Nguyễn-Xuân
Nghĩa
Monday,
July 30, 2012 2:26:07 PM
Trước
khi Thế Vận XXX khai mạc tại thủ đô Anh Quốc và không hổ danh một đại diện cho
đảng Cộng Hòa, nguyên Thống Ðốc Mitt Romney đã thể hiện truyền thống của đảng
là... rút súng tự bắn vào chân! Hoặc nói cho hiền hòa hơn, tự vả vào miệng.
Ðã
từng tổ chức Thế Vận Hội Mùa Ðông 2002 tại Utah, ứng cử viên tổng thống bên
đảng Cộng Hòa hiển nhiên biết rõ sự khó khăn của việc tổ chức. Nhưng thay vì
nhấn mạnh đến nỗ lực tích cực của Ủy Ban Thế Vận Anh Quốc trong bối cảnh suy
trầm kinh tế, ông mau mắn dạy dỗ nước Anh về việc bảo vệ an ninh thế vận và
nhắc tới khiếm khuyết. Kết quả là nhục mạ quốc gia đang chào đón ông trong vòng
tranh cử tổng thống.
Ban
tham mưu tranh cử của Romney không làm đúng việc.
Phải
chi họ dành dăm ba phút nghĩ về một việc phù du mà cần thiết cho các chính
khách:
Vì
sao lực sĩ đoạt huy chương vàng lại rưng rưng nước mắt khi quốc thiều trỗi lên
cùng lá quốc kỳ của mình? Vì sao khán giả trong vận động trường hay trước màn
ảnh truyền hình ở nơi khác lại hò la cổ võ lực sĩ của quốc gia mình? Với người
Việt ta, loại câu hỏi đó cũng thể hiện qua sự việc là mình ta hơi buồn khi nhìn
đến phái đoàn Việt Nam và chú ý đến các lực sĩ gốc Việt trong phái đoàn Mỹ và
Ðức...
Vì
sao như vậy? Vì tâm lý liên đới của những người cùng sinh sống trong một cộng
đồng quốc gia? Vì lòng yêu nước hay vì tự ái dân tộc? Khi hữu sự, những động
lực mơ hồ ấy thật ra lại có sức mạnh dời sông lấp biển.
Ông
Romney quên bẵng chuyện này và xúc phạm tự ái của người Anh. Từ một đế quốc suy
tàn sau mấy thế kỷ thấy lá quốc kỳ không hề lặn trên mặt địa cầu, người Anh
muốn nhân Thế Vận London khẳng định bản sắc của mình. Nhất là khi đã thấy Trung
Quốc phô trương thanh thế tại Thế Vận Bắc Kinh năm 2008. Thế rồi trước khi mở
màn thì lại bị một ông đồng minh xối cho lon nước lạnh!
Chuyện
ấy dẫn ta trở về một tiêu chuẩn phù phiếm có thể đo lường sức mạnh của quốc
gia: Số huy chương đoạt được tại Thế Vận Hội. Càng nhiều vàng thì càng mạnh.
Chỉ
có tại Hoa Kỳ, nhật báo The Wall Street Journal cất công nghiên cứu và phỏng
vấn các chuyên gia để dự đoán số huy chương mà phái đoàn Mỹ sẽ đoạt tại London:
Như số anh hùng Lương Sơn Bạc, 108 cái! Trong đó có 40 huy chương vàng. Còn
Trung Quốc? Sau thành tích hoành tráng lần trước, năm nay phái đoàn Trung Quốc
tụt xuống hạng nhì với 92 huy chương, gồm 38 lóng lánh màu vàng.
Ðây
chỉ là một dự đoán, và dù có cơ sở rất khoa học về những tiêu chuẩn - kể cả
thành tích đã qua của từng lực sĩ ưu tú cho mỗi quốc gia - thì bảng điểm này
vẫn có thể trật lất. Nhưng chính các tiêu chuẩn ấy mới khiến ta chú ý đến sự
khác biệt giữa hai nước dẫn đầu về kinh tế lẫn huy chương. Ðó là số tiền mà mỗi
bên đầu tư vào việc tuyển chọn, huấn luyện hay thi đấu? Không!
Khác
biệt chính là tính chất tự do và tự phát của Hoa Kỳ, khởi đi từ phân khoa thể
thao trong các trường học cho đến việc tuyển lọc và tập dượt. Hoàn toàn tư
nhân, của xã hội dân sự. Phía Trung Quốc thì đấy là sức mạnh tổng hợp của dân
tộc, của hơn một tỷ 300 triệu người, nhưng do nhà nước gom thành một mũi nhọn.
Chìm
sâu bên dưới có một hiện tượng xã hội rất lạ: Trong 20 năm qua, số trường học
về thể thao tại Trung Quốc giảm mất 40% vì người dân Hoa lục nhìn thấy nhiều
ngả tiến thân khác hơn là trở thành lực sĩ. Riêng người viết còn nhìn thấy một
hiện tượng nhỏ nhoi khác. Ngày đầu tiên, con kình ngư Michael Phelps mất ngay
huy chương vàng, nhưng vào tay một lực sĩ khác của Mỹ, Ryan Lochte. Tại Hoa Kỳ,
chẳng ai có thể mãi mãi ngự trên đỉnh và thay bậc đổi ngôi là một quy luật.
