Thứ sáu, ngày 17 tháng năm năm 2013
Tôi chưa bao giờ làm thơ, và cũng không có khả năng
làm thơ. Nhưng câu chuyện hai đứa trẻ Phương Uyên và Nguyên Kha bị toà tuyên án tù vì tội yêu nước
"không đúng chỗ" tự nhiên làm tôi phải làm thơ. Có thể làm thơ con
cóc, chả ra thơ. Nhưng đây là một thực tế sinh động của một thời mà đất nước có
những chuyện mà lịch sử nhân loại hiếm hoặc chưa từng thấy ở nơi đâu. Viết ngàn
trang cũng không thể cô đọng bằng những vần thơ ngắn gọn và súc tích. Nên phải
làm thơ để diễn tả cảm xúc của tôi đồng cảm với hai cháu mà tôi xem như là
những đứa con đáng kính của mình. Tôi đã khóc khi làm bài thơ này.
DÂN KHÍ
VÀ TÌNH YÊU ĐẤT NƯỚC
Kính mến tặng hai con Phương Uyên và Nguyên Kha.
Trong ngực trái của các con có cái gì đang đập?
Người ta bảo đó là trái tim đấy Mẹ ơi.
Nhưng con nghĩ, nó là nhịp đập của thiêng liêng
Nhịp đập của tình yêu quê hương đất nước.
Người ta bảo, đất nước mình có điều luật hai cái còng số 8 (*)
Để bắt người mà chế độ gán tội cho
Người ta bảo, đất nước mình có điều mang tên con số tử (**)
Để nhắn gửi dân mình, ai không muốn chết chớ động vào.
Người ta bảo, trẻ đẹp như mày sao không học và yêu?
Yêu làm sao được khi quân thù ngay trước mặt?
Quan thì cúi đầu phận nhược tiểu nô tài
Dân đói khổ vì quan hèn cướp hiếp.
Lịch sử dân mình lắm nỗi điêu linh
Con được học từ từng mảnh thật
Giặc ngoại xâm từng giày xéo quê hương
Ngàn năm cũ làm sao con quên được?
Người ta bảo, tao sẽ cho mày tù nặng
Để hăm he lũ trẻ ranh theo mày biết sợ.
Không đâu, họ đã rất nhầm.
Khi đất nước đã là máu thịt.
Con sẽ chọn tấm áo trắng học trò cho ngày tòa phán quyết
Để thế giới thấy rằng trên mảnh đất khổ đau
Học trò cũng phải ra vành móng ngựa vì lòng yêu đất nước
Ngày độc lập, nhưng dân chưa từng hưởng mùi độc lập bao giờ.
Con sẽ mặc tấm áo trinh nguyên thời cắp sách
Để ra tòa chứng kiến chúng dọa con
Để nhân dân không còn trong u tối
Để tuổi học trò được cắp sách đến trường với tình yêu lắm mộng.
Con sẽ mặc tấm áo Mẹ may cho thời cắp sách
Để đứng thẳng người trước lũ sai nha
Dõng dạc nói tình yêu tổ quốc là gì ở ngày tuyên án
Yêu tổ quốc không đồng với yêu đảng, yêu ngai vàng.(***)
Con sẽ cho thế giới biết rằng ở nước Nam ta
Có một thời trẻ thơ không được quyền yêu và suy nghĩ
Không được sống và được làm Người
Chỉ được cúi đầu trước họa ngoại xâm bằng những trò lố bịch
Trong ngực trái của các con có cái gì đang hiển hiện
Đó là Dân Khí đấy Mẹ ơi.
Dân khí mất có nghĩa là nước mất.
Phận làm Người Có Học con đâu nở cam lòng để Dân Khí vụt tan.
Sái Gòn 15h30’ ngày thứ Sáu, 17/5/2013
(*) Điều 88 bộ luật hình sự nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
(**) Điều 4 hiến pháp năm 1992 của nước CHXHCN Việt Nam.
