20-8-2012
Vào thời tôi còn học Trung học Đệ
nhất cấp, ở lớp đệ lục (lớp 7 bây giờ), trong môn việt văn có dạy truyện cổ
“Lục súc tranh công” (LSTC). Trong truyện thuật lại chuyện tranh công của 6 con
vật : Trâu, Chó, Ngựa, Dê, Gà, Lợn. Con nào cũng ra sức kể công, để chủ nhà cho
mình là con vật hữu ích nhất.
Dùng truyện này để so sánh với tập
đoàn chóp bu của đảng ta hiện nay đang ra sức “lấy điểm” với Thiên triều Bắc
Kinh là tương đối thích hợp, chỉ hơi khác về số lượng là... rầm rộ, hoành tráng
hơn, vì xét cho cùng truyện "lục súc tranh công" có 6 "con"
còn hiện nay trong ĐCSVN đang muốn lấy điểm, tranh công với Tàu chệt thì khá
nhiều, có thể gần như toàn bộ 180 Ủy viên Trung ương Đảng, và những người thấp
hơn một chút. Cách tranh công của bầy đàn đảng ta thể hiện qua nhiều dạng: Im
lặng, Hành động và nhất là qua lời phát biểu.
Đầu tiên phải kể đến 14 ngài "thập tứ súc"
trong “BCT”, đặc biệt 4 ngài
chóp bu: Trọng, Dũng, Sang, Hùng. Trong vụ Tàu chệt cướp trắng trợn
Hoàng Sa, Trường Sa của VN, để thành lập khu hành chánh Tam Sa, lập bộ chỉ huy
quân sự tại đó, cùng lúc đưa một đội tàu đánh cá hùng hậu khoảng 23000 chiếc,
vơ vét hải sản trái phép trong vùng biển VN, các ngài "tứ súc" im
thin thít, “miệng câm như hến”, vì biết rằng chẳng dại gì mà phản đối, sẽ “mất
điểm” với Thiên triều và rước họa vào thân, chỉ để cho đám “tép riu” như Lương
Thanh Nghị, Chủ tịch Hội nghề cá VN, Chủ tịch tỉnh Đà Nẵng, Khánh Hòa phản ứng
yếu ớt, chiếu lệ.
Kế đến là đám “ngũ vật” Phùng Quang Thanh, Nguyễn Chí
Vịnh, Nguyễn Thiện Nhân, Ngô Xuân Lịch, Nguyễn Thế Thảo. Đám này thực sự không hài lòng với chức vụ hiện tại và
mơ ước đến những chiếc ghế cao hơn, vì bọn chúng biết rằng, dù trình độ có thấp
cỡ nào, vẫn cao hơn nhiều lần so với Dũng y tá, mà bọn họ chỉ “lẹt đẹt” ở chức
Bộ trưởng, Phó Thủ tướng, Tổng Cục trưởng, Chủ tịch Ủy ban TP, trong lúc Dũng y
tá đã leo lên Thủ tướng. Bọn này biết rõ nguyên nhân, vì công “Khuyển Mã” phục
vụ Thiên triều của bọn họ vẫn còn thua xa Dũng y tá. Cho nên hiện nay họ ra
sức, theo gương "lục súc" lấy điểm với Thiên triều.
Trong lịch sử VN và lịch sử Thế
giới, tự cổ chí kim, chưa có một nước nào đang đứng trước họa xâm lăng, mất một
phần lãnh thổ, mà cả bầy đàn “Tai to, Mặt lớn” lại đi tổ chức những buổi lễ
rình rang, trọng thể và phát biểu những lời nịnh bợ, ghi ơn công lao của kẻ thù
xâm lược. Duy nhất chỉ có VN, thời Xuống Hố Cả Nước (XHCN).
Tấm hình của Phùng Quang Thanh tại
Dinh Tổng Thái thú Toàn quyền Khổng Huyền Hựu đã nói lên tất cả. Sở dĩ phải gọi
Khổng là Tổng Thái thú, vì cái "thập tứ súc" của đảng thực sự là
những Thái thú dưới chiếc gậy chỉ huy của Khổng. Trong bức hình này, cách ngồi,
điệu bộ và vẻ mặt của Thanh trông thiểu não như một tên ăn mày ngồi chờ của bố
thí. Đây không chỉ là sự đê tiện, khiếp nhược của Phùng Quang Thanh, mà còn là
cho cả QĐND – vì y là Bộ trưởng Quốc phòng, đủ tư cách để đại diện. Để đạt được
“trạng thái xuất thần” này chắc không phải là ngẫu nhiên, mà trước khi đi đến
dinh Tổng Thái thú, thái thú Thanh đã tốn nhiều thời gian ngồi trước gương để
luyện tập.
Viết đến đây tôi liên tưởng đến
chuyện Hàn Tín, giữa chợ đông người, mà còn dám lòn trôn tên hàng thịt Đỗ Minh,
thì thử hỏi khi chỉ còn một mình Thanh và Khổng, và để tỏ lòng nịnh bợ, cúc cung
phục vụ Thiên triều, thì việc tồi bại, nhục nhã đến cỡ nào mà Thanh chẳng dám
làm?
Về Lê Công Phụng
(cựu Đại sứ VN tại Mỹ), lúc còn là Vụ trưởng Vụ Biên giới đã tuyên bố: “Ải Nam
Quan thực sự là của TQ, vì nếu thuộc về VN thì phải gọi là ‘Ải Bắc Quan’”, rồi
nói tiếp: “thác Bản Giốc thực sự chỉ có một phần ba là thuộc về VN, giờ đây
được TQ chia cho một nửa là tốt quá rồi”.
Vụ phó Vụ Biên giới Nguyễn Duy Chiến còn tồi tệ hơn, nịnh Bắc triều một cách thô bỉ. Y nói:
“TQ đánh VN năm 1979, cắt cáp tàu Bình Minh 2, chỉ là ‘THƯƠNG CHO ROI, CHO
VỌT’”. Qua câu nói này y công nhận đám khựa Bắc triều là “ông bà, cha mẹ” của
VN. Điều đáng nói là y phát biểu câu này ở giảng đường của một trường ĐH Hà
Nội, thính giả khoảng 500 người, gồm toàn trí thức, trong đó có nhiều người học
hàm Giáo sư, Tiến sĩ, mà hầu như không gặp một phản ứng nào đáng kể.
Bí thư và Chủ tịch tỉnh Lào Cai đã
trắng trợn thay đổi ngày thành lập tỉnh cho trùng ngày Quốc khánh Trung cộng.
Còn Bí thư và Chủ tịch tỉnh Khánh Hòa thì cố tình lờ tịt để bọn khựa... lạ
trong một thời gian dài làm đầm nuôi cá tại căn cứ Hải quân Cam Ranh. Và cũng
để tranh công với Thiên triều, Bí thư thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Bá Thanh đã cho
phép đặt tên bãi biển thuộc Đà Nẵng quản lý là China Beach.
Ngày xưa lục súc tranh công, ngày
nay 180 súc tranh hèn. Súc nào hèn nhất sẽ được Thiên triều phong chức Tổng
thái thú An nam đô hộ phủ.
Lê Cửu Long
No comments:
Post a Comment