng định bảo lưu ý kiến của mình, đó là Hiến pháp phải sửa đổi theo
chiều hướng quyền lực cao nhất phải thuộc về nhân dân. Tuy nhiên cũng có ý kiến
cho rằng Quốc hội đã tránh việc châm ngòi cho cuộc khủng hoảng chính trị sắp
tới bằng cách sẽ vẫn để cho ông Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại vị. Cho dù điều
đó vẫn thấp hơn nhiều so với tham vọng ghê gớm của ông Dũng hiện nay.
Tuy vậy, phải thừa nhận kết quả của cuộc lấy phiếu tín
nhiệm lần này, người đứng đầu là ông Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã bị 30% đại
biểu bỏ phiếu tín nhiệm thấp, một kết quả của sự thất bại. Phân loại phiếu đánh
giá, thì ông Dũng được 160 phiếu tín nhiệm thấp, so với 28 phiếu của ông Trương
Tấn Sang và 25 phiếu của ông Nguyễn Sinh Hùng. Nếu theo cách của những người
làm poll (thăm dò dư luận xã hội) thì Quốc hội đã cho điểm đối với ông Thủ
tướng Nguyễn Tấn Dũng là: tín nhiệm với số phiếu 210, bất tín nhiệm 160 và
không có ý kiến là 122. Với con số bất tín nhiệm và không có ý kiến là 282
phiếu, chiếm khoảng 66,4%. Đây là một chuyện không nhỏ đối với một chính khách
có lòng tự trọng. Đó là còn chưa nói tới việc họ đánh giá rằng bốn người đội
sổ, theo thứ tự, là Thống đốc Nguyễn Văn Bình, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
Phạm Vũ Luận, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, và Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị
Kim Tiến. Nhưng nhờ kết quả ngoạn mục của ông Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng
và phe nhóm lợi ích thu được qua kết quả của Hội nghị TW 7 vừa qua cũng khiến
các phe phái bất đồng cũng phải chấp nhận. Vì Quốc hội là cơ quan quyền lực cao
nhất cũng chỉ là cái danh hão, quan trọng là Ban Chấp hành TW mà ông Dũng chiếm
đa số ghế sẽ quyết định những vấn đề gì.
Kết
Qua kết quả bỏ phiếu tín nhiệm vừa công bố, là thắng lợi
của các ông Chủ tịch Nước, Tổng Bí thư đảng và Chủ tịch Quốc hội sau những thất
bại trong các hội nghị Trung ương đảng gần đây. Đồng thời nó là một thất bại
đau đớn đã làm tổn hại uy tín đáng kể của ông Thủ tướng Nguyễn Tấn
Dũng. Đây là mục đích cao nhất khi người ta đồng thuận chấp nhận cho việc
lấy phiếu tín nhiệm từ năm 2012. Nhưng cho dù kết quả này cũng không thể
nào thay đổi thế và lực cũng như tầm ảnh hưởng của ông ta và phe nhóm đối với
chính trường Việt nam trong lúc này. Nhưng đó là một vết thương không dễ mà
lành. Chắc chắn ông Thủ tướng Dũng sẽ tìm cách rửa hận trong thời gian ngắn
nhất có thể được. Vì thù dai nhớ lâu là một trong những nhược điểm của Thủ
tướng Dũng.
Cuộc đấu đá nội bộ giữa các phe nhóm lãnh đạo cao cấp
trong đảng nhằm tranh giành quyền lực sẽ tiếp tục tiếp diễn, hầu như sẽ không
có hồi kết. Nhóm lợi ích do ông Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng sẽ phải xử lý các
thành viên chính phủ có số phiếu tín nhiệm quá thấp thế nào là vấn đề nan giải.
Mọi vấn đề xử lý các thành viên chính phủ nói trên đồng nghĩa với việc chấp
nhận sai, là sự thất bại của cả phe nhóm. Không dễ gì mà ông Thủ tướng sẽ xuống
tay chặt tay chân của mình. Ngược lại nếu cứ lờ đi không giải quyết thì nghiễm
nhiên là một hành động đổ dầu vào lửa, sẽ khiến mâu thuẫn giữa các phe nhóm
ngày càng sâu sắc hơn.
Người Việt có câu "Ba đánh một chẳng chột cũng
què", bây giờ trong tứ trụ đã xảy ra chuyện ba ông liên kết để cùng nhau
phang đồng chí X.
Dù keo này có chột hay què, hoặc không chột không què thì
dứt khoát cũng có bên phải thua.
Ngày 12 tháng 6 năm 2013
© Kami
————————
* Đây là trang Blog cá nhân của Kami. Bài viết không thể
hiện quan điểm của Đài Á châu Tự do RFA
No comments:
Post a Comment