Kính mến tặng hai con Phương Uyên và Nguyên Kha.
Trong ngực trái của các con có cái gì đang đập?
Người ta bảo đó là trái tim đấy Mẹ ơi.
Nhưng con nghĩ, nó là nhịp đập của thiêng liêng
Nhịp đập của tình yêu quê hương đất nước.
Người ta bảo, đất nước mình có điều luật hai cái còng số 8 (*)
Để bắt người mà chế độ gán tội cho
Người ta bảo, đất nước mình có điều mang tên con số tử (**)
Để nhắn gửi dân mình, ai không muốn chết chớ động vào.
Người ta bảo, trẻ đẹp như mày sao không học và yêu?
Yêu làm sao được khi quân thù ngay trước mặt?
Quan thì cúi đầu phận nhược tiểu nô tài
Dân đói khổ vì quan hèn cướp hiếp.
Lịch sử dân mình lắm nỗi điêu linh
Con được học từ từng mảnh thật
Giặc ngoại xâm từng giày xéo quê hương
Ngàn năm cũ làm sao con quên được?
Người ta bảo, tao sẽ cho mày tù nặng
Để hăm he lũ trẻ ranh theo mày biết sợ.
Không đâu, họ đã rất nhầm.
Khi đất nước đã là máu thịt.
Con sẽ chọn tấm áo trắng học trò cho ngày tòa phán quyết
Để thế giới thấy rằng trên mảnh đất khổ đau
Học trò cũng phải ra vành móng ngựa vì lòng yêu đất nước
Ngày độc lập, nhưng dân chưa từng hưởng mùi độc lập bao giờ.
Con sẽ mặc tấm áo trinh nguyên thời cắp sách
Để ra tòa chứng kiến chúng dọa con
Để nhân dân không còn trong u tối
Để tuổi học trò được cắp sách đến trường với tình yêu lắm mộng.
Con sẽ mặc tấm áo Mẹ may cho thời cắp sách
Để đứng thẳng người trước lũ sai nha
Dõng dạc nói tình yêu tổ quốc là gì ở ngày tuyên án
Yêu tổ quốc không đồng với yêu đảng, yêu ngai vàng.(***)
Con sẽ cho thế giới biết rằng ở nước Nam ta
Có một thời trẻ thơ không được quyền yêu và suy nghĩ
Không được sống và được làm Người
Chỉ được cúi đầu trước họa ngoại xâm bằng những trò lố bịch
Trong ngực trái của các con có cái gì đang hiển hiện
Đó là Dân Khí đấy Mẹ ơi.
Dân khí mất có nghĩa là nước mất.
Phận làm Người Có Học con đâu nở cam lòng để Dân Khí vụt tan.
Sái Gòn 15h30’ ngày thứ Sáu, 17/5/2013
(*) Điều 88 bộ luật hình sự nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
(**) Điều 4 hiến pháp năm 1992 của nước CHXHCN Việt Nam.
(***) Lời khẳng khái của Đinh Nguyên Kha trước tòa.:
"Tôi trước sau vẫn là một người yêu nước, yêu Dân Tộc tôi. Tôi không hề
chống dân tộc tôi, tôi chỉ chống đảng cộng sản. Mà chống đảng thì không phải là
tội”.
Còn Nguyễn Phương Uyên thì: "Việc tôi làm
thì tôi chịu, xin nhà cầm quyền đừng làm khó dễ mẹ hay gia đình của chúng tôi.
Chúng tôi làm để thức tỉnh mọi người trước hiểm họa Trung Quốc xâm lược đất
nước và cuối cùng là chúng tôi làm xuất phát từ cái tấm lòng yêu nước nhằm
chống cái xấu để làm cho xã hội ngày càng tốt đẹp tươi sáng hơn"
Bài
đọc liên quan:
No comments:
Post a Comment