Nguyễn
Quốc Khải dịch
04:49:pm
26/08/12
Trong
nhiều thập niên, Hiệp Hội Các Quốc Gia Đông Nam Á (Association of South East
Asian Nations – ASEAN) đã cố gắng kết hợp với nhau và tồn tại một cách êm thấm
trước công luận mặc dù có nhiều khác biệt lớn lao về chính trị và kinh tế.
ASEAN không có những thăng trầm như Liên Hiệp Âu Châu (European Union). Bây giờ
đột nhiên tất cả đều thay đổi. Vào sinh nhật thứ 45, báo chí và những trang
blogs đang chú ý nhiều đến ASEAN với nhiều thất vọng hơn là ca ngợi. Một số bàn
cả đến vấn đề sống còn của tổ chức này.
Nguyên
nhân của sự điên khùng này là sự chia rẽ ngày càng lớn giữa 10 thành viên về
việc Trung quốc đòi chiếm Biển Đông (South China Sea). Sự chia rẽ này được phơi
trần ra một cách công khai tại phiên họp vào tháng vừa qua của các bộ trưởng
ngoại giao của ASEAN tại thủ đô Phnom Penh, Campuchia. Đây là lần đầu tiên
trong lịch sử, ASEAN đã không công bố được một thông cáo chung. Các thành viên
không đồng ý phải nói gì về Trung Quốc. Một cách tổng quát, những quốc gia cũng
đòi chủ quyền tại Biển Đông – Việt Nam, Phi Luật Tân, Mã Lai, và Brunei, được
hỗ trợ bởi Singapore và Thái Lan – muốn ASEAN đề cập đến những lo ngại nghiêm
trọng về những hành động hiếu chiến của Trung Quốc nhằm áp đặt chủ quyền trên
biển Đông và các đảo Hoàng Sa, Trường Sa, và một số đảo khác. Tuy nhiên, những
thành viên không đòi chủ quyền, Campuchia là nước chính, được Lào và có thể cả
Miến Điện ủng hộ, không muốn làm Trung Quốc tức giận. Những quốc gia này hùa
theo đòi hỏi kiên quyết của Trung Quốc rằng vấn đề phải được giải quyết song
phương. Năm nay, Campuchia giữ chức chủ tịch luân phiên của khối ASEAN.
Ngay
sau thất bại ở Phnom Penh, Ngoại Trưởng Nam Dương Marty Natalegawa đã vận động
ngoại giao để vá víu những rạn nứt. Tuy nhiên từ đó đến nay, việc trách cứ công
khai, trái với truyền thống ASEAN, vẫn tiếp diễn không ngừng. Đại Sứ Campuchia
tại Manilla đã phải dời Phi Luật Tân về nước vào tuần vừa qua sau khi ông ta đã
chỉ trích Phi Luật Tân và Việt Nam về việc chơi trò chính trị bẩn thỉu để cố
đưa vấn đề Biển Đông vào nghị trình của ASEAN. Báo chí địa phương đầy những bài
và thư chống lập trường của Campuchia.
ASEAN
đã hi vọng qua khỏi cuộc khủng hoảng này bằng cách thiết lập nguyên tắc ứng sử
(code of conduct) cho Biển Đông, tuy nhiên, Trung Quốc từ chối thảo luận về ý
kiến này cho đến khi họ nói “tình trạng chin mùi”. Trong khi đó, một không khí
ảm đạm bao trùm việc chuẩn bị hội nghị thượng đỉnh toàn phần của ASEAN vào
tháng 11. Vào thời gian này các quốc gia cần phải đồng ý về một lập trường
chung cho công luận, tránh một cuộc tranh cãi không chính đáng khác. Nhưng vấn
đề này còn nhiều điều phải lo âu.
Đặc
biệt, một số nhà ngoại giao muốn biết nếu Campuchia bây giờ đã chắc chắn trở
thành một con bài của Trung Quốc hay không. Nếu vậy, phương cách quyết định của
ASEAN theo sự nhất trí từ nay đã chấm dứt. Campuchia dựa vào đầu tư của Trung
Quốc và những lời nịnh hót nhiều hơn hầu hết những quốc gia khác trong vùng.
