Saturday 18 May 2013

NHỮNG BÀI THƠ CHO UYÊN (nhiều tác giả)




Posted on 26.10.2012 by nguyentrongtao

Em ơi nhớ chăng
Phút chia tay dưới đường hoa phượng đỏ
Anh đã ngỏ lời cùng em khi giã biệt mái trường
Em lặng lẽ chỉ nhìn anh không nói
Làm tim anh thêm thổn thức yêu thương

Em sẽ đi đâu? Em sẽ vào đại học
Dù biết mẹ cha chưa đủ sống để nuôi nhau
Nhưng sẽ làm được gì nếu em không học giỏi
Em là nữ nhi có cầm nổi súng đâu?

Bởi câu nói của em mà anh thành lính đảo
Để gìn giữ sự bình yên cho đất nước quê hương
Giữa Trường Sa quanh năm thừa sóng gió
Chỉ thiếu bạn hiền và lời nói yêu thương

Qua thư bạn anh biết em học tốt
Và đang thầm yêu người lính đảo cùng quê
Ai vậy em? Sao chưa bao giờ em kể
Làm đêm đêm anh thao thức canh trường!

Ngoài Trường Sa có lần ngàn tàu cá
Của giặc Tàu tràn xuống biển quê hương
Nuốt căm hận đứng nhìn quân cướp nước
Tận diệt tôm cá san hô và phá hủy môi trường!

Làm được gì hỡi em khi anh là người lính?
Nén thương đau nuốt nước mắt vào trong!
Nay giặc đã lập thành phố Tam Sa trên biển
Nơi anh cầm súng đứng canh
Có còn của cha ông?

Ngày 1/10/2012 giặc kỉ niệm Quốc Khánh TQ
Trên quần đảo Hoàng Sa chúng chiếm
Từ Việt Nam Cộng Hòa năm 1974
Theo ý nguyện của ông Đồng
Chính phủ ta đã gửi điện chúc mừng
Tới các nhà lãnh đạo TQ “kính mến”
Làm lố bịch người lính đảo các anh
Cầm súng cũng như không!

Nay vừa hay tin, em đi rải truyền đơn chống giặc
Đòi Hoàng Sa, Trường Sa về đất mẹ phải không?
Sao em biết có thể sẽ bị tù đày mà vẫn nồng nàn yêu nước
Hay em là Thiên Thần từ trên trời bay xuống cứu Biển Đông?

Và giương ngọn cờ yêu nước của Bà Trưng, Bà Triệu
Để thức tỉnh thanh niên quen sống kiếp hèn câm
Ôi Phương Uyên đến bây giờ anh mới hiểu
Sao không trả lời anh suốt từ bấy nhiêu năm!

Vì em muốn hiến dâng trái tim mình cho Tổ Quốc
Như ông cha xưa chống giặc Pháp xâm lăng
Nên ghìm nén tình riêng khi non sông còn giặc
Ôi! Em yêu nước hồn nhiên và đẹp tựa trăng rằm!

Rồi đây
Người ta có thể sẽ xử em “tội phản quốc, chống đảng”
Thiên Thần ơi hãy bước ngửng cao đầu!
Làm Chiêu Thống cùng Ích Tắc hốt hoảng
Để giặcTàu kinh hãi đến ngàn sau!

Và bọn anh sẽ từ đảo xa trở về phá xiềng gông tù ngục
Cứu những Thiên Thần như em về với mẹ với cha
Để những người con biết tận trung với nước
Được dâng hiến tuổi xuân cho biển đảo khơi xa!

Em đừng giận anh yêu em mà rút rát
Lính đảo vắng người như hoẵng giữa rừng sâu
Đã ám ảnh bọn anh những năm dài khao khát
Khát giọt nước, khát tình yêu…
Khát được sống cho nhau!

Đảo Sơn Ca, 26/10/2012


*
*

Thursday, May 16, 2013 at 8:47pm

Đã hết rồi những anh Tám chị Sáu
những anh Đàn, Diện, Trỗi và vân vân
phấn son giả tạo trên gương mặt lịch sử
không làm cho đất nước đẹp thêm
mấy mươi năm nhấn dân tộc xuống bùn

Đau đớn thay! Hết thời kỳ kháng Pháp
lại đánh Mỹ rồi bao cấp tỏi hành
rồi đổi mới là cũ thêm lần nữa
để giờ đây, một thế hệ đi tù

Rủ nhau vào tù
những cánh chim chưa làm nên mùa xuân
nhưng chắc chắn mùa xuân của chúng ta không đẫm máu
không đập bẹp trứng Âu Cơ bằng bản án tham tàn
không diệt sạch tinh trùng Lạc Long Quân bằng thuốc ngừa yêu nước
không tàn sát giống nòi theo miệng lưỡi ngoại xâm

Rủ nhau vào tù
năm năm, mười năm và lâu hơn có thể
lấy hờn căm gieo mầm sự sống
tổ quốc hôm nay có nơi nào không lao lý
khác nhau chăng,
xiềng xích trói anh hùng là tình yêu tự do và đất nước
gông cùm nhốt kẻ hèn là đất đai quyền chức
và cái giá bán linh hồn ám ảnh mãi về sau

Tù của họ xây bằng lạnh lẽo
Tù của ta là trường học làm người

Tù của họ thép gai và súng ống
Tù của ta nồng ấm giữa nhân dân

Rủ nhau
Rủ nhau
Đi đâu

Nếu không vào tù
Thì biết đi đâu...

TS.

*
*

187  

Đã định không buồn bực.
Có mà buồn suốt ngày.
Thế mà vẫn buồn bực
Vì phiên tòa hôm nay.

Cái Phương Uyên, tội nghiệp,
Những sáu năm tù giam.
Thằng Kha còn hơn thế.
Chúng, thanh niên Việt Nam.

Chúng phạm tội yêu nước,
Chống giặc chiếm Hoàng Sa.
Đã bực, ngẫm càng bực
Cho công lý nước nhà.

Nếu chúng là Việt Cộng,
Chắc ông Thiệu, ông Kỳ
Sẽ xử nhẹ, có thể
Còn tha bổng, cho đi.

Bực, còn thêm bực nữa
Rằng thỉnh thoảng có chàng,
Cũng sinh viên như chúng,
Đã khuyên tôi nhẹ nhàng,

Rằng đừng viết thế sự,
Viết chính trị làm gì.
Chúng cháu đau đầu lắm.
Ông viết thơ vui đi.

Thế đấy các bác ạ.
Người cũng nhiều loại người.
Đã hèn và ngu dốt
Lại còn thích dạy đời.

Mà rồi tôi không viết,
Không nói thì còn ai?
Ai cũng khôn, im lặng,
Thì còn khổ dài dài.

Xin nhắc lại lần nữa
Rằng cái Uyên, thằng Kha
Dám dấn thân, chịu khổ,
Tù thay cho chúng ta.

*
Biết, không nói là hèn.
Không biết, nói là điên.
Đã mang danh kẻ sĩ,
Không ngậm miệng ăn tiền.

Đó là phương châm sống
Của tôi, Thái Bá Tân,
Chuyên viết thơ con nít,
Nhưng dám nói khi cần.

Bắt thì bắt, không sợ.
Tù thì tù, đã sao.
Tôi nói vì yêu nước,
Yêu quốc dân, đồng bào.







No comments:

Post a Comment

View My Stats