17-5-2013
Phiên tòa xử hai sinh viên
Nguyễn Phương Uyên và Đinh Nguyên Kha vừa qua đã làm chúng tôi nhớ đến thời
tuổi trẻ của mình. Họ chính là hiện thân của chúng tôi hơn 40 năm về trước: yêu
nước, nhiêt tình và đầy sức sống.
Hồi đó chúng tôi là những Lê
Hiếu Đằng, Huỳnh Tấn Mẫm, Hạ Đình Nguyên, Đào Hiếu…
Chúng tôi không chỉ rải 700 tờ
truyền đơn như Phương Uyên mà là hàng ngàn tờ truyền đơn. Chúng tôi không những
chỉ treo vài lá cờ mà là hàng trăm lá cờ chống lại chế độ mà hồi đó chúng tôi
cho là thối nát, tham nhũng và tay sai ngoại bang.
Nhưng cái khác biệt rất lớn
giữa hồi đó và bây giờ là: khi rải truyền đơn xong, treo cờ xong (có khi làm
những công việc ấy ngay trong sân trường, sau khi tan học), chúng tôi vẫn tiếp
tục đi học bình thường vào ngày hôm sau. Không có ai bắt bớ chúng tôi cả, không
có công an mật vụ nào theo dõi, chặn đường, hành hung. Và cũng không có chuyện
công an xông vào nhà trọ “hốt” đi mất tích như bây giờ, mặc dù căn cứ vào dấu
vân tay mà chúng tôi để lại trên truyền đơn và cờ, họ có thể dễ dàng tìm ra
chúng tôi.
Tại sao? Vì đơn giản là chính
quyền chế độ cũ coi đó là cái quyền bày tỏ chính kiến, quyền tự do tư tưởng,
quyền tự do biểu tình, quyền đối lập.
Ngày nay QUYỀN ấy vẫn được ghi
trong điều 69 của hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam, vậy thì tại sao Phương Uyên
phải bị 6 năm tù? Nguyên Kha phải bị 8 năm tù?
Ông Brad Adams, Giám đốc Ban Á
Châu của HRW đã tuyên bố sau khi tòa Long An tuyên án:
“Đưa người dân ra tòa xử chỉ vì phát tán tờ rơi chỉ trích
chính phủ là một việc làm lố bịch và biểu hiện sự bất an của chính quyền Việt
Nam”
ĐÀO HIẾU
No comments:
Post a Comment