Bây giờ người ta trông đợi quốc gia này theo lệnh của Bắc Kinh. Một nhà ngoại
giao Campuchia nói rằng ngay cả chính phủ của ông ta cũng ngạc nhiên là Trung
Quốc đã nhanh chóng và mạnh mẽ ép họ ủng hộ lập trường của Trung Quốc tại hội
nghị thượng đỉnh. Nước Lào nhỏ bé cũng dựa rất nhiều vào tiền và thiện chí của
Trung Quốc. Miến Điện cũng vậy. Một nhà bình luận đã viết rằng Trung quốc có thể
đã có được quyền phủ quyết của một thành viên ngoại cuộc đối với ASEAN khi
quyền lợi của Trung Quốc bị đe dọa.
Khối
ASEAN có thể trở thành nạn nhân của thời đại tranh chấp mới trong vùng giữa các
cường quốc. Cho tới thời gian gần đây, ASEAN đã đạt được tiến bộ đều đặn trong
việc thành lập một diễn đàn chính cho những cuộc đối thoại và thảo luận của các
nước Á châu, và tổ chức những cuộc họp khác như hội nghị thượng đỉnh của ASEAN.
Tuy nhiên bây giờ, ASEAN xem ra bị kẹt giữa một bên là Trung Quốc đang lớn mạnh
và bên kia là Hoa Kỳ mới trở lại để tìm cách cân bằng lực lượng với Trung Quốc.
Đặc
biệt là Phi Luật Tân và Việt Nam bây giờ công khai trông chờ vào sự hỗ trợ quân
sự và ngoại giao của Hoa Kỳ khi phải đối phó, trong vô số rắc rối, với một
Trung Quốc cương quyết. Campuchia và Lào đã theo chân Trung Quốc, và Miến Điện
có thể làm như thế. Thái Lan và Phi Luật Tân là đồng minh của Hoa Kỳ theo những
cam kết trong hiệp ước giữa đôi bên. Singapore cũng đang tiến hành nhanh chóng
sự hợp tác quân sự với Mỹ. Mối lo sợ là những liên minh này sẽ làm lu mờ những
hấp dẫn trừu tượng của ASEAN, cùng với những cố gắng biến ASEAN thành một tổ
chức chặt chẽ hơn.
Một
thiệt hại rõ ràng nhất có thể là việc thiết lập một thị trường chung giống như
Âu châu. Đó là Cộng Đồng Kinh Tế ASEAN (ASEAN Economic Community – AEC), dự trù
bắt đầu có hiệu lực ba năm tới. Ian Storey của Viện Nghiên Cứu Đông Nam Á ở
Singapore cho biết là trong 132 đoạn của thông cáo chung không phổ biến, chỉ có
bốn đoạn đề cập đến việc đòi chủ quyền ở Biển Đông. Nhiều đoạn còn lại nói về
việc hợp nhất kinh tế và thương mại. Những điều này đã mất. Việc AEC bắt đầu
đúng hạn lại càng khó khăn hơn, hãy cứ để nó yên để có hiệu quả. Nghị trình
rộng lớn của ASEAN đang đắm chìm vào Biển Đông.
Chỉ
có Nam Dương là có thể thay đổi được tình thế. Quốc gia lớn này cung cấp trụ sở
cho Văn Phòng Thư Ký của ASEAN tại thủ đô Jakarta. Nam Dương xem ra tự cảm thấy
có trách nhiệm giữ cho ASEAN thành một khối. Bà Dewi Fortuna Anwar, cố vấn cao
cấp về chính trị và ngoại giao cho chính phủ Nam Dương, lập luận rằng cuộc
tranh cãi về Biển Đông là “một bài học tốt cho ASEAN về việc sống trong một thế
giới thực với những cường quốc và những vấn đề lớn. Đây là môt phần của sự
trưởng thành”.
Hiện
nay, ASEAN hoạt động với một ngân sách eo hẹp. Những quốc gia thành viên chỉ
trả một số tiền không đáng kể để giữ cho tổ chức hoạt động qua loa, dựa vào giả
thuyết rằng ASEAN không bao giờ phải làm nhiều. Tuy nhiên trước sự đoàn kết của
ASEAN gặp nguy khốn như hiện nay, một số nhà làm chính sách của Nam Dương suy
luận rằng đây là lúc phải tăng cường tổ chức và cung cấp cho tổ chức những cơ
chế, tiền, và nhân lực cần thiết để biện hộ cho quyền lợi của vùng một cách
mạnh mẽ hơn. Như Bà Anwar nói, “Nếu những thành viên không chăm sóc ASEAN đầy đủ,
tại sao những thế lực khác lại phải chiều theo ý kiến của ASEAN.”
ASEAN
in Crisis – Divided We Stagger
The
Economist, August 18, 2012
Bản
tiếng Việt: Nguyễn Quốc Khải
No comments:
Post a Comment