Sự
linh động và sinh động của một xã hội tự do đã tạo ra sức mạnh Hoa Kỳ.
Câu
chuyện ấy dẫn ta về một vấn đề thời sự. Trong cuộc tranh đua về quyền lợi quốc
gia, cụ thể là thế và lực giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ, những yếu tố nào mới là
sức mạnh? Tài nguyên, nhân lực, khả năng tổ chức, tinh thần quốc dân, hay ý chí
lãnh đạo? Câu hỏi ấy dẫn tới một mâu thuẫn, một nghịch lý chưa được vận dụng.
Hơn
một tỷ người dân Trung Hoa hiển nhiên là có niềm tự hào dù mơ hồ về văn hóa
lịch sử của họ. Y như trong trò chơi Thế Vận - It's just a game! - lãnh đạo Bắc
Kinh đã khéo khai thác niềm tự hào thành sức mạnh tổng hợp. Một sức mạnh do
đảng Cộng Sản Trung Hoa là đại biểu chân chính - và toàn quyền sai khiến.
Nhưng
trong khối dân đông đảo ấy, cả trăm triệu người đã và đang tranh đấu và thậm
chí hy sinh vì những yếu tố mà nhiều người Mỹ lại coi thường: Chống lại cường
quyền, sự nghèo đói, bất công, bệnh tật hay chinh chiến. Nhiều người Mỹ coi
thường các yếu tố đã trở thành hiển nhiên trong cuộc sống thường nhật của họ
nên ít chú ý đến nỗi khát khao của dân Trung Quốc.
Ngoài
tự ái dân tộc, một điểm rất chung của mọi quốc gia như ta có thấy trong Thế Vận
Hội, đa số người dân Trung Quốc ngày nay cũng hiểu ra sức mạnh giải phóng của
kinh tế thị trường. Kinh tế tự do mở ra chân trời tự do cho chính họ và có làm
xã hội thay đổi. Nhưng quyền tự do đó xuất phát từ sự tính toán của lãnh đạo
nên tất nhiên là phải có giới hạn.
Tại
Hoa Kỳ, quyền tự do này là bản chất của xã hội, quốc gia, của từng người dân và
vì vậy nó thường gây mâu thuẫn với nhà nước. Chúng ta sẽ sai lầm nếu coi mâu
thuẫn này là nhược điểm của nước Mỹ. Càng sai lầm hơn khi đánh giá sai những
mâu thuẫn trong xã hội Trung Quốc.
Một
nhà nước mà không có khả năng thay đổi thì khó có khả năng tồn tại.
Hoa
Kỳ thường xuyên thay đổi. Cứ hai năm một lần là nhà nước ở mọi cấp lại được
người dân xét lại khả năng qua lá phiếu trong nhiễu âm cãi cọ của bầu cử. Tại
Trung Quốc, mọi sự đều có vẻ lầm lỳ khốc liệt. Cứ hai đại hội đảng, 10 năm một
lần, người ta mới thấy một chút hy vọng thay đổi. Hoặc chẳng được thấy mà chỉ
suy đoán qua những đòn phép chính trị, pháp lý hay hình sự từ trên rỉ xuống.
Nếu
không nhìn ra khác biệt này, Hoa Kỳ - và cả chúng ta nữa - sẽ quên một yếu tố
vận động hay vận dụng.
Người
dân Trung Quốc hãnh diện về phi thuyền Thần Châu, vệ tinh Phong Vân hay mẫu hạm
Thi Lang, chuyện ấy rất chính đáng nhưng nếu chỉ nhìn vào đó thì người ta dễ
gom tỷ người thành một. Vào chung một chiến tuyến.
Người
dân Trung Quốc có hãnh diện về nạn tham ô, bất công, độc đoán, cướp bóc và đàn
áp của cái đảng đang độc quyền lãnh đạo hay chăng? Họ có hãnh diện về đởm lược
của những người đang tranh đấu như Lưu Hiểu Ba hay Ngải Vị Vị không? Dù chẳng
được nói ra, hiển nhiên là có.
Khi
hữu sự, ở ngoài Ðông hải chẳng hạn, thì những người khát khao tự do của Trung
Quốc sẽ đứng ở đâu? Nếu người dân Trung Quốc có tự do và làm nhà nước thay đổi
thì chuyện “hữu sự” hay xung đột ấy có xảy ra không? Nhiều phần thì không vì họ
cũng chấp nhận quyền tự do lưu thông ngoài biển mà hầu hết mọi quốc gia đều
đồng ý và bảo vệ. Hiển nhiên là họ cũng chấp nhận việc ôn hòa đàm phán để giải
quyết những mâu thuẫn về chủ quyền.
Nếu
giúp cho người dân Trung Quốc thật sự làm chủ đất nước của họ, có lẽ Hoa Kỳ sẽ
tránh được câu hỏi là làm sao chống được Trung Quốc.
No comments:
Post a